Một Nhà,Hai Trái Tim Lạc Lối... [RhyCap]
Chapter 1
Mùa hè đến chậm, nhưng tiếng ve kêu thì lúc nào cũng đến trước.
Cây phượng già ở đầu hẻm cũng nở rộ
Tán lá đung đưa như đang che chở cho mấy đứa nhóc con tinh nghịch suốt ngày chạy nhảy, không biết mệt.
Trong số đó, có hai đứa giống nhau đến lạ
Người lớn trong xóm cứ nhìn hai đứa là cười ha hả
"Hai đứa sinh đôi này là giặc nhỏ, chưa thấy ngày nào yên! "
Thật ra, tụi tớ đâu biết sinh đôi là gì, chỉ nghe mẹ nói
Má
Con sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
Má
Anh là Quang Anh, còn em là Đức Duy
Má
Hai đứa trời sinh đã có nhau.
Vậy là từ đó, Quang Anh lớn hơn tôi…
Vài phút, rồi lấy đó làm lý do để ra oai suốt ngày.
Hôm đó trời nắng như đổ lửa.
Tôi đang gò lưng hì hục đào đất trước sân
Cắm mấy cây bút chì xuống làm “hàng rào”, miệng thì lầm bầm
Hoàng Đức Duy _8 tuổi _
Ở đây là nhà của em, ai mà bước vô là bị cọp rượt!
Quang Anh từ trong nhà chạy ào ra, tay cầm cái vung nồi làm khiên, hét lớn như siêu nhân
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Kẻ xâm phạm lãnh thổ của anh là phải bị trừng phạt!
Hoàng Đức Duy _8 tuổi _
Đây là đất em cắm cờ trước! Anh mà qua là em thổi phù cho biến thành… con cóc! // Bật dậy, La toáng //
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Cóc còn đỡ! Anh sẽ biến em thành cái nùi giẻ!
Vung cái vung và cái cây chổi gãy như hai vị tướng tranh giành lãnh thổ
Kết cục là cả hai lăn ra đất, mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm lem, cười đến nấc cả người.
Đến khi mẹ chạy ra, tay cầm cây chổi thiệt, thì tụi tôi mới sợ hết hồn, ôm nhau chạy thục mạng ra sau vườn.
Phía sau vườn có một cái chòi nhỏ ba dựng bằng tre
Tre. Đó là nơi tụi tớ trốn mỗi khi bị la
Ở đó có một cái hộp thiếc cũ giấu vài viên bi, mấy tờ truyện tranh nhàu nát
Một cái kèn nhựa thổi méo xẹo
Cuốn sổ “bí mật” hai đứa viết chung.
Mỗi trang trong đó là một lời hứa ngô nghê
“Không được giành kẹo của nhau.”
“Không được… lấy dép của nhau giấu đi.”
Tụi tôi từng thất hứa rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào giận lâu.
Quang Anh lúc đó lúc nào cũng ra vẻ "anh trai".
Lúc đi học thì giành xách cặp cho tôi.
Đến giờ ăn thì gắp đồ ăn bỏ vô chén tôi
Còn tôi thì chỉ thích… chọc tức anh.
Nhét bột mì vào gối, giả ma nửa đêm gõ cửa phòng làm anh hét toáng cả nhà.
Đêm hôm đó, như mọi đêm, tụi tớ lại ngủ chung trên chiếc giường con kê sát cửa sổ.
Ngoài trời, gió hè thổi nhè nhẹ, ve vẫn còn râm ran ở đâu đó.
Tôi nằm xoay lưng lại, giả vờ ngủ.
Một lúc sau, tay ai đó quàng qua người tôi.
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Ngủ đi. Đừng có đá anh nữa đó, sáng nay em đá trúng đầu gối anh rồi.
Hoàng Đức Duy _8 tuổi _
// Nhịn cười //
Hoàng Đức Duy _8 tuổi _
Tại anh nằm lấn giường chứ bộ! // cười khúc khích //
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Vì anh lớn hơn. Em phải nhường.
Hoàng Đức Duy _8 tuổi _
Lớn có mấy phút mà bày đặt.
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Miễn lớn hơn là được rồi. Ngủ đi
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Không là anh méc mẹ là tối qua em ăn hết ba cái bánh pía.
Hoàng Đức Duy _8 tuổi _
Anh nói ra là em méc vụ anh coi hình con nhỏ lớp bên nha!
Nguyễn Quang Anh _8 tuổi _
Ờ… ngủ đi, Đức Duy!
Tôi im lặng, nhoẻn miệng cười
Lúc đó tôi chưa hiểu vì sao cứ phải nằm gần Quang Anh mới dễ ngủ
Cũng chưa hiểu tại sao mỗi khi anh đi học thêm, tôi lại thấy nhà mình trống rỗng.
Chưa hiểu luôn vì sao, dù là anh em, tụi tôi lại luôn… nhớ nhau.
Lúc đó, tôi nghĩ, đó là tình thân.
Chỉ sau này lớn lên, tôi mới biết, không phải vậy đâu.
Bọn trẻ trâu !
Chao xìn các vợ của tớ ><
Bọn trẻ trâu !
Mấy fic kìa flop quá trời luôn
Bọn trẻ trâu !
Nên cho cái mới
Bọn trẻ trâu !
Mong các vợ ủng hộ tớ ạ 👉👈
Bọn trẻ trâu !
Thanks các vợ
Chapter 2
Tụi tớ lên cấp hai lúc mười ba tuổi.
Năm nay tụi tớ được 16 rồi
Chiều cao thì chưa tăng là bao
Nhưng tóc tai bắt đầu bù xù, áo sơ mi thì chẳng bao giờ chịu sơ vin cho đúng
Lúc nào cũng bị cô giám thị réo tên như cơm bữa.
Duy nhất có một thứ thay đổi rõ ràng
Là Tớ bắt đầu thích một người.
Lưu Ý : Tớ đang kể ở ngôi thứ nhất ạ
Cô bạn cùng lớp ngồi bàn thứ hai dãy bên trái, tên Linh.
Tóc buộc hai bên, cười xong hay cúi đầu, có lúm đồng tiền rõ xinh.
Hồi mới vào học, cậu ấy cho tớ mượn compa, sau đó còn rủ tôi đi mua chè sau giờ tan trường.
Tớ không biết đó có được tính là "tán tỉnh" không, nhưng lòng tớ thì rõ ràng có sóng gió.
Một ngày nọ, tớ đang hí hoáy viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ xíu thì :
Một bàn tay giáng xuống đầu làm tớ giật bắn.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Mày làm gì đó?
Quang Anh ngồi băng sau, gác cằm lên vai tôi, giọng đáng ngờ.
Tôi vội nhét tờ giấy vào cặp, ấp úng
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Không… không có gì hết!
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Không có gì mà mặt đỏ vậy? Nè… để anh kiểm tra cặp.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Quang Anh! Không được lục đồ của em! // la toáng lên//
Cái mảnh giấy chết tiệt đó bị lôi ra
Trên đó có vẽ... trái tim.
Ở giữa là hai chữ nguệch ngoạc
Tôi xám mặt. Quang Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi.
Ánh mắt kiểu “tội phạm bị bắt quả tang giữa hiện trường”.
Anh bắt đầu nhe răng cười
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Hèn chi dạo này tắm lâu! Còn chải đầu nữa! Đức Duy biết yêu rồi!
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
KHÔNG PHẢI! // hét lên //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Phải rồi chứ gì! Trời ơi má mà biết chắc khóc một dòng sông! Phải méc thôi…
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
// Túm lấy áo anh //
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Anh mà nói, em méc lại vụ anh xài tiền lì xì mua đĩa game lén má đó!
Quang Anh “ồ” một tiếng, giả vờ ngẫm nghĩ
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Nhưng cái này má biết chắc sốc hơn đó
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Em mới mười sáu tuổi thôi mà! Em đâu có cưới liền đâu!
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Nhưng cũng không được! Trước giờ em nói chỉ cần anh thôi mà!
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Cái đó hồi tám tuổi nói chơi!
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
// Bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Vậy giờ lớn rồi, em không cần anh nữa ha?
Tự dưng thấy lòng mình chộn rộn.
Nhìn qua, Quang Anh đang cười, nhưng kiểu cười méo xẹo, giống như trêu vậy, mà sao mắt lại buồn buồn.
Tối đó về, anh nằm giường ngoài
Tôi nằm trong. Không ai nói câu nào.
Đèn ngủ vẫn sáng mờ, gió vẫn rì rào bên cửa sổ.
Nhưng cái ôm quen thuộc mỗi đêm… không đến.
Tôi xoay người, lén nhìn bóng lưng anh
Thay vì cười khúc khích trêu lại, tim tôi lại thấy… hụt một nhịp.
Không biết từ bao giờ, tôi cũng bắt đầu thấy lạ lạ trong lòng
Nhưng không phải vì Hồng Linh nữa.
Bọn trẻ trâu !
Sống 13 năm trên cuộc đời này, lần đầu tiên có ghệ 😭
Bọn trẻ trâu !
Vui điên khùng
Chapter 3
Hôm đó là một ngày thứ Sáu bình thường như mọi ngày
Nếu như tôi không vô tình phát hiện ra một mẩu giấy trong hộc bàn của mình.
“Chiều nay ra tiệm trà sữa đầu ngõ nhé, tớ đợi.”
Hồng Linh
Tôi ngồi đơ người mất mười phút.
Tim đập mạnh đến mức tôi tưởng mình bị bệnh.
Đây là… hẹn hò? Hay chỉ là mời đi uống nước?
Tôi chưa kịp nghĩ xong thì một cái đầu quen thuộc chui vào cửa lớp
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Đức Duy! Đi về! Má kêu...
Ngưng bặt. Quang Anh nhìn thấy tờ giấy trên tay tôi.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
// Nghiêng đầu, nhếch môi //
Và tôi biết, đời mình... tiêu rồi.
Tôi đang cúi gằm mặt đi, trên đường về.
Chưa bao giờ thấy cái con hẻm nhỏ từ trường về nhà lại xa thế.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Mày cầm cái gì vậy
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Giấy... kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Kiểm tra hả? Vậy má biết mày được “mời đi uống trà sữa” chắc má tự hào lắm ha.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Anh đừng nói với má.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Vậy mày tính làm sao?
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Em... em đâu biết phải trả lời sao đâu.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Trả lời gì? Mày đi là được rồi.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Sao anh đổi thái độ lẹ vậy?
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Ừ thì... anh muốn coi em lúng túng chơi.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Giỡn thôi. Nè, nghe tao nói nè...
Anh bước sát lại, dí sát mặt tôi, nhấn từng chữ một
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Mày mà không làm... là tao méc má mày thích Hồng Linh.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Mà “làm” là làm cái gì!? // há hốc mồm //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Thì... mặc đồ đàng hoàng, xịt chút dầu thơm anh cho mượn
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Nhớ gội đầu nữa. Hôm qua tóc mày dính tương cà còn chưa rửa xong kìa.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Không lẽ... anh giúp em đi hẹn hò?
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Anh giúp để coi em có dám... bỏ anh không.
Chiều hôm đó, tôi mặc áo trắng, quần dài , tóc tai được Quang Anh chải cho
Hắn còn xịt lên cổ tôi một ít nước hoa mùi bạc hà của ba, rồi ngồi khoanh tay ngắm nhìn
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Không tin nổi... em tôi mà cũng có người rủ đi uống trà sữa.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Anh cứ chọc em hoài...
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Thì em cũng chọc anh suốt. Giờ công bằng rồi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Quang Anh rút ra một cái điện thoại cũ, dõng dạc tuyên bố
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Tao sẽ đi theo, ngồi bàn bên, quay clip tống tiền.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
CÁI GÌ!?
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Đùa thôi. Nhưng... tao ngồi bàn gần đó thiệt.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Làm gì có chuyện anh rảnh như vậy? // trố mắt //
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Vì em là... em của tao.
Giọng anh nhỏ lại. Mắt không nhìn tôi. Nhưng tay thì đẩy nhẹ lưng tôi đi ra cửa, như thể sợ tôi đổi ý.
Nguyễn Quang Anh _16 tuổi _
Đi đi. Trễ rồi.
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
// Quay lại cười //
Hoàng Đức Duy _16 tuổi _
Vậy em đi nha, anh hai.
Anh ngẩng lên, thoáng bất ngờ.
Tôi chưa bao giờ gọi anh vậy cả.
Nhỏ tới lớn chỉ gọi “anh”, hoặc "Quang Anh", hoặc “ê đồ mặt mèo”.
Chỉ riêng hôm nay... tôi thấy, gọi vậy... cũng hay.
Và chỉ riêng hôm nay, tôi nghe tiếng tim mình... lỡ nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play