(Đam Mỹ) Bạn Nhỏ Bàn Bên
Tên điên xổng chuồng
Trên vỉa hè, dưới bóng cây cao.
Thiếu niên lặng lẽ nhìn giao diện Google Maps xoay mòng mòng, rồi ngẩng đầu đảo mắt một vòng đường sá, nhà cửa xa lạ trước mắt. Trên trán như muốn in lên hai chữ: bất lực.
Nguyễn Nhật Minh
//Xem đồng hồ//
Nguyễn Nhật Minh
*Còn hai phút nữa thôi à...*
Nguyễn Nhật Minh
*Thế này thì chịu rồi, sao mà kịp giờ học...*
Trời tháng sáu oi bức, nóng hầm hập như muốn nướng chín người đi đường.
Nhìn mặt nhựa bốc hơi cũng đủ biết việc rán trứng trên mặt đường là không hề bất khả thi.
Cả ngày trời gần như chẳng lấy nổi một làn gió mát thổi qua, đến mức thở thôi cũng ra mồ hôi.
Nguyễn Nhật Minh
//Bất lực//
Hay trốn vào net cho nhanh, học hành thế này gian nan quá!
Khớp một cách kì lạ. Nghe như đang nói với Minh vậy.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Phía bên kia vệ đường, một đám choai choai trạc tuổi cậu, tụ tập, nói chuyện ầm ĩ. Sôi nổi và nổi bật nhất chính là thằng cha đứng ở giữa, bịt kín từ đầu tới chân như ninja lead.
Cậu đã nhận ra giọng hắn — chính là cái giọng ban nãy.
Vũ Tuệ Minh
Lâm à, cuộc đời chính là game một mạng đó. Mày có thể biết quý trọng sinh mạng một chút không?
Đặng Hoàng Lâm
Thế mày thử nghĩ xem, chết dưới cái nóng hơn bốn mươi độ và chết trong phòng điều hòa, cái nào hời hơn?
Vũ Tuệ Minh
Ít nhất không chết trong nhục nhã trước sự chứng kiến của các anh em trong quán net.
Đặng Thanh Phong
Đúng vậy, chết rồi vẫn phải giữ hình tượng, không thì xuống âm phủ chẳng có "ma" nào thèm chơi cùng đâu.
Đặng Hoàng Lâm
Hình tượng của tao á? Sớm đã mất sạch từ lâu rồi.
Biết điều đến đáng thương...
Đặng Thanh Phong
Lâm, Lâm ê //Huých vai Lâm//
Đặng Thanh Phong
Mày làm gì phải trùm kín mít như vậy? Chừa ra hai lỗ mũi mà còn thở nữa chứ? Tao nhìn mà tao thấy ngột hộ mày luôn á...
Đặng Hoàng Lâm
Ấy là tao đang nghĩ cho chúng mày đấy.
Đặng Hoàng Lâm
//Cười// Đẹp trai như thế này, nhìn lâu mà bị lóa mắt thì đừng có mà qua nhà tao ăn vạ nhé.
Câu nói vừa dứt, cả nhóm đứng đó, như một hiệu ứng kì diệu, không hẹn mà cùng đần mặt ra, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Hiệu ứng lan sang cả Minh, đang ngồi ở bên kia đường, từ đầu tới cuối nghe không sót một chữ nào: "..."
Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều có cùng một suy nghĩ: "Có ai biết số điện thoại nhà thương điên không? Gọi nhanh đi, ở đây có một tên điên xổng chuồng này..."
Đặng Hoàng Lâm
//Vẫy tay// A, người anh em!
Nguyễn Nhật Minh
//Ngơ ngác nhìn hắn// ?
Cục ph.â.n chó
Đặng Hoàng Lâm
Đúng, tôi gọi cậu đó!
Đặng Hoàng Lâm
//Vẫy tay// Cậu đứng một mình chán lắm hả? Thấy cậu nhìn bọn tôi nãy giờ không chớp mắt luôn!
Đặng Hoàng Lâm
Có phải do tôi đẹp trai quá không? Thứ lỗi nhé, trời sinh tôi đẹp không góc chết rồi.
Đặng Hoàng Lâm
Cứ tự nhiên, con người tôi không những đẹp trai mà còn rất dễ nói chuyện.
Nguyễn Nhật Minh
//Hơi nhíu mày//
Cậu nghĩ bụng, thằng cha này nhìn thì bịt kín như ninja lead nhưng rất có khí chất đấy.
Đang mời người ta nhập hội mà bẻ lái tự ca ngợi mình hai lần. Có biết xấu hổ không hả?
Nguyễn Nhật Minh
Hiểu lầm rồi, tôi nhìn cục ph.â.n chó đằng sau cậu cơ.
Bầu không khí im lặng đến quỷ dị. Thời tiết thì oi bức nhưng bằng một cách thần kỳ nào nó, hai đứa kia lại thấy lạnh sống lưng, cảm giác rõ ràng nhất là vừa chứng kiến tên mặt dày bị kháy đểu công khai.
Hai đứa bạn điên cuồng ra ám hiệu: Nói lại nó đi! Dám so sánh trí tuệ của huy chương vàng Toán học không bằng một cục ph.â.n chó chỉ biết nằm yên một chỗ cơ á! Sao lại có thể đáng ghét như vậy chứ!
Đặng Hoàng Lâm
//Nghiên túc ngó ngang ngó dọc// Đâu? Đâu? Ở đâu vậy? Một cục ph.â.n chó mà khiến cậu phải nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ hẳn phải là một cục ph.â.n rất vĩ đại! Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng tận mắt!
Đặng Hoàng Lâm
To không? Hay nó có hình xoắn ốc?
Này là đang giả vờ ngu hay ngu thật vậy?
Nguyễn Nhật Minh
//Hít một hơi thật sâu//
Nguyễn Nhật Minh
To hơn não cậu nhiều.
Đặng Hoàng Lâm
//Im lặng vài giây//
Không ai bảo ai. Bầu không khí này hết sức ba chấm rồi.
Đặng Hoàng Lâm
Thật sự là to tới vậy sao? Cậu càng nói tôi càng thấy nó quả là một kiệt tác đó!
Nguyễn Nhật Minh
Cậu im đi.
Đúng, Lâm à, im miệng đi. Như vậy là quá đủ cho một buổi sáng rồi.
Đặng Hoàng Lâm
Ơ kìa, sao vậy? Nhưng tôi muốn hỏi là cục ph.â.n đâu rồi? Tôi chưa thấy.
Nguyễn Nhật Minh
//Hít sâu, thở đều//
Nguyễn Nhật Minh
Lúc nãy con chó quay lại đớp luôn cục ph.â.n rồi.
Nguyễn Nhật Minh
//Bỏ đi//
Đặng Hoàng Lâm
//Nói với Chatgpt// Con chó có ăn ph.â.n của chính nó không?
Đặng Hoàng Lâm
Ủa, Chatgpt bảo là không mà!
Thằng cha này vẫn chưa tỉnh thuốc à?
Cưng không chê anh nghèo, thì lên xe anh đèo!
Đặng Hoàng Lâm
Ơ, thôi mà...
Lâm kéo tay cậu lại, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Nguyễn Nhật Minh
//Quay người lại, nhìn Lâm// Đừng cản tôi—...
Đặng Hoàng Lâm
Mặc dù có hơi tiếc nuối...
Trong thoáng chốc, cậu đã thực sự tin là tên điên này sẽ nghiêm túc, ít nhất là lần này.
Đặng Hoàng Lâm
....vì không được tận mắt chiêm ngưỡng cục ph.â.n chó, nhưng tôi vốn đẹp người đẹp nết, không vì lí do đó mà giận cậu đâu. //Nghiêm túc//
Minh im lặng giây lát, sau đó vớ đại viên sỏi dưới đất, không hề tỏ ra nể nang, nhắm vào hắn mà ném.
Viên sỏi nện thẳng vào chân hắn, không trật một li, bật ra, lăn vài vòng dưới đất.
Lâm kêu lên một tiếng đau đớn.
Hắn tiến vài bước về phía viên sỏi đang nằm, ngồi xổm xuống, nhặt viên sỏi lên, chăm chú nhìn, rồi lại phủi quần đứng lên.
Nhìn như thể sắp ném trả cậu vậy.
Đặng Hoàng Lâm
//Chìa viên sỏi ra, nhe răng cười// Coi cậu vừa phát hiện ra gì kìa. Viên sỏi này nhìn y như con mèo con vậy!
Sau đó, hắn thản nhiên cất viên sỏi vào túi quần.
Đầu óc có được bình thường không vậy?
Tôi lấy danh dự của một Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra mà thề, rằng tôi với cậu mà còn dây dưa với nhau lần sau thì tôi còn tâm thần hơn cả cậu — Minh vừa nghĩ, vừa dứt khoát bỏ đi.
Đặng Hoàng Lâm
Ây ây, từ từ, khoan đi.
Đặng Hoàng Lâm
Cậu định đi đâu vậy?
Nguyễn Nhật Minh
Học thêm.
Đặng Hoàng Lâm
Ờm... //Suy nghĩ//
Đặng Hoàng Lâm
Học thêm nhà cô Hương đúng không?
Nguyễn Nhật Minh
//Khựng lại//
Nguyễn Nhật Minh
Sao cậu biết?
Đặng Hoàng Lâm
Biết chứ, biết chứ. Cô Hương dạy Toán có tiếng trong vùng mà. Nhà cô ấy ở ngay gần đây.
Đặng Hoàng Lâm
Tôi dẫn cậu tới nhà cô, nha?
Nguyễn Nhật Minh
Cũng được.
Đặng Hoàng Lâm
Đi, đi thôi. //Trèo lên xe điện//
Đặng Hoàng Lâm
//Vỗ vỗ vị trí phía sau// Cưng không chê anh nghèo, thì lên xe anh đèo!
Có thể bớt lảm nhảm được không?
Hắn còn tốt bụng nhắc nhở:
Đặng Hoàng Lâm
Trẻ con ngồi sau xe người lớn thì phải ôm cho an toàn chứ.
Nguyễn Nhật Minh
*Lèm ba lèm bèm*
Đặng Hoàng Lâm
Ôm chặt vào, ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Nguyễn Nhật Minh
*Đờ cờ mờ*
Đặng Hoàng Lâm
Đội mũ bảo hiểm chưa?
Đặng Hoàng Lâm
Đi thôiii...
Hắn phóng xe lên vỉa hè ngôi nhà đối diện, cách vị trí trước đó Minh đứng tránh nắng vài bước chân.
Đặng Hoàng Lâm
Tới nơi rồi, xuống xe đi.
Nguyễn Nhật Minh
? //Xuống xe//
Đặng Hoàng Lâm
//Vừa cởi mũ bảo hiểm cho cậu vừa giải thích// Đây là nhà cô Hương dạy Toán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play