Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{RHYCAP} Giữa Chúng Ta Là Mùa Thu Năm Ấy

Phần ¹ : Cơn gió mùa thu mang em đến

Có những nỗi buồn không gọi thành tên. Chỉ nằm đó, lặng lẽ gặm nhấm từng chút một – như thể trái tim đã chai lại mà vẫn đau. Tôi không nhớ mình bắt đầu cảm thấy trống rỗng từ bao giờ. Chỉ biết, mỗi buổi sáng thức dậy đều nặng nề. Mỗi lần hít vào đều có chút tiếc nuối. Và mỗi tối, tôi chỉ mong mình ngủ quên thật lâu. Thật lâu. Người ta hay hỏi: "Cậu ổn chứ?" Tôi cười: "Ừ, ổn." Chẳng ai hỏi thêm. Mà tôi cũng chẳng còn sức để nói thật. Rồi mùa thu đến. Lá rơi nhiều hơn, gió lạnh hơn, trời cũng im lặng hơn. Và giữa những ngày như thế… tôi gặp cậu.
Đó là một cuộc tình thật đẹp. Bắt đầu vào một ngày đầu thu, khi lá vừa chạm đất và lòng người còn nhiều khoảng trống. Nó lặng lẽ lớn lên giữa những buổi chiều dịu nắng, những ánh mắt chưa nói hết lời, và những lần im lặng không tên. Rồi cũng chính cuộc tình ấy tàn phai… Khi những tia nắng đầu tiên của mùa đông rọi xuống, buốt lạnh và tàn nhẫn. Một người quay lưng, để lại người kia ôm trọn nỗi đau không ai nhìn thấy. Nhưng… liệu rằng, Một ngày nào đó – khi mùa thu quay lại, dịu dàng hơn, trưởng thành hơn – Cuộc tình ấy… Có thể trở về?
Chip xink iu
Chip xink iu
Chào các tình iu của chip
Chip xink iu
Chip xink iu
Chip đã trở lại roài đây
Chip xink iu
Chip xink iu
Hôm nay viết truyện cho mn đọc nì
Chip xink iu
Chip xink iu
Trong truyện có một số nhân vật chỉ lấy tên cho dễ gần nên có thể sẽ có sự khác biệt
Chip xink iu
Chip xink iu
Hy vọng chip sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện
Chip xink iu
Chip xink iu
Vào thẳng vấn đề chính luôn nhá!
Mùa thu luôn đến rất khẽ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sáng nào đó tỉnh dậy, trời bỗng dịu hơn một chút, nắng bỗng mỏng hơn một chút, và lòng người… chùng xuống một chút. Có điều gì đó trong mùa thu khiến người ta vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Lá vàng rơi rất đẹp, nhưng cũng là báo hiệu của tàn phai. Gió mát lành, nhưng lại mang theo chút gì đó hoài niệm. Nắng nhẹ như một cái chạm, đủ ấm áp để nhớ, cũng đủ mong manh để quên. Mùa thu luôn như thế – nửa dịu dàng, nửa buồn tênh. Nó khiến người ta muốn bước chậm lại, sống chậm lại… và lắng nghe cả những điều mình đã giấu rất lâu trong lồng ngực. Và chính trong một ngày mùa thu như thế… Câu chuyện này bắt đầu.
“Anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? Em thì nhớ. Không rõ là ngày bao nhiêu, hay thứ mấy. Chỉ nhớ trời se lạnh, gió thổi qua tóc nghe rất khẽ… Và ánh nhìn của anh – lạ lẫm nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Hôm ấy chẳng có gì đặc biệt. Không tiếng cười. Không nụ cười. Chỉ là một sự hiện diện… Nhẹ đến mức tưởng như thoáng qua, Nhưng lại in sâu đến lạ. Có lẽ, từ giây phút ấy – Mọi thứ đã bắt đầu. Dù em và anh chẳng ai nói ra điều đó."
Giữa dòng người hối hả, vẫn luôn có những con người lặng lẽ cố gắng — cố bước thật nhanh, thật xa, chỉ để kịp với những người phía trước. Họ thiệt thòi, nhưng chẳng ai nhận ra. Họ yếu mềm, nhưng chưa từng cho phép mình gục ngã. Nhiều lúc, họ bị chính xã hội cuốn đi, đánh mất bản thân lúc nào chẳng hay. Cứ thế, trôi dạt theo một vòng xoáy vô tận — không biết mình đang sống vì điều gì, và liệu có ai đang đợi mình phía cuối con đường đó hay không.
Bởi lẽ, cuộc đời thật giống một chiếc lá… Bị gió cuốn đi — không thể cưỡng lại, Bị cuốn trôi — không biết sẽ dừng ở đâu. Có lúc rực rỡ trong nắng, Rồi lại tàn phai trong lặng lẽ. Con người cũng vậy. Chúng ta đôi khi chẳng thể lựa chọn cách mình bắt đầu, Cũng chẳng dám chắc điều gì sẽ giữ lại mình đến cuối cùng. Chỉ biết rằng — trong khoảnh khắc ngắn ngủi được hiện diện, Chúng ta từng cố gắng sống… dù chỉ là một chút. Từng yêu, từng đau, từng hy vọng… Từng là chiếc lá lặng lẽ rơi giữa mùa thu của riêng mình.
Có những lúc ta tưởng chừng đã chạm đến tận cùng của tuyệt vọng, mọi niềm tin như vụn vỡ, mọi cố gắng như tan biến trong lặng lẽ. Nhưng rồi… một cách vô tình, ta bắt gặp một ai đó. Một người không giống ta. Không chung những vết thương, không cùng những điều đã mất. Thậm chí có khi… hoàn toàn trái ngược. Vậy mà, từ giây phút ấy, cả hai như hai mảnh ghép lặng lẽ khớp vào nhau. Không ai hoàn hảo, nhưng lại đủ để lấp vào khoảng trống của người kia — một chút ấm áp, một chút sẻ chia, và một chút can đảm để bước tiếp trong đời.
Giống như cuộc tình ấy… Thật đẹp, thật dịu dàng. Như một bản nhạc chơi giữa mùa thu, lặng lẽ chạm vào tim người. Không quá ồn ào, chẳng hứa hẹn điều gì lớn lao, Chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng khiến ta thấy lòng mình yên ổn. Nhưng đáng tiếc, nó lại kết thúc quá sớm. Không phải vì hết yêu. Cũng chẳng vì ai rời bỏ. Chỉ là… một chút hiểu lầm, một khoảng im lặng kéo dài, và niềm tin – lặng lẽ biến mất giữa những điều chưa kịp nói ra. Thế là, thứ tình cảm đẹp nhất trong đời… Lại trở thành điều đau lòng nhất khi nhớ lại.
Em đến… Nhẹ như một cơn gió thoảng qua, không ồn ào, không rực rỡ như pháo hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm. Chỉ đơn giản là một sự hiện diện dịu dàng, nhưng lại đủ sức làm trái tim anh thôi không lạnh nữa. Không cần lời hoa mỹ, cũng chẳng cần những chạm tay rõ ràng, chỉ là ánh nhìn, là cách em cười – cũng đã khiến cả thế giới xung quanh anh bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Tựa như mặt trời bé xíu, lặng lẽ sưởi ấm một mùa đông kéo dài trong anh từ rất lâu rồi.
Chính em… cũng chẳng hoàn hảo. Chỉ là một cậu bé mang trong mình căn bệnh không dễ gì chiến thắng, một người từng sống những ngày dài không dám hy vọng vào ngày mai. Vậy mà… Không biết từ bao giờ, em bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu thấy những tia nắng nhỏ len qua khung cửa sổ mỗi sáng cũng đẹp đến lạ. Có lẽ… vì ai đó đã bước đến. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để lòng em bớt lạnh, đủ để em thôi trốn chạy khỏi cuộc sống này.
Liệu… đây có phải là bước ngoặt của cuộc đời anh không? Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi. Một ánh nhìn thoáng qua. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ. Nhưng lại khiến trái tim anh khẽ run lên, khiến những điều tưởng đã đóng băng từ lâu bỗng khẽ chuyển mình. Không ai biết tương lai sẽ thế nào, nhưng có lẽ… chỉ cần một người khiến anh muốn ở lại, muốn tin lần nữa, thì thế giới này… đã khác đi một chút rồi.
Chip xink iu
Chip xink iu
Tới đây thui nha
Chip xink iu
Chip xink iu
Mà mn đừng hỉu lầm nho
Chip xink iu
Chip xink iu
Happy ending đó
Chip xink iu
Chip xink iu
Nhớ kĩ lời chip nói
Chip xink iu
Chip xink iu
Hẹn gặp lại mn ở chap típ theo
Chip xink iu
Chip xink iu
Pái Pai 👋

Mùa thu bắt đầu bằng một ánh mắt

Chip xink iu
Chip xink iu
Hì lố
Chip xink iu
Chip xink iu
Chào mn ạa
Chip xink iu
Chip xink iu
Mình vào thẳng luôn nha
Chip xink iu
Chip xink iu
Đơn giản Chip ko thick cầu kỳ
"Ngày hôm ấy… chúng ta gặp nhau như thế nào nhỉ? Để em kể anh nghe. Trời lành lạnh. Không phải kiểu lạnh cắt da, cũng chẳng có mưa rơi, chỉ là cái se se đủ khiến người ta muốn kéo áo sát hơn một chút, muốn tìm đâu đó một chút hơi ấm giữa những lặng im của gió. Không gian hôm đó trôi chậm. Lòng người cũng vậy. Cảm xúc lúc ấy không rõ là buồn hay vui, chỉ thấy trong anh – và cả trong em – đều có một khoảng trống mơ hồ chưa gọi được tên.Có điều gì đó khẽ chạm vào, rất nhẹ… như chiếc lá cuối mùa rơi xuống nền đất ướt. Không gây tiếng động, nhưng khiến tim ta rung lên một nhịp. Và từ khoảnh khắc ấy… mọi thứ bắt đầu đổi khác. Không ồn ào, không vội vã — chỉ là một điều gì đó rất khẽ… len vào tim."
Quang Anh – một cậu bé trầm lặng, lạnh lùng như gió đầu đông và kiệm lời như thể sợ làm phiền đến thế giới. Không phải vì cậu vô cảm, chỉ là… từ rất lâu rồi, Quang Anh đã học cách thu mình lại trong lớp vỏ yên lặng, nơi chẳng ai có thể chạm vào những điều cậu giấu kín. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi – lặng lẽ và phẳng lặng. Cho đến một ngày… một tai nạn bất ngờ xảy ra, cắt ngang dòng bình yên đó bằng một vết nứt rõ rệt. Quang Anh buộc phải ngồi xe lăn trong một thời gian dài, mắt cậu không đau, nhưng lòng thì rất. Không ai biết cậu đã cảm thấy gì trong những ngày đầu bất động. Chỉ biết rằng… từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu nhìn thế giới khác đi – lặng hơn, chậm hơn, và… có phần cô đơn hơn.
Duy thì có phần… xui xẻo hơn. Từ một đứa trẻ từng hồn nhiên, từng tin rằng cả thế giới này đều đẹp đẽ, em dần phải tập quen với những con số lạnh lùng trên bảng xét nghiệm, những lần truyền máu, những đêm trắng bên mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh ung thư máu âm thầm lấy đi từng chút sức sống trong cơ thể nhỏ bé ấy, khiến em từ từ trở nên xanh xao, mệt mỏi… và nhiều lúc chẳng còn cười được như trước.
Không ai biết em có thể vượt qua không. Thật ra, em cũng chẳng dám nghĩ đến điều đó. Chỉ biết rằng — mỗi sáng mở mắt ra, vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng, vẫn còn nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, vẫn còn thấy bầu trời trong xanh phía xa… là một điều thật quý giá. Em đã không còn sống như một đứa trẻ khỏe mạnh, mà đang sống như thể mỗi ngày là một món quà. Một món quà mong manh… nhưng em vẫn trân trọng đến tận cùng.
Ngày hôm ấy… không có gì đặc biệt cả. Trời vẫn se lạnh như bao ngày thu khác. Lá vẫn rơi đều đặn bên hiên, tiếng gió vẫn khẽ lướt qua vai người đi đường, và không ai trong số họ biết rằng – giữa thế giới rộng lớn này, có hai người sắp bước vào cuộc đời nhau một cách lặng lẽ đến vậy. Chỉ là… trong hàng trăm ánh mắt lướt qua nhau, hai ánh nhìn ấy – dừng lại. Một người ngồi im như thể mọi thứ đã mất đi ý nghĩa. Một người chậm rãi tiến đến, không toan tính, không dè dặt. Giống như định mệnh đã khẽ đẩy họ vào quỹ đạo của nhau, bằng một cú chạm không lời.
Hôm ấy không có pháo hoa, không có tiếng cười vang hay câu hứa hẹn nào được nói ra. Nhưng sau này nhìn lại… họ đều biết: đó là một ngày tuyệt vời. Bởi từ khoảnh khắc đó, cả hai đều không còn một mình nữa.
Sáng sớm. Hành lang bệnh viện còn vắng. Ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày hắt nghiêng qua ô cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên nền đá sạch bóng. Ở một góc gần giàn cây treo trước cửa phòng phục hồi chức năng, một cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn mới tinh – sạch sẽ, gọn gàng, thiết kế hiện đại – rõ ràng không phải kiểu ai cũng có được.
Cậu không nhìn quanh, cũng chẳng cần ai chú ý. Chỉ lặng lẽ tự mình điều chỉnh tư thế, rồi cúi người cài lại phần đệm chân như thể đó là chuyện thường ngày. Gương mặt lạnh, ánh mắt trầm. Cậu toát ra một thứ khí chất rất lạ – không phải kiểu kiêu ngạo, mà là cái cách cậu yên lặng đối mặt với mọi thứ, khiến người ta không dám thương hại, cũng không dễ đến gần. Bánh xe chuyển nhẹ một vòng, phát ra tiếng "kịch" rất nhỏ. Nắng rọi lên vai áo trắng, làm nổi bật mái tóc nâu sẫm rối nhẹ của cậu. Cả người cậu toát lên vẻ gì đó… vừa cô độc, vừa bất cần. Như thể: “Tôi ổn. Và tôi không cần ai cả.”
Bỗng một bóng hình nhỏ bé chạy ngang qua. Nhanh và nhẹ đến mức gần như chỉ là một làn gió vụt qua nơi hành lang trắng lạnh.
Cậu bé ấy định quay đi, nhưng trong lúc bước vội, một góc áo bất cẩn vướng vào tay vịn của xe lăn. Chỉ là một cú chạm nhỏ, rất nhẹ thôi — nhưng đủ để khiến cả hai người khựng lại.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
//Đụng chúng anh//
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
//Cúi đầu// Úi , Duy xin lũi anh ạ!
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Do Duy hỏng cẩn thận
Tiếng “cạch” vang lên giữa hành lang im ắng.
Cú va chạm khiến bánh xe lệch sang một bên
Anh khẽ cuối xuống chỉnh lại
Còn Duy , vì cảm thấy có lỗi em cứ cúi đầu mãi, chẳng dám ngẩng lên
Chẳng hiểu sao, một người vốn lạnh lùng như Quang Anh lại bỗng lên tiếng. Giọng cậu trầm thấp, khô khan, nhưng lại không khó chịu như chính cậu vẫn tưởng:
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Không có gì đâu !
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Em có sao không đấy ?
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
//khẽ lắc đầu//
Sau một lát, Quang Anh nhẹ nhàng xoay xe, định rời đi. Cậu chẳng nói thêm gì nữa – như đúng bản chất vốn có: gặp ai cũng thế, đến rồi đi, chẳng ràng buộc. Nhưng phía sau, một giọng nói vang lên, có phần bối rối:
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Nè , anh tên gì dọ ?
Quang Anh không trả lời. Bánh xe vẫn lăn đều trên nền gạch sáng. Nhưng vài giây sau… một đôi dép chạy lạch cạch vang lên phía sau.
Một bàn tay nhỏ níu nhẹ lấy thành ghế xe lăn. Quang Anh khựng lại, không ngoái đầu nhưng cũng không tiếp tục đi nữa.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Này, em đang hỏi anh đấy, sao hông trả lời chứ ?
Giọng cậu bé sau lưng có chút hờn dỗi
Anh không quá để ý đi thẳng một mạch
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Anh ở đây một mình không thấy cô đơn à ?
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Hay đi chơi với Duy ik
Không khí dần trở nên nặng nề, tiếng bánh xe lăn rít nhẹ trên nền gạch sáng như cào vào tai. Nhưng em không từ bỏ.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
chờ với, chơi với Duy nha ! //nghiêng đầu//
Quang Anh dừng lại đột ngột. Cậu xoay nửa người, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống đứa bé đang thở hổn hển vì chạy theo.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Cậu phiền quá đấy! Đừng theo tôi nữa
Em khựng lại, chớp mắt vài cái như không hiểu nổi mình đã làm sai gì.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
//rưng rưng nước mắt//
em oà khóc trong sự bối rối của anh
Tiếng khóc vang vọng giữa hành lang vắng . Lòng cậu nhói lên một chút. Không phải vì áy náy, mà vì… đã bao lâu rồi cậu không nghe tiếng khóc của ai đó chỉ vì muốn lại gần mình
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Nín đi ! Khóc cái gì mà khóc
Quang Anh lúng túng lên tiếng, giọng chẳng mềm mại hơn bao nhiêu.
Duy vẫn sụt sùi, dụi mắt liên tục.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Em...em không có ý đó chỉ là tưởng anh ở đây một mình nên buồn...
Câu nói nhỏ như gió thoảng. Anh im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở ra, quay hẳn người lại. anh cúi xuống, rút trong túi áo một chiếc khăn tay đã gấp gọn, chìa về phía em.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Lau nước mắt đi , nhìn xấu lắm !
Em ngẩng lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng bắt đầu bớt nức nở nhận lấy khăn
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
"Duy cảm ơn"
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bất ngờ, Quang Anh nói khẽ:
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Có cái sân ở sau bệnh viện , ít người ra . Em muốn đi không ?
Mắt Duy sáng lên như nắng ban mai sau cơn mưa. Cậu gật đầu liên tục
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Dạ coá
Quang Anh không trả lời, chỉ đẩy nhẹ bánh xe về phía hành lang bên trái,Duy lẽo đẽo đi kế bên
Dưới gốc bàng rụng lá, Quang Anh ngồi im lặng trên xe lăn, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé cứ chạy vòng vòng quanh sân sau bệnh viện. Anh không nói gì, chỉ tựa nhẹ đầu vào lòng bàn tay, lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ nhặt của cậu nhóc kia. Duy thì khác hẳn. Vừa thấy không gian trống trải là như cá gặp nước. Em chạy tới ngó một khóm hoa mười giờ ven tường, chạm chạm thử rồi lại cười khúc khích
🛑✍️
Chip xink iu
Chip xink iu
Tới đây thui nà
Chip xink iu
Chip xink iu
Hẹn gặp lại các tình iu của chip
Chip xink iu
Chip xink iu
Pái Pai 👋😽

Mùa thu không lặn gió

Chip xink iu
Chip xink iu
Chip xink iu bay tới đây
Chip xink iu
Chip xink iu
Ai muốn hát với Chip một bài hông 😽
Chip xink iu
Chip xink iu
Hông hát thì nghe cũng được
Chip xink iu
Chip xink iu
Not support
Chip xink iu
Chip xink iu
Sao tự nhiên thấy hợp với cái kiểu của chuyện quá à
Chip xink iu
Chip xink iu
Thoy , vào nha
Chẳng biết từ khi nào, anh lại trở nên nói nhiều đến thế... Có phải trái tim đã lệch nhịp mất rồi không? Có phải... anh đã lỡ yêu em mất rồi không? Anh không còn là Quang Anh lạnh lùng trong những ngày đầu em mới bước vào viện. Anh giờ đây thỉnh thoảng lại nhẹ giọng hỏi em ăn chưa, dặn em mặc áo khoác khi trời chuyển gió, đôi lúc còn lặng lẽ ngồi nhìn em nghịch lá khô rồi mỉm cười chẳng vì lý do gì.
Có lẽ, anh cũng không nhận ra — từng chút một, em đã bước vào thế giới của anh như ánh nắng mỏng manh len qua ô cửa phòng bệnh. Em làm nó bớt u ám, bớt lặng thinh, và... khiến tim anh không còn yên ổn nữa. Giữa những lần em cười tít mắt gọi anh, giữa những cái lay tay tinh nghịch, những câu hỏi ngớ ngẩn... hình như anh đã bắt đầu chờ đợi. Chờ em tới, chờ em kể chuyện, chờ em ngồi bên cạnh, và chờ... cảm giác dịu dàng ấy kéo dài thêm một chút.
Hôm nay cũng vậy. Anh ngồi dưới tán bàng quen thuộc, lặng im ngắm nhìn khoảng trời xám nhạt phía xa. Cành lá khẽ lay, gió đầu thu thổi qua tạo nên âm thanh xào xạc dịu tai. Bỗng — một tiếng xột xoạt rất khẽ vang lên từ phía sau. Anh quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng, thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc: cậu bé hôm qua lại đến tìm anh.
Cậu bé vẫn là bộ đồ hôm qua, đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy anh. Cậu rón rén lại gần, tay giấu sau lưng một vật gì đó.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Anh lại ngồi ở đây nữa hả ?
Giọng em trong trẻo vang lên, phá tan khoảng lặng dịu dàng của buổi sớm mùa thu.
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Gió thoảng qua làm vài sợi tóc em bay nhẹ, em nhíu mày rồi chìa ra trước mặt anh một viên kẹo nhỏ được gói cẩn thận.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Cho anh nè , em giấu kĩ lắm đó ! Hỏng cho ai biết đâu //cười khúc khích//
Anh hơi bất ngờ, tay đón lấy viên kẹo. Một khoảng lặng lại bao trùm, nhưng lần này không còn nặng nề như trước nữa. Anh ngước nhìn em, đôi mắt chậm rãi mềm lại.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Em tên gì ? //khẽ cười//
Có thể nói đây là số ít trong lần anh cười
Không phải một nụ cười gượng gạo mà là sự chân thành, dịu dàng
Em hơi khựng lại trước câu hỏi ấy. Một câu hỏi đơn giản, nhưng phát ra từ giọng nói của anh lại khiến tim em khẽ rung lên.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
"Duy ạ"
Em đáp nhỏ, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt như ghi nhớ từng âm tiết ấy. Rồi lại im lặng. Nhưng lần này không còn là sự im lặng xa cách nữa. Nó giống như khoảng lặng dịu dàng giữa hai nhịp tim đang cố tìm tiếng nói chung.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi nghiêng xuống bậc thềm đá. Anh bỗng cười – một nụ cười hiếm hoi, mang theo thứ cảm xúc mà em chẳng thể gọi tên.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Duy à ? Tên em đẹp lắm
Em hơi ngập ngừng một chút, lòng như có điều gì thôi thúc. Rồi em ngẩng lên, lấy hết dũng khí hỏi lại – lần này, em không còn né tránh ánh mắt anh nữa:
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Thế còn anh ?
Tưởng chừng sẽ lại nhận về sự im lặng đến đáng sợ như lần trước, nhưng không. Anh quay sang, ánh nhìn đằm xuống, không lạnh lùng cũng chẳng né tránh. Một chút bất ngờ thoáng qua trong mắt anh, rồi thay vào đó là một nụ cười khẽ – mỏng như sương, nhưng đủ khiến tim em chao đảo.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh. Cái tên ấy len vào lòng em, gợi lên một điều gì đó rất khẽ… mà rất sâu. Nó không chỉ là một cái tên, mà như vừa mở ra một chương mới trong thế giới vốn dĩ quá đỗi cô đơn của em.
Sau câu trả lời ấy, khoảng cách giữa hai người như được thu hẹp lại một chút. Em mỉm cười, không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa. Hai đứa trẻ – một ngồi, một đứng – trò chuyện dưới tán cây như đã quen từ lâu. Em kể rằng em thích trời mưa, thích vẽ mấy bức tranh bằng bút chì cũ. Anh chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười nhẹ, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng lời em nói. Gió lùa qua, lá khô lạo xạo trên nền đất. Thời gian lúc ấy trôi chậm đến lạ, như thể chỉ còn em và anh – một khoảng trời bình yên trong khuôn viên bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau
Bác sĩ
Bác sĩ
Duy , đến giờ khám sức khỏe rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cháu nghịch lắm đấy ! Cô đi tìm nãy giờ đây
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Hì hì
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Vâng ạ
Em đi theo bác sĩ đến một căn phòng khá lạ – không giống mấy phòng điều trị quen thuộc em hay vào. Hành lang hôm nay cũng vắng hơn mọi khi, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống từng vệt sáng dài khiến bước chân em bỗng chậm lại. Cánh cửa mở ra, em ngập ngừng bước vào. Trong căn phòng nhỏ, mẹ đang ngồi đó – trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Mẹ ơi!
Mẹ giật mình một chút rồi quay sang. Ánh mắt bà nhìn em dịu lại, nhưng em vẫn thấy rõ một chút buồn còn đọng nơi khóe mắt. Mẹ cười, nhưng nụ cười không giấu được sự buồn rầu.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
"sao mẹ ngồi ở đây vậy ạ ? "
Mẹ Hà
Mẹ Hà
À ... không có gì đâu...con để bác sĩ khám nhé
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Dạ
Sau một hồi trò chuyện, bác sĩ bắt đầu thăm khám cho em. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng bút lạch cạch ghi chép và tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Em cố giữ yên lặng, nhưng vẫn len lén nhìn nét mặt bác sĩ – có gì đó rất khác hôm nay. Khi mọi thứ kết thúc, bác sĩ khẽ thở dài, động tác cất hồ sơ chậm hơn thường lệ. Mẹ em dường như đã quen với biểu cảm ấy, không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rất khẽ.
Mẹ Hà
Mẹ Hà
Duy à , con ra ngoài hành lang ngồi đợi mẹ nhé !
Cánh cửa phòng khẽ khép lại phía sau lưng, em bước ra ngoài, lòng không hiểu sao thấy hơi nặng. Qua tấm kính mờ trên cửa, em thấy dáng mẹ vẫn ngồi thẳng, còn bác sĩ thì lật giở lại hồ sơ bệnh án – tất cả đều im lặng, nhưng lại khiến tim em bỗng thấy lạnh đi một chút.
Nhưng… sao em có thể ngồi yên được? Với bản tính tò mò và chút tinh nghịch vốn có, em chẳng thể nào chịu nổi việc phải chờ đợi trong im lặng. Nhất là khi trong căn phòng kia – mẹ và bác sĩ – đang bàn điều gì đó liên quan đến mình. Em ngó quanh hành lang. Không có ai cả. Thế là em rón rén lại gần cánh cửa, rồi khẽ áp tai vào bức tường cạnh đó. Tim em đập thình thịch, không biết vì sợ bị phát hiện… hay vì sợ những điều mình sắp nghe thấy. Giọng bác sĩ vọng ra, nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để em lắng được vài câu:
Nhưng em không ngờ… Chính quyết định đứng lại nghe trộm hôm đó, lại trở thành điều khiến em hối hận mãi về sau. Bởi từ khoảnh khắc ấy, em không còn là đứa trẻ vô lo nữa. Những câu nói rời rạc, những cái thở dài, những ánh nhìn của mẹ – tất cả bỗng hóa thành những chiếc gai nhỏ cứ cắm dần vào tim em.
Bác sĩ
Bác sĩ
Haiz...
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh của cháu nó bây giờ đã rất nặng rồi
Mẹ Hà
Mẹ Hà
Có cách nào không bác sĩ//giọng thấp thỏm//
Bác sĩ
Bác sĩ
//lắc đầu ngao ngán// Chỉ chờ vào vận may thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Không phải là không thể nhưng cơ hội rất thấp
Mẹ Hà
Mẹ Hà
//cười chua xót// Vậy nếu có thể ...hãy giúp thằng bé nhé !
Bác sĩ
Bác sĩ
//khẽ gật đầu//
Em lùi lại vài bước, tim đập thình thịch. Em không dám nghe thêm. Cũng không dám bước vào hỏi. Chỉ đứng đó, giữa hành lang dài hun hút, em thấy mình… nhỏ xíu. Nhỏ đến mức không thể làm gì khác, ngoài việc giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Em không hiểu hết. Nhưng em sợ. Em sợ những gì mẹ chưa nói. Sợ những điều bác sĩ đang cố che giấu bằng ánh mắt dịu dàng. Và sợ nhất là… sợ rằng mình thực sự đang mắc phải một thứ gì đó lớn hơn tưởng tượng. Lưng áo em dính chặt vào tường lạnh, hai tay siết lấy vạt áo bệnh nhân. Em cố hít thở sâu, cố nghĩ đến thứ gì đó khác – ví dụ như… Quang Anh. Nụ cười khẽ của anh. Giọng nói trầm ấm ấy. Cái cách anh nhìn em như thể trên đời này em vẫn còn chút giá trị nào đó. Nghĩ tới đó, tim em chùng xuống – nhưng cũng dịu đi một chút. Có lẽ, ngày mai… em sẽ lại ra sân sau. Biết đâu anh vẫn ngồi dưới tán cây quen thuộc.
Đang ngồi thu mình nơi cuối hành lang, em nghe tiếng cửa phòng bật mở. Là mẹ. Tim em như ngừng đập một nhịp. Theo phản xạ, em vội quay mặt đi, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Em lắc nhẹ đầu, gạt hết mọi suy nghĩ vừa nghe thấy, rồi nở một nụ cười – dù môi có run khẽ.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Mẹ ra rồi ạ //cố tỏ ra vô tư//
Mẹ khựng lại khi thấy em. Khoảnh khắc ấy, em như nghe cả thế giới nín lặng. Ánh mắt mẹ nhìn em – dịu dàng, nhưng đầy nặng nề. Có lẽ mẹ đã biết... biết hết rồi. Không một lời trách, không một câu hỏi. Mẹ chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh em, tay khẽ chạm lên vai. Cái chạm nhẹ như chẳng có sức nặng, mà sao em lại thấy trái tim mình nhói lên như có ai bóp chặt.
Em gật đầu lia lịa như một cái máy, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười:
Mẹ Hà
Mẹ Hà
Con ổn chứ?
Giọng mẹ dịu dàng, nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh nơi em. Em mím môi, cố nuốt xuống nghẹn ngào đang dâng tận cổ. Rồi gượng cười – một nụ cười méo mó, gượng gạo đến đáng thương.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Dạ...con bình thường mà mẹ
Nhưng chính giây phút em cất lời, nước mắt đã trào ra – không ồn ào, không nức nở. Chỉ là những giọt ướt lặng lẽ lăn trên gò má. Em quay đi, cúi mặt. Không muốn mẹ thấy. Không muốn mình yếu đuối đến thế này.
Mẹ không hỏi gì thêm. Chỉ nhìn em rất lâu, như đang ôm lấy tất cả nỗi đau em cố gắng cất giấu suốt bấy lâu nay.
Mẹ Hà
Mẹ Hà
Mình về phòng nhé !
Mẹ quay đi trước. Em đứng dậy, bước theo. Bóng lưng mẹ đổ dài trên nền hành lang, còn em thì bước chậm, rất chậm. Mỗi bước chân như đạp lên những vết thương chưa kịp lành.
Rồi bất chợt... em khựng lại.
Trong khoảnh khắc chênh vênh ấy, hình ảnh Quang Anh hiện lên – cậu bạn đang ngồi chờ em dưới tán cây sân sau, khuôn mặt khi nào cũng kiên nhẫn, ánh mắt khi nào cũng dịu dàng nhìn em như thể chỉ cần em quay lại… cậu sẽ vẫn luôn ở đó. Tim em nhói lên – nhưng là cái nhói kéo người ta trở về. Em chớp mắt, vội lau nước mắt, rồi hít một hơi thật sâu.
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Mẹ ơi, con ra sân sau một chút nha
Không đợi mẹ trả lời, em quay lưng chạy đi. Lần này, em không trốn tránh nữa. Vì ở đâu đó phía cuối hành lang ngập nắng kia… có một người vẫn đang chờ em – âm thầm, lặng lẽ, và chưa từng rời bước.
Em chạy băng qua hành lang, qua mấy bậc thềm, rồi rẽ ra sân sau. Ánh chiều tà phủ vàng góc trời, nắng dịu như nhung vắt qua mái tóc em. Dưới tán cây bàng quen thuộc, Quang Anh đang ngồi đó – lưng tựa gốc cây, tay vẽ vẽ gì đó lên mặt đất bằng một cành khô.
Anh ấy ngẩng lên ngay khi nghe tiếng bước chân em. Nhìn thấy em – ánh mắt Quang Anh khựng lại một chút. Không hỏi, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn.
Quang Anh vẫn ngồi tựa vào thân cây, tay nghịch một nhành khô trên nền đất. Khi em đến gần, anh ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau – trong tích tắc, anh khựng lại. Có lẽ vì ánh chiều không đủ che giấu được đôi mắt hoe đỏ, hay vì nụ cười gượng gạo em cố giấu đi đã quá vụng về… mà anh bỗng nhẹ giọng hỏi, khác hẳn vẻ đùa giỡn thường ngày:
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Em vừa khóc à ?
Em giật mình. Tim thắt lại. Câu hỏi ấy, ngỡ nhẹ nhàng, mà sao như có gai nhọn cứa vào lòng. Em vội lảng đi nơi khác, cười gượng
Em ngồi xuống cạnh anh, tay khẽ vò vạt áo, ánh mắt lặng im nhìn về phía những tán cây đong đưa theo gió. Cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng vài chú chim sà xuống gần bên, và… tiếng tim em đập lặng lẽ giữa những vết thương chưa lành. Một lúc sau, anh lên tiếng – giọng trầm, chậm và khẽ như thể sợ làm em hoảng
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Có ...đâu , em bình thường mà //ấp úng//
Anh cúi mặt, ngón tay mân mê nhành cây khô trên đất.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Lúc mới bị tai nạn, anh cũng không dám khóc. Bác sĩ nói còn hy vọng hồi phục, nhưng anh vẫn sợ… sợ sẽ không bao giờ đi lại được như trước nữa.
Giọng anh nghẹn lại, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn thẳng vào em.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Anh cứ nghĩ, nếu chân mình không thể chạy nhảy, thì ai còn cần một người như anh? Anh giấu hết trong lòng, ngày nào cũng cười, cũng mạnh mẽ… cho đến một hôm, anh khóc. Không phải vì đau, mà vì thấy mình vô dụng.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Nên anh hiểu mà. Cái cảm giác muốn giấu hết mọi thứ vào bên trong. Nhưng mà… em à, mạnh mẽ không có nghĩa là không được yếu đuối. Đôi khi chỉ cần có ai đó nói "Anh hiểu em", là đủ để mình không ngã.
Em bặm môi. Nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài xuống má. Em không trả lời, chỉ khẽ đưa tay lau lệ rồi gượng cười
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Anh không biết em đang giấu điều gì. Cũng không cần biết nếu em chưa sẵn sàng
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Nhưng mà… em à, có những nỗi buồn, nếu cứ chôn mãi trong lòng thì một ngày nào đó nó sẽ lại khiến em đau
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Nếu muốn, em cứ khóc , đừng cố gắng che giấu
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Vì anh không nhìn em như một người cần thương hại. Mà là một người anh muốn bảo vệ.
Chỉ một câu nói, cũng đủ phá vỡ bức tường em dày công dựng lên bao lâu nay. Và thế là… em òa khóc.
Không còn là nước mắt rơi lặng lẽ như trước nữa. Mà là tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào – như thể bao nhiêu đau đớn, tủi thân, mệt mỏi trong lòng đều tuôn trào ra hết một lần.
Em đưa tay che mặt, cố che đi sự yếu đuối. Nhưng rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai em – dịu dàng, vững chãi.
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Không sao cả , đây đâu phải điều đáng xấu hổ
Giọng anh rất nhẹ, nhưng vững vàng như một cái ô giữa cơn mưa. Anh không hỏi “Tại sao”, cũng không nói “Đừng khóc nữa”. Anh chỉ im lặng ngồi đó, để em biết rằng dù cả thế giới quay lưng… vẫn có một người chọn ở lại bên em, lặng lẽ như thế này.
Em khóc đến khi không còn sức, đầu tựa lên vai anh từ lúc nào không hay. Hơi thở vẫn còn run run, nhưng lòng… nhẹ đi đến lạ.
Có lẽ… vì cuối cùng em cũng cho phép mình được yếu đuối. Mà người em chọn để dựa vào… là anh.
Bất chợt, anh lên tiếng – giọng nhỏ xíu, như sợ em nghe được
Bất chợt, anh lên tiếng – giọng nhỏ xíu, như sợ em nghe được
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
"khóc xấu quá trời"
Em giật mình ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn anh, gắt nhẹ
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Dì dậy....em đang buồn mà
Anh bật cười khẽ, mắt cong cong đầy trêu chọc
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Ờ thì ... Buồn thì buồn chứ ai kêu khóc xấu quá chi
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Em mím môi, vừa tức vừa mắc cười. Đưa tay đấm nhẹ vào vai anh
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Á...kì cục quá àaaa!
Anh nghiêng đầu né né cái đấm của em, rồi cười dịu lại. Ánh mắt đọng chút gì đó ấm áp hơn cả ánh hoàng hôn sau lưng
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
Nhưng mà… anh thích em lúc thật lòng như vậy hơn. Không gồng, không giấu.
Em bối rối quay đi, tay khẽ vuốt mắt
Ebe Đức Duy
Ebe Đức Duy
Em không muốn khóc trước ai hết… Nhưng trước anh, lại thấy… không cần phải mạnh mẽ nữa.
Anh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu em một cái thật nhẹ, rồi lẩm bẩm
Ebe Quang Anh
Ebe Quang Anh
"Ừ.. cứ thế là chính em thôi , có anh ở đây mà"
Gió chiều thổi nhẹ, cuốn mùi cỏ xanh thoảng qua. Trong khoảnh khắc ấy, dường như em biết mình đã tìm được một nơi đủ bình yên để… tựa vào.
Tiếng nấc rồi cũng dần lắng lại. Em dụi mắt, khẽ tựa má lên vai anh, lòng vẫn còn ươn ướt – nhưng không còn nghẹn nữa.
Em bỗng nhận ra… Lòng mình nhẹ hơn nhiều. Nhẹ như vừa buông được một tảng đá đã đè nặng bấy lâu. Những lo lắng, tủi thân, sợ hãi từng bủa vây – giờ chẳng còn sức níu kéo trái tim em nữa. Chỉ còn lại một khoảng bình yên, rất nhỏ… Nhưng lại ấm. Ấm đến lạ kỳ.
Không phải vì mọi chuyện đã ổn. Mà vì lần đầu tiên… em thấy mình không còn đơn độc nữa. Ngồi cạnh anh, em không cần phải gồng. Không cần phải giấu. Không cần phải chứng minh điều gì cả. Em chỉ cần là chính mình – nhỏ bé, tổn thương, có phần yếu đuối – và anh vẫn chấp nhận điều đó bằng một cái ôm lặng thinh, một câu nói giản dị, một ánh nhìn không phán xét.
Có phải… đó là tình yêu không? Là khi em chẳng cần nói gì, anh vẫn hiểu. Là khi em khóc đến run người, anh không hỏi “sao vậy” mà chỉ lặng im ngồi cạnh. Là khi trái tim em không còn thấy lạnh lẽo, chỉ vì… có anh bên cạnh.
Chip xink iu
Chip xink iu
Hết òi
Chip xink iu
Chip xink iu
Biết sao Chip ra chap ít hông
Chip xink iu
Chip xink iu
Tại chap nào cũng nhiều chữ hết
Chip xink iu
Chip xink iu
Thui thì hẹn gặp lại các tình iu nhoa
Chip xink iu
Chip xink iu
👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play