Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyhanxYeolan] Hạ Trễ

Chap 1 Trễ Rồi

Trường trung học nghệ thuật Gwanghwa - Tháng 6 năm cuối cấp
Yeolan ngồi một mình trên sân thượng
Trời hôm nay nắng nhưng trong lòng cô thì âm u
Bản nhạc được cô viết dỡ bay nhẹ theo gió
Yeolan
Yeolan
Hôm nay lại không đến nữa à
Yeolan
Yeolan
Cậu ấy đã không đến trường nhiều ngày nay rồi //lo lắng//
Yeolan
Yeolan
Cậu mà xuất hiện ngay bây giờ tôi đấm cậu ngất tại chỗ luôn đấy Lyhan à
Trong hành lang lớp học
... "Nghe nói nhà Lyhan chuyển đi rồi "
..."Gia đình cậu ấy bắt đi du học gấp hay sao ấy"
..."Không nói với ai hết biến mất luôn á"
Yeolan nghe tiếng xì xào giữa bạn bè
Tất cả dường như mờ đi cô vẫn không tin điều đó lại diễn ra
Yeolan
Yeolan
Cậu ấy...đã đi
Yeolan
Yeolan
Không có lời chào, không lời hứa hẹn, không một dấu hiệu
Yeolan
Yeolan
Còn không có một lời tạm biệt
Yeolan
Yeolan
Cậu ấy biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình...
Một ngày mưa nhẹ sau lễ tốt nghiệp
Yeolan quay lại sân thượng nơi cả hai từng hát từng cười từng xem như cuộc sống này chưa bao giờ kết thúc
Cô lấy từ túi áo ra một chiếc móc khóa hình ngôi sao cũ kỹ món quà Lyhan vô cớ tặng
Cô thắt nó vào đàn rồi lặng lẽ lắng nghe giai điệu dang dỡ bản nhạc chưa kịp hát cùng ai
Yeolan
Yeolan
Cậu đi rồi bài hát này ra sao đây..
Ba năm sau..
Tại Trường đại học nghệ thuật Solhwa
Yeolan giờ đã là một thực tập sinh thanh nhạc ôm ước mơ trở thành ca sĩ thực thụ
Cô vẫn giữ thói quen lặng lẽ điềm đạm ngồi một mình viết tập trong phòng cuối hành lang
Buổi định hướng sinh viên kỳ hè giảng viên bước vào với một thông báo
..."Năm nay trong chương trình sẽ có một cố vấn từ Châu Âu về cô ấy là một cựu sinh viên xuất sắc khoa Mỹ thuật được hợp tác và làm việc nhiều với giới nghệ sĩ và đạo diễn nổi tiếng "
..." ê xịn vậy"
..."không biết người đó ra sao ha"

Chap 2 Đứng Lặng

Ngoài hội trường
Yeolan dựa vào lan can nhìn đám đông đang vào trong
Nicky
Nicky
Ủa? Không định vào hả?
Yeolan
Yeolan
Chắc ngồi ngoài xíu nữa...đông quá //lơ đãng//
Nicky
Nicky
Thấy dài dòng lắm nha,toàn mấy người nổi nổi về làm màu
Nicky
Nicky
Mà nghe nói năm nay có cố vấn siêu xịn từ Châu Âu về.Coi thử coi có gì vui không?
Yeolan
Yeolan
Tao không hợp với người giỏi giang lắm đâu//cười nhạt//
Nicky
Nicky
Tại chưa gặp đúng người đó thôi//bật cười//
___
Bên trong tiếng giảng viên vang lên trong loa
..."Chào mừng cô cố vấn mới hiện đang làm việc tại Châu Âu..."
Cửa mở...
Tiếng bước chân vọng lại chậm rãi
Một cô gái mặc sơ mi trắng ánh mắt bình thản nhìn lên bục
Yeolan nhìn lên... thế giới xung quanh như bị tắt tiếng..
___
Nicky
Nicky
Ê...ủa?Mày sao vậy? //ngơ ngác//
Yeolan
Yeolan
Là..cô ấy //khựng lại//
Yeolan
Yeolan
Ba năm rồi.
Yeolan
Yeolan
Cậu biến mất như chưa từng tồn tại.Không tin nhắn không lý do
Yeolan
Yeolan
Và giờ cậu bước vào...như thể tụi mình chẳng là gì cả.
Yeolan đứng lặng bên khung cửa
Ánh mắt cô không rời khỏi sân khấu
Còn Lyhan, chẳng hề nhìn về phía cô
Yeolan đứng lặng.
Giữa hội trường ồn ào chỉ có tim cô là yên lặng
Yeolan
Yeolan
Lâu rồi không đứng gần nhau...giờ thì tôi đứng lặng rồi..
Trên sân khấu Lyhan cầm micro, giới thiệu bản thân bằng giọng trầm nhẹ không còn là cô gái ngày xưa hát sai lời rồi cười trừ
Yeolan nhìn lên.Cổ họng nghẹn lại
Yeolan
Yeolan
Mình từng nghĩ ít nhất nếu gặp lại cậu sẽ nhìn mình một lần..
Nhưng Lyhan chỉ mỉm cười với đám đông phía dưới
Chưa từng liếc về phía khán đài bên trái nơi Yeolan đang đứng
Từ giây phút ấy,Yeolan tự nhủ:
Yeolan
Yeolan
Nếu cậu có thể quên tôi dễ dàng đến vậy...thì tôi cũng phải học cách quên cậu!!
Nicky
Nicky
Mày quen cô ấy hả?//nhìn Yeolan//
Yeolan
Yeolan
//Cười nhẹ nhưng mắt vẫn chưa rời sân khấu// Ừ cũng từng quen...giờ thì chắc không nữa rồi
Yeolan đứng một mình giữa ánh đèn nhòe mờ.Trên sân khấu Lyhan đang nói về nghệ thuật,về đam mê,về tương lai
Yeolan
Yeolan
Còn mình vẫn đứng ở hiện tại...với một quá khứ chưa một ai dọn giúp
END

Chap 3 Quên Rồi

Sau buổi định hướng hành lang vắng
Nicky đuổi theo Yeolan:
Nicky
Nicky
Ê mày sao vậy? Mới vô gặp một người thôi làm như tim vỡ.
Yeolan
Yeolan
//bình thản//Không..Tim không vỡ đâu chỉ là không còn gì để vỡ nữa
Cô nói rồi bỏ đi bước chân không ngoảnh lại
Yeolan
Yeolan
Từ giây phút đó tôi chọn quên cậu
Yeolan
Yeolan
Quên mùa hè có ánh mắt cậu..
Yeolan
Yeolan
Quên tiếng cười vang trên sân thượng..
Yeolan
Yeolan
Và cả...người từng là thanh xuân của mình
___
Đêm đó phòng ký túc xá
Yeolan mở laptop
Danh sách bài hát hiện lên.Cô xóa tất cả playlist mang tên "Lyhan"
Nhạc vang nhưng giờ chỉ là giai điệu lặng câm
Yeolan
Yeolan
Mình từng giữ lại..từng níu lấy từng mảnh..
Yeolan
Yeolan
Giờ thì thôi xóa hết
Cô đặt tên playlist mới: "Quên rồi"
Cùng lúc đó phía bên kia thành phố
Lyhan ngồi trước khung cửa sổ.Tay cầm tách trà,ánh mắt lặng đi khi đọc danh sách sinh viên thực tập
Cái tên cuối cùng:Yeolan
Cô khựng lại
Lyhan
Lyhan
Ba năm trước,mình không nói gì
Lyhan
Lyhan
Không tin nhắn,không tạm biệt
Lyhan
Lyhan
Chỉ biến mất như thể cậu chẳng đáng để giữ..
Lyhan
Lyhan
Thật ra... mình đã viết một tin nhắn
Lyhan
Lyhan
Nhưng cuối cùng... Mình không gửi
Ba năm trước đêm trước ngày rời đi
Lyhan ngồi trong phòng, hành lý đã gọn gàng
Ngoài trời mưa nhẹ
Điện thoại sáng lên dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình
Lyhan
Lyhan
Yeolan à mình phải đi rồi không kịp nói lời tạm biệt...Mình xin lỗi
Ngón tay dừng lại Lyhan nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu,rồi nhấn quay lại.Không gửi
Tin nhắn ấy mãi nằm ở mục "bản nháp"
Không bao giờ được gửi đi
Ngày hôm sau phòng thực tập
Lyhan đứng trước lớp Yeolan bước vào
Hai ánh mắt chạm nhau
Không còn run.Không còn nước mắt
Chỉ còn sự im lặng đủ lạnh đóng băng cả hồi ức
Yeolan
Yeolan
//Yeolan cúi đầu nhẹ// Chào cô
Lyhan khẽ gật đầu..không ai nhắc gì về những mùa hè đã cũ
Trời đổ nắng nên ngoài
Trong phòng hai người đối diện không còn là ai của ai
Chúng mình từng rất gần...giờ lại lạ hơn cả người dưng
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play