Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đưa Cặp Đây , Tao Xách

Giới Thiệu Nhân Vật

✨ Chào mừng mọi người đã đến với cái thế giới kỳ diệu (và hơi điêu) của tớ – nơi học sinh không xài bút bi mà ký tên bằng bút máy Montblanc, nơi lớp trưởng có trợ lý riêng và giám thị cũng phải xin phép khi bước vào lớp , ở đây mọi thứ đều nồng nặc mùi tiền thoang thoảng khắp nơi✨
Ở đây, mọi thứ đều rất đẹp, rất đắt tiền
✨Như hai cậu thiếu gia mà tớ sắp kể đây Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh✨
Họ rất giàu , rất đẹp trai , giỏi thể thao , tinh tế , và là nam thần của trường quý tộc CPRC này
Và họ rất ghét nhau , rất ghét
Tớ không chắc họ ghét từ lúc nào. Có thể là từ năm lớp 10, khi Quang Anh chê kiểu tóc siêu hiphop mới của Duy giống lông chó Nhật
Hoặc là khi Duy lỡ tay kéo ghế Quang Anh hơi mạnh tay và được hội đồng quản trị của cậu gọi là “thay trời hành đạo”
Nói chung, họ cực kỳ ghét nhau
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau là cả trường giảm 3 độ ( hoặc tăng )
Thế nhưng…
Tớ đã từng nhìn thấy Quang Anh lén quay đầu lại, nhìn Duy gục ngủ trên bàn và lấy tay che ánh nắng hộ cậu ta ( dù không có nắng ) rồi thỉnh thoảng lại lấy tay chọc chọc vào má Duy mà cười mỉm
Và tớ cũng thấy Duy – người luôn miệng chê “nó không hiphop bằng tao” – lại đưa cho Quang Anh một ly matcha đá xay không đá và bột matcha mua ở quán gần trường mỗi lần tan học
Họ ghét nhau đấy. Tin tớ đi
Còn chi tiết thế nào á?
Ngồi xuống ăn miếng nước, uống miếng bánh
Mở MangaToon ra, tớ kể cho các bạn nghe
—————

Ghét Nhau Đến Mức Nào?

❗️WARING: truyện có từ ngữ tục tĩu, không phù hợp với một số người
—————
✨Tớ đã nói rồi mà, thế giới này rất kỳ dịu✨. Như kiểu hai người ghét nhau thì đáng ra nên tránh nhau, đúng không? Nhưng không, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh lại chọn ngồi chung một lớp. Một hàng. Cách nhau đúng một cái ghế trống. Rồi ngồi đó… nhìn nhau như thể ánh mắt là dao gọt táo
Tớ không hiểu tại sao họ làm vậy. Mà thật ra… hiểu thì còn gì vui nữa?
Sáng thứ Hai, 7 giờ 15
Trường Quốc tế CPRC. mở đầu tuần bằng tiếng giày da vang trên hành lang lát đá Ý và mùi espresso thơm nồng từ quầy mini bar tầng bốn
Nguyễn Quang Anh bước vào lớp như mọi ngày – chậm rãi, áo sơ mi trắng ủi thẳng, không một nếp nhăn, cặp da màu xám nhạt treo trên vai
Cậu ngồi xuống bàn gần cửa sổ, đặt cặp lên bàn, rút ra một tập hồ sơ. Mặt không biểu cảm, nhưng tai nghe không dây trong tai đang bật playlist “deep chill piano”
Yên bình chỉ vừa đúng 0.03 giây
Rầm! 💥
Hoàng Đức Duy đạp cửa lớp bằng đúng phong cách thiếu gia cọc cằn : áo sơ mi mở hai nút, cà vạt đeo lỏng lẻo, gương mặt “ai dám nói chuyện với tôi trước 8 giờ sáng sẽ bị tôi nhìn bằng ánh mắt 300 độ C”
Cậu ta đảo mắt qua lớp, rồi thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế… phía sau Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hết chỗ ngồi rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ngồi đâu kệ tao // gác chân lên bàn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Nhưng giày mày đang giẫm lên hợp đồng chuyển nhượng của tao
Duy mở một mắt. Rồi cúi xuống. Rồi thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa cặp đây, tao xách
Không ai hiểu câu đó có liên quan gì đến tình huống. Quang Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày đưa cặp đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày định xách đi đâu chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết. Nhưng cặp mày nhìn nặng, mặt mày cũng nặng. Có khi nhẹ cặp đi thì đỡ cau có hơn.
Quang Anh nhìn cậu một giây. Hai giây. Rồi quay đi. Không nói gì. Nhưng tớ – người kể chuyện – thề là má hắn hơi đỏ
Tiết đầu là tiết Lý
Cả lớp chia nhóm thực hành đo điện trở. Trớ trêu thay – hoặc do số phận quá thích drama – Quang Anh và Duy bị xếp chung nhóm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đo đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao đéo mang bút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không mang dây điện gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tụi mình ngồi nhìn nhau tới chết à?
Cả hai im lặng. Mỗi người cầm một đầu cây thước, như đang chuẩn bị đấu tay đôi chứ không phải đo điện
Nhưng rồi – giữa lúc lớp ồn ào – Quang Anh rút trong cặp ra một sợi dây điện mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái cũ trong phòng thí nghiệm bị oxy hóa rồi. Cái này tao mang từ nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mang dây điện đi học á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Để dự phòng. Còn hơn là phải đi mượn của mày
Duy nhìn cậu một lúc. Rồi cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ giỏi quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết giỏi rồi khỏi khen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải khen , là … mỉa
Nhưng mà, ánh mắt Duy khi nói câu đó lại không giống đang mỉa
Nó giống… ánh mắt của một thằng thiếu gia không biết làm sao để khen người ta thẳng thắn quá
Tớ nói rồi mà 🍭
Họ ghét nhau đấy. Ghét đến mức cứ dính nhau hoài. Ghét đến độ không thể ngồi cách nhau được một mét rưỡi nào
Ghét đến mức… nếu mai không thấy người kia trong lớp, chắc hôm đó cũng thấy hơi khó thở
Câu chuyện này chưa có ai xách cặp cho ai đâu
Nhưng mà… cặp đã bắt đầu đặt gần nhau rồi đó
✨End✨

Em Bé Bị Ốm

t/g cte hột me chấm xì dầu
t/g cte hột me chấm xì dầu
Hihi chào cả nhà
Người ta nói, khi một người bị ốm, cái mỏng manh nhất không phải là sức khỏe – mà là lòng tự trọng
Và khi một người như Hoàng Đức Duy – cục súc, ngông nghênh, mắng cả chủ nhiệm – bị cảm… thì lòng tự trọng của cậu ta nó… teo lại như viên thuốc hạ sốt bị quên uống từ tối qua
Sáng thứ tư
Trời mưa phùn. Sân trường loáng nước. Cả lớp rì rào bàn tán về kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Quang Anh bước vào lớp sớm như mọi ngày – áo khoác blazer xám tro, cà vạt buộc gọn gàng, gương mặt không cảm xúc
Cậu ngồi xuống ghế. Đặt cặp lên bàn. Và… ngạc nhiên nhận ra ghế phía sau trống
Duy không đến lớp
Lần đầu tiên sau 37 ngày ngồi cùng hàng ghế
Quang Anh liếc nhìn đồng hồ. Rồi nhìn ra cửa lớp
Không ai để ý, nhưng tay cậu ngừng gõ điện thoại
Tiết ba. Duy vẫn chưa tới
“Chắc lại ngủ nướng. Thiếu gia mà, có khi kẹt xe vì tài xế bật nhạc không hợp gu.” – ai đó trong lớp nói
Quang Anh không nói gì. Nhưng khi giáo viên ra khỏi lớp, cậu đột nhiên đứng dậy. Lấy cặp. Rút điện thoại
Rồi biến khỏi lớp như một cơn gió lạnh
Mười lăm phút sau, tớ thấy cậu ấy đứng trước cổng biệt thự họ Hoàng
Không gọi điện. Không bấm chuông. Chỉ đứng dưới mưa, ánh mắt nhìn lên ban công tầng hai
Và rồi – như được lập trình – cửa sổ mở ra
Duy thò đầu ra, tóc rối bù chứ không hiphop như mọi ngày, mặt đỏ bừng với vẻ mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái thằng l- Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sốt bao nhiêu độ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao… không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đang định bảo lớp phó xé tên mày khỏi bảng điểm chuyên cần
Duy lùi lại , ho sù sụ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Sao mày biết tao ốm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sáng nay không ai chen nhau vô cửa lớp như con trâu điên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nhớ mấy thứ vớ vẩn ghê
Quang Anh thở ra. Lạnh lùng nhìn thẳng lên ban công
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống mở cửa. Tao có mang thuốc, cháo, và một cái tát nếu mày không uống thuốc ngay
“…”
Duy nằm bẹp trên ghế sofa, tóc ướt, chân đắp chăn, mặt nhăn như mèo ốm
Quang Anh ngồi ghế đối diện, tay cầm nhiệt kế, gương mặt tỉnh rụi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
38.7 độ. Mày sốt cả người chứ còn đâu cái đầu mà làm bài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn nghỉ học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn phải nhìn mày lăn ra giữa lớp
Một khoảng im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Sao mày tới?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì mày bệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tao chết thì mày có khóc không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Khóc tùm lum luôn ấy chứ
Duy bật cười – nhưng ho liền
Quang Anh nhìn cậu. Không nói gì. Nhưng lặng lẽ mở túi lấy gói cháo đã ấm sẵn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mua loại mày hay ăn. Gạo vỡ, không hành, thêm tiêu
Duy nhìn chằm chằm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Mày rình tao từ kiếp trước à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… tao chỉ… để ý thôi
Không khí lặng như tờ. Chỉ có tiếng mưa tí tách bên cửa kính, Duy nhìn xuống bát cháo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét mày mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao muốn mày ngồi đây với tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu xuống ăn cháo //
Quang Anh ngồi đó, không nhìn thẳng, nhưng tay siết vỏ hộp thuốc hơi quá đà. Trời vẫn mưa. Mùi cháo nóng thoang thoảng trong căn phòng rộng, lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lúc nào cũng lo xa như vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Chỉ với mày thôi // mặt hơi đỏ //
Duy mím môi. Bát cháo gần hết. Cổ họng ấm lên, nhưng tim lại đập… sai tiết tấu. Cậu đặt thìa xuống, tựa lưng vào sofa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi lớp 10… tao có ghét mày không ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tao hiphop hơn mày
Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói chuyện vậy sao không ai ghét mày nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chứ ? Mày ghét tao mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không chắc nữa
Không gian lại rơi vào một đoạn tĩnh. Rồi Duy quay sang. Nhìn thẳng. Mắt cậu đỏ, trán vẫn nóng. Nhưng ánh mắt – lần đầu tiên – không có gai, không có giễu cợt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy mày nói… mày để ý tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ khi nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc mày chửi ông thầy Lý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày ghét mấy đứa hay lắm mồm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét mấy đứa hay lắm mồm mà không biết mình ngu
Duy bật cười lần nữa – lần này nhẹ hơn, như kiểu tim cũng mệt rồi, không muốn chống đối gì thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tao là người tử tế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây với tao thêm tí nữa đi
Quang Anh quay đi
Ánh mắt chạm vào khung cửa, nơi từng giọt mưa trượt xuống như rơi qua mọi khoảng cách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì mày nhìn tao như thế… tao chịu không nổi // giọng nhỏ dần //
Duy im bặt. Tim thắt một nhịp. Mặt Quang Anh vẫn lạnh, nhưng tay cậu… đang siết chặt mép bàn đến trắng cả đốt ngón
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không thể thích mày được, Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tao mà thích mày, tao sẽ làm mọi thứ cho mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mày sẽ hư. Mà mày vốn đã quá hư rồi.
✨ Tớ đã nói mà. Trong thế giới của hai người này, tình cảm không ập đến như sóng – mà lặng lẽ, dằn vặt, và thừa tự trọng đến mức phải giả vờ như chẳng có gì xảy ra
Nhưng cháo đã ăn. Thuốc đã uống. Và mắt thì vẫn còn đỏ
Dù không ai thừa nhận… nhưng tớ biết: một trong hai người đã lỡ xách hộ một thứ còn nặng hơn cả cặp sách – là cảm xúc của người kia
—————
t/g cte hột me chấm xì dầu
t/g cte hột me chấm xì dầu
Má tao viết truyện hay quá bây ei
t/g cte hột me chấm xì dầu
t/g cte hột me chấm xì dầu
Hú hú
t/g cte hột me chấm xì dầu
t/g cte hột me chấm xì dầu
Mặc dù chưa ai đọc :<

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play