[Rhycap] Giá Như Anh Cần Em
1
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày còn vương trên mái ngói đỏ của khu phố nhỏ, chuông báo thức chưa kịp reo thì đã có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên :
Mom Duy
Duy ơi, dậy đi con! Trễ học bây giờ!
Tiếng mẹ cậu vang lên từ ngoài cửa, quen thuộc như mọi ngày
Duy – vẫn quấn chăn như cái kén, hé mắt nhìn đồng hồ. 6h30. Cậu lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ
Đức Duy - Captain
Mới có… sáu giờ rưỡi… còn sớm mà mẹ…
Mom Duy
Không sớm gì hết! Hôm nay khai giảng, con còn hẹn An với Kiều qua đón mà quên à?
Câu nhắc đó lập tức khiến Duy bật dậy như lò xo. An và Kiều là hai người bạn thân nhất của cậu từ cấp hai đến tận bây giờ. Hiện tại cả ba người đang cùng học chung lớp 11A2
Nếu Duy là sự trầm lặng, thì An là sự bùng nổ. Cậu bạn tóc ngắn, tính cách lanh chanh và không bao giờ để người khác yên khi mình còn tỉnh táo. Còn Kiều thì hoàn toàn ngược lại – dịu dàng, mơ mộng, luôn là người “hóa giải bom nguyên tử” mang tên An.
Đúng 6h50, dưới sân nhà Duy, An đang bấm còi xe inh ỏi
Thành An
DUY ƠI, RA NHANH KHÔNG TỤI MÌNH TRỄ GIỜ MẤT !
Pháp Kiều
Nè, mày mà hét nữa là có người chọi dép xuống bây giờ
Pháp Kiều
/nói nhỏ, nhưng mắt liếc lên ban công, đầy cảnh giác/
Duy xuất hiện, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc còn hơi ướt, đeo ba lô qua vai. Cậu điềm tĩnh nói
Đức Duy - Captain
Đâu có trễ. Vẫn còn dư 15 phút để tới trường
Thành An
15 phút là thời gian đủ để tao đập nát cái đồng hồ sinh học của mày
An nói, nhưng tay đã nắm tay ga phóng đi trước.
Pháp Kiều
Mệt cái thằng bụng sữa đó ghê
Pháp Kiều
Lên xe bạn chở nào
Cổng trường AT tấp nập như hội. Học sinh tụ tập đủ kiểu, vừa háo hức, vừa mệt mỏi vì phải dậy sớm sau kỳ nghỉ dài. Duy, An và Kiều vừa gửi xe xong thì An đột ngột khựng lại
Thành An
Ê, coi kìa, mấy ông nội kia chiếm cả nửa sân kìa. Trường đâu phải của tụi nó đâu
Đó là một nhóm nam sinh đang cười đùa trước cửa khu hành lang chính, ngăn gần hết lối đi
Đứng giữa nhóm, nổi bật nhất là một cậu con trai cao ráo, áo sơ mi xắn tay, đeo đồng hồ thể thao, tóc nâu sẫm lòa xòa trán – Quang Anh
Bên cạnh cậu là Hùng – với cây guitar khoác vai và dáng đi “đậm chất nghệ sĩ bất cần”. Và Dương, cao lêu nghêu, đang cố bẻ nắp chai nước bằng… răng.
Thành An
Đẹp trai chứ có phải là biển quảng cáo đâu mà đứng chình ình như tượng
Pháp Kiều
/khẽ kéo tay bạn/
Pháp Kiều
Kệ người ta đi, An…
Nhưng đã quá muộn. An lách qua, vô tình đạp trúng chai nước Dương đang cố mở. Nước văng lên… vào đúng áo của Quang Anh
Dương Domic
/nhảy lùi ra sau/
Thành An
Xin lỗi! Bộ tụi mày tưởng đây là sân nhà hả?
Thành An
/đứng khoanh tay, mặt không có chút hối lỗi nào/
Quang Hùng
Ê, cậu em, đạp nước văng rồi đổ ngược lỗi cho người ta là sao?
Quang Anh lúc này lau sơ áo, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi cau lại
Quang Anh - Rhyder
Thôi, đừng căng thẳng… Nhưng lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn chút
An đang tính đáp trả, nhưng Kiều đã vội can
Pháp Kiều
Thôi, đi đi An… trễ giờ rồi
Nhưng rồi từ xa, một giọng oang oang vang lên
Giám thị
CÁC EM KIA! LẠI ĐÂY NGAY
Cô giám thị – nổi tiếng khó tính số một thì không ai dám nhận số 0– đã chứng kiến hết mọi chuyện từ xa
Không hiểu thế nào, chỉ trong vòng mười phút, cả sáu người – nhóm Duy và nhóm Quang Anh – đã ngồi… thẳng hàng trong phòng giám thị.
Giám thị
/cau mày, nhìn từ người này sang người khác/
Giám thị
Ngày khai giảng mà đã gây sự thế này là sao?
Duy – từ đầu đến giờ chưa nói gì – khẽ thở dài. Rõ ràng cậu chỉ muốn một buổi sáng yên bình, vậy mà…
Quang Anh quay sang nhìn Duy lần đầu. Mắt họ chạm nhau, chỉ vài giây. Nhưng cũng đủ để Quang Anh nhận ra: người bạn này… hình như đã từng gặp ở đâu đó?
Còn Duy, không hiểu sao, tim cậu đập mạnh bất thường. Không phải vì thầy giám thị
Mà vì ánh mắt ấy – sáng, sâu và có gì đó… làm cậu mất tập trung
Thành An
/liếc sang Kiều, thì thầm/
Thành An
Tao có linh cảm… tụi mình vừa kéo cả ba mạng vào cái gì đó rồi
Pháp Kiều
/cười khẽ, viết nhanh vào sổ tay/
Pháp Kiều
"Ngày đầu năm học – va phải định mệnh"
2
Không khí trong phòng giám thị trở nên ngột ngạt như lớp sương mù đặc quánh. Sáu con người, sáu cá tính, sáu biểu cảm khác nhau nhưng cùng chung một số phận – bị mắng trong buổi sáng đầu tiên của năm học mới
Cô Thảo – cau mày, tay gõ nhịp đều trên bàn như một chiếc metronome không bao giờ ngừng
Cô Thảo - giám thị
Tôi không quan tâm ai đúng ai sai. Nhưng cái kiểu to tiếng giữa sân trường thế này là không thể chấp nhận được
Cô Thảo - giám thị
Ngày khai giảng mà các em đã muốn vào sổ theo dõi rồi à?
Duy vẫn ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hơi nghiêng về phía cửa sổ, nơi ánh nắng len vào từng vệt nhỏ. Cậu không nói gì
Nhưng trong lòng… có chút bực. Không phải vì An gây sự – cậu quen rồi – mà vì có một ánh mắt cứ liếc về phía mình từ nãy đến giờ
Cậu chàng đang ngồi thoải mái, tay chống cằm, ánh mắt nửa thích thú nửa tò mò quan sát Duy.
Cô Thảo - giám thị
Tôi phạt cả nhóm các em – sáu người – dọn kho thiết bị thể dục trong ba ngày
Cô Thảo - giám thị
/giọng chậm nhưng có lực/
Cô Thảo - giám thị
Không có đơn xin, không có cha mẹ can thiệp. Bắt đầu từ chiều nay, sau giờ học
Thành An
Cái gì?! Sao tụi em cũng bị?
Thành An
/bật dậy, giọng cao vút/
Cô Thảo - giám thị
Ngồi xuống. Tôi không muốn nghe thêm tiếng nào nữa
Thành An
/ngoan ngoãn ngồi lại/
Hùng liếc sang Quang Anh, khẽ huých vai
Quang Hùng
Mày có thấy vui không? Mới sáng đầu tiên đã được đi ‘hẹn hò tập thể’ rồi
Quang Anh - Rhyder
Cũng thú vị đấy
Quang Anh - Rhyder
/nhếch môi, mắt không rời khỏi Duy/
Đức Duy - Captain
/khẽ cau mày, thấy không được thoải mái/
Sự chú ý thái quá từ một người lạ khiến cậu mất tập trung – mà vốn dĩ, cậu luôn ghét cái cảm giác đó.
Sau đó cô Thảo đưa ra một mảnh giấy ghi rõ lịch lao động, rồi phẩy tay cho cả nhóm ra ngoài. Ngay khi bước khỏi phòng, An đã quay ngoắt sang Dương:
Thành An
Cái chai nước là lỗi của mấy người đó! Còn tụi tui…
Dương Domic
Ờ, rồi rồi, cậu là nạn nhân đáng thương nhất mà
Dương Domic
/cười nhăn nhó/
Dương Domic
Hay chiều nay tui nhường phần khiêng dụng cụ nặng cho cậu , coi như chuộc lỗi?
Thành An
Thôi để bạn nam còn có chút tự trọng làm đi
Hùng phá lên cười, trong khi Kiều chỉ thở dài, quay sang Duy
Pháp Kiều
Ổn chứ? Mày không sao chứ?
Đức Duy - Captain
/gật nhẹ, ánh mắt khẽ liếc sang Quang Anh – vẫn đang bước đi phía trước/
Trong lòng cậu… lại có một cảm giác khó tả, như vừa bị kéo vào một dòng chảy lạ lẫm mà cậu chưa kịp hiểu.
Chap 3
Nhà kho thể dục sau sân vận động
Cánh cửa kho sắt kêu két một tiếng dài khi mở ra. Mùi ẩm mốc, mùi bóng da cũ kỹ, và bụi bặm ùa ra như thách thức tinh thần cả nhóm. Những kệ sắt rỉ sét chồng chéo, các thùng dụng cụ lộn xộn – từ bóng rổ, bóng chuyền, cọc nhảy cao đến những bộ đồng phục thi đấu cũ
Quang Hùng
Đây mà gọi là ‘kho thiết bị’ á?
Quang Hùng
Kho phế liệu thì đúng hơn.
Đức Duy - Captain
Thôi than chi nữa. Làm cho xong đi
Đức Duy - Captain
/xắn tay áo, không đợi ai lên tiếng, bắt đầu dọn từng hộp bóng ra ngoài/
Quang Anh ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ đi theo sau. Cậu không hiểu sao lại bị hút theo hành động đó – cái dáng người gầy nhưng rắn rỏi, ánh mắt tập trung đến từng chi tiết, không một lời than vãn. Thật khác biệt
Bên kia, An và Dương? Đang “cãi nhau” xem thùng nào nên khiêng trước
Thành An
Nặng như vầy nè, ông kêu tui khiêng trước là sao?
Dương Domic
Ủa, chứ tôi nhỏ con hơn cậu chắc ?
Dương Domic
/xoa lưng giả vờ than/
Còn Kiều thì lẳng lặng đeo khẩu trang, lấy khăn lau từng món đồ. Cô nhìn họ, rồi cười nhẹ – vừa phiền toái vừa vui vẻ.
Đến lúc khiêng cọc nhảy cao, cả nhóm bất đắc dĩ phải… phối hợp. Hùng cầm một đầu, Quang Anh cầm đầu còn lại, Duy đứng ở giữa giữ thăng bằng
Quang Anh - Rhyder
Cẩn thận nha
Quang Anh nói nhẹ, khi thấy tay Duy chạm vào mép sắc của thanh sắt
Đức Duy - Captain
Tôi không phải trẻ con
Đức Duy - Captain
/khẽ rụt tay lại/
Quang Anh - Rhyder
Hồi sáng… mình từng gặp nhau ở đâu chưa?
Đức Duy - Captain
/hơi ngạc nhiên/
Đức Duy - Captain
Không. Tôi nghĩ không
Quang Anh - Rhyder
Lạ thật. Cảm giác cậu quen quen
Quang Anh - Rhyder
Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải
Duy không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, một câu suy nghĩ cũng vang lên:
Đức Duy - Captain
"Lạ thật. Mình cũng thấy vậy"
Sau hai tiếng vật lộn, kho thiết bị cuối cùng cũng gọn gàng lại. Ánh chiều tà buông xuống, rọi qua khung cửa sổ cũ kỹ, nhuộm màu cam lên sàn nhà. Nhìn cả nhóm ngồi phệt xuống đất, thở phì phò, cảm giác mệt mỏi xen lẫn… kỳ lạ. Như thể họ đã quen nhau từ lâu
Thành An
Ủa nè, mai tụi mình vẫn bị phạt tiếp hả?
Dương Domic
Vậy là có ba ngày… ‘định mệnh’ à
Dương Domic
/cười tủm tỉm, liếc qua Quang Anh/
Quang Anh không đáp, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ tìm đến Duy – người đang uống nước, tóc rối nhẹ vì mồ hôi, má ửng lên vì nắng. Tim cậu lại đập lệch một nhịp
Và từ khoảnh khắc đó, Quang Anh biết – ba ngày không đủ để hiểu hết người kia, nhưng là quá đủ để bắt đầu một thứ gì đó…Không chỉ là tò mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play