[NutHong] Giữ Em Bằng D*C Vọng Yêu Em Bằng Đau Thương
Chap 1 : Gặp Lại Trong Vòng Xoáy Cũ
tiếng cười cũ vang trong đầu cậu
Hong (cậu)
Tôi cứ nghĩ... khi rời khỏi nơi đó, tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa, Nut.
Giọng nói của cậu lặng lẽ như gió chiều, vừa lạnh, vừa run.
Nut (anh)
Nhưng em vẫn gặp tôi rồi đấy thôi
Nut đứng dựa vào bức tường sau lưng Hong, ánh mắt tối sầm, hơi thở phả vào gáy cậu, nóng rực
Cậu nghiêng người, ánh mắt né tránh
Hong (cậu)
Chúng ta kết thúc rồi... Cái thứ tình cảm quái gở mà anh gọi là yêu ấy, tôi không muốn nữa…
bàn tay anh túm chặt cổ tay cậu, siết mạnh
Nut (anh)
Em nói lại lần nữa thử xem?
Khoảnh khắc ấy, Hong cảm giác cả thế giới bóp nghẹt lấy lồng ngực mình, như chính bàn tay Nut đang bóp chặt cổ tay cậu vậy. Đau. Rất đau.
Hong (cậu)
Buông ra… Đau đấy...
anh ghé sát tai cậu, giọng khàn
Nut (anh)
Em đau? Tôi thì sao, Hong? Suốt thời gian đó, tôi đã đau như thế nào?
Giọng nói ấy... chẳng phải giọng của Nut, là tiếng gào thét của một kẻ cô đơn đến cùng cực, hóa yêu thành hận, hóa yêu thương thành dục vọng thối nát.
cậu ngẩng lên, nhìn anh, mắt đỏ hoe
Hong (cậu)
anh yêu tôi, hay anh chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi?
Không khí xung quanh bỗng chùng xuống, như toàn bộ căn phòng bị hút sạch không khí
Nut (anh)
Yêu đấy. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ buông tha cho em
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh như thú săn mồi khóa chặt con mồi tên Hong vào giữa lồng ngực mình. Và cậu biết, cậu sẽ không thể nào chạy thoát lần nữa.
Ngày hôm đó… Hong đã bỏ đi. Cậu biến mất không lời từ biệt, chỉ để lại đúng một câu trên tờ giấy nhàu nát
"em không chịu nổi nữa rồi, Nut"
Nut cười như kẻ điên trước tờ giấy đó. Sau ngày hôm ấy, Nut dường như chết đi một nửa. Nhưng giờ đây người rời đi đã quay về
Nut (anh)
Em bỏ đi không lời từ biệt, giờ lại dám đứng trước mặt tôi bảo không muốn nữa?
Hong (cậu)
/tiếng nói cậu vỡ vụn/
Chúng ta chỉ làm tổn thương nhau thôi…
Nut (anh)
Tôi không quan tâm
Anh kéo mạnh cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy, nhưng sự chênh lệch thể lực chỉ khiến cậu giống như một con cá nhỏ đang mắc kẹt trong lưới
Nut (anh)
/anh thì thầm sát tai cậu/ Nếu em muốn bỏ chạy, tôi sẽ kéo em về lại… bằng mọi cách
Khoảnh khắc đó anh hôn mạnh lên môi cậu, thô bạo, ngang ngược, như muốn cắn nát sự yếu đuối của cậu
cậu vùng vẫy, nước mắt rơi
Hong (cậu)
Nut… Anh đã không còn là anh của trước đây nữa rồi…
Nut (anh)
Đúng. Là lỗi của em đấy
Cánh cửa phòng học vang lên tiếng cạch, (IT) bước vào đúng lúc cảnh tượng kia diễn ra. Ánh mắt (IT) tối sầm lại.
Nut nhìn Lego, ánh mắt đầy khinh thường. Anh ghét cái cách Lego luôn đứng về phía Cậu
Lego (IT)
muốn kéo Hong ra khỏi cái địa ngục này
Không gian đầy mùi thuốc súng giữa hai ánh mắt đối đầu ấy Cậu đứng giữa, trái tim nát vụn thêm một lần nữa.
Chap 2 : Ký Ức Cũ, Vết Thương Mới
Cậu lùi về sau vài bước, tránh ánh nhìn giận dữ của Nut và Lego
Hong (cậu)
Dừng lại đi… Các cậu muốn cãi nhau vì tôi à? Tôi… Tôi không đáng để các cậu làm vậy đâu…
Giọng cậu run lên, không phải vì sợ Nut, cũng không phải vì áp lực của Lego, mà là nỗi sợ đối diện với những ký ức cũ đang bùng nổ trong đầu
Nut (anh)
Em tưởng tôi tranh giành em với ai khác à? /lạnh giọng/
Ánh mắt Nut lia sang Lego như một mũi dao sắc bén, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, có lẽ hắn sẽ đấm thẳng vào mặt Lego không thương tiếc
Giọng (IT) bình thản nhưng mắt đầy tức giận
Lego (IT)
Tôi không cần biết cậu muốn gì. Nhưng cậu đang làm Hong tổn thương
Nut (anh)
Tôi không quan tâm /gằn từng chữ/
Khoảng lặng kéo dài trong không gian kín, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của Hong đang cố nén nước mắt
Tui bước vào, đôi mắt đầy vẻ mang chuyện thiên hạ ra làm trò cười, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại trên khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Hong
Một thoáng, thứ gì đó lóe lên trong mắt Tui. Là khao khát. Là ham muốn. Là cơn nghiện được chạm vào người kia. Nhưng (KT) giấu nó đi rất nhanh
Tui (KT)
Nếu Nut làm khó cậu, Hong… tôi có thể đưa cậu về
giọng anh trầm, sát khí ngùn ngụt
Tui (KT)
Dám. Vì tôi thích cậu ấy
Hong (cậu)
Đừng đùa nữa, Tui
(KT) quay sang, ánh mắt hơi tối lại
Tui (KT)
Hong… Tôi không đùa
Không ai cười cả, thế giới như chao đảo, cậu ghét cảm giác này. Ghét cảm giác bị bao quanh bởi dục vọng, ham muốn chiếm hữu, sự ngột ngạt từ những người xung quanh
Hong (cậu)
Các cậu nghĩ tôi là gì hả?
Tiếng nói bật ra như một nhát dao tự cứa vào lồng ngực mình. Hong ngẩng mặt, nước mắt đã kịp tràn bờ mi, trộn lẫn sự tuyệt vọng lẫn đau thương
Hong (cậu)
Muốn tôi… thì cứ cưỡng ép đi, cứ giành giật nhau đi các cậu thích biến tôi thành thứ gì cũng được
Tiếng hét đó làm Nut khựng lại vì anh chưa bao giờ nghe Hong nói ra những lời cay nghiệt đến thế
Giọng anh trầm xuống, như nghẹn ở cổ
Nut (anh)
Tôi chỉ muốn em quay lại bên tôi thôi…
Lego (IT)
Thế mà cậu làm thế này sao?
Tui (KT)
cậu cũng đâu tốt đẹp gì hơn
Ba người đàn ông ba ánh mắt. Một cậu con trai đứng giữa như chiếc lá tả tơi trong bão. Không ai thật sự nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt cậu lúc đó
Flashback – 2 năm trước
Họ từng là bạn thân. Hong – Nut – Lego. Nhưng chỉ một ánh mắt Nut nhìn Hong không giống bạn bè, mọi thứ nát vụn từ đó.
Nut yêu Hong. Nhưng tình yêu đó từ ngọt ngào hóa thành độc chiếm. Hong bỏ đi. Lego ôm lấy mảnh vỡ của cậu suốt quãng thời gian ấy
Hong (cậu)
Các cậu đi đi để tôi yên /cười nhạt/
Nut (anh)
Em không trốn được nữa đâu, Hong /siết chặt nắm tay/
(KT) nhẹ nhàng lướt qua anh chạm vào vai cậu
Tui (KT)
Muốn trốn hay không cứ đến chỗ tôi, tôi sẽ không làm em đau như hắn đâu…
Lời nói đó như một mũi kim cắm sâu vào giữa trái tim cậu giữa tình yêu, dục vọng, nỗi đau và sự trốn chạy
Chap 3 : Trốn Cũng Không Thể Thoát
Không khí sau giờ tan học nặng trĩu.Tiếng giày của Nut vang vọng trong hành lang trống.
Anh biết cậu luôn có thói quen đi đường sau về nhà như thể cậu vẫn muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn của thế giới này
Nut (anh)
Trốn đi đâu cũng vô ích
Bước chân cậu loạng choạng. Tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ anh mà là sợ chính mình. Sợ bản thân một lần nữa mềm lòng
cậu nắm chặt quai cặp, tự nói với bản thân
Hong (cậu)
Không được. Không được quay lại. Không được tin anh ta thêm một lần nào nữa…
Hong (cậu)
*nhưng… tại sao… tại sao trái tim lại đau thế này?*
Cậu vừa đi vừa cười nhạt. Từng kỷ niệm đẹp như thước phim quay chậm, cứ thế lướt qua trong đầu. Những lần anh xoa đầu cậu, những lần anh cõng cậu khi cậu trật chân, những lần ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng như đang nhìn bảo vật
cậu bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má
Hong (cậu)
Dối trá… Tất cả đều là dối trá
Một lực mạnh từ phía sau kéo giật cậu lại. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy mạnh vào bức tường cũ kỹ phía sau một tòa nhà
anh thì thầm sát tai cậu, giọng khàn khàn, pha lẫn nguy hiểm và tuyệt vọng
Nut (anh)
Em nghĩ có thể trốn khỏi tôi à?
Hơi thở nóng rực phả vào tai, làm cậu rùng mình
Hong (cậu)
/Vùng vẫy/
Bỏ tôi ra
Nut (anh)
/Cười khẽ, gằn giọng/
Không bỏ
Bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay cậu, siết mạnh đến mức cậu cảm giác như máu không còn chảy được nữa
Nut (anh)
/Mắt đỏ lên cười như điên/
Em đâu biết được tôi đã phát điên như thế nào khi em biến mất. Tôi đã tha cho em một lần rồi. Em lại muốn thử thêm lần nữa?
Hong (cậu)
/cắn răng, giãy giụa/
Tôi không phải đồ vật để anh muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt
Anh khựng lại một giây, một nhịp tim ngừng đập. Câu nói đó như một nhát chém trí mạng vào thẳng trái tim anh
Nut (anh)
/giọng trầm xuống, yếu ớt đi hẳn/
Em nghĩ tôi coi em là đồ vật sao
Hong (cậu)
/Rớm nước mắt, bật cười đau đớn/
Không phải đồ vật thì là gì? Người yêu à? Người yêu mà đối xử như tù nhân chắc?
anh không phản bác được. Vì đúng anh đang đối xử với cậu như một tù nhân. Anh sợ… Nếu anh lơi tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi
Tui (KT)
/Đứng ở phía xa, khoanh tay, ánh mắt lạnh ngắt/
Ồ, màn cưỡng ép này có vẻ kịch tính đấy
Nut (anh)
/nhíu mày/
Tránh ra
Tui (KT)
/Cười nhẹ, bước chậm rãi tới gần/
tôi nhường cậu nhiều rồi. Nhưng lần này… tôi sẽ không nhường nữa đâu
Hong (cậu)
/Giật mình, lùi hẳn về phía sau, tuyệt vọng nhìn cả hai/
Các cậu… các cậu điên hết rồi
Lego (IT)
/Xuất hiện đột ngột, lao tới chắn trước Hong/
Đủ rồi
Tiếng hét vang vọng cả sân trường
Nut (anh)
/Gằn từng chữ, ánh mắt lạnh như băng/
Tránh ra, Lego
Lego (IT)
Tôi đã nói, tôi sẽ không để cậu làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa
Tui (KT)
nhếch mép, nửa trêu chọc nửa thích thú/
Ồ, không khí căng thẳng ghê. Tôi thích
Hong đứng sau lưng (IT), cả người run lên. Cậu chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế
Hong (cậu)
/rít lên, đau khổ/
tôi mệt rồi thật sự mệt rồi, các cậu thích biến tôi thành gì cũng được, muốn đánh nhau thì đánh nhau đi, tôi không quan tâm nữa…
Một khoảng lặng kéo dài.
Gió thổi qua, mang theo mùi vị của tuyệt vọng. Nhưng đâu đó… trong lòng Hong, vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Một ai đó. Một người… sẽ chỉ yêu cậu… bằng tất cả chân thành, không toan tính, không dục vọng
Liệu người đó có tồn tại?
Hay Hong mãi mãi chỉ là con mồi trong trò chơi tình cảm độc ác này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play