[Doogem] 100 Hộp Sữa 1 Tình Yêuu
1. Hồi ức
Người ta thường nói, ngày hoa phượng tàn theo gió lộng, sẽ có người đến, và cho ta biết điều quý giá nhất trong mắt người là gì
Không phải ánh nắng của ngày hè oi ả, không phải cánh phượng vướng khẽ mái tóc tuổi xuân, chỉ là những điều đơn giản, nhỏ nhặt hơn cả mà chúng ta phải mất thời gian mới thấu được nó
Đỗ Hải An
Bố ơi, bố đang làm gì thế
Hải Đăng thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại. Là Hải An, đứa con trai bé bỏng của mình
Nó đang tròn xoe mắt nhìn bố nó chống tay trên mép cửa sổ, lẳng lặng nhìn về góc phượng đỏ thắm giữa phố
Anh mỉm cười, đặt tay lên đầu con trai, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không sao lấn át được hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực
Đỗ Hải Đăng
Hoa phượng lại sắp tàn rồi, bố lại nhớ đến chuyện ngày xưa
Thằng bé trèo thoắt lên ghế, tay cũng chống trên mép cửa, mắt tinh nghịch mãi mới tìm được điểm nhìn, nó đang bắt chước điệu bộ của Hải Đăng, với một dáng vẻ hết sức tức cười
Đỗ Hải Đăng
Bố lại nghĩ về người bố đã rất yêu
Đỗ Hải Đăng
Người đã cho bố thấy cuộc sống không đơn điệu, nhàm chán như bố từng nghĩ
Đỗ Hải Đăng
Người đã thay đổi cả cuộc đời của bố bằng ánh mắt ấm áp như nắng cuối hè
Đỗ Hải An
Là như thế nào ạ? /nghiêng đầu, tròn xoe mắt/
Ngày nắng cuối hạ ấm áp, không gian như chìm trong mảnh vẻ của thanh xuân
Hoa phượng rụng nhuộm đỏ thắm một khoảng giữa sân trường, nơi vừa ngắt nhịp trống, báo hiệu một buổi học mới đã bắt đầu
Hải Đăng mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm cuốn sổ và cây bút, lặng lẽ đứng trước cổng trường êm ả tiếng gió
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại mày không á, mới ngày đầu đã đi học muộn /núp lùm cây/
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm điệu cho cố vô xong giờ nè
Hoàng Đức Duy
Thì.. Bảo Ngọc xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Ai chả phải xí xớn
Hoàng Đức Duy
Huống chi ngày đầu đi học...
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ sao, sắp tới giờ điểm danh rồi
Hoàng Đức Duy
A... /búng tay/
Đức Duy nhẹ nhàng đáp, con mắt láo liên như đang tìm thứ gì đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Trực hôm nay là học bá Hải Đăng, chứ có phải ông người yêu Quang Anh gì đấy của mày đâu!
Hoàng Đức Duy
Được nào hay nấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Khùng quá, ổng nổi tiếng lạnh như băng, gái theo nườm nượp mà lúc tỏ tình cũng phải xách dép chạy
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế thì mày nghĩ sao một người như tao được, lại còn là con trai?
Hoàng Đức Duy
Thử điiii /lắc tay Hùng/
Hoàng Đức Duy
Cách cuối rồi đó...
Hoàng Đức Duy
Nha, nhá? Có gì không được thì tao bảo Quang Anh xé tờ ghi tên mình đi
Hoàng Đức Duy
Mày tính ở đây đến lúc cô điểm danh thiếu mình à?, tao không muốn mất học sinh giỏi đâuuu
Hoàng Đức Duy
Năm ngoái tao đã thiếu 0,2 rồi /giả bộ khóc/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì...thì đi
Hoàng Đức Duy
Ok, Let's go!! /phẩy tay/
Mặt anh lạnh như băng, cầm cây bút gõ gõ vài cái vào quyển sổ, điệu bộ tưởng chừng có thể làm đối phương sợ mất hồn tức khắc
Cũng phải, học bá Đỗ Hải Đăng trước giờ được mệnh danh khó tính, khó ở, đã thế còn được cái mặt tiền như hất xô đá vào người khác, đẹp trai, nhà có điều kiện nhưng không dễ đụng chút nào
Hoàng Hùng ngước mặt lên nhìn, tay không quên tác động vật lý thằng bạn đang núp sau lưng, miệng cố nở nụ cười gượng gạo
Cũng cái vẻ son sắc, trong trẻo ấy, từ đôi mắt dù sợ sệt nhưng vẫn long lanh, như được phủ lớp nước, từ mái tóc đen nhánh, mượt mà xoã đến quá trán, từ giọng nói nhẹ, khẽ, ngọt ngào và cả hai chiếc má trắng hồng có vẻ đã làm anh đắm sâu vào
Hải Đăng thoáng sững người, cơ thể đơ cứng như có dòng điện sẹt qua, mắt hiện lên hai từ si mê đắm chìm trong vài giây
Nhân lúc đó, Hoàng Hùng chủ động kéo tay bạn mình trốn trước, khi chạy đi còn không quên ngoái đầu lại vẫy tay với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
EM XIN LỖI ANH HẢI ĐĂNG, BÁI BAI! /vẫy tay/
Anh vẫn cứ đứng đó, nhìn theo dáng vẻ hớt hải của em, chìm trong suy nghĩ về hình ảnh cậu bé cuối hạ năm ấy, ánh mắt ngập tràn ấm áp
Phải đến tiếng trống thứ hai bắt đầu vào tiết một, Hải Đăng mới choàng tỉnh, bất giác mỉm cười hướng về phía toà nhà, nơi em vừa chạy vào
Mối tình đầu của anh bắt đầu như thế đấy...
2. Tìm kiếm
Huỳnh Hoàng Hùng
Thoát rồi /ngồi vào chỗ/
Hoàng Đức Duy
Mệt vãi /thở dốc/
Nguyễn Thanh Pháp
Muộn, quá muộn, mẹ không chấp nhận /thò đầu lên/
Thanh Pháp (Kiều) - là một trong những người bạn chơi chung nhóm Duy và Hùng từ năm cấp hai, nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, dịu dàng, hay chăm sóc người khác nên y được mệnh danh là "mẹ" của cả nhóm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ ơi, tại thằng cừu non kia ấy /chỉ Duy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải Gem đâu
*Gem là tên gọi ở nhà của Hoàng Hùng, chỉ người thân quen mới biết*
Hoàng Đức Duy
Thì Bảo Ngọc xin lỗi rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Hay tao phải dập đầu nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Dập đi tao đếm cho /hất mặt nghênh ngang/
Hoàng Đức Duy
/Xùy../Đồ lớp hai vẫn bú bình!
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớp hai tao vẫn bú bình nên tao mới cao hơn mày đó!
Hoàng Đức Duy
Tôi cần luật sư, tôi cảm thấy bị xúc phạm...
Nguyễn Thanh Pháp
Bây nín đi /đập nhẹ bàn/
Nguyễn Thanh Pháp
Lớn rồi mà vẫn như mấy đứa trẻ trâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đằng ấy chơi với tụi này chắc đằng ấy không trẩu á /bĩu môi/
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ đẹp chứ mẹ đâu dại trai như mấy đứa
Hoàng Đức Duy
Anh Dương 12A kìa /chỉ ra cửa lớp/
Đức Duy làm bộ ngoái đầu ra khung cửa gỗ không ai qua lại, thành công lừa Pháp Kiều một phen
Nguyễn Thanh Pháp
/Ngó ra/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thích à /bật cười, chỉ Kiều/
Hoàng Đức Duy
Mê anh Dương lắm, hôm nọ đòi mua con chó mực tặng crush /gật đầu, cười/
Hoàng Đức Duy
Tao bảo tặng con cá chép thôi mà không nghe, đòi tặng con chó mực đen xì cuối ngõ nhà mày ấy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng không mang lên lớp tặng được, con chó thì suốt ngày chạy lông nhông ngoài đường /cười thành tiếng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thứ dữ đó /nhìn Kiều cười/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thấy anh Dương nào đó là sáng mắt ngay /giọng khiêu khích/
Pháp Kiều mặt đỏ như cà chua sau những lời trêu chọc của bọn bạn, y nằm gục xuống bàn, giấu nhẹm đi đôi tai đỏ tía vì ngại, bỏ mặc Đức Duy và Hoàng Hùng vẫn hắng giọng khiêu khích từ nãy
Hoàng Đức Duy
Trêu tí mà ngại đỏ cả mặt /bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Ê "Hẳng Đai", mày sắp đơ hơn thằng Dương rồi đây
Trần Đăng Dương
Cái gì tao nữa? /quay xuống/
Nguyễn Quang Anh
Thằng Đăng nó ngồi nhìn ra cửa hết tiết một rồi
Trần Đăng Dương
Thì liên quan gì đến tao
Nguyễn Quang Anh
Dương giúp bạn đi Dương, bạn bè với nhau thế à
Trần Đăng Dương
Khổ, đẹp trai nên cứ bị lôi vào làm content cho chúng nó trêu nhau /thở dài/
Hải Đăng đang ngồi nhìn chăm chăm vào toà nhà phía đối diện, nơi ban sáng em cùng cậu bạn chạy vào, miệng lắp bắp vài lời khó bật hơi, đột nhiên nhổm dậy, dáng vẻ hết sức nghiêm túc, khiến đám bạn không thể yên chí nổi
Đỗ Hải Đăng
Ê chúng mày /bất ngờ gọi/
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ ê tao thấy điềm quá Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, tao cũng cũng... /thì thầm với Quang Anh/
Nhìn Quang Anh và Đăng Dương giật mình, rồi trở vào nhau bàn tán, có chút tức cười, nhưng tâm trí anh đang cuộn như dòng sóng vì cậu bé đó rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa
Đỗ Hải Đăng
Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Nguyễn Quang Anh
Thì, rồi sao
Đỗ Hải Đăng
Giúp bạn đi...
Đỗ Hải Đăng
Tao muốn tìm một nhóc
Đỗ Hải Đăng
Chắc lớp 10, 11 gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Đù, Hải Đăng lớn rồi chúng mày ơi
Nguyễn Quang Anh
Tao xúc động vãi... /giả vờ khóc/
Trần Đăng Dương
Lần đầu tiên tao thấy mày để ý con người đấy
Trần Đăng Dương
Cưới luôn chưa?
Đỗ Hải Đăng
Tao gõ vào cái đầu mày bây giờ
Hải Đăng tiếp lời ngay lập tức, không thể để hai đứa bạn trời đánh trêu cho mất hứng nữa
Đỗ Hải Đăng
Cao ngang vai tao, tóc rũ xuống trán, má tròn, môi hồng, mũi cao, da trắng, đeo balo gắn móc khoá hình hộp sữa
Đỗ Hải Đăng
Mà có điều, cậu nhóc đó có đôi mắt sáng, cứ như điều khiển được cả bầu trời sao trong mắt ấy
Nguyễn Quang Anh
Miêu tả hay, nhưng tao không biết ai
Trần Đăng Dương
/xịt keo, cứng đơ người/
Nguyễn Quang Anh
Đấy nó đơ luôn rồi kìa /đụng vào vai Dương/
Quang Anh vừa dứt lời, tiếng trống trường đột ngột vang lên, mở ra khoảng thời gian thoải mái giải lao trong lớp
Tranh thủ lúc đó, hắn rút điện thoại nhắn tin cho em người yêu
Đỗ Hải Đăng
Đù, có bồ mà giấu
Hải Đăng nhìn xung quanh vô tình đụng trúng chiếc nền hình trái tim trong điện thoại Quang Anh, anh bật cười xen chút kinh ngạc
Nguyễn Quang Anh
Thì giờ công khai
Bên này Quang Anh nhắc lại những đặc điểm Hải Đăng miêu tả cho người yêu, bên kia Đức Duy vừa nhíu mày vừa bỡ ngỡ
Lướt lên đọc lại dòng tin nhắn, mắt đảo về nhìn Hoàng Hùng đang chăm chú với quyển sách, rồi va phải chiếc móc khoá hình hộp sữa đính giữa cặp cậu
Hoàng Đức Duy
"Thôi xong rồi, học bá Đỗ để ý bạn mình rồi..."
Cậu ngầm đoán người Quang Anh hỏi giúp cho là Đỗ Hải Đăng, cảm thán một hồi sao mới đụng mặt nhau một lần mà đã lật đật đi hỏi tung tích người ta
Hoàng Đức Duy
"Mà khéo hỏi để ghi tên cũng nên, không được, học sinh giỏi của mìnhh"
Nghĩ đến đấy, Đức Duy vội phủi đi ý định khai tên bạn mình, hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bấm gửi tin nhắn
Nguyễn Quang Anh
Ẻm bảo không biết rồi mày ơi
Đỗ Hải Đăng
Giờ sao để tìm em ấy đây /thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Hay ra chơi, theo tao
Nguyễn Quang Anh
Đi khắp khuôn viên trường đằng nào chả tìm ra
Đỗ Hải Đăng
Hồn về rồi à /quay qua Dương/
Nguyễn Quang Anh
Cứ thử đi là biết
Nguyễn Quang Anh
Sẵn tiện tao mang kẹo lên cho người yêu của tao
Đỗ Hải Đăng
Đúng là, có tình yêu cái khác luôn
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng đang thế mà
3. Độc thân một mình
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái tiếng trống ra chơi đã vang lên, kéo theo đám học sinh ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ
Góc sân nhuộm đỏ cánh phượng ban sáng vẫn chưa được quét đi, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá bàng mọc vướng vất vào nhau, không còn gay gắt như đầu hạ, chỉ là chút tia nắng rọi xuống đầu lũ học trò son trẻ
Tất cả như chìm trong mảnh vẻ thanh xuân tươi đẹp, ngây ngất mà giản dị đến động lòng người
Hải Đăng và hai người bạn rảo bước cùng nhau qua nhiều phòng học, rồi đặt dừng chân ở cuối dãy hành lang - lớp 11A
Trần Đăng Dương
Lớp cuối rồi đấy
Đôi mắt ngập hi vọng bao quát toàn bộ lớp, rồi trở nên sâu lắng hơn, không có người đang nương náu trong tâm trí anh ở đây, không có chút phép màu nào cả
Đỗ Hải Đăng
Không có rồi, kì lạ, sáng nay mới gặp xong mà
Mắt anh cụp xuống, môi mím chặt, giọng nói nỉ non mà chứa đầy nỗi thất vọng
Cũng đúng người làm Hải Đăng thơ thẩn cả buổi sáng, người làm đầu óc anh rối tung lên, giờ lại không thấy đâu
Ít nhiều cũng có chút thất vọng đâu đây
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo rồi, người yêu tao nói không có ai như mày kể đâu
Anh thở dài thườn thượt, quay người bước xuống cầu thang, dường như bước chân có chút nặng nhọc, đúng lúc ba người vừa xuống cầu thang
Huỳnh Hoàng Hùng
Gem bay tới đâyy /chạy vào lớp/
Hoàng Đức Duy
Xin phép bản quyền chưa mà nói /chống nạnh/
Hoàng Đức Duy
Gem, không có liếc bạn /liếc lại/
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi thôi thôi, nín hết đi
Nguyễn Thanh Pháp
Thì giờ nè, nghe mẹ nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nhỏ Duy nó mới được phát lộc /chỉ vào đống kẹo trên tay Duy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Lộc lá xin ở đâu nhiều vậy /tròn mắt/
Hoàng Đức Duy
Trời đang nắng thì ra mà chơi cho mát
Hoàng Đức Duy
Ngồi đây trêu bổn cung
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin cái đii, bạn bè với nhauu /kéo dài tiếng cuối/
Hoàng Đức Duy
Thì ra đây, anh Hoàng Đức Duy chia cho các bé
__xin phép tua đến buổi chiều nhaa__
Bước vào căn nhà rộng thênh thang, Hải Đăng ngả người trên chiếc ghế bọc da, thở hắt từng hơi mệt nhọc
Giúp việc bấy giờ đã về gần hết, nói đúng hơn chỉ có một mình Hải Đăng quay cuồng trong gian nhà chính, ngày nào cũng như ngày nào
Ông bà Đỗ đã sớm rời nhà đi nơi khác hưởng tuổi già từ lâu, người anh trai ruột duy nhất sau khi cưới cũng tự khắc chuyển ra ở riêng với vợ, mất tăm mất tích
Căn nhà dù có đầy đủ tiện nghi, rộng rãi thoáng mát, là kiểu nhà mà ai cũng muốn sở hữu đi chăng nữa, đó cũng không phải nơi Hải Đăng muốn về
Anh không phải ham chơi hay bê trễ gì, nhưng chính căn nhà này làm anh cảm thấy cô đơn, đèn lúc nào cũng hắt sáng nhưng bên trong vẫn là một màu tối tăm, lạnh lẽo, không có chút hơi ấm gia đình
Trời nhá nhem tối, Hải Đăng chọn cho mình chiếc áo ba lỗ đen tuyền bám sát cơ thể, quần bò trắng được thiết kế khói đen riêng đi kèm cùng áo khoác rộng làm tôn lên vẻ giàu sang, ưa nhìn của mình
Anh xịt chút nước hoa hàng hiệu, chọn bừa một con xe trong gara rồi thẳng tay lái đến điểm hẹn
Trần Đăng Dương
Ê, ở đây /vẫy tay/
Trước mắt là hai cậu bạn đang ra sức vẫy tay gọi, Hải Đăng nhanh chân đến và ngồi vào chỗ trống cạnh Dương
Trần Đăng Dương
Cũng mới đến
Nguyễn Quang Anh
Bảnh trai quá đấy nhể, đứa nào mặc đẹp nhất lát tính tiền
Trần Đăng Dương
Thì nó bao mà /thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Kệ mẹ tao
Bia ra, ba người thi nhau uống hết chai này đến chai khác, mỗi lần rượu xuống là lời ra, mỗi một chai bia nữa đặt lên bàn là một câu chuyện chấn động theo sau nó, nhưng cũng chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nhớ cả
Trần Đăng Dương
Tao thích Pháp, tao yêu Pháp, em ấy là của tao đấyy /kéo dài chữ cuối/
Nguyễn Quang Anh
Em nào nữa vậy
Trần Đăng Dương
Bạn thân người yêu mày đấy /nấc, vỗ vai Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Thế sao không "tỉnh tò" /nấc, "nốc" thêm bia/
Trần Đăng Dương
Chắc ông sợ, tao tỏ tình xinh yêu của tao luôn
Dương mắt nhắm mắt mở, cầm điện thoại nhắn một hồi dài như tờ xớ, note thêm câu "anh thích em" ở cuối và dứt khoát bấm gửi cho crush
Hoàng Đức Duy
Xời, chuỗi 9 Văn của tao sao mà dứt đượcc /nghênh ngang/
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng thế, nhưng mà là chuỗi 9 Toán cơ /cười lớn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi rồi chúng mày nhất
Hoàng Đức Duy
Im đi cái đồ giải nhất Nghệ Thuật Thành Phố
Huỳnh Hoàng Hùng
/bĩu môi/
Nguyễn Thanh Pháp
Nâng trà sữa /nâng cốc/
Nguyễn Thanh Pháp
Chúc mừng ngạo nghễ tam ca
Nguyễn Thanh Pháp
Đợi mẹ các con /rút điện thoại/
Pháp Kiều đặt cốc trà sữa xuống bàn, tay mò trong túi áo chiếc điện thoại mở lên, nụ cười trên môi chợt tắt nhẹm, thay vào đó là gương mặt bàng hoàng, sốc không nói nên lời
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương bảo thích tao...
Nguyễn Thanh Pháp
Nhắn dài như xớ luôn
Hoàng Đức Duy
Đâu tao xem nào
Ba cục bông nhổm người chụm lại vào nhau đọc từng dòng tin nhắn Dương gửi, Kiều nét mặt vui tươi trở lại, miệng cười đến ánh mặt trời còn thua, mặc hai đứa bạn đang thầm cảm thán trình độ sến súa của hắn
Kiều lại cầm điện thoại lên, dí sát mắt, tay run nhắn bốn chữ "Em cũng thích anh" rồi ném vội chiếc điện thoại ra xa khỏi tầm với, tiếp tục nhập "tiệc" trước con mắt phán xét của bọn bạn
Trần Đăng Dương
Chúng mày ơi EM ẤY ĐỒNG Ý RỒI /Đứng dậy đập bàn/
Trần Đăng Dương
THANH PHÁP LÀ CỦA TAOO /cười lớn/
Nguyễn Quang Anh
Thôi Dương ơi, ngại quá
Hải Đăng bật dậy theo phản xạ sau khi nghe Dương nói, miệng méo xệch, mếu máo vì không còn tỉnh táo
Đỗ Hải Đăng
Còn tao độc thân thôi à...
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn tao độc thân thôi à...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play