[ Bạch Nguyệt Phạn Tinh ] Trùng Phùng Tương Tư
一
Có bao giờ người đời tự hỏi, liệu họ có tồn tại?
Vân Nguyệt
//nhắm mắt// ° Vân Âm? Là ai vậy? °
Vân Nguyệt
° Này, đợi ta với! °
Vân Nguyệt
° Nàng ta đang cười...ai vậy? °
- Vân Nguyệt, đến lúc trả cho ta rồi
- Mau trả thân xác cho ta!
Vân Nguyệt
//bất ngờ mở mắt//
Vân Nguyệt
Giấc mơ gì đây?
Giấc mộng chân thật đến đáng sợ, nàng có thể cảm nhận được nỗi uất hận của cô nương đó. Một nỗi hận tích tụ lâu năm
Vân Nguyệt
//chạm vào cổ// Nên về rồi
Vân Nguyệt vừa trở về thành Ninh An liền cảm nhận được yêu khí, nàng liền lần theo hướng yêu khí phát ra
Tiếng va chạm nhẹ của chuông vang lên
Cùng với âm thanh nhẹ nhàng đó, bóng dáng một nữ tử toàn thân bạch y đẩy cửa bước vào
Phù Dung
//quay đầu nhìn//
Phù Dung
° Vân Nguyệt! Sao cô ta lại ở đây!? °
Vân Nguyệt
Một yêu tộc nhỏ nhoi của cung Lãnh Tuyền lại dám đến đây gây rối
Vân Nguyệt
Xem ra các ngươi chán sống rồi
Phù Dung
Chỉ dựa vào mình ngươi?
Phù Dung
//lao đến tấn công//
Vân Nguyệt vận nội lực trực tiếp chưởng cho Phù Dung phát vào ngay bả vai, khiến nàng ta lùi lại mấy bước
Một nam nhân tay cầm kiếm liền phóng vào, khống chế Phù Dung
Trùng Chiêu
//nhíu mày// Là cô, hoa khôi của Bất Ky Lâu
Phù Dung
Phải thì đã sao?
Trùng Chiêu
Rốt cuộc các ngươi lẻn vào thành Ninh An để làm gì? //liếc nhìn sang nàng//
Phù Dung
//chạm vào lưỡi kiếm// Chẳng phải là yêu quái thì chỉ muốn hại người thôi sao?
Phù Dung
Tiên quân đúng là ngu ngốc tới mức thú vị đấy//đẩy lưỡi kiếm ra//
Vân Nguyệt
Ha, ngươi để ả ta chạy mất rồi
Vân Nguyệt
Tiên phái Lan Lăng đúng là yếu đuối mà
Giọng nói của nàng lúc này như đang châm chọc người khác
Trùng Chiêu
//chĩa kiếm về phía nàng//
Trùng Chiêu
Nói, ngươi là ai!
Vân Nguyệt
//chạm mặt vào lưỡi kiếm// Màn chào hỏi của tiên quân khiến ta cảm thấy có chút thú vị đấy
Vân Nguyệt
Sao hả? Ngài đang cầm kiếm mà, giết ta luôn đi
Trùng Chiêu
Đừng tưởng ta không dám giết cô
Vân Nguyệt
Dám hay không dám, phải xem ngài có đủ bản lĩnh để làm điều đó không đã
Nàng nhanh tay đẩy lưỡi kiếm ra xa rồi nhảy lên lộn vòng để lùi lại mấy bước
Trùng Chiêu
Vậy thì đừng có trách ta, Yêu nữ!//lao đến//
Vân Nguyệt
//đỡ đòn// Yêu nữ? Cái biệt danh không hay một chút nào
Vân Nguyệt
Tuy ta thân thiết với Yêu tộc nhưng đừng suy đoán kiểu đó//đẩy mạnh ra//
Vân Nguyệt
Gặp ngươi coi như cái duyên
Vân Nguyệt
Nhớ cho kĩ, ta là Vân Nguyệt
Vân Nguyệt
Ta là thần, không phải yêu
Trùng Chiêu
Đúng là đồ yêu nữ gian xảo
二
Bạch Tuân - Thành Chủ
A Chiêu
Bạch Tuân - Thành Chủ
Con về thành khi nào vậy?
Bạch Tuân - Thành Chủ
Sao muộn vậy rồi còn tới đây?
Trùng Chiêu
//nhìn Bất Ky Lâu// Con
Bạch Tuân - Thành Chủ
//kéo Trùng Chiêu ra một chỗ//
Bạch Tuân - Thành Chủ
Trùng Chiêu, ta nuôi nấng con từ nhỏ, từ lúc nào mà con lại có thói dạo chơi chốn thanh lâu thế?
Trùng Chiêu
Bạch thúc, không phải đâu, con tới để tìm người
Bạch Tuân - Thành Chủ
Ai tới đây mà chẳng tìm người
Bạch Tuân - Thành Chủ
Tìm ai?
Bạch Tuân - Thành Chủ
Lẽ nào Bạch Thước cũng ở trong đó sao?
Bạch Tuân - Thành Chủ
Nhãi ranh này, vậy mà còn dám tới
Bạch Tuân - Thành Chủ
Xem ta có đánh gãy chân con không
Trùng Chiêu
° Hỏng rồi, trong lâu toàn là yêu. Nếu gặp phải, Bạch thúc... °
Vân Nguyệt
Ồh, ngươi mà cũng có nhã hứng đến Bất Ky Lâu à? //bước đến//
Vân Nguyệt
Ngươi nên đi theo và bảo vệ thành chủ thì hơn //bước đi//
Bạch Tuân - Thành Chủ
//đập cửa// Mở cửa!
Trùng Chiêu
Bạch thúc, người đừng kích động
Bạch Tuân - Thành Chủ
Mở cửa!
Bạch Tuân - Thành Chủ
Còn không mở cửa là ta dỡ cửa đó!
Vân Nguyệt
Thành chủ chớ nóng giận như vậy, để ta mở giúp ngài
Vân Nguyệt
//tiến lên phía trước//
Cùng với câu niệm chú, cánh cửa liền mở ra
Bạch Tuân - Thành Chủ
Đa tạ//bước vào//
Vân Nguyệt
Ta giúp ngài ấy mà, không có tội//bước vào trong//
Trùng Chiêu
//chạy theo// Bạch thúc, người đừng kích động
Bạch Tuân - Thành Chủ
Đừng nói nữa
Trùng Chiêu
Người đừng kích động
Bạch Tuân - Thành Chủ
Đừng cản ta
Bạch Tuân - Thành Chủ
Ta bảo con đừng nói nữa
Bạch Tuân - Thành Chủ
Nhãi ranh!
Vân Nguyệt
° Yêu lực yếu quá, xảy ra chuyện gì rồi! °
Vân Nguyệt
//nhanh chóng chạy lên trên//
Cùng lúc đó bóng dáng một nữ nhân liền chạy ngang qua, dù chỉ là một cái thoáng qua nhưng nàng liền cảm nhận được Vô Niệm thạch đang ở trong người nữ nhân đó
Bạch Thước
Cha//chạy xuống//
Bạch Thước
Cha cũng tới đây chơi à?
Bạch Tuân - Thành Chủ
Ta chơi cái đầu con
Bạch Tuân - Thành Chủ
Nhãi ranh, con qua đây cho ta!//nhéo tai Bạch Thước//
Bạch Thước
Cha còn mắng con
Bạch Thước
Cha dẫn nhiều người như vậy tới thanh lâu có xứng đáng với người mẹ đã khuất của con không?
Vân Nguyệt
Phụt//nhịn cười//
Nàng đứng từ trên nhìn xuống không thể không nhịn cười
Bạch Tuân - Thành Chủ
Ta tới đây để tuần tra ban đêm
Bạch Tuân - Thành Chủ
Con nghĩ bọn ta rảnh lắm sao?
Bạch Tuân - Thành Chủ
Nhãi ranh, con xem hôm nay ta đánh chết con!
Bạch Thước
//chạy lại sau Trùng Chiêu//
Bạch Tuân - Thành Chủ
Con tránh ra!
Bạch Tuân - Thành Chủ
Tránh ra!
Trùng Chiêu
Bạch thúc, con có chuyện này muốn nói với người
Bạch Tuân - Thành Chủ
Có chuyện gì để sau rồi nói
Trùng Chiêu
Bạch thúc, giờ con nhất định phải nói
Bạch Tuân - Thành Chủ
Nói!
Trùng Chiêu
Hôn ước của con với A Thước sớm đã được quyết định
Trùng Chiêu
Con vốn muốn sớm ngày nổi bật hơn người, có thể chăm sóc tốt cho muội ấy
Trùng Chiêu
Bạch thúc, nhưng bây giờ con không muốn chờ nữa
Trùng Chiêu
Thúc có chịu thực hiện hôn ước, gả A Thước cho con không?
Bạch Tuân - Thành Chủ
//nhìn Bạch Thước//
Bạch Tuân - Thành Chủ
Thằng nhóc này, biết bao năm qua cuối cùng ta cũng đợi được con nói câu này
Bạch Tuân - Thành Chủ
Đi thôi, về nhà
Bạch Tuân - Thành Chủ
Hôm nay chúng ta không say không về
Bạch Tuân - Thành Chủ
Đi về nhà uống rượu
Bạch Tuân - Thành Chủ
//kéo Trùng Chiêu//
Bạch Tuân - Thành Chủ
Con ranh kia, về nhà
Bóng dáng của họ dần đi khuất, để lại trong nàng chút gì đó lưu luyến. Một nỗi buồn nhen nhói, không sao tả nổi
Thiên Hoả
Nhị điện!//nhìn thấy nàng//
Vân Nguyệt
Phạn Việt, huynh ấy làm sao!?
Tàng Sơn
Là Ấn Thất Tinh Nhiên Hồn
Vân Nguyệt
Lại là cái thứ chết tiệt đó!//nhanh chóng chạy vào//
Phạn Việt
//đau đớn nằm trên giường//
Vân Nguyệt
//nhét đan dược vào miệng Phạn Việt//
Vân Nguyệt
Đan dược này chỉ có thể làm dịu cơn đau chứ không trị được tận gốc
Vân Nguyệt
A Việt, ta về rồi, huynh an tâm nghỉ đi
Tàng Sơn
Vậy chúng ta phải làm sao?
Vân Nguyệt
Không còn cách nào khác, phải nhanh chóng tập hợp ngũ niệm thôi
Vân Nguyệt
Đợi A Việt tỉnh lại, chúng ta tìm cách sau vậy
三
Vân Nguyệt
Nghe nói trong thành xuất hiện bệnh điên
Thiên Hoả
Thủ đoạn có lẽ là do cung Lãnh Tuyền làm
Phạn Việt
Cuối cùng thì Chấn Vũ cũng không ngồi yên được nữa
Thiên Hoả
Chỉ là không biết bọn chúng nhắm vào Vô Niệm thạch hay là nhắm vào điện chủ
Phạn Việt
Nhắm vào gì cũng được
Phạn Việt
Năm năm trước chặt đứt đuôi yêu của hắn, nếu hắn còn dám đến thì chặt đầu hắn là được
Vân Nguyệt
Cung Lãnh Tuyền có vẻ lộng hành hơn rồi
Phạn Việt
Này, sao ta cảm thấy khí tức của muội có chút yếu vậy?
Vân Nguyệt
Chắc do trước khi trở lại thành Ninh An ta đã bị thương nên khí tức không ổn định
Phạn Việt
Vậy muội dưỡng thương cho tốt, đừng chạy lung tung
Bạch Thước
° Sao cha vẫn chưa về? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? °
Bạch Thước
//ngồi vào bàn//
Bóng dáng một nữ nhân bước nhẹ vào trong khiến Bạch Thước giật mình đứng dậy, tay cầm lấy con dao nhỏ giơ ra để phòng thân
Phục Linh
Chỉ là Nhân tộc với vũ khí tầm thường thế này, đúng là không biết tự lượng sức
Bạch Thước
Ngươi không phải là người?
Phục Linh
Nếu đã biết bổn quân không phải là người, khuyên cô nên ngoan ngoãn chịu trói, theo bổn quân quay về
Nữ nhân ấy vừa nói vừa tiến lại gần Bạch Thước, giọng nói có chút ma mị của một yêu quái
Phục Linh
Cô hỏi nhiều quá rồi đấy
Nữ nhân ấy không tiếp tục nói nhiều liền phẩy tay một cái, yêu lực từ cánh tay hất bàn ghế ra xa
Nháy mắt liền muốn dùng tay còn lại mang yêu lực đả thương Bạch Thước nhưng liền bị Phạn Việt phá đám
Phạn Việt xuất hiện sau màn cửa, xông ra chưởng cho Phục Linh bay ra ngoài
Phục Linh dùng sức ở tay đẩy người lên liền triệu hồi Cung Hoả Tiễn, một cung ba mũi tên liền phóng thẳng tới chỗ Phạn Việt
Hắn xoay người đánh tan hai mũi tên, còn một mũi tên còn lại liền dùng lực đẩy ngược về phía Phục Linh
Nữ nhân ấy bị trúng tên của chính mình dội ngược về liền bị hất ra xa
Bị thương không nặng nhưng với tình thế hiện tại nàng ta không phải đối thủ của Phạn Việt, liền lấy kế "chuồn là thượng sách" biến thành những con bướm tím bay đi
Vân Nguyệt
Thật sự không muốn nói nhưng ta lạc đường mất rồi! //nhìn quanh//
Nàng có thần lực, sao có thể lạc?
Vân Nguyệt
//nhìn hai tay// Đã vậy hôm nay đúng ngày mất hết chứ
Đang tìm đường ra khỏi đây, nàng liền gặp một nữ nhân
Vân Nguyệt
Ái chà, ai đây?
Vân Nguyệt
Người của cung Lãnh Tuyền
Phục Linh
//liếc mắt nhìn nàng//
Nữ nhân kia khi thấy nàng thì có chút hoảng sợ, ả ta bị thương sẽ không phải đối thủ của nàng nhưng hiện tại có chút không đúng
Nữ nhân ấy khẽ cong môi mỉm cười như vừa vớ được thứ quý hiếm
Một nữ nhân với vỏ bọc nổi tiếng khắp yêu tộc nay lại hoàn toàn không có một chút yêu lực nào
Có khác gì một nhân tộc tầm thường đâu chứ?
Phục Linh
Ha, xem ra hôm nay cô là chán sống rồi
Nàng quên mất bản thân ngày hôm nay mất sạch nội lực rồi
Vân Nguyệt
° Chết cha, quên mất! °
Vân Nguyệt
//quay đầu bỏ chạy//
Phục Linh
Hôm nay bổn quân phải diệt trừ cô
Phục Linh phóng tới chỗ nàng, tốc độ thoắt cái đã xuất hiện trước mặt nàng
Dùng một chưởng đánh nàng ngã xuống
Thân thể không khác gì một người bình thường khiến nàng không chịu nổi một chưởng liền phun ra ngụm máu
Ả ta không những dùng một chưởng nội lực mà còn kèm theo một mũi tên lửa nhỏ đánh xuyên qua bả vai nàng
Phục Linh
Xem ra, hôm nay ngươi rất dễ chết
Phục Linh
//tiến lại gần// Ngươi không giống với lời đồn
Phục Linh
Một con người yếu đuối bám theo một yêu vương liền tự chỗ mình mạnh mẽ
Vân Nguyệt
Nếu không phải hôm nay...thì ta đã giết chết ngươi rồi!
Phục Linh
Vậy sao? Bổn quân thật mong chờ
Phục Linh đưa tay lên, yêu lực mạnh mẽ phóng tới phía nàng liền bị một sức cản vô hình đẩy lùi, khiến nàng ta lần nữa trúng chiêu dội ngược
Vân Nguyệt
//khó khăn đứng dậy//
Nàng đi được vài bước, cơ thể khó khăn ấy liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất
Mắt mờ dần, khó nhìn mọi thứ xung quanh
Trùng Chiêu
Cô nương! //chạy lại//
Trùng Chiêu
Là cô! //nhìn kĩ//
Trùng Chiêu
Sao cô lại bị thương nặng thế này? //nhìn vết thương//
Trùng Chiêu
Không đúng...//nhìn nàng//
Trùng Chiêu
Yêu lực...mất hết rồi
Trùng Chiêu
Ta đưa cô đến y quán trước
Trùng Chiêu vừa nói xong, liền trực tiếp bế nàng lên khỏi mặt đường lạnh lẽo, rồi bước đi gấp gáp
Trong cơn mơ màng, nàng có thể cảm nhận được bước chân gấp gáp ấy, hơi thở từ cơ ngực rắn rỏi phập phồng đều đều
Khuôn mặt chàng trai ấy mờ mờ ảo ảo, khiến nàng có chút cảm xúc dâng trào, nàng muốn đưa tay lên sờ thử khuôn mặt ấy nhưng liền ngất xỉu trong lồng ngực ấm áp ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play