[Dương Kiều] Rust And Roses
#0
Pháp Kiều-20 tuổi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc nhà họ Nguyễn. Con gái của chủ tịch tập đoàn ô tô đứng thứ 2 trong thành phố. Kiều nổi tiếng là cô nàng chảnh choẹ, còn là tay ăn chơi có tiếng ở khắp sài thành, bar nào cũng có cô là khách quen ở đó
Cha cô là ông Hoàng Vinh - chủ tịch của tập đoàn ô tô LUXCAR. Cha cô tính tình nghiêm khắc, gắt gỏng trong công việc, nhưng đối với cô thì khác. Ông luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực để phần nào bù đắp vết thương thời thơ ấu của Kiều. Mẹ Kiều từ lúc cô lên 3 đã bỏ cô mà đi theo người đàn ông khác chỉ vì gia cảnh khi ấy cha cô quá nghèo, không đủ tiền cho bà ta tiêu xài, shopping nên đã bỏ cha cô gà trống nuôi con suốt 17 năm trời
Đăng Dương-32 tuổi là chủ của một tiệm sửa xe nhỏ được cha để lại ở ven thành phố. Nhà anh không khá giả là mấy, chỉ đủ ăn mỗi ngày 2 bữa. Tính ít nói, hiền lành, sống tình cảm, có đam mê với máy móc.
Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống như trút cả bầu trời xám xịt. Tiếng sấm vang vọng giữa những con đường ngập nước, ánh đèn pha vàng mờ mịt xuyên qua màn mưa rơi lộp độp.
Chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại giữa một đoạn đường vắng, khói bốc nghi ngút từ nắp capo. Kiều– mái tóc xoăn nhẹ rối tung, khoác chiếc áo trench coat hàng hiệu – bước xuống với đôi giày gót nhọn dính nước mưa. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua mọi thứ như chẳng hề quan tâm.
Cô hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra… không ai nghe máy.
Ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài – những con đường lạ lẫm, hàng cây lặng gió, tiếng mưa rơi lộp độp như nhấn thêm cảm giác lạc lõng. Cô chưa từng phải tự mình xoay sở trong những tình huống như thế này. Luôn có tài xế. Luôn có trợ lý. Luôn có người lo
Chỉ là hôm nay… chẳng ai ở bên
tg
bộ này Kiều là nữ nho mng, cho nó hợp vai đồ đó keo
tg
chap này giới thiệu thoi #1 mới là chính nè
#1
Pháp Kiều
Mẹ nó! Nay ngày gì mà xui thế không biết
Cô bước xuống xe, giày nhấn xuống vũng nước lạnh buốt. Gió tạt qua mặt, thổi bay vài sợi tóc dính trên má. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong ngực – không phải sợ hãi, không phải tức giận – mà là… cô đơn
Pháp Kiều
Giờ sao đây trời!
Kiều đứng bối rối, chôn chân gần 5 phút
Một tiệm sửa xe nhỏ, tường loang lổ màu sơn cũ, biển hiệu xiêu vẹo vì gió, nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Không bóng người. Không âm thanh. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách lên mái tôn.
Đôi giày gót nhọn đã dính bùn. Mũi chân cô đã lạnh. Nhưng ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang cúi xuống bên chiếc xe máy cũ, bàn tay loay hoay dưới ánh đèn vàng hắt từ trong quán. Kiều từ từ tiến đến
Pháp Kiều
Nè chú gì đó ơi!
Nghe thấy tiếng kêu, Đăng Dương quay ra nhướn mày nhìn người con gái nhỏ bé đang đứng co ro trước mặt
Anh nghe Kiều kêu mình là chú đã không mấy hài lòng nên mới thái độ ra mặt
Lúc anh quay ra, trước mắt cô là chàng trai mặc áo ba lỗ trắng lem dầu, quần short ngắn, đang ngồi sửa chữa chiếc xe máy cũ kỹ. Gương mặt rám nắng, ánh mắt đen sâu, đôi tay chai sạn nhưng thuần thục mở hộp đồ nghề
Mái tóc đen hơi rối, vài lọn ướt nước mưa bám nhẹ lên trán. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu với ánh nhìn lạnh lùng như có thể nhìn xuyên qua mọi lớp phòng bị
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng quên mất là mình đang đứng giữa cơn mưa, với đôi giày ướt sũng và chiếc xe chết máy sau lưng
Có lẽ cô trúng tiếng sét ái tình từ khi lần đầu gặp mặt rồi!
Kiều đứng ngơ ra một lúc mới lấy lại tỉnh táo mà nhỏ nhẹ cất lời
Pháp Kiều
Ờm…xe tôi bị hư phần capo mà điện thoại tôi thì lại hết pin, không gọi cho bên kĩ thuật viên ô tô để xem xét tình hình
Pháp Kiều
Anh xem giúp tôi với
Giọng anh khàn nhẹ, không cảm xúc. Cô nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây
Anh đặt chiếc cờ-lê xuống bàn, lau qua đôi tay bằng mảnh giẻ cũ, rồi bước chậm rãi về phía chiếc xe chết máy ven đường. Dáng đi không vội, nhưng có gì đó rất chắc chắn—như thể mỗi bước chân đều mang theo cả sự điềm tĩnh của năm tháng đã va vấp đủ nhiều
Đăng Dương
Ừm…xe cô bị chết máy rồi
Cô gật đầu, không nói nên lời. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh—cái kiểu đẹp trai không phải kiểu hào nhoáng như trong phim, mà là kiểu khiến người ta cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ
Anh cúi xuống, mở nắp capo. Những ngón tay thô ráp, chai sần lướt nhẹ trên các bộ phận như đã quá quen thuộc. Gương mặt tập trung, từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, vệt theo làn da rám nắng khiến cô chỉ biết đứng lặng im
Không hiểu sao, cái cách anh cặm cụi nhìn vào máy móc lại khiến tim cô loạn nhịp. Một anh chàng sửa xe bình thường—vậy mà lúc này, trong mắt cô lại… không tầm thường chút nào
#2
Đăng Dương
Xong rồi đó. May mà chỉ chết máy do ắc-quy yếu thôi, không nặng lắm
Anh đứng thẳng dậy, lướt mắt nhìn cô, trên tay còn vệt dầu loang nhẹ
Đăng Dương
Lần sau đi xa nhớ kiểm tra kỹ, lỡ xe có trục trặc gì thì nguy hiểm lắm, thân cô còn là con gái đêm hôm đi một mình ở đường này vắng vẻ không biết xảy ra chuyện gì
Kiều ngước nhìn, bất giác bị thu hút bởi dáng người cao ráo, làn da rám nắng, gương mặt có chút lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự chân thật sau ánh mắt đen sâu kia. Anh không cười, chỉ gật đầu nhè nhẹ như đang chào rồi quay người trở lại tiệm
Không phải vì chiếc xe, cũng chẳng vì thời tiết xấu
Mà vì cái dáng người ấy – giữa bụi đường và chút ánh sáng nhỏ từ cột đèn đường – sao lại mang một vẻ gì đó điềm đạm đến lạ
Chân cô bước về xe, nhưng tim thì vẫn còn lạc lại nơi ngưỡng cửa tiệm nhỏ kia
Chiếc xe nổ máy trở lại, êm như chưa từng giở chứng. Cô mím môi, quay sang nhìn người đàn ông vừa giúp mình
Pháp Kiều
Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn nhiều lắm. Nếu không có anh, chắc tôi cũng chẳng biết xoay sở như thế nào!
Kiều mở túi xách, rút ra một tờ tiền, đưa về phía anh
Pháp Kiều
Anh giúp tôi rồi, không thể không trả được
Đăng Dương liếc qua rồi xua tay nhẹ
Pháp Kiều
Không được, không lẽ lại sửa xe free thế này? Người ta còn phải kiếm sống chứ
Kiều đảo mắt quanh một vòng tiệm mà chưa kịp thốt lên lời nào
Anh lau tay vào chiếc khăn dầu, rồi nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh
Đăng Dương
Thấy cô lúng túng đứng giữa đường, giúp một tay, đâu phải để lấy tiền
Cô cứng họng vài giây. Tự dưng có chút bối rối
Không quen với kiểu người như anh – người mà giữa thành phố này, lại từ chối tiền một cách nhẹ nhàng như thể nó chẳng đáng gì. Cô mím môi, cười cười
Pháp Kiều
Vậy…để tôi chuyển khoản?
Anh nhướn mày, có chút buồn cười
Đăng Dương
Không có tài khoản ngân hàng!
Kiều bất lực, cô hết cách chỉ biết thở dài
Pháp Kiều
Hay anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi mời anh bữa cafe
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi bật cười. Không gật đầu, cũng không từ chối. Chỉ là… một nụ cười đủ khiến cô ngoảnh đi mà tim lỡ một nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play