[Geum Seong Je] Người Duy Nhất Biết Bí Mật Của Cậu
1
Trường trung học Dongjeong không phải là nơi dành cho học sinh giỏi
nó là sân đấu cho những kẻ biết dùng tay chân và miệng lưỡi để sinh tồn.
Geum Seongje từng khiến một đàn anh lớp 12 nhập viện mà không để lại dấu vết
nhưng cậu sống cô độc, không nhóm, không bạn, không kẻ thù cố định.
Kim Ji-ah bị mẹ ép chuyển đến sau khi đánh gãy tay bạn học cũ trong một trận cãi vã.
vào lúc 6h30 sáng tại nhà Ji-ah
Mẹ Ji-ah
/gõ cửa/sáng rồi dậy đi,nay nhập học trường mới đấy
Mẹ Ji-ah
con mà tới trường trễ thì không xong với mẹ đâu
Mẹ Ji-ah
/đập cửa/ con có dậy không hả?
Kim Ji-ah
/mở mắt/ CON BIẾT RỒI
Kim Ji-ah
trời ơi,làm biếng đi học quá *mặt còn đang buồn ngủ*
Kim Ji-ah
chết tiệt,thôi đi thay đồ cái
Đây là bộ đồ đc may riêng dành cho cô
Vì quá quậy nên mẹ đã chuyển cô vào trường nam sinh
Mẹ Ji-ah
/đang nấu đồ ăn sáng/
Kim Ji-ah
/bước xuống/ nay con không ăn sáng đâu mẹ iu
Mẹ Ji-ah
/quay lại/ sao lại không ăn,mẹ lỡ nấu rồi con ăn một tí rồi đi
Kim Ji-ah
/gấp rút/ thôi thôi mẹ ăn đi,con đi trước kẻo muộn
Kim Ji-ah
/hôn mẹ/ moah bai mẹ con đi học
Mẹ Ji-ah
/sững sốt/ sao nay nó khác thường vậy,còn sợ trễ học nữa chứ
Kim Ji-ah
/đi chậm lại/ chắc phải trốn đi chơi thoiiiiiii
cô va phải một người đàn ông
Hu-min
/quay lại/ ây da,ô xin lỗi cậu nha
Kim Ji-ah
/ngã xuống/ bộ mắt bị đ…
Kim Ji-ah
/ngước lên/ trời oi,đẹp trai quó
Hu-min
/lay người cậu/ cậu oi,cậu gì đó ơi, cậu có sao không
Kim Ji-ah
/bừng tỉnh/ à à tớ không sao đâu
Hu-min
Bộ cậu học trường Dongjeong hả sao bộ động phục của cậu nhìn quen vậy
Hu-min
/cười/ à tớ có nghe nói
Hu-min
có học sinh mới chuyển tới
Hu-min
sao lại vô trường nam sinh
Kim Ji-ah
chuyện đó thì… tại tớ quậy
Kim Ji-ah
thì quậy quá nên mẹ bắt chuyển tới trường này luon
Hu-min
hiếm lắm mới thấy con gái quậy đó /phì cười/
Kim Ji-ah
cậu cười cái gì chớ,xí
Kim Ji-ah
/nghĩ/ mà thôi bỏ ý định cúp học đi
Kim Ji-ah
cậu học trường đó hả
Kim Ji-ah
biết đường thì chỉ đê
Hu-min
thôi được rồi,cậu xin lắm tớ mới chỉ đấy
Kim Ji-ah
tớ xin hồi nào chớ /hứ/
Đi được một lúc,thì hai người đã tới trường
Kim Ji-ah
wow,không tệ nhỉ
Hu-min
gặp cậu sau nha,tớ có việc rồi
Kim Ji-ah
/gật đầu/ giờ phải kiếm phòng giáo viên mới được
nv phụ 1
ê mày thấy nhỏ đó kh
nv phụ 2
má đẹp dữ,trường mình mới có gái vô nhập học nhỉ/thèm thuồng/
nv phụ 1
em này phải là của tao/ánh mắt nham hiểm/
nv phụ 1
chào em gái,em học sinh mới chuyển tới hả
nv phụ 1
nhìn em đẹp quá à/ánh mắt thèm thuồng/
Kim Ji-ah
biến đi,nay tao muốn yên ổn
nv phụ 2
/phì cười/ nó bảo nó muốn yên ổn kìa mày
nv phụ 1
được thôi anh cho em yên ổn nhá/đặt tay lên vai cô/
Kim Ji-ah
/cầm tay,bẻ ngược ra sau/
nv phụ 1
/đau điếng/ aa đau đau
nv phụ 1
thả tao ra con chó
Kim Ji-ah
/cười nhẹ/ tao đã nói mày không nghe thì chịu thôi
nv phụ 1
/kêu la thảm thiết/
Kim Ji-ah
/buông ra/ cút đi
có một ánh mắt đang nhìn cô
2
Tiếng giày của cô vang vọng trên hành lang lát đá cũ
Tấm biển “Phòng giáo viên” trước mặt như dội lại ánh sáng mờ của buổi sáng âm u.
Ji-ah hít một hơi thật sâu, gõ cửa, rồi bước vào.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3
gvcn
Em là Kim Ji-ah? Người được chuyển đến giữa kỳ?
gvcn
Tôi chỉ nói một điều thôi. Ở đây không ai quan tâm lý do em bị chuyển trường
gvcn
Miễn là em không gây rắc rối… hoặc không để mình bị nghiền nát.
gvcn
Lớp em là 2-3. Cuối hành lang tầng 3.
cô đã quá quen với ánh nhìn nghi ngại của người lớn rồi
Mẹ Ji-ah
📱 Đừng để mẹ nhận được thêm một cuộc gọi nào nữa, Ji-ah
Mẹ Ji-ah
📱 Nếu không, mẹ sẽ đưa con về sống ở nhà ông nội
Cô tắt màn hình. Cảm xúc duy nhất trên mặt là sự trống rỗng
Khi cô đẩy cửa vào, gần 30 cặp mắt đổ dồn về phía cô
ngạc nhiên, phán xét, chán nản, thích thú
Nhưng không ai đứng dậy. Không ai chào đón. Chỉ có một khoảng im lặng đầy ác ý
Hu-min bỗng nhìn thấy cậu
Hu-min
Ôi trời,con nhóc nãy tớ kể cho các cậu nè /nói to/
Hu-min
hồi nãy chưa kịp giới thiệu tên,tớ tên là hu-min
Hu-min
người đẹp trai nhất cái lớp này /khà khà/
Kim Ji-ah
/nhìn cậu/ Ji-ah
gvcn
Đây là học sinh mới chuyển trường giữa kỳ,lên bục giới thiệu đi
Kim Ji-ah
Tôi là Kim ji-ah
Kim Ji-ah
Không cần hỏi lý do vì sao tôi chuyển trường, vì mấy người sẽ không nghe đâu
Kim Ji-ah
Cũng không cần kết bạn, vì tôi không cần ai bên cạnh để tồn tại
Cả lớp im bặt, không tiếng vỗ tay. không lời xì xào
Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra cái RẦM
Một học sinh nam bước vào
Đồng phục nhàu nát, cà vạt buộc lệch, tay áo xắn đến khuỷu. Tay phải cậu vẫn còn dính vết băng nhỏ – màu máu đã khô sẫm.
gvcn
Lại trễ nữa… Geum Seongje, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả em?
Cậu ta không trả lời. Không xin lỗi.
Chỉ bước ngang qua bục giảng, lướt qua Ji-ah như thể cô là cái bóng
Nhưng trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt lạnh lẽo ấy… chạm vào mắt cô
Không một lời, nhưng đầy lời cảnh cáo.
Rồi cậu ngồi xuống chỗ cuối lớp. Không ai dám ngồi gần đó.
Cả lớp vẫn im lặng, như thể đã quen với việc này
gvcn
Đúng là hết nói nỗi mà
gvcn
Cả lớp bắt đầu tiết học
Sau tiết học đầu tiên, khi chuông vừa reo
một bóng người kéo ghế ngồi xoay ngược trước mặt Ji-ah
Hu-min
Chà, vẫn nhớ. Tốt đấy
Kim Ji-ah
Cảm ơn,vì chuyện sáng nay
Nếu trong lớp này có ai khiến cô không thấy phản cảm, thì chỉ có cậu.
Ngay sau lưng Humin, Gotak vác cả cái ghế đến, ngồi xuống với tiếng “rầm” cố ý lớn.
Cậu liếc Ji-ah từ trên xuống dưới rồi cười hề hề
Gotak
Vừa vào đã nổi hơn cả mấy thằng năm hai
Gotak
Mắt gan như vậy, chắc không dễ bẻ đâu ha?
Ji-ah nhìn cậu, không đáp
Gotak chờ vài giây, thấy cô im lặng, cũng không khó chịu – chỉ quay sang Humin thì thầm:
Gotak
Lạnh ghê.Y chang Seongje
Kim Ji-ah
Vậy đừng nhìn nữa
cô nói, vẫn không thay đổi sắc mặt
Humin bật cười, vỗ vai Gotak
Hu-min
Cậu dính chiêu rồi kìa
Sieun ngồi sau,không nói một lời
Cuối cùng, Jun-tae từ cuối lớp bước tới, tựa nhẹ vào bàn gần đó
Jun-tae
Jun-tae. Tớ ngồi bàn cuối
Jun-tae
Đừng lo. Tụi tớ không đến để làm khó cậu
Kim Ji-ah
Không cần lo cho tôi
Jun-tae chỉ cười, không nói thêm
Từ cuối lớp, Geum Seongje lặng im nhìn lên
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Nhưng ánh mắt ấy – như lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ
3
Tiếng còi giáo viên thể chất vang lên vào giữa buổi sáng thứ Tư oi ả
Cả khối 11 được tập trung ở sân thể dục phía sau trường. Những cái bóng dài đổ xuống sân xi măng, mùi mồ hôi trộn với bụi và nắng
Thầy thể dục
Kiểm tra theo cặp!
Ném bóng đồng đội, chống đẩy song song, chạy tiếp sức. Mỗi lớp tự chọn cặp đi
Lớp 11-3 nhanh chóng chia đôi
Humin lập tức kéo Gotak.
Sieun không nói gì, nhưng đã đứng cạnh Jun-tae
Chỉ còn Ji-ah – đứng yên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đễnh nhìn mọi người bắt cặp
Và Geum Seongje – người vừa bước ra khỏi bóng mát của tòa nhà, tay đút túi, tai đeo một bên tai nghe
Thầy thể dục
Còn hai người
Thầy thể dục
Cặp cuối. Ji-ah – Seongje. Thành đội
Gotak
Không chắc ai ném ai chết
Ji-ah không nói gì, chỉ bước về phía Seongje, đứng cạnh cậu như một cái bóng. Không nhìn. Không chào
Seongje cũng không thèm quay đầu. Tai nghe vẫn bật nhỏ tiếng nhạc
Thầy thể dục
Bài kiểm tra 1: Chạy tiếp sức 3 vòng quanh sân
Khi vòng cuối, cô ném vòng băng tay sang phía sau không cần quay đầu
Seongje bắt được nó — không hề loạng choạng
Cậu lao đi như một bóng đen
Chạy xong, cả hai vẫn không nói gì. Chỉ thở nhẹ, rồi quay lại xếp hàng. Không ăn mừng. Không chạm tay
Nhưng tốc độ nhanh nhất bài kiểm tra
Thầy thể dục
Bài kiểm tra 2: Chống đẩy song song
Thầy thể dục
Cứ chống đẩy cùng lúc. Đồng bộ 15 cái
Cả lớp làm từng đôi. Khi đến lượt Ji-ah và Seongje, sân trường yên lặng lạ thường
Không ai sai nhịp.
Không ai nhìn nhau.
Không ai hụt lực.
Sau cái chống đẩy cuối, Seongje bật dậy trước, phủi tay. Ji-ah cũng đứng lên, không một tiếng thở gấp
Thầy thể dục
Bài kiểm tra 3: Ném bóng tin tưởng
Thầy thể dục
Một người bị bịt mắt, người kia đứng xa 3 mét, hô để người kia ném chính xác vào tay mình
Thầy thể dục
Ji-ah bịt mắt trước
Cô đeo khăn che mắt, đứng giữa sân.
Không gian yên ắng. Không ai nói gì
giọng Seongje vang lên, lần đầu tiên hướng về cô, trầm và ngắn
Geum Seong Je
Dơ tay trái lên chút. Rồi ném
Ji-ah không hỏi. Cô ném ngay
Seongje bắt trọn bóng. Không lệch một phân
Cả sân bật ra những tiếng rì rầm
Khi kết thúc buổi kiểm tra, Ji-ah lau mồ hôi bằng khăn nhỏ, chuẩn bị rời sân.
Seongje đi ngang qua, không dừng lại
Cô cất tiếng, lần đầu tiên chủ động:
Kim Ji-ah
Cậu chỉ huy dễ vậy, nghĩ tôi sẽ nghe à?
Geum Seong Je
Không nghĩ gì. Nhưng cậu vẫn nghe
Rồi bước đi, không chờ cô đáp.
Tác giả
tập này shop thấy nch ít quóo à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play