[Cực Hàng] "Mày Là Của Tao"
Chương 0: GTNV
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực – 17 tuổi. Học sinh giỏi, con nhà giàu, lạnh lùng, kiêu ngạo và luôn thích kiểm soát người khác. Là kiểu người không tin vào sự yếu đuối, càng ghét những kẻ tỏ ra cam chịu. Nhưng với Tả Hàng – cậu ta lại không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Con tg mê trai TĐPT
Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ 🥹🥹🫶🏻🫶🏻
Con tg mê trai TĐPT
Nếu mọi người ủng hộ toi thì toi rất xúc động 😭🥰 và cảm ơn rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều ạ
Con tg mê trai TĐPT
Nếu ko hay mong mọi người ko toxic
Con tg mê trai TĐPT
Xin chân thành cảm ơn các cô rất nhiều ạ
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng – 17 tuổi. Ngoài im lặng, trong gai góc. Bị hiểu lầm là dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất chỉ là đang cố gồng mình sống sót trong một gia đình vỡ nát. Bị mẹ kế bạo hành, không dám nói ra vì lo sợ em trai sẽ bị liên lụy. Luôn lặng lẽ, nhưng chưa từng yếu đuối trong tâm hồn. Cậu không cần ai thương hại, chỉ cần ai đó thật lòng tin cậu.
Tô Tân Hạo (bbi)
Tô Tân Hạo – Bạn thân của Tả Hàng. Người duy nhất bên cạnh cậu từ trước đến nay. Ít nói, nhạy cảm, luôn nhìn ra mọi điều Tả Hàng đang giấu. Là người âm thầm bảo vệ cậu, dù bản thân cũng tổn thương không ít.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ – Cũng là bạn thân của Tả Hàng, ít ai biết. Là kiểu người lạnh lùng ngoài mặt nhưng quan tâm âm thầm. Trạch Vũ biết rõ tất cả những gì gia đình Tả Hàng đang làm với cậu, nhưng luôn tôn trọng quyền lựa chọn im lặng của bạn mình. Là người ít nói nhưng một khi ra tay thì rất quyết đoán.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm – Bạn thân của Trương Cực. Vui vẻ, thẳng thắn và có vẻ ngoài trẻ con, nhưng lại cực kỳ nhạy bén. Không can thiệp vào chuyện của Trương Cực, nhưng luôn quan sát và giữ một khoảng cách thông minh. Là người duy nhất khiến Trương Cực phải dừng lại để suy nghĩ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào – Anh họ của Trương Cực, trưởng thành, điềm đạm. Tuy ít khi nói chuyện nhiều nhưng lại luôn âm thầm theo dõi mối quan hệ rối rắm của đám trẻ tuổi. Là "kẻ ngoài cuộc", nhưng lại hiểu rõ từng người hơn họ tưởng.
Chương 1: Mày Là Loại Người Tao Ghét Nhất
-----
Trường Trung học Phổ thông Tinh Xuyên – lớp 11A1
Buổi sáng, bàn học cuối lớp.
—
Bàn cuối dãy bên trái. Một cậu con trai tóc đen đang ngồi cúi đầu, tay cầm cuốn sách Toán, cánh tay áo dài che kín cổ tay.
Trương Cực bước vào lớp, vai khoác balo một cách lười biếng, tai vẫn cắm tai nghe. Ánh mắt lướt qua lớp học — rồi dừng lại.
Trương Cực (Hắn)
Mày ngồi chỗ tao đấy.
Cậu bạn ngồi đó chỉ liếc nhìn, không nói gì. Một lúc sau, cậu từ tốn gập sách lại, giọng nhàn nhạt.
Tả Hàng (Cậu)
Bàn ai ngồi trước thì ngồi thôi. Tao đến trước.
Trương Cực (Hắn)
Mày là học sinh mới à? (nhíu mày)
Trương Cực (Hắn)
Mới mà thái độ cao vậy? Chỗ đó của tao từ đầu năm rồi.(cười khẩy)
Tả Hàng (Cậu)
Tao không thấy tên mày ghi trên bàn.(thản nhiên)
Trương Cực (Hắn)
Mày đang thách tao?
Tả Hàng (Cậu)
Không. Tao đang ngồi yên. Là mày đến kiếm chuyện.
—
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào, gọi lớn:
GVCN
Tả Hàng phải không? Em ngồi đấy cũng được, không sao.
Trương Cực (Hắn)
Cô, bạn ấy ngồi chỗ em...
GVCN
Chỗ nào còn trống thì ngồi. Không ai có “chỗ riêng” trong lớp này cả.(ngắt lời)
Cả lớp khẽ cười, nhưng Trương Cực không nói thêm. Cậu kéo ghế ngồi sau Tả Hàng, ánh mắt tối lại.
Chu Chí Hâm
Sao mặt mày khó coi thế?(từ ngoài cửa bước vào)
Trương Cực (Hắn)
Mày có biết học sinh mới là cái loại gì không?
Chu Chí Hâm
Có phải cái tên tóc đen ngồi bàn mày đâu? Trông tội mà.(cười)
Trương Cực (Hắn)
Tội? Tao ghét cái kiểu im lặng ra vẻ tội nghiệp đó nhất.
Chu Chí Hâm
Mày ghét mấy đứa yếu đuối?
Trương Cực (Hắn)
Không. Tao ghét mấy đứa giả vờ yếu đuối.
------
Cùng lúc đó, phía sau trường
Tô Tân Hạo (bbi)
Tay mày sao vậy?
Tả Hàng (Cậu)
Không sao. Tao tự làm trầy thôi.(rút tay lại)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Đừng xạo. Là do bà ta đúng không?(tựa vai vào tường)
Tả Hàng (Cậu)
Đừng hỏi nữa. Không sao là không sao.(im lặng một lúc)
Tô Tân Hạo (bbi)
Mày không nói, tụi tao cũng không giúp được gì.
Tả Hàng (Cậu)
Chỉ cần tụi mày ở đây... là đủ rồi.(nhìn lên bầu trời)
nhìn lên bầu trời t nghĩ đến jack97 má ơi:))))
Trương Cực đứng ở cửa lớp, chặn đường Tả Hàng.
Trương Cực (Hắn)
Này, mày tên gì?
Tả Hàng (Cậu)
Tao có bảng tên.
Trương Cực (Hắn)
ừ ha, mà kệ
mình tính cảnh cáo nó mà *suy nghĩ*
Trương Cực (Hắn)
Mày nghĩ cái kiểu bất cần đó có thể sống nổi ở trường này?
Tả Hàng (Cậu)
Tao không cần sống nổi. Tao chỉ cần không ai đụng đến tao.
Trương Cực (Hắn)
Tao nói thật. Tao ghét mày.(gằn giọng)
Tả Hàng (Cậu)
Vậy tốt. Vì tao cũng không có thiện cảm với mày.(cười khẩy)
—
Tối hôm đó, Trương Cực đăng một dòng story:
“Tao ghét nhất loại người như mày. Nhưng tao lại không ngừng để ý đến mày. Mẹ kiếp.”
---
Cuối tiết thứ tư
Lớp học náo loạn
Giáo viên Toán
Ai là người làm vỡ kính cửa sổ lớp?
Một mảnh kính lớn rơi xuống đất sáng nay, chưa rõ ai làm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp — nơi gần cửa sổ, chỗ của Tả Hàng.
Bạn nam A
Mới tới đã phá lớp người ta.(thì thầm)
Bạn nữ A
Không biết nhà nghèo không có dạy ý thức à?
Trương Cực (Hắn)
Không cần đoán. Chỗ đó là bàn mày ngồi.(nhìn lên,lạnh giọng)
Tả Hàng (Cậu)
Tao không làm.
Giáo viên Toán
Vậy em giải thích sao về mảnh kính vỡ rơi ngay cạnh bàn em?
Tả Hàng (Cậu)
Sáng nay em đến đã thấy như vậy.
Trương Cực (Hắn)
Tao không thấy. Tao cũng đến sớm.(đứng dậy)
Tả Hàng (Cậu)
Thấy hay không là chuyện của mày. Tao không phá.(nhìn thẳng vào mắt Cực,giọng thấp)
Giáo viên Toán
Em không nhận thì phải kiểm tra camera vậy.
Lớp trưởng
Camera góc đó bị hư từ tuần trước rồi thầy ơi…
Không có chứng cứ. Nhưng ánh mắt mọi người đã rõ ràng.
Giờ ra chơi, nhà vệ sinh phía sau khu học tập
Chu Chí Hâm
Mày có chắc nó làm không?
Trương Cực (Hắn)
Không chắc. Nhưng thái độ kiểu đó... rõ ràng có vấn đề.
Chu Chí Hâm
Mày cay cú chuyện chỗ ngồi à?(nghĩ ngợi)
Trương Cực (Hắn)
Tao không rảnh. Tao chỉ không ưa cái kiểu vừa giả vờ ngoan ngoãn vừa lén làm chuyện bẩn.
Ở góc hành lang
Một nam sinh lạ đang nhét điện thoại vào túi áo, nhìn về phía lớp học, cười khẩy.
???
Ngồi sai chỗ rồi thì phải trả giá thôi, Tả Hàng ạ.
Tả Hàng ra về, bước chân lặng lẽ, tay vẫn cầm quyển sách. Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ gần trường — hướng về căn nhà trọ cũ kỹ.
Cánh cửa mở ra. Bên trong, người phụ nữ tầm bốn mươi, môi đỏ chót, ánh mắt đầy khinh miệt.
Mẹ kế của cậu
Mày còn dám về nhà? Tao nghe người ta bảo mày gây chuyện ở trường đấy.(quát)
Tả Hàng (Cậu)
Con không làm.
Mẹ kế của cậu
Cái loại như mày, ai tin?
Bà ta giơ tay định tát.
Tả Hàng theo phản xạ giơ tay đỡ. Nhưng bà không đánh. Chỉ cười lạnh.
Mẹ kế của cậu
Mày bảo vệ mày thì được. Nhưng tao không chắc em mày sẽ sống yên nếu tao nổi điên. Muốn thử không?
Tả Hàng (Cậu)
Con xin lỗi.(cắn răng, thì thầm)
Mẹ kế của cậu
Biết điều thì câm miệng. Mày làm ô nhục cái nhà này đủ rồi.
Tin nhắn trong nhóm ba người – Tả Hàng, Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ
Có tên:Jack,Viruss,Ngô Diệc Phàm
Tô Tân Hạo (bbi)
Mày ổn không?
Tả Hàng (Cậu)
Ừ. Không sao.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Mày bị vu oan vụ kính à?
Nói đi để tụi tao điều tra
Tả Hàng (Cậu)
Không cần điều tra đâu. Tao chịu được.
Tô Tân Hạo (bbi)
Nhưng tụi tao không chịu được.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Ngày mai tụi tao xử lý đám lan truyền tin giả. Mày không cần mở miệng.
Tả Hàng (Cậu)
Cảm ơn.
Mà cho t hỏi
Trương Trạch Vũ (bboi)
Hỏi gì?
Tả Hàng (Cậu)
Thằng nào đặt tên nhóm vậy hả cái j mà Jack với chả Viruss rồi còn NDP
Trương Trạch Vũ (bboi)
Thằng MeiYangYang đặt á mày
Tô Tân Hạo (bbi)
Tao là Hạo soái ca nha MeiYangYang đâu ra hả
Mà tên đó đẹp mà
Cứ thế buổi nhắn tin của cậu diễn ra vv
Cùng lúc đó, tại nhà Trương Cực
Trương Cực nằm trên giường, lướt story của lớp
Một video ngắn quay lại bóng lưng Tả Hàng lặng lẽ bước qua sân trường, tiêu đề:
"Kẻ phá hoại im lặng – mặt mo thật sự"
Trương Cực nhíu mày.
Không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh ánh mắt lạnh nhạt, cứng rắn của Tả Hàng lúc nói: “Tao không làm.”
Trương Cực (Hắn)
Nhìn kiểu đó… giống thật lòng.(nhẹ giọng)
Trương Cực (Hắn)
Kệ. Tao không phải mẹ mày(nói thầm)
Con tg mê trai TĐPT
ủa tự nghĩ tự nói luôn hả anh😑
Con tg mê trai TĐPT
Hết chương 1 rồi các bbi🫶🏻
Chương 2: Giữ Miệng Mày Lại
Tả Hàng bước vào lớp, ánh mắt mọi người lướt qua rồi tránh đi.
Cậu không quan tâm. Cậu chỉ ngồi xuống, mở sách ra.
Bạn nam A
Cậu ta vẫn còn mặt mũi tới lớp.(thì thầm)
Bạn nữ A
Thì loại không biết xấu hổ mới lì như vậy.(cười khẽ)
Trương Cực ngồi phía bên kia, tay chống cằm, lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ.
Trương Cực (Hắn)
Sao mày không lên tiếng gì hết? Cứ để người ta muốn nói gì thì nói?*suy nghĩ*
Tả Hàng mở hộp cơm, không ăn. Cậu chỉ nhìn rồi đậy lại.
Chu Chí Hâm đập bóng vào vai Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Này, mày đứng chắn hoài vậy. Sân bóng có phải sân khấu diễn đâu.
Tô Tân Hạo (bbi)
Xin lỗi nha. Sợ mày nhìn tao mê mệt rồi đập nhầm bóng.(hất tóc, cười khinh khỉnh)
=))))
Chu Chí Hâm
Mày bị hoang tưởng à?(nhíu mày)
Tô Tân Hạo (bbi)
Ờ. Mày đụng tao trước đó.
Hai người va nhẹ vai nhau. Không ai nhường.
Từ phía xa, Trương Trạch Vũ đứng với một nhóm bạn học, mắt không rời khỏi Tả Hàng đang ngồi một mình bên ghế đá.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Đừng có để ai lại gần cậu ấy. Tao không muốn một lời nào nữa lan ra.(thì thầm với người bên cạnh)
Tiết học cuối cùng – Ngữ Văn
Giáo viên yêu cầu viết bài luận: “Người mà em căm ghét nhất là ai, vì sao?”
Tả Hàng cúi đầu, ngón tay nắm chặt bút. Cậu không viết gì.
Trương Cực viết ngay. Dòng đầu tiên:
Trương Cực (Hắn)
“Tao ghét nhất là loại người biết rõ mình sai nhưng vẫn im lặng. Giả vờ vô tội, còn khiến người khác bị hiểu lầm.”(cặm cụi viết)
Tả Hàng sau cùng cũng viết. Nhưng chỉ một dòng:
Tả Hàng (Cậu)
“Tôi ghét nhất là người luôn nghĩ mình đúng.”
Một nam sinh bất ngờ chắn trước cửa Tả Hàng.
???
Tao nghe nói mày còn cãi là mày không đập kính?
Tả Hàng (Cậu)
Tao không cần phải cãi.
???
Còn dám thái độ? Muốn tao nhắc mày nhớ ai là người nắm clip hôm bữa không?
Trương Trạch Vũ đạp mạnh cái ghế bên cạnh.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Mày dám đụng tới cậu ấy thử coi.
???
Ghê nhỉ. Có vệ sĩ cơ đấy.
Tả Hàng (Cậu)
Tiểu Bảo, thôi. Tao không sao.(nhỏ giọng)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Sao mày cứ nhịn tụi nó hoài vậy, Hàng?(nghiến răng)
Tả Hàng (Cậu)
Tụi nó không đáng.(nhìn đi chỗ khác)
Từ phía sau, giọng Trương Cực vang lên lạnh băng
Trương Cực (Hắn)
Còn mày… đừng có giở trò đáng thương trước mặt tao.
Trương Cực (Hắn)
Cái mặt mày nhìn phát chán. Mày nghĩ tao tin mày thật sự bị oan chắc?(tiến lại gần, nói sát tai cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Không cần mày tin. Tin hay không là quyền của mày. Nhưng giữ miệng mày lại.(cười nhạt)
Trương Cực sững người trong vài giây.
Trương Cực (Hắn)
Mày đang dạy tao cách nói chuyện?
Tả Hàng (Cậu)
Tao chỉ không thích bị xúc phạm lần thứ hai. Lần đầu tao nhịn rồi.
Chu Chí Hâm từ xa bước lại, chen vào giữa hai người.
Chu Chí Hâm
Đủ rồi, Cực. Đừng gây chuyện nữa.
Trương Cực liếc nhìn Chí Hâm, rồi quay đi.
Trương Cực (Hắn)
Tao không gây chuyện. Tao chỉ không thích giả tạo.
Tả Hàng nhìn theo bóng lưng Cực. Ánh mắt cậu lần đầu có chút gì đó... không hẳn giận, cũng chẳng phải buồn. Mà là sự mỏi mệt
Cậu quay ra với người gây chuyện hồi nãy thì đã ko thấy cậu ta đâu nên cậu với Vũ đi về trường
Chiều muộn, sân trường vắng.
Tả Hàng đứng ở bãi xe, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Màn hình vẫn tối đen. Không có ai gọi.
Tả Hàng (Cậu)
Thiên Dương, hôm nay em không gọi cho anh à?(thì thầm)
Gió thổi nhẹ. Tóc cậu rối bời. Ánh mắt cũng vậy.
Cậu có một đứa em trai tên là Tả Thiên Dương cậu rất thương em trai mình..v..v
Lười viết quá cứ đọc cốt truyện là hiểu nhe:)
Bỗng một chiếc xe đạp thắng gấp ngay cạnh. Bánh xe nghiến lên vũng nước văng tung tóe vào đồng phục trắng của cậu.
Trương Cực (Hắn)
Không nhìn đường à?
Tả Hàng không đáp. Chỉ nhìn vết bẩn trên áo rồi quay lưng đi.
Trương Cực (Hắn)
Mày im lặng vì mày biết mày sai, hay vì đang tính diễn tiếp trò tội nghiệp đó?(gằn giọng)
Tả Hàng (Cậu)
Mày nghĩ gì là chuyện của mày. Tao không cần giải thích.(dừng bước, ko quay lại)
Trương Cực bước lên, nắm lấy vai Tả Hàng, kéo cậu xoay lại.
Trương Cực (Hắn)
Nhưng mày có biết cái mặt tỉnh bơ của mày làm tao ngứa mắt không?
Tả Hàng (Cậu)
Vậy đừng nhìn.(hất tay ra,khàn giọng)
Trương Cực (Hắn)
Mày tưởng ai cũng sẽ nhịn như Trạch Vũ với thằng Tô à?(cười khẩy)
Tả Hàng (Cậu)
Mày tưởng ai cũng dễ dắt mũi như mày chắc?(ngẩng đầu. Lần đầu tiên nhìn Trương Cực bằng ánh mắt lạnh tanh)
Trương Cực (Hắn)
Mày nói lại tao nghe xem(siết tay)
Tả Hàng (Cậu)
Tao biết clip mày lan ra. Tao biết mày ghét tao. Nhưng tao không rảnh để đóng vai tội đồ trong kịch bản của mày đâu, Trương Cực.
Im lặng vài giây. Gió mạnh hơn. Chiếc lá khô rơi giữa hai người.
Trương Cực (Hắn)
Mày nghĩ tao không biết sao? Mày đập cái cửa sổ đó. Tao tận mắt thấy. Đừng có giả bộ.
Tả Hàng (Cậu)
Ừ. Nếu mày thấy rồi, thì mày giữ chặt niềm tin đó đi. Tao không có nhu cầu thay đổi nó.
Trương Cực (Hắn)
Mày nghĩ mày giỏi lắm hả?(nghiến răng)
Tả Hàng quay đi, không nói thêm gì.
Cùng lúc đó, trong lớp học.
Chu Chí Hâm đang lau vết bẩn trên bàn của Tả Hàng.
Tô Tân Hạo đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn.
Tô Tân Hạo (bbi)
Làm như tao không biết mày thích cậu ta.
Chu Chí Hâm
Mày nói nhảm cái gì vậy?(nhíu mày)
Tô Tân Hạo (bbi)
Mày lau bàn, canh người ta ăn, chắn người ta bị bắt nạt… Còn thiếu gì nữa?(bước lại gần)
Chu Chí Hâm
Còn mày? Cứ nhảy vô chuyện không liên quan. Là do tò mò hay muốn gây sự chú ý?(nhìn thẳng)
Tô Tân Hạo (bbi)
Ờ, ai mà biết. Có khi tao thích mày thật đó.(nhún vai, cười nửa miệng)
Tô Tân Hạo (bbi)
Vậy chứng minh mày không thích Tả Hàng đi.(nghiêng đầu)
Con tg mê trai TĐPT
ê đừng hoảng nha mấy cô:))))
Chu Chí Hâm siết chặt khăn lau. Không nói gì.
Tối khuya. Tả Hàng về nhà.
Ngôi nhà ba tầng im lặng lạ thường. Mẹ kế không có nhà. Em trai – Tả Thiên Dương – cũng chưa gọi.
Cậu mở cửa phòng. Trên bàn có một hộp thuốc nhỏ.
Là thuốc giảm đau. Còn kẹp tờ giấy:
“Lần sau nhớ lau máu cho sạch.”
Tả Hàng ngồi sụp xuống. Cười. Rồi cười nữa. Nhưng mắt thì đỏ hoe
Con tg mê trai TĐPT
Hết chương 2 roiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play