Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Đn Trảm Thần}Vô Nguyệt Họa Thần

-chap 1:~⟬ Kiếp trước-xuyên không ⟭~

T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
HI mn,đây là truyện đầu tay của tui,mong mn ủng hộ vs đóng góp ý kiến ạ,mà đây là acc cj tui nên mn gọi tui là tiểu Ánh hay j đó đại ha
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
mà tui chưa cs đọc cốt truyện chính,chỉ ms xem qua fanfic thôi nên mn nhớ bổ sung cốt truyện nhen,lỡ sai thì tui ko bt sửa ạ
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
mà hỏi thiệt,bộ trảm thần này có nữ chính ko ạ?vs cs bnh cặp đôi vậy,kiểu a x b vậy á,để tui bt đường tui nhé,sợ cs cặp nào cs số lượng fan dữ quá mà lỡ động vào là toang
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
với tui hơi bị lười á,chỉ nhận đúng 5 chap đầu thôi ạ
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
chủ yếu tui sẽ cho mn chọn nữ 9 ghép đôi vs ai ý!
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
rồi ok vô nè
_____________________________________________
//ABC//:hàng động,cảm xúc *ABC*:suy nghĩ 'ABC':nhấn mạnh ABC~:giọng ngân nga/ma mị ABC~~:dẹo Giao tiếp bằng miệng: < ABC> « ABC »:thì thầm ° ABC °:nói nhỏ có thể bổ sung thêm
_____________________________________________
Tô Vãn Yên
Một cô nhi
ba mẹ mất lúc 9 tuổi,khi đó họ hàng không khá giả mấy nên cô đành phải vào cô nhi viện
cô là một đứa trẻ rất thông minh và ưu tú,hiểu chuyện nên được mọi người ở cô nhi yêu quý
nhưng vì là một trong những đứa trẻ lớn nhất cô nhi viện thời đó và rất hiểu chuyện nên vốn quen với việc nhường nhịn,dần trở nên khiếm kín,phụ thuộc,không có ý kiến riêng,nhút nhát và có phần hướng nội,trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi
khi lên cấp 2,vì không quen và có phần nhút nhát,hướng nội,cũng không dám giao tiếp nhiều và cũng đang tuổi dậy thì khiến cô rất ngại,không giao lưu nhiều,không quen với chế độ học tập cấp 2 nên dần thêm tự ti,không có bạn bè,chỉ chăm chăm vào học hành khiến cô trở thành một mọt sách,có phần u ám,khép kín
dần muốn gì,cũng đều phải cân nhắc lợi,hại,giá cả,có đáng giá không?ví dụ như cái này đắt không,có đáng giá không hay có sài được lâu dài không?
đáng lí ra mà nói,người khác ở độ tuổi này không cần lo xa,suy nghĩ,đắn đo,lựa chọn hay cố gắng như cô mà phải chơi đùa với bạn bè đồng chăn lứa,học tập,vui chơi học,...
cô cũng dần vô tình bỏ qua ý muốn,cảm xúc,cảm nhận,trạng thái,suy nghĩ,ý kiến của bản thân,dần trở nên vô dục vô cầu,không có ý thức riêng
lên cấp 3,cô càng cô gắng học hành hơn nữa với mục đích đổi đời
nhưng chớ trêu thay,cô cứ như nữ phụ qua đường trong chính cuộc đời của mình vậy,không thể như nhân vật chính,muốn gì có đó được
lên cấp 3 chắc chắc sẽ có mô típ b@o lực học đường và ở trường cô cũng như thế,cụ thể là mấy đứa con ông cháu cha
Ban đầu cô cứ nghĩ:"à chắc là một chút trò đùa chào mừng năm học mới thôi mà,cứ nhịn đi rồi nó sẽ qua thôi mà"
nhưng nó cũng dần dần trở nên quá đáng,cô thật sự không nhịn nổi nữa,cô biết nếu cứ tiếp tục nhịn thì nó sẽ được đằng chân lên đằng đầu,sớm muộn gì cũng leo lên đầu ngồi lên cổ mình mất,nhưng cô cũng biết,tụi nó là con ông cháu cha,toàn lựa đúng mấy đứa không quyền không thế,không có sức ảnh hưởng mà bắt nạt,mà cô cũng nằm một trong số đó,nếu mà một khi phản kháng,chúng có thể càng thêm hứng thú hoặc quá đáng hơn,dù biết là thế nhưng cô vẫn quyết định méc giáo viên dù biết nó là nước cờ cực kì sai lầm
Và vâng,câu trả lời ai cũng biết nên khỏi cần nói
những năm tháng đó cứ như địa ngục đối với cô,càng khiến cô thêm động lực để cô tiếp tục cố gắng
chỉ cần một chút hy vọng vẫn sẽ tiếp tục cất bước
thật ra,cô đã từng nghĩ mình sẽ thu thập bằng chứng rồi kiên tụng,nhưng cô đã bỏ đi suy nghĩ đó vì
thứ nhất:bọn chúng chưa đủ tuổi,cùng lắm bị giáo dục một chút
Thứ hai:bọn họ có tiền để thuê luật sư
Thứ ba:cho dù có thắng kiện,bọn chúng bị kết án vẫn có thể giảm án và còn thế lực sau lưng bọn chúng sẽ như thế nào?
vì cô luôn cố gắng,nỗ lực trong tuyệt vọng,cũng sẽ sinh ra ý nghĩ:"thà Ch*t đi cho rồi"
"thật sự rất muốn gi*t quách đi con nhỏ nó cho rồi.thật muốn đâm lên gương mặt xấu xí ấy vài nhát ,nhìn khó chịu quá"
dần trở thành một con rối
có lẽ cô cũng điên rồi,cũng đã có vấn đề về tâm lý và kiệt sức,ô uế
nhưng cô cũng không nhận ra điều đó có lẽ vì cô đã thấm nhuần mệt nhòa,trở nên tê liệt đến mức không còn cảm giác nữa
....
_____________________________________________
CÒN TIẾP...
_____________________________________________
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
hi mn,tui thấy dài quá nên chia ra thành 2 chap sợ mn đọc ko nổi với bị chán á
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
ko biết ổn ko nx-))
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
mà dài vãi,tổng cộng 940 chữ
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
mong đc kiểm duyệt nhanh ạ

chap 2:"Kiếp nạn+chị nhân viên bí ẩn"

T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
Hú,t đã trở lại rồi đây hehe,mà mn muốn ship main9 vs ai?mà nếu giờ tui cho otp Lâm thất dạ x Già Lam thành mỗi người 1 hướng-bl,gl thì cs đc ko?
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
bây ơi,lựa avatar main 9 giùm ik
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
cái nào ổn hơn?
_____________________________________________
//ABC//:hàng động,cảm xúc *ABC*:suy nghĩ 'ABC':nhấn mạnh ABC~:giọng ngân nga/ma mị ABC~~:dẹo Giao tiếp bằng miệng: < ABC> « ABC »:thì thầm ° ABC °:nói nhỏ có thể bổ sung thêm
_____________________________________________
lên đại học
vì thành tích xuất sắc nên cô vừa làm gia sư vừa học trường nghành y
vài tháng làm được khoảng mấy chục triệu,trung bình tháng 6-7 triệu
cũng vừa đủ sống
mà vì không biết hòa nhập nên cô cũng méo có đứa bạn,không biết giao tiếp nên cô cũng tự biết câm cái mồm lại để đỡ phiền phức
mỗi lần trò chuyện cũng chưa quá 5 câu trừ khi quan trọng
mà đớn cái là cô không biết cười nhưng cũng không hẳn là không biết mà cô chỉ biết cười mỉm mà nó đơ như ma nơ canh:)
mà lúc nào mặt cũng lạnh tanh kiểu người lạ chớ lại gần
Điệp viên 000
0 Giao tiếp 0 bạn bè 0 người thân
từ đó bị gán cái mác học bá lành lùng,khó gần,nói thô là chảnh chọe-kiêu ngạo
sau đó phiền phức cũng đỡ đến với cô nữa
mà cũng may dù sao thì cô cũng ghét phiền phức và hướng nội,lười
có lần đang trong giờ làm
có một bé gái học Trung học phổ thông học lớp gia sư của cô
bé đó xuống nhà nhân bưu kiện
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
main 9 là dạy riêng tại nhà người thuê và lúc đó đang là giờ giải lao
cô đang ngồi sắp xếp bài để dạy thì nhìn thấy điện thoại của bé nó chưa tắt máy
cô tò mò xem xem cô bé đang coi gì nhưng mà do dự vì quyền riêng tư
và cuối cùng cô vẫn chọn xem
thành ra bây giờ cô trở thành một con mọt truyện
xem đủ thể loại
bệnh tr.ầm c.ảm cũng dần đỡ mà thay vào đó có thêm bệnh thần kinh do mấy đoạn kích thích như cảnh hồi hộp trong truyện như quỷ khóc,đêm trăng máu,đường hầm đen,... hay cảnh H+
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
nói thiệt nhen,này là bí mật nè,cô còn mắc thêm bệnh động kinh là hiểu rồi á
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
mẻ còn nhập vao s.át nh.ân trong mấy bộ kinh dị nữa
tố chất tâm lí của cô thật sự rất tốt nhưng mà ngoài trừ khi đọc truyện và đó cũng là bí mật của cô
sau này cô ra trường làm pháp y cho cảnh s.át hình sự và mở lớp học dạy thêm do đâu phải bữa nào cũng có vụ á.n đâu
_____________________________________________
Và hôm nay cô vừa mới từ lớp dạy thêm trở về
tiện đường còn ghé cửa hàng sách để mua truyện nữa
Mà cô còn là khách quen suốt 4 năm liền nên tất nhiên nhân viên rất nhiệt tình,cô cũng khá thân với chị nhân viên
all(- ai thì trừ)
all(- ai thì trừ)
chị nhân viên:Tiểu Yên,em lại đến mua sách nữa hả?//cười híp mắt,vui vẻ nói//
Tô Vãn Yên
Tô Vãn Yên
Vâng ạ chị ... //gật đầu chào//
cô lượn qua lại quầy sách thể loại thần thánh
chủ yếu xem bộ nào bìa đẹp thì mua về đọc
lấy đại vài bộ có bìa đẹp đem đến quầy thanh toán
Tô Vãn Yên
Tô Vãn Yên
Chị đẹp,tính giùm em nhiêu tiền//đặt mấy cuốn truyện lên quầy//
all(- ai thì trừ)
all(- ai thì trừ)
chị nhân viên: rồi rồi tiểu cô nương,đợi chút//cười+tính tiền//
Trong lúc tính tiền thì chị nhân viên có khựng lại vài giấy rôi tiếp tụp tính,trong lúc đó vừa làm vừa cuối đầu nói
all(- ai thì trừ)
all(- ai thì trừ)
chị nhân viên:dạo này em đi đường cẩn thận chút với coi chừng có gì xảy ra,mà chị nghĩ em nên để lại vài quyển ở quầy sách đi,có khi không kịp đọc đấy,người ta hay nói không sợ nhất vạn,chỉ sợ vạn nhất mà thôi //nhắc nhở//
Cô nghe vậy thì cũng không quan tâm mấy nhưng dù nghĩ rằng đó cũng chỉ là lời quan tâm mà thôi ,nhưng là 1 người overthinking nên cô vẫn nghĩ bân quơ về nó
Tô Vãn Yên
Tô Vãn Yên
Cảm ơn chị đã nhắc nhở,yên tâm đi,chị còn sợ cửa hàng ế hay gì,mấy năm nay tiền mua truyện của em hơn trăm triệu đủ để chị tiếp tục đam mê cả đời rồi//cười+đùa//
một lúc sau
all(- ai thì trừ)
all(- ai thì trừ)
chị nhân viên:xong rồi nè cưng,tổng ... nha em//bỏ hóa đơn và mấy quyển truyện vào túi cho y//
Tô Vãn Yên
Tô Vãn Yên
//lấy tiền để liên quầy thanh toán// đây nha chị
Cô lấy túi đựng truyện rồi đi đến cửa còn không quên quay đầu tạm biệt rồi đi về
khi cô đã rời đi khuất bóng lưng
chị nhân viên lại tiếc nuối thở dài,luôn âm thầm dõi theo hướng cô rời đi
all(- ai thì trừ)
all(- ai thì trừ)
chị nhân viên:haizz-con bé này coi như trong họa còn có cái may,mệnh còn thật cứng nữa chứ,thể chất rõ ràng là dương nhưng lại thu hút thứ kì dị//thở dài+than thở//
all(- ai thì trừ)
all(- ai thì trừ)
chị nhân viên:con bé này cũng thật tội,sống tới giờ cũng là một điều kì tích,mấy năm nay mình luôn bảo hộ,giúp cho con bé tránh kiếp nạn nhưng thiên cơ đâu phải chuyện đùa.quả nhiên không sợ nhất vạn,chỉ sợ vạn nhất,nạn này khó thoát,chỉ hy vọng con bé sẽ qua kiếp nạn này thôi//tiếc nuối lẩm bẩm//
_____________________________________________
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
956 chữ
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
mong kiểm duyệt nhanh chút ạ
T/g (tiểu Ánh)
T/g (tiểu Ánh)
bye mn người,chúc ngủ ngon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play