[Caprhy] Tôi Bị Ép Gả Cho Một Tên Ngốc
#1.
#dnqg [Rainy]
Rainy bay tới đâyy.
#dnqg [Rainy]
Fic mới của Rain mong mọi người ủng hộ.
Nguyễn Quang Anh 22 tuổi, hiện tại đang làm chủ tịch công ty QA. Ba mẹ Quang Anh là những người sỡ hữu tập đoàn giàu nhất nhì thế giới. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên tính cách của Anh cũng hơi hống hách, kiêu ngạo nhưng cũng hiền lành, tốt bụng. Vì có một diện mạo rất đẹp, làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú dễ thương nên được rất nhiều bạn nữ và bạn nam theo đuổi nhưng vì chờ đợi một người nên không đồng ý ai. Thành tích học tập thì khỏi phải nói học giỏi nhất trường, thành phố. Cầm kỳ thi họa gì cũng giỏi, học giỏi, giỏi võ, vẽ đẹp, hát hay, biết đánh piano, violon, guitar, trống,..nhiều thứ khác. Em thường được người khác gọi là con nhà người ta, so sánh với con của họ khiến rất nhiều người ghen tị.
Hoàng Đức Duy 24 tuổi, sỡ hữu nhiều công ty đứng đầu thế giới. Trong một buổi đi kí hợp đồng thì anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng nên bị mất một phần trí nhớ, bây giờ tâm trí của anh như một đứa trẻ 5-6 tuổi. Mỗi ngày chỉ có chơi, ngủ, và ăn thôi. Vì anh bị ngốc như vậy nên mẹ của anh cũng không yên tâm mà để anh một mình ở nhà do ba mẹ của anh thường xuyên đi công tác xa tầm khoảng 7-8 tháng mới về nên mẹ anh đã thuê một người quản gia để chăm sóc cho anh những lúc ba mẹ anh vắng nhà. Dù là một chủ tịch công ty lớn nhưng bị về vấn đề tâm lý khiến những người nhân viên hay những người đi đường thường chế nhạo, sỉ nhục anh là một đứa ᵭiên, mỗi lần bị chê bai như vậy thì anh đều đập phá đồ đạc trong nhà để giải tỏa cảm xúc.
Em và anh chơi với nhau từ nhỏ lúc anh chưa bị tai nạn. Đến năm lớp 10 thì gia đình anh chuyển sang nước ngoài ở, từ đó cả hai bị mất liên lạc. Sau này khi biết tin anh về nước em vẫn không ngừng tìm tung tích của anh nhưng không thành. Đến bây giờ khi anh bị tai nạn mất trí nhớ em cũng không biết mà vẫn tìm kiếm anh.
Một hôm nọ, nhà em đang trên bờ vực phá sản, ba em thì tìm cách cứu vớt công ty còn mẹ em thì bị bệnh nên phải được chăm sóc. Khi không còn cách nào nữa thì mẹ em liền nhớ đến người bạn thân thiết của mình vào mấy năm trước hiện tại đã về nước nên ba em và mẹ em quyết định gả em sang nhà đó. Mẹ anh cũng rất quý em nên dễ dàng đồng ý còn ba anh thì kí hợp đồng hợp tác với ba em.
Em khi biết tin ba mẹ em đã gả em sang cho nhà họ Hoàng thì em liền phản đối kịch liệt, em chưa tìm được người bạn hồi nhỏ của mình nên không chấp nhận nhưng biết làm sao giờ nếu không gả cho nhà họ Hoàng thì công ty ba em sẽ có thể bị phá sản. Vì muốn trả ơn cho ba mẹ và không muốn công ty bị phá sản nên em đành chấp nhận.
Khi mới về nhà họ Hoàng em rất ghét anh, việc gì cũng nhờ vả anh làm, anh thì bị ngốc nên nghe lời vợ của mình, vì hay bị em bắt nạt nên những người làm trong nhà cũng nghe theo lời em mà bắt nạt anh, không nhờ giặt đồ cũng rửa chén, không nhờ lau nhà quét nhà cũng đi nhổ cỏ. Nói chung là rất đáng thương.
[abc] = hành động
*abc*= suy nghĩ
"abc"= nói nhỏ
📞: abc= nghe điện thoại
ABC= hét to, nói to
abc~= dẹo, rên, ma mị (tùy trường hợp)
💬: abc= nhắn tin
!!= hoảng hốt
❄= lạnh lùng
💢= tức giận
⚠= cảnh báo
💤= ngủ
Quang Anh= em
Đức Duy= cậu, anh
Trà xanh= ả
Những người khác= tên
Tên chap
!!= ngược, có tình tiết kinh dị
×= ngọt, làm hòa
H, H+= quan hệ tình ɗục
*Lưu ý: Truyện do tớ tưởng tượng ra không có thật. Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng vui lòng không gắn ghép lên người thật. Truyện do mình tạo ra để thỏa mãn nhu cầu viết truyện không có ý bẻ cong, bôi nhọ danh dự của người được ship. Đọc truyện vui vẻ không toxic, không chửi các nhân vật trong truyện. Truyện của mình không có chuyện sai chính tả đâu nhé, mình viết rất cẩn thận vì mình sợ ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người về truyện của mình, nếu mà có lỡ sai chính tả thì các bạn cứ việc nhắc mình để mình sửa ạ.Truyện ship Caprhy xin đừng nhắc Rhycap. Trong truyện "chắc là sẽ có" những tình tiết như H,máu me nhạy cảm các bạn nào không thích thì cứ out ra ạ. Mình chỉ để là chắc sẽ có thôi chứ không ghi cụ thể vì mình vẫn còn cân nhắc chuyện viết H. Nếu mà mình có viết thì làm ơn các bạn đừng nói mình lạm dụng H,qrtd idol nhé. Mình khi đọc truyện của mấy bạn khác có nhiều truyện hot viết H lại được mọi người yêu thích,thậm chí còn kêu mấy bạn tác giả ấy ra thêm nhiều H nữa nhưng tại sao khi những truyện của mấy bạn khác viết có H nhưng không được hot lại bu vô chửi là qrtd idol,xâm phạm quyền riêng tư,lạm dụng H,... này nọ mình thấy rất bức xúc vì sự thiên vị này. Có truyện mình đọc mới vô có 2 chap H thôi mà chửi quá trời còn mấy bộ hot á viết một lần 5,6 chap lại không dám ý kiến. Bộ các bạn sợ hả,sợ bộ truyện đó hot nhiều người đọc nên sợ bị tap,bị chửi hay gì. Nếu không viết H thì sẽ khiến cho các bạn chán nếu các bạn không chán thì mình không viết H cũng được. Tất cả phụ thuộc vào các bạn. Tất cả ảnh đều được lấy trên Pinterest. Ý tưởng là do mình mà ra. Nhắc lại lần nữa là truyện chỉ là giả tưởng không có thật. Không thích đọc thì out.
#dnqg [Rainy]
Siêng một tí mong các bạn ủng hộ.
#dnqg [Rainy]
Lí do khiến Rain không ra chap.
#dnqg [Rainy]
Có ai chơi block blast không.
#dnqg [Rainy]
Flex nhẹ điểm=))
#2.
#dnqg [Rainy]
Sao không ai đọc vậy=((
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Này!
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ vợ kêu Duy có gì không ạ.
[ Chạy lại ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Đi lấy nước rửa chân cho tao mau lên.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ vâng Duy đi liền.
[ Chạy đi ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Nhàm chán..
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ Duy xong rồi ạ.
[ Bưng thao nước đi ra ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Để xuống cho tao rửa chân.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ.
[ Để thao nước xuống dưới chân em ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
[ Để chân vào thao nước ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
A.
[ Đá thao nước vô người cậu ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Mày lấy nước gì mà nóng vậy hả.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Tính làm cho tao bỏng chết hay gì.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ Duy không có.
[ Hoảng sợ ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Thôi mệt quá mày cút luôn đi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Ngứa mắt.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ...
[ Chạy vào nhà bếp ]
Khi nãy em đá thao nước vào người cậu vì đó là nước nóng nên khiến cậu bị bỏng nặng ở tay.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
[ Chạm vào vết thương ]
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Ui đau quá.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Tay bị gì vậy nè.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Thôi kệ đi.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Chắc không sao đâu.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Đi làm việc tiếp thôii.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Ây daa.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Mệt vãii.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Đi chơi với Dương hoi.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
[ Lấy điện thoại ra điện Dương ]
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
📞: Alo Dương nghe nè
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
📞: Duy điện có gì không
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
📞: Dạ Duy chán quá Dương qua chở Duy đi chơi đii
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
📞: Được thôi chờ Dương một xíu nha
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
📞: Mà Dương rủ thêm Hiếu, Hào, Hùng, An, Thành với Khang được không?
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
📞: Được ạ
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
📞: Vậy Dương tắt máy nha
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
📞: Dạ bye Dương
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Hẹ hẹ.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Sắp được đi chơi rồi.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Đi thay đồ mới được.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Đồ nào bây giờ ta.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Ah đây rồi.
[ Chạy đi thay đồ ]
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
[ Nhìn vào gương ]
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Hẹ hẹ.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Đức Di đẹp.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
[ Ngồi trên sofa lướt điện thoại ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
?
[ Đứng dậy ra mở cửa ]
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Chào Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Anh đến đây chi vậy ?
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
À Duy nó nói nó muốn đi chơi nên anh đến để đưa nó đi chơi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Ừ, anh vào đi
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Cảm ơn.
[ Đi vào ]
#dnqg [Rainy]
Lúc trước đăng demo thôi.
#dnqg [Rainy]
Bây giờ mới thật sự đăng chap nè.
#dnqg [Rainy]
Xin lỗi vì đã lừa dối các bạn:<
#3.
#dnqg [Rainy]
Ựaaaa, đổi một tíi.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Aaa anh Dương đến rồi ạa.
[ Chạy xuống ]
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Đi từ từ thôi không té.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạa.
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Giờ đi được chưa ?
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ được rồi ạa.
[ Háo hức ]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
[ Đơ vài giây khi nhìn cậu ]
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Ơ anh Quang Anh sao thế ạ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
À không có gì.
[ Giật mình ]
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Vậy em đi nhaa.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Ừ mày đi đi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder_Bột]
Đi luôn cũng được.
[ Nói rồi đi vào phòng ]
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Cái thằng bé này, nói chuyện lúc nào cũng độc mồm độc miệng.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Anh Dươngg.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Đi đi lẹ lên.
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Ừm.
Rain không phải Sky Rain là Skóm😔
Không gian quán bar ngập trong ánh sáng mờ ảo, những dải đèn neon xanh tím phản chiếu lên mặt bàn và tường, tạo nên một bầu không khí vừa bí ẩn vừa cuốn hút. Âm nhạc dồn dập từ dàn loa, tiếng bass trầm vang lên như nhịp tim của cả căn phòng, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng và tiếng ly thủy tinh va vào nhau lách cách. Phía quầy bar, bartender đang khéo léo lắc shaker, những giọt rượu tung mình trong không khí trước khi rơi xuống ly thủy tinh mát lạnh. Mùi hương nồng của whiskey, gin, và chút vị chua của chanh quyện lẫn mùi gỗ cũ của quán. Một vài nhóm bạn tụ tập ở các bàn góc, ánh mắt lấp lánh khi trò chuyện; ở phía khác, một cặp đôi ngồi sát bên nhau, tiếng nói nhỏ đến mức chìm hẳn trong nền nhạc. Từng đốm khói thuốc mỏng bay lên, chậm rãi tan vào ánh sáng vàng nhạt trên trần.
Không gian mở ra như một khung phim, ánh đèn vàng hổ phách ấm áp rải xuống những chiếc bàn gỗ óc chó bóng loáng, mỗi bàn đặt một ngọn nến nhỏ trong lồng thủy tinh, ngọn lửa lay động khẽ theo từng luồng gió điều hòa. Tường được ốp gỗ sẫm màu, xen lẫn những kệ rượu cao chạm trần, trưng bày những chai whisky ủ lâu năm, rượu vang đỏ sâu màu ruby và các loại gin trong chai pha lê óng ánh. Quầy bar được ốp đá cẩm thạch trắng vân xám, phía sau là gương lớn phản chiếu hàng trăm chai rượu như một bức tranh ánh sáng. Bartender khoác áo sơ mi trắng, đeo tạp dề da nâu, từng cử chỉ pha chế mềm mại và chính xác như đang biểu diễn một nghi lễ. Ly cocktail được đặt lên khay bạc, hơi lạnh mờ ảo từ đá bốc lên nhẹ như sương. Âm nhạc là tiếng jazz êm ái, tiếng saxophone dìu dặt quyện cùng tiếng piano mềm mại, tạo nên một không gian khiến thời gian như chậm lại. Những vị khách mặc vest, đầm dạ hội, vừa trò chuyện nhẹ nhàng vừa thưởng thức từng ngụm rượu, để lại dư vị đậm sâu như chính bầu không khí nơi đây.
Ánh sáng trong quán vẫn ấm, nhưng giờ mờ hơn, chỉ còn những vệt sáng vàng rọi xuống từng điểm: một góc quầy bar, một bàn nhỏ trong bóng tối, hay đôi mắt ai đó ẩn sau vành ly martini. Những khoảng tối giữa các bàn như giữ trong mình những câu chuyện chưa kể, khiến không khí vừa quyến rũ vừa căng thẳng. Phía cuối quán, kệ rượu bằng gỗ óc chó phản chiếu ánh đèn như những đốm lửa, còn gương sau quầy bar bắt được những hình bóng thoáng qua — một bàn tay nâng ly, một nụ cười nửa miệng, hay một ánh nhìn xuyên qua đám đông. Bartender vẫn thao tác điềm tĩnh, nhưng đôi mắt anh ta thỉnh thoảng liếc nhanh về cánh cửa hậu như chờ đợi ai đó. Tiếng jazz trầm đục, tiếng contrabass như nhịp tim, tiếng piano thỉnh thoảng rơi vài nốt lẻ loi. Mùi rượu mạnh hòa cùng hương thuốc lá cao cấp. Ở một bàn gần cửa sổ, một người đàn ông trong bộ suit đen ngồi một mình, tay xoay ly whisky, ánh mắt lạc vào bóng đêm ngoài phố — hoặc có thể đang quan sát mọi thứ qua lớp phản chiếu của kính. Không ai biết chắc nơi đây chỉ là một quán bar, hay còn là nơi để những cuộc gặp gỡ bí mật diễn ra sau ánh nến.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Ơ.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Duy muốn đi công viên mà.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Anh Dương dẫn Duy đi đâu vậy.
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Đi theo anh.
[ Dắt tay cậu đi vào ]
Nvp-nữ
Chào Trần tổng, chào Hoàng thiếu.
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Phòng của Trần Minh Hiếu, Trần Phong Hào, Huỳnh Hoàng Hùng, Đặng Thành An, Lê Trung Thành, Phạm Bảo Khang ở đâu?
Nvp-nữ
Dạ mời Trần tổng đi lối này.
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
[ Kéo tay cậu đi ]
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Từ từ anh Dương ơi.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Mà đây là đâu vậy anh Dương.
[ Nhìn xung quanh ]
Trần Đăng Dương [Domic_Bống]
Vô đây Duy chỉ cần ngồi chơi thôi để Dương làm việc.
Hoàng Đức Duy [Captain_Bông]
Dạ.
#dnqg [Rainy]
Mỗi tháng ra chap một lần😔
#dnqg [Rainy]
Chap này tận 800 chữ lận á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play