Đêm Xuống, Cùng Anh Ngắm Trăng...
1_1
Từ nhỏ, Duy và Quang Anh đã là đôi bạn thân không thể tách rời. Cả hai lớn lên bên nhau, cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ mọi buồn vui.
Duy luôn là người dịu dàng, ấm áp.
Còn Quang Anh thì thông minh, điềm đạm nhưng có phần lạnh lùng.
Tình bạn của họ bền chặt suốt hơn mười năm trời. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cả hai lên lớp 12.
Ngày đầu năm học mới, cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp một cô bạn gái xinh đẹp.
NVP
Cô giáo : "Đây là bạn Nhi, học sinh mới chuyển về từ thành phố. Mong các em giúp đỡ bạn ấy."
Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu chào cả lớp
Mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt ngây thơ khiến đám con trai ngơ ngẩn, kể cả các bạn gái cũng không khỏi ghen tị.
Cô giáo xếp chỗ cho Nhi ngồi ngay phía trước Duy và Quang Anh.
Sau buổi học, Nhi quay xuống bắt chuyện
Danh Ái Nhi
"Chào hai bạn, mình là Nhi, rất vui được làm quen!"
Quang Anh chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt thờ ơ như không hề có hứng thú bắt chuyện.
Cậu vốn lạnh nhạt với người lạ, nhất là những cô gái chủ động như vậy.
Duy thì ngược lại, cười đáp lễ:
Hoàng Đức Duy
"Chào Nhi, mình là Duy, còn đây là Quang Anh."
Nhi khẽ nghiêng đầu nhìn Quang Anh, nở nụ cười dịu dàng:
Danh Ái Nhi
"Quang Anh… cậu tên nghe hay ghê. À mà, hai cậu học cùng lớp bao lâu rồi?"
Nghe đến đây, Quang Anh mới bất ngờ tham gia vào câu chuyện:
Nguyễn Quang Anh
"À, bọn mình học chung từ hồi cấp 1 cơ."
Nhi tinh ý nhận ra sự thay đổi thái độ của Quang Anh khi chủ đề liên quan đến Duy
Đôi mắt cô ánh lên tia sáng lạ lẫm, trong lòng thầm nghĩ:
Danh Ái Nhi
Có vẻ như giữa hai người có mối quan hệ rất đặc biệt...
Từ hôm ấy, Nhi chủ động tiếp cận Quang Anh nhiều hơn
Mỗi lần thấy hai người cùng nhau trò chuyện, cười đùa, tim Duy lại nhói lên một cách khó hiểu. Cậu không dám nhận mình đang ghen
Hoàng Đức Duy
Tại sao mình lại thấy khó chịu chứ? Mình và Quang Anh chỉ là bạn thôi mà…
Nhưng Duy không biết rằng, trong sâu thẳm trái tim mình, cậu đã yêu Quang Anh từ rất lâu rồi.
2_2
Thời gian trôi qua, Nhi và Quang Anh dần trở nên thân thiết
Sáng sớm, Quang Anh đến đón Nhi đi học. Tan trường, hai người lại cùng nhau đi dạo, ăn vặt, trò chuyện vui vẻ.
Duy chỉ biết đứng nhìn từ xa, lặng lẽ nuốt trọn nỗi buồn vào trong
Một buổi chiều hoàng hôn, dưới gốc cây phượng sau trường, Nhi lấy hết can đảm ngỏ lời
Danh Ái Nhi
"Quang Anh này… mình… thích cậu."
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh bất ngờ, khẽ chau mày:
"Nhi à… chuyện này..."
Danh Ái Nhi
"Chỉ cần cậu cho mình một cơ hội thôi. Mình tin có thể khiến cậu hạnh phúc." — Nhi nói, giọng run run.
Quang Anh im lặng hồi lâu. Anh vốn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng đứng trước sự chân thành của Nhi, lại thêm những áp lực xung quanh, anh khẽ gật đầu
Nguyễn Quang Anh
"Được. Mình... sẽ thử tìm hiểu cậu."
Nhi vui mừng ôm chầm lấy Quang Anh
Không ai trong họ biết rằng, cách đó không xa, Duy đứng nấp sau bức tường, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt
Tối đó, Duy ngồi thu mình bên cửa sổ, cơn ho dai dẳng lại kéo đến. Cậu tự thì thầm:
Hoàng Đức Duy
"Tại sao… mình lại buồn như vậy chứ…?"
Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ khóc nức nở suốt đêm
Cậu buồn đến độ ngủ gục bên cạnh cửa sổ đến tận sáng hôm sau
cậu vừa ho vừa chìm vào giấc ngủ
có lẽ vậy nên sáng hôm sau
Duy nhìn như người mất hồn đi lờ đờ vào trong lớp học
Tuy hai người kia vẫn chưa công khai nhưng cậu đã giữ khoảng cách với Quang Anh
vì Quang Anh cũng dần dần cách xa cậu hơn
3_3
Một ngày cuối thu, khi lá vàng bay lả tả khắp sân trường
Duy nhận được tin dữ: Quang Anh công khai hẹn hò với Nhi
NVP
"Quang Anh mà yêu ai thì chắc chắn người đó rất đặc biệt."
Duy đứng lặng giữa hành lang, tim đau thắt.
Đột nhiên cơn đau phổi tái phát dữ dội, cậu khuỵu xuống, mặt mũi tái nhợt
Nguyễn Quang Anh
"DUY!!!" — Quang Anh phát hiện vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu, ánh mắt hoảng loạn:
Nguyễn Quang Anh
"Sao rồi? Cậu thở đi! Đừng sợ!"
Mọi người vội vàng đưa Duy vào bệnh viện. Tại đây, một sự thật bất ngờ khác dần hé lộ.
Nhi vô tình gặp bố mẹ Duy khi vào phòng bệnh thăm cậu
Nhìn thấy Nhi, hai ông bà như chết lặng. Gương mặt cô gái ấy... giống họ đến kỳ lạ.
Sau nhiều lần chần chừ, họ quyết định âm thầm làm xét nghiệm ADN.
Kết quả khiến cả hai chết lặng: Nhi chính là con gái ruột của họ — đứa con thất lạc từ khi còn bé.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả gia đình.
Bố mẹ Duy đau đớn, muốn đưa Nhi về nhận lại con. Nhưng Nhi không hề vui mừng khi biết sự thật.
Trong lần đối mặt với Duy tại bệnh viện, Nhi nói:
Danh Ái Nhi
"Anh à… tại sao? Tại sao lại là anh cướp mất tất cả của tôi?"
Hoàng Đức Duy
Duy hoang mang:
Hoàng Đức Duy
"Nhi, mình chưa bao giờ muốn cướp gì cả. Mình cũng không biết gì cho tới bây giờ."
Danh Ái Nhi
Nhi bật khóc:
"Chỉ cần có anh, thì tôi không còn gì hết. Ba mẹ chỉ cần anh thôi!"
Cuối cùng, vì thiên vị con gái ruột, bố mẹ đẩy Duy ra khỏi nhà, để giữ lại Nhi
Duy lặng lẽ thu dọn hành lý, ôm nỗi đau một lần nữa bị gia đình ruồng bỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play