[Bâng Quý] Chỉ Cần Là Cậu
Chương 1: “Cậu Ấy Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Rớt Trà Sữa”
🌸 Tên truyện: "Chỉ Cần Là Cậu" – Trường Học SGP
Thể loại: Boylove, học đường, thanh xuân, ngọt sủng, hài hước, nhẹ nhàng.
Bối cảnh: Trường THPT SGP – nơi có CLB Thể thao điện tử với dàn “soái ca học sinh” vừa học giỏi vừa chơi game thần sầu. Trong đó, hai nhân vật chính là:
Lai Bâng
lớp 12A1 – Hội trưởng Hội học sinh, đồng thời là đội trưởng CLB Esports. Lạnh lùng, ít nói, học giỏi, nổi tiếng toàn trường.
Ngọc Quý/Jiro
Lớp 11A3 – học sinh chuyển trường, nhút nhát, sống khép kín, nhưng lại có tố chất game thủ khiến CLB để ý.
Hoài Nam/Red
Red – đội phó, lớp 12A1, sắp tốt nghiệp, người chăm sóc cả hội.
Hoàng Phúc/Fish
Fish – lớp 11A3, thông minh, chọc ghẹo ai cũng được.
Vương Thuyên/Yiwei
Yiwei – lớp 11A3, hơi lười học, nhưng mỗi lần thi lại điểm cao.
Quang Thiện/kuga
Kuga – lớp 11A3, năng động, là “máy tạo drama” chính hiệu.
Tấn Khoa
Khoa – lớp 10A1, em út trong team, tăng động và cực mê đẩy “thuyền”.
Hữu Đạt/phoenix
Phoenix – lớp 10A1, chín chắn, điềm đạm, “crush thầm” ai đó.
📖 Chương 1: “Cậu Ấy Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Rớt Trà Sữa”
Trường THPT SGP nổi tiếng không chỉ vì thành tích thi đấu Esports mà còn bởi… quá nhiều trai đẹp. Đặc biệt là CLB Esports với dàn “nam thần sân trường”: đội trưởng lạnh lùng Bâng, hội phó nghiêm túc Red, visual sống ảo Fish, “ngáo ngơ tự nhiên học” Yiwei, “ông chú trầm tĩnh” Phoenix, và hai cực phẩm mới nổi: Kuga và em út Đinh Tấn Khoa – người có thú vui... đẩy thuyền không kiểm soát.
Nhưng sáng nay, không ai bàn chuyện game. Cả trường xôn xao về học sinh chuyển trường – một cậu bạn lặng lẽ, tóc nâu nhạt, đeo kính, gương mặt lạnh như nước đá và ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
Khi bước vào lớp 11A3, Jiro khiến cả lớp lặng đi một nhịp. Cậu cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
Ngọc Quý/Jiro
> “Mình tên là Jiro. Mình chuyển từ trường XXX qua. Mong được giúp đỡ…”
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào sống mũi cao, mái tóc hơi rối, và đôi mắt như đang... buồn ngủ, nhưng vẫn sáng lạ thường.
học sinh nữ
“Đẹp trai vậy mà… hình như không cười luôn á?”
Cùng lúc đó, ở phòng CLB Esports...
Bâng đang vừa đọc báo cáo, vừa nhấp ngụm trà sữa hạt ngô yêu thích. Khi vô tình nhìn qua cửa kính tầng 3 xuống sân trường, ánh mắt anh lướt qua hình ảnh cậu bạn mới vừa đi qua dãy hành lang.
Chỉ một giây nhìn thôi, tay anh khựng lại.
Trà sữa rớt xuống bàn.
Đậu đỏ văng trúng file tài liệu của Red.
Hoài Nam/Red
“Mày ơi... lý do hợp lý là gì vậy?”
Fish liếc qua Bâng rồi nhìn ra sân, cười tủm tỉm:
Hoàng Phúc/Fish
“Ủa, nắng gắt ghê ha. Mà không biết... có phải vì nắng hay vì một ai đó bước vào lòng ai đó rồi.”
Bâng liếc Fish, định nói gì đó nhưng... thôi. Tai anh, rõ ràng đỏ lên một chút.
Chiều hôm đó – tại phòng CLB
Cửa bật mở rầm một cái. Đinh Tấn Khoa lao vào như tên bắn, gương mặt bừng sáng:
Tấn Khoa
“Các anh ơi!!! Em tìm được định mệnh của anh Bâng rồi đó!!!”
Hoài Nam/Red
“Khoa, lần này là định mệnh thứ mấy trong tuần vậy?”
Hoàng Phúc/Fish
“Ghi sổ, hôm nay là thứ ba…”
Tấn Khoa
“Tên bạn ấy là Jiro!! Học cùng lớp với tụi anh! Ảnh bước đi như nhân vật chính truyện tranh. Mái tóc gió thổi bay nhẹ. Đẹp trai mà còn lạnh lùng! Anh Bâng kiểu này là... dính!”
Hữu Đạt/phoenix
//khẽ cười//“Chậc. Có vẻ... thú vị rồi đây.”
nhỏ t/g
Ý là bị mắc viết á
nhỏ t/g
Kiểu tui là con người mà muốn gì phải được đó nên có idea là việt ngay
nhỏ t/g
Tui viết mà tui rung động rồi đó
Chương 2: “Không Khóa Đâu... Khóa Lộn Rồi!”
📖 Chương 2: “Không Khóa Đâu... Khóa Lộn Rồi!”
Chiều mưa. Trời âm u, sân trường trống vắng. Trong phòng CLB, cả nhóm SGP vẫn còn ở lại họp chiến thuật cho vòng loại Esports học sinh thành phố.
Jiro ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài khung kính. Cậu yên lặng, nhưng mắt không rời khỏi bản đồ chiến thuật mà Bâng đang giải thích.
Khoa ngồi đối diện Jiro, cắn ống hút sữa tươi trân châu đường đen, lén... soi biểu cảm của cả hai.
Tấn Khoa
> “Căng nha... mắt Bâng nhìn Jiro kìa... CÓ TÌNH CẢM RỒI ĐÓ QUÝ VỊ ƠI!!!”
Hoàng Phúc/Fish
//nghe thấy thì giả vờ ho khan để nhịn cười.//
Tấn Khoa
“Em chạy xuống canteen mua bánh chuối chiên, ai ăn không???”
Hoài Nam/Red
: “Đi nhớ cầm chìa khóa đó, và... khóa cửa khi ra ngoài. Không là như lần trước…”
Khoa dạ lớn, cầm chìa khóa, hớt hải chạy đi.
Hữu Đạt/phoenix
Ủa sao Khoa chưa về?
Vương Thuyên/Yiwei
//ngáp// “Hồi nãy nó khóa cửa thiệt hả…?”
Hoàng Phúc/Fish
//hét//“TUI NÓI RỒI MÀ!!! KHÓA LỘN THIỆT RỒI!!!”
Cả team chìm trong im lặng
Mưa to dần. Đèn chập chờn. Cúp điện.
Mọi thứ chìm trong bóng tối. Jiro loay hoay tìm điện thoại, không thấy. Ai đó vấp chân ai đó.
Jiro té xuống ghế dài, và ngay sau đó là... Bâng ngã theo.
Hai người chồng lên nhau.
Khoảng cách cực kỳ sát. Trong ánh chớp ngoài cửa kính, Bâng nhìn xuống Jiro, mắt mở to.
Tim cả hai... như đập lạc nhịp.
Lai Bâng
> “Anh… xin lỗi.” –//nói khẽ//
Ngọc Quý/Jiro
> “Không... không sao…” – // thì thầm, má đỏ như cà chua luộc.//
Ngay lúc ấy, Khoa mở cửa.
Tấn Khoa
> “Ơ… TUI QUÊN KHÔNG MỞ CỬA. MÀ... HAI NGƯỜI LÀM GÌ NHAU VẬY???”
Hữu Đạt/phoenix
> “Chỉ là một sự cố. Hay là... một cơ hội?”
Cả phòng im lặng.
Chỉ có tim ai đó... vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Chương 3: "Bỗng Nhiên Muốn Làm Bác Sĩ (chỉ với một người)"
Một ngày đầu tuần, trời se lạnh, sân trường phủ đầy lá rụng và... tiếng la hét của Đinh Tấn Khoa đang chạy quanh dãy lớp 11 với vẻ mặt hoảng loạn.
Tấn Khoa
> “Không ổn rồi! KHÔNG ỔN RỒI!!!” –//gào lên// – “Jiro nghỉ học!! Không ai nhắn được!! Không online luôn!!”
Hoàng Phúc/Fish
//ngáp dài//“Nghỉ học thì nghỉ học, ông bị gì la như cháy nhà…
Hoài Nam/Red
//gập sách lại, nghiêm mặt// “Mấy bữa nay cậu ấy có dấu hiệu gì bất thường không?”
Vương Thuyên/Yiwei
“Tui thấy có lần cậu ấy ho nhẹ... chắc là cảm lạnh.”
Hữu Đạt/phoenix
(chậm rãi): “Nhưng vấn đề ở đây là... ai sẽ tới chăm?”
Cả phòng đổ dồn ánh nhìn về một người – Bâng – người đang giả vờ đọc sách ngược.
Khoa khoanh tay, nheo mắt đầy mưu mô:
Tấn Khoa
> “Anh Bâng, với tư cách là đội trưởng, và là người... quan tâm đặc biệt đến bạn Jiro, em nghĩ anh nên đi.”
Lai Bâng
“...Anh không quan tâm đặc biệt.”
Hoàng Phúc/Fish
Thì thầm: “Sáng nay ảnh còn hỏi: ‘Jiro nghỉ hả? Có chắc không? Địa chỉ nhà em ấy là gì?’”
[Nhà Jiro – chiều hôm đó]
Trước căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy rủ xuống, Bâng đứng do dự vài giây trước khi bấm chuông. Tim đập không hiểu lý do.
Jiro ra mở cửa, gương mặt tái nhợt, mắt lờ đờ, giọng khàn khàn:
Ngọc Quý/Jiro
> “Bâng...? Sao anh tới đây…?”
Lai Bâng
“Khoa nói em bị bệnh. Anh tiện đường…” //Bâng nói dối rất... không thuyết phục.//
Jiro mời vào, tay run nhẹ vì sốt. Bâng đặt tay lên trán cậu, nhíu mày:
Lai Bâng
> “Sốt cao. Em không tự chăm sóc gì hết à?”
Ngọc Quý/Jiro
> “Em định ăn mì gói... nhưng buồn ngủ quá nên ngủ quên…”
5 phút sau, Bâng trong bếp, tay lóng ngóng nấu cháo. Mặt nghiêm túc như đang điều khiển drone tấn công mục tiêu.
Lai Bâng
“Cháo nấu sao không khét ta… mẹ dặn rồi mà quên mất tiêu…”
Jiro, nằm trong phòng khách, nghe tiếng lạch cạch trong bếp, khẽ cười.
Ngọc Quý/Jiro
> “Ai mà ngờ… đội trưởng lạnh lùng lại biết cắt cà rốt hình trái tim…”
1 tiếng sau
Bâng đút cho Jiro từng muỗng cháo, cố giữ mặt nghiêm túc. Nhưng Jiro... cứ đỏ mặt không dứt.
Ngọc Quý/Jiro
> “Anh không cần làm vậy... Em tự ăn được rồi…”
Lai Bâng
“Im. Ăn đi. Nói nhiều mất sức.” // Bâng nói, nhưng tay run nhẹ//
Khoảnh khắc yên tĩnh ấy… lại trở nên lạ thường.
Jiro nhìn Bâng – người ngồi kế bên, mắt nhìn thẳng, nhưng tai đã đỏ tới cổ.
Ngọc Quý/Jiro
“...Anh tới đây thiệt ra vì em đúng không?” – Jiro hỏi nhỏ, hơi nghẹt mũi.
Bâng quay sang nhìn cậu. Không nói gì trong 2 giây.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
[Tối hôm đó – nhóm chat CLB Esports]
Hoàng Phúc/Fish
Fish: “Cập nhật tình hình người bệnh?”
Tấn Khoa
Khoa: “Tin hot đây!!! Jiro đăng story IG... ảnh chụp tô cháo với caption: ‘Được người quan trọng nấu cho.’ 💥💥💥”
Quang Thiện/kuga
“Ủa? Ủa là sao?”
Hữu Đạt/phoenix
Nhiệt độ cơ thể: 38 độ. Nhiệt độ tim: 100°C.”
Hoài Nam/Red
“Bắt đầu rồi. Không thể dừng.”
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play