Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiuCam] Bất Chấp Thiên Cơ

Chương 1: Vừa gặp đã nhận nhầm.

Author
Author
WARNING/ LƯU Ý!!
Author
Author
Các độc giả xin hãy đọc kĩ phần giới thiệu của fic rồi hãy vào fic nhé.
Author
Author
Fic này giống như một ly cà phê pha vừa tay — không vội vàng, không hối hả. Mình hy vọng bạn sẽ đọc nó khi tâm hồn đủ yên để thả trôi theo từng lời nhân vật. Đừng đọc như lướt qua một câu chuyện. Hãy đọc như đang sống cùng họ, ở đó, trong từng câu nói, từng im lặng.
Author
Author
NOTE
Author
Author
*abc*: từ tượng thanh; đôi lúc có một từ ví dụ như “abc*” thì là đánh dấu để giải thích.
Author
Author
/abc/: miêu tả hành động, có thể là cảm xúc.
Author
Author
“abc”: suy nghĩ.
Author
Author
a-abc: nói vấp
Author
Author
Trong những hội thoại, sẽ có những chữ sai chính tả để tạo tính tự nhiên.
Author
Author
Sẽ có cập nhật thêm.
________________
Đô thị hối hả – nơi con người luôn tất bật với mọi thứ: công việc, học tập, đôi khi cả những tiếng cười hay những cuộc tán gẫu không đầu không cuối..
Thế giới dường như xô bồ đó, trên đường lại có một người phụ nữ mang trên mình vẻ đẹp hào nhoáng. Cô ấy thư giãn, ví mặt đường như thảm đỏ mà bước đi – khác hẳn với dòng người vội vã.
Với buổi sáng phủ đầy màn sương lạnh, ai mà chẳng cần một tách cà phê nóng để bắt đầu một ngày dài cùng thế giới.
Đối với một quý cô diện trên mình những món đồ kiêu sa, thì ít nhiều gì cô cũng rất tất bật với thế giới ngoài kia. Sẽ chẳng quá ngờ nếu cô ấy rẽ vào một tiệm cà phê mang tên Panacea.
Một cái tên mang đến cảm giác chữa lành như thế, thì nói không phải quá – giữa một đô thị hối hả, điều ấy chẳng phải ấm áp lắm sao? Tựa như một chạm dừng chân hoàn hảo, nơi ta có thể ngắm nhìn thế giới theo cách thư giãn nhất – không âu lo, không nghĩ ngợi.
*Kleng—* - Tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng, tựa lời chào thầm thì mỗi khi có ai bước vào.
*Cộc cộc cộc* - Tiếng bước chân của người phụ nữ hào nhoáng trên đôi giày cao gót, vang lên một cách không thể lẫn vào đâu được.
Cô ấy tiến thẳng đến quầy gọi món một cách ung dung - mắt chẳng màn dòm thẳng mà đang chăm chú vô màn hình điện thoại. Bước đi như thể cô đã thuộc nằm lòng từng ngóc ngách của tiệm này.
Phía trước vẫn còn một vị khách đang gọi món. Cô khẽ dừng lại phía sau, không vội vàng.
Khách Hàng
Khách Hàng
I don’t like drinks that are too bitter. Could you recommend something for me?
"Tôi không chuộng vị đắng lắm… Cô có thể gợi ý giúp tôi một món phù hợp không?"
Nhân Viên Bí Ẩn
Nhân Viên Bí Ẩn
Of course! If you prefer something less bitter, we do have the classic latte. And if you’re feeling a bit more adventurous, there’s our Honey Milk Coffee, Orange Cold Brew, or the Creamy Cold Brew — all smooth and easy to enjoy. Would you like me to help you choose in more detail?
"Tất nhiên rồi ạ! Nếu quý khách thích vị không quá đắng, bọn em có món latte cổ điển. Còn nếu muốn thử chút gì đó mới mẻ hơn, thì có cà phê sữa mật ong, cà phê cam hoặc cold brew kem sữa — tất cả đều dịu nhẹ, dễ thưởng thức. Quý khách có muốn em tư vấn kỹ hơn không ạ?"
Cuộc nói chuyện ấy được người phụ nữ hào nhoáng- xếp hàng đằng sau lưng anh khách người nước ngoài thu hết vào tai trong khi cô ấy vẫn đang chăm chú vào điện thoại.
Nhân Vật bí ẩn
Nhân Vật bí ẩn
"Con bé Chi này đúng là giỏi thật , mình thật tự hào khi đó đứa em kết nghĩa như thế, hehe."
Khách Hàng
Khách Hàng
Hm...I think I’ll go with the Orange Cold Brew.
"Tôi nghĩ tôi sẽ thưởng thức một ly Orange Cold Brew."
Nhân Vật bí ẩn
Nhân Vật bí ẩn
"Mà hình như giọng hơi khác nhỉ?"
Cuối cùng cũng đến lượt người phụ nữ đấy.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ây dô em yêu, cho chị như cũ nha bé.
Phải, người phụ nữ ẩn danh nảy giờ chính là Lê Ánh Nhật đây. Một người với vẻ đẹp hào nhoáng.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ơ, mà–
Chị khựng lại một nhịp.
Nhân Viên Bí Ẩn
Nhân Viên Bí Ẩn
/Ngẩng mặt lên/ Dạ? Chị là–
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hả!? /Hốt hoảng/
Đây hoàn toàn là một gương mặt xa lạ với Ánh Nhật, với một người vốn quen thuộc từng ngóc ngách bao gồm cả nhân viên trong quán như Chị lại nhầm lẫn gì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạ chị hình như là chị Nhật phải không? Giám đốc đầu tư đứng ra rót vốn cho quán cà phê này ý ạ.
Hoàn Mỹ vừa nói vừa nghiêng nhẹ đầu thắc mắc.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ơ-ờ ờ, e-em là?
Ánh Nhật vẫn giữ nét mặt hốt hoảng, chân còn vô thức lùi lại.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ố chị Miu, chị ghé rồi à /Cất giọng/
Chi từ từ tiến lại chỗ của nhân viên mà Ánh Nhật nhầm lẫn.
Chi đưa mắt thấy hai người nhìn nhau một cách lúng túng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ơ, ờm... Em có thể đoán là chị đã nhầm em với chị Mỹ nhân viên mới này phải hong?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
A-a-à. Em là nhân viên mới ha, đúng rồi đúng vậy haha.
Ánh Nhật luốn cuốn cười khờ, vô thức đưa tay lên gãi đầu.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị tưởng em là bé Chi nên dậy á hơ hơ.
Chi khó hiểu nhìn Ánh Nhật đầy thắc mắc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị làm gì dữ dậy? Chị làm như đó giờ chị chưa nhầm em dới ai hong chừng á.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Chị cũng không biết tại sao lại như vậy nữa , một cảm giác khiến chị phải như vậy hả" /Cười khờ/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ời hơi có gì đâu mà hehe, lâu lâu nhầm lẫn tí hong gì đâu chị ơi.
Hoàn Mỹ quơ tay giải tán bầu không khí đầy ngượng ngùng, bối rối này.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị này tên là Khương Hoàn Mỹ, chỉ là người quen của chị Quỳnh Anh.
Note: Quỳnh Anh là cô chủ của tiệm cà phê Panacea.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Người quen dậy chứ mà chỉ dỏi lắm á nghen. Ielts 8.5 lận đó, chuyên Anh thứ thiệt đó.
Chi buông lời chọc ghẹo cũng như tâng bốc Hoàn Mỹ cho Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con bé này /Đánh yêu Phương Mỹ Chi/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dẻo miệng hà!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ừa, hồi nãy chị đứng xếp hàng chị có nghe em nói với vị khách Tây kia.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cũng đỉnh lắm chứ đùa /Tán thưởng/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị quá khen ròi ấy chớ.
Mỹ che mồm cười kiểu ngại ngại.
*Kleng—*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Úi, có khách vô, cho chị như cũ nha Chi.
Nói xong Ánh Nhật bước đến một chỗ ngồi hoàn hảo trong tiệm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ ời.
Cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, và ai về việc nấy.
Và kể từ bây giờ, câu chuyện bắt đầu.
______________
Author
Author
Cảm ơn các bạn đã đọc chap 1 của Bất Chấp Thiên Cơ, hãy để lại 1 tim 1 vote nếu thấy thích. Có điều gì cần góp ý thì hãy cmt nhé, tôi luôn tiếp thu.

Chương 2: Bướng, mà cưng.

Vinamilk~
Vinamilk~
WARNING/ LƯU Ý!!
Vinamilk~
Vinamilk~
Các độc giả xin hãy đọc kĩ phần giới thiệu của fic rồi hãy vào fic nhé.
Vinamilk~
Vinamilk~
Fic này giống như một ly cà phê pha vừa tay - không vội vàng, không hối hả. Mình hy vọng bạn sẽ đọc nó khi tâm hồn đủ yên để thả trôi theo từng lời nhân vật. Đừng đọc như lướt qua một câu chuyện. Hãy đọc như đang sống cùng họ, ở đó, trong từng câu nói, từng im lặng.
Vinamilk~
Vinamilk~
Note
Vinamilk~
Vinamilk~
Ánh Nhật: Cô Hoàn Mỹ: Nàng
Vinamilk~
Vinamilk~
'abc' nói thầm
Vinamilk~
Vinamilk~
📱: abc Tin nhắn , hoặc là cuộc gọi
____
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ đây, Orange Cold Brew món tủ của chị đến gòi đây.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
NovelToon
- Ảnh minh hoạ -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Để ly nước lên bàn/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị cảm ơn em nho.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nay chị có cần thêm bánh ngọt hong.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chắc là ho-
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À dạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em xin cắt ngang cái nho.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Là hôm nay tiệm có thêm món bánh ngọt mới.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em muốn chị ăn thử á.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hong biết được hong ta.
Chi lắc qua lắc lại, làm vẻ rất muốn cô thưởng thức được món bánh ngọt mới này.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hả /Ngẩng mặt nhìn Chi/
Nhờ những câu nói nũng nịu năn nỉ đấy, mà cô thoát ra được những con chữ san sát trong từng trang sách.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Món bánh ngọt mới á.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nó như nào dậy em?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hời ơi chị hỏi trúng câu em cần gòi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Cười đắc ý/
Chi hít sâu một hơi, như thể chuẩn bị tuôn ra một trào cho Ánh Nhật.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Món bánh ngọt mới lần này của tiệm là món Banana Muffin - Muffin chuối.
NovelToon
- Ảnh minh hoạ -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Món này có vị rất đặc trưng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có độ ngọt không gắt, thường ngọt tự nhiên từ chuối chín. Thơm mùi chuối chín xen chút bơ, trứng. Nếu chị muốn có thoang thoảng mùi ấm áp thì gọi thêm quế, đảm bảo ngon khó cưỡng luôn. Có kết cấu mềm xốp, hơi ẩm bên trong do chuối, ăn không bị khô.À và nếu thêm hạt óc chó hay hạnh nhân thì có độ giòn, bùi béo; thêm socola chip thì ngọt ngào.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nói chung là ăn một miếng sẽ cảm giác ngọt dịu, mềm mịn, thoảng hương chuối tự nhiên, no vừa phải nên hợp để cho chị ăn sáng luôn í.
Ánh Nhật lắng nghe Chi nói, gật đầu cảm thán.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hmm /Suy nghĩ/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị thấy sao /Làm vẻ mặt đặt câu hỏi/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà, em nghĩ với một món có độ ngọt không gắt. Ngọt tự nhiên từ trái cây...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chắc chị không từ chối đâu hehe.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Cười đắc ý/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hm...
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Không.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em sai rồi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
HẢ /Bất ngờ/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Gì chứ mình phán sai ư"
Trong nội tâm của Chi, em vò đầu bứt tóc. Không tin rằng mình phán sai.
Nhật thì nhìn Chi đang hốt hoảng, cười nhẹ.
Có lẽ là cô đã gài Chi nữa rồi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em sai rồi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Sai đẹp gíu /Nháy mắt/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Thả lỏng cơ thể đang hốt hoảng/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ạ.
Chi chống nạnh bày vẻ hờn dỗi với cô.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đừng có như thế với em được hong
Chi kéo dài hờn dỗi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị kì quá hà.
Chi giãy dụa, nói giọng nhõng nhẽo không cam tâm với Nhật.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Cười khoái chí/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Há há, lâu lâu phải quăng miếng đồ chớ.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dậy mới dui.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Chề môi/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thế em lấy cho chị món đó đó nha.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hứ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'Đồ bà chị dà khó ưa'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Quay về quầy/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ê tao nghe đó nha.
Nhật nói to, kéo dài như nhắc nhở nhỏ nhẹ Chi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hơ con nhỏ này thiệt tình.
Cô lắc đầu cười bất lực với Chi.
*Choảng*
Tiếng động lạ vang lên trong tiệm. Các vị khách trong tiệm đồng loạt ngoảnh đầu qua lại tìm chỗ phát ra của tiếng động đấy.
Ánh Nhật cũng không ngoại lệ. Cô vừa nâng ly nước uống đã gọi lên, chưa kịp nhấp môi thì tiếng động đó xảy ra. Khiến cô theo phản xạ quay đầu tìm tiếng động đấy phát ra ở nơi nào.
Khách Hàng
Khách Hàng
Ôi chao cho tôi xin lỗi!
Khách Hàng
Khách Hàng
Tôi già nên tay chân có không vững, nên lỡ quơ trúng cái đồng hồ cát này.
Hoá ra tiếng động lạ đấy đến từ quầy oder và do một vị khách lão gây ra.
Một số thì khi biết được tiếng động đó phát ra từ đâu rồi đã ngoảnh đầu lại không quan tâm nữa.
Còn một số vẫn còn nhìn chăm chú xem tình hình như nào.
Khách Hàng
Khách Hàng
Cái đồng hồ cát này có mắc lắm khô-
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ối ông có sao không ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thủy tinh có văng trúng ông không?
Nàng đi vội ra khỏi quầy đứng bán, lại chỗ ông lão và xem tình hình của ông.
Khách Hàng
Khách Hàng
Ah, ta không sao.
Nàng khom người xuống để phủi cát dính trên ống quần của vị khách lão này.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ơ, bàn chân ông chảy máu thế này.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao ông lại bảo không sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Để con dìu ông vào trong, kiểm tra xem thủy tinh có đâm sâu hay không để còn tìm phương pháp sơ cứu phù hợp nhé?
Khách Hàng
Khách Hàng
Ôi ta không s-sao đâu mà.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ông cứ để con!
Nàng gạt bỏ mọi lời nói "không sao" của ông lão. Bất chấp ông lão phản đối, nàng vẫn dìu ông lão vào trong để kiểm tra tình hình cho ông lão.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Người có một mẩu mà dìu được ông lão đấy vô cũng ghê đấy."
Ánh Nhật thuộc tuýp người vẫn nhìn chăm chú mặc dù đã biết tiếng động đó phát ra từ đâu.
Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình. Đi đến nơi mà chiếc đồng hồ cát đã tan vỡ.
___
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ah, ủa?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao chị lại dọn đống này chứ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/Đi lại chỗ Ánh Nhật/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ơ /Ngẩng nhìn nàng/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em sơ cứu cho ông lão xong rồi à?
Nhân viên khác trong tiệm
Nhân viên khác trong tiệm
Ơ, tao bảo chị ấy để tụi tao dọn. Mà chị ấy cứ nhào vô dọn ấy.
Một nhân viên khác của quán đứng khép nép kế bên Ánh Nhật lên tiếng.
Nói với giọng điệu bất lực, bất mãn vì không cản được cô.
Nhân viên khác trong tiệm
Nhân viên khác trong tiệm
Mày biết đó sao cản được bả.
Nhân viên khác trong tiệm
Nhân viên khác trong tiệm
/Nói với Hoàn Mỹ/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Trời có gì đâu, chị thấy vậy thì chị dọn thôi à. Thấy các bạn nhân viên chưa ra nên chị dọn luôn.
Nhân viên khác trong tiệm
Nhân viên khác trong tiệm
"Trời bà xạo vừa thôi, Mỹ nó vừa dìu ông lão vào là đây cầm đồ để dọn sẵn rồi."
Ánh mắt của cậu nhân viên như đang chỉ điểm Ánh Nhật. Ánh mắt như đang nói rõ "Trời ơi bả nói dối đó đừng có tin."
Và dường như nàng cũng thấy được "ánh mắt chỉ điểm" đấy.
Nàng ngồi xổm xuống nói với Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị à.
Mỹ kéo dài.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thôi cứ để đó em làm cho.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nào, né ra để chị làm cho.
Cô đánh bàn tay mỹ miều của nàng đang định nhặt những miếng thủy tinh còn sót lại trên sàn.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em né ra cho tui à, tui bảo là để tui dọn là tui dọn á nha.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Chỉ chỏ Hoàn Mỹ/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gì chứ!?
Nàng phụng phịu khi vừa bị đánh khẽ một cái vào tay. Phồng má lên như kiểu cá nóc bị ai đó chạm vào.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em bảo là để em làm!!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Không, để chị!!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đây, em làm!!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em lo cho ông lão rồi này để chị!!!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thôi để em.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Sao em bướng thể nhỉ? Ở tiệm này chưa ai dám bướng với chị như thế hết á.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gì chứ, con Chi đó. Nó kể nó bướng với chị miết.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hả, nó có kể à?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy nó có kể mấy lúc nó bướng với chị chị làm gì nó không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hả, thì cũng c-
*Cóc*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ây da!!! /Ôm đầu/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao chị kí đầu em!?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Mỗi lần Chi nó bướng chị thường làm vậy đấy.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Sao?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị bảo để chị dọn.
Nàng phụng phịu sau cú kí đầu đấy lại càng phụng phịu hơn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em bảo không là không đấy!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nhỏ này ta!
Thế là hai người cứ giành qua giành lại. Trong khi đáng ra 2, 3 miếng thủy tinh sót lại trên sàn đáng ra đã được dọn từ lâu.
Nhưng vì cuộc tranh giành đấy mà lại cứ kéo thêm thời giờ.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nè mất thời gian quá đó nha!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em bướng quá vậy?!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em biết chị là ai mà sao dám chống đối chị quài thế hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao sao, em bảo là để em dọn cho.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị là giám đốc đầu tư đứng ra rót vốn cho quán cà phê này ấy nha!!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ô kê giám đốc kinh doanh của công ty đã góp vốn đầu tư cho quán cà phê này ấy nha né ra để cho em dọn.
Nàng kéo dài.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Trời con nhỏ này!?
Nhật lúc này như có khói bốc trên đầu
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hết nói nổi luôn.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy giờ oẳn ù tì đi, ai thắng thì dọn.
Cô giơ tay ra đằng sau, chuẩn bị bắt đầu trò oẳn tù tì.
Khi thấy tầm tay của cô xa những mảnh thủy tinh đấy. Nàng chớp lấy thời cơ.
Nàng liền nhanh chóng nhặt hết đống đó.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Ngơ ngác/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xong, dậy có phải lẹ hong?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xắ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/Đắc ý/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn lại cứ để em cho, chị về chỗ ngồi uống nước đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/Đứng lên/
Nàng rời đi để vứt mấy cái mảnh thủy tinh đấy.
Trong khi đó Ánh Nhật vẫn còn ngơ ngác với sự việc chớp nhoáng vừa rồi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Chớp mắt lia lịa/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Ais con nhỏ này."
Nhật kéo dài trong suy nghĩ.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Bướng thật chứ."
Cô đứng lên, nhìn về bóng lưng của Hoàn Mỹ.
Bỗng một suy nghĩ "vô thức" loé lên.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Bướng, mà cưng"
Trong tâm thức của cô cũng bật cười không hiểu tại sao.
Và thế là nàng về chỗ ngồi, như chưa hề có cuộc đấu tranh.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ais, vẫn tức quá
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nhỏ này dám láo với mình!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Bực ghê á trời.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chưa ai trong tiệm này dám chơi mình dậy luôn á.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Người mới mà láo dễ sợ.
Có vẻ là cô đi về chỗ ngồi và mang theo cục tức về cùng.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Uống nước/ Hừ, tức ghê.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chuyện nhỏ vậy mà bứt rứt dễ sợ á.
Cô cầm ly Orange Cold Brew lên uống, coi như dùng món tủ để dập tắt ngọn lửa nhỏ đang bùng trong cơ thể.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ưm, công nhận cái này vẫn ngon như ngày nào.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dễ chịu ghê á.
*ting ting ting*
Điện thoại của cô reo lên, tiếng tin nhắn tới.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Mở điện thoại lên/
-Tin nhắn-
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
📱: Chị tôi ơi , đừng nói c quên cuộc hẹn với các ce r nhaa
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
📱: Ô chẳng ph 7h tối hả??
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
📱: Giờ này mới sáng sớm mà giục gì sớm z
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
📱: Đọc lại tin nhắn giúp tôi đi trời ơi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
📱: Bà già r nên mắt bà lác hả , hay bà lẫn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
📱: Bích Phương bả kêu trời nảy giờ sao bà chưa tới nữa kìa
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
📱: Ô cht quênnn
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
📱: Th th thông cảm
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
📱: 5p tới liềnn
Cô vội vã dọn đồ trên bàn. Uống hết ly Orange Cold Brew trong vòng vài nốt nhạc.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Hức, ly Orange Cold Brew này phải thưởng thức từ từ mới đã, giờ phải nốc hết vô trong chán thiệt chứ."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đây Banana Muffin của ch-
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ủa gì chị tính đi về hả.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì vậy em làm món này lâu lắm hả.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao chị bỏ về rồi.
Chi khá hoảng, sợ rằng cô khó chịu khi món lên lâu.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ây da chị quên hẹn.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị đây nảy giờ quên mất.
Cô nói năng vội vã.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ây còn cái bánh này nữa đúng rồi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tính sao gi-
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
A đúng rồi!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em cho con bé Mỹ nó phần bánh này nha.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Đây chị trả tiền.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
/Đưa tiền cho Chi/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em cho bé nó phần bánh này nha, giờ chị vội.
Vừa nói dứt câu, Nhật vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi tiệm.
Khác một trời một vực với vẻ hào nhoáng, điềm tĩnh lúc bước vào của cô.
Bỏ lại một bé cũng là Mỹ, mà là Mỹ Chi đang ngơ ngác.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
H-Hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
L-là đưa cho bà Mỹ phần bánh này.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Là đang bao bả á hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
H-hả?
____
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Í í trời ơi trễ rồi huhu.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Phương chỉ quánh mình té xỉu luôn quá.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Người kéo bả đi ra khỏi cái giường là mình."
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Mà cũng là mình giờ cao su."
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Huhu toi mình rồi."
Ánh Nhật vừa chạy vừa than thở, tự suy diễn ra nhiều kịch bản xấu sẽ xảy ra. Vội vã và vội vã.
____
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Này là bà Nhật oder, nhưng bả đụng chiện gì đó.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi hong ăn được.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bảo cho chị á Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/Ngơ ngác/
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hả?
_____
Vinamilk~
Vinamilk~
Cảm ơn các bạn đã đọc chap 2 của Bất Chấp Thiên Cơ, hãy để lại 1 tim 1 vote nếu thấy thích. Có điều gì cần góp ý thì hãy cmt nhé, tôi luôn tiếp thu.

Chương 3: Những nghi ngờ cứ đến rồi đi.

Vinamilk~
Vinamilk~
WARNING/ LƯU Ý!!
Vinamilk~
Vinamilk~
Các độc giả xin hãy đọc kĩ phần giới thiệu của fic rồi hãy vào fic nhé!
Vinamilk~
Vinamilk~
Fic này giống như một ly cà phê pha vừa tay - không vội vàng, không hối hả. Mình hy vọng bạn sẽ đọc nó khi tâm hồn đủ yên để thả trôi theo từng lời nhân vật. Đừng đọc như lướt qua một câu chuyện. Hãy đọc như đang sống cùng họ, ở đó, trong từng câu nói, từng im lặng.
____
*Rầm*
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chị bây quyết tâm leo lên chiến tướng!
Phương đập bàn rồi đứng lên, tay nắm chặt. Đằng sau lưng như có ngọn lửa của sự quyết tâm hiện hữu.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Chị ơi trời đã nắng rồi, chị đừng có thế nữa.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Hừ!
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Sao Miu giờ chưa tới nữa?
Hạ ngọn lửa đang bùng cháy, Phương quay qua để tâm đến một người vắng mặt.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nó là người nài nỉ được chị mày lết ra khỏi cái giường.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Mà hoài vẫn chưa tới là sao nữa?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nảy em có nhắn bả rồi.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Chòi ôi chắc là bị tiệm của tui bỏ bùa mê thuốc lú ấy mò.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Quên cả hẹn cùng chị em há há.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vui quá he.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đợi này giờ Phương chỉ chơi từ cao thủ mà sắp xuống lại kim cương luôn.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Là biết lâu cỡ nào.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ê nha!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Học đâu ra thói móc xỉa dậy bà.
Ngân Mỹ đánh đùi Phương Ly.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Gì chời ai biết gì đâu.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
/Giả vờ ngơ ngác/
...
...
Xin lỗi mọi người!!
...
...
E-em.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Đến trễ.
Cô thở dốc, người lấm lem mồ hôi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
E-em đã chạy từ tiệm của nhỏ Shyn đến điểm hẹn.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nên g-giờ, hơi mệt.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Trời ơi mày thở từ từ đi, không ai dành thở với mày hết á.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chưa ai trách gì hết từ từ nói thôi em ơi.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Tiệm em dặm bùa chị phớ hong, làm chị quên cả kèo ngày hôm nay nè.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ờ, chắc vậy quá.
Ánh Nhật vẫn thở dốc, nói câu được câu vấp. Có lẽ vì cô quá khắt khe với giờ giấc của mình, cô sợ đắc tội với người cô thân.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ý là chị em thân thiết, mày cũng đâu phải đi trễ hoài đâu.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đừng có làm cái vẻ đó nữa!
Phương Ly nới lỏng những luật lệ hà khắc mà cô tự dựng lên cho chính mình.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thấy con Mỹ nó nhắn hối, sợ.
Nhật tiến lại bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gì chời?!
Ngân Mỹ quay người qua lại nhìn những ánh mắt dồn về phía mình.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhưng nó nhắn nhắc mày sợ mày quên mà Miu?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đâu phải hối gì đâu?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Do chị overthinking rồi chị đổ tại tui hả?!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ơ chị em.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Sao chị em tấn công tui.
Cô bày vẻ mặt bị ăn hiếp ,nhõng nhẽo với chị em.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Eo ôi khiếp!
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Bỏ cái vẻ đó dùm đi chị ơi.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thật đấy, mày cũng bỏ luôn cái vẻ đó đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Này mà chụp gửi vào group công ty là chị tự kỷ trong phòng luôn á Nhật.
Hội chị em chứng kiến vẻ mặt mếu máo đó của cô thì phát ói hàng loạt.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thấy không, bị tấn công rõ ràng.
Cô chề môi.
____
_Bên Tiệm Panacea_
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Có nên ăn hong ta?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chị ấy cũng không phải người nguy hiểm gì."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Nhưng mà chưa thân chưa gì hết."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Tự nhiên khao bánh cho mình?"
Nàng nhìn chằm chằm vào cái bánh Banana Muffin mà Ánh Nhật đã trả tiền rồi để cho nàng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chít cha, có khi nào nảy mình bướng với chỉ. Rồi chỉ chơi mình không?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Hm..."
Mắt nàng thoát khỏi cái bánh đấy, hướng mắt về nơi khác. Nơi có Mỹ Chi đang phục vụ khách hàng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Nhưng..."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Người mà Chi nó thân thiết, chắc không phải người xấu..."
*ục ục*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
'Á'
Bụng nàng đã lên tiếng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Rồi rồi, nếu bao tử mình đã lên tiếng như dậy..."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Thì nhắm mắt ăn luôn!"
______
___
_
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
'Arghhh'
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đáng ghét!!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Cái gì vậy ta?"
*Cốc cốc*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bà ổn hong dậy Cam?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ra dô toilet hẳn 4, 5 lần rồi đấy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ăn gì mà té re dữ dậy?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tao không biết.
Nàng kéo dài. Nói vọng ra.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày đi ra ngoài đi, t-tao ổn.
Nàng gằn giọng, một chất giọng rõ ràng đang chịu đựng cơn đau quằn quại của đường ruột.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Khoan đã, sáng giờ mình ăn..."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Cái bánh đó."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Có khi nào?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Ây không không"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Không thể nào."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chị ấy, chắc không phải người như dậy!"
Những dòng suy nghĩ hoài nghi của nàng cứ hiện hữu, rồi biến mất.
Nàng thắc mắc, rồi lại tự giải đáp thắc mắc của mình.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có cần tui mua thuốc gì cho bà uống dằn lại hong dậy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hay có mệt quá thì xin nghỉ đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mua thuốc cho tao đi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gòi ô kê.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy em đi á nha.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừm.
_____
30 phút sau.
_____
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đỡ hơn chưa bà chị.
Chi quay qua người vừa từ phía toilet bước ra.
...
...
Ừa.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Một chút.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thuốc tiên đó, đảm bảo đỡ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dậy hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ha ha.
Nàng ráng cười.
Mặt mày nàng bây giờ xanh xao, chỉ mới chốc lát mà như hụt đi 5kg.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Làm nổi hong bà?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nổi! Tin chị
Nàng chỉ tay về bản thân, lời nói hoàn toàn kiên định.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ờ, tui tạm tin á nha!
Nhưng đâu đó Chi vẫn còn mang nghi ngờ, vì Chi cũng rõ rằng Hoàn Mỹ là người rất ngoan cố.
Nàng sẽ thường quên đi bản thân, chỉ tập trung vào công việc.
____
Thời gian không bao giờ trôi chậm. Ca làm của nàng cũng đã đến lúc kết.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ây, tui về á nha!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nay tui hơi mệt, nên xin cáo trước.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không ở lại dọn quán cùng mọi người được.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cho tui thứ lỗi nha!
Nàng nũng nịu.
Nhân viên trong quán
Nhân viên trong quán
Trời ơi có gì đâu.
Nhân viên trong quán
Nhân viên trong quán
Về nhà nghỉ ngơi nha Mỹ, coi về mà còn bị gì thì đi khám.
Nhân viên trong quán
Nhân viên trong quán
Chứ chị thấy mày xanh xao quá.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm em ạ.
Nàng kéo dài, cảm kích.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có gì điện tui nha bà chị.
Chi lo lắng nắm tay nàng lắc qua lắc lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gòi tao biết gòi.
Nàng vỗ nhẹ lên tay Chi như muốn nói rằng hãy yên tâm.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thôi tao về.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bai, giữ gìn sức khỏe ăn uống đủ đầy nha.
Chi nói với giọng mếu, giỡn với nàng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/Mỉm cười/
*Kleng—* - Tiếng chuông gió lại vang lên , nhưng lần này là để tạm biệt cho người cống hiến của tiệm.
____
Trên đường về.
Con đường nàng phải đi ngang để về đến nhà vốn là nơi sầm uất ,nhộn nhịp.
Nhưng nàng lại như tách biệt với thế giới, nàng yên lặng.
Không giống như thường ngày. Nàng không còn nghe nhạc nữa – trong khi âm nhạc vốn là liều thuốc tiếp thêm năng lượng cho nàng mỗi khi tan làm.
Có vẻ hôm nay, cơn đau bụng đã hành nàng quên cả thói quen.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Kì thật."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Cái bánh Muffin Banana đấy mình hỏi con Chi, rõ ràng đâu có thành phần nào mình dị ứng đâu ta."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"À đâu, mình vốn chẳng dị ứng cái gì."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Nghĩ thử coi, trường hợp nào có thể xảy ra ta."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chị ta chơi mình?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Không đúng, theo Chi kể chị ta còn chưa đụng vào bánh."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chi nó bỏ thuốc gì vào bánh?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Không đúng, bánh đó vốn là phục vụ cho khách. Và Chi cũng không phải người như vậy!"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Có một nhân viên nào khác trong quán, nhân lúc không có ai lén bỏ gì vào bánh?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Không đúng, trong quán làm gì có người như thế?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Hay có vị khách nào?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Không đúng, làm gì vị khách nào biết món bánh đó sẽ phục vụ cho ai?"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Aissss.
Nàng vò đầu, chân mày cau lại.
Nghi ngờ trong nàng cứ đến rồi đi. Tự thắc mắc rồi tự giải đáp một cách chủ quan.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hự...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
A
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Gì vậy, sao mình choáng váng thế này."
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Tim mình đập nhanh nữa."
Cổ họng nàng dần siết lại, từng hơi thở trở nên gấp gáp và khàn đặc. Môi run run, tái dần, bàn tay vô lực chới với trong khoảng không.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
A , g-giúp tôi v-vớ-
Một cơn đau quặn thắt lướt qua bụng, khiến cả cơ thể như muốn khuỵu xuống. Mắt hoa lên, tiếng tim đập hỗn loạn dội trong tai. Nàng ráng nói những lời cầu cứu yếu ớt , rồi từ từ ngã quỵ xuống con đường lạnh lẽo.
*Thịch*
Nàng mất đi ý thức, không còn gì nữa.
Tiếng ngã khẽ vang lên làm mọi người khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc, vài người đã bước nhanh tới, những người khác cũng vây thành một vòng tròn nhỏ. Có người cúi xuống kiểm tra hơi thở, kẻ khác khẽ gọi tên trong nỗ lực đánh thức.
Người đi đường
Người đi đường
1: Nè nè cô gì ơi!?
Người đi đường
Người đi đường
2: Nè nè cô có sao không vậy?
Người đi đường
Người đi đường
3: Ai gọi xe cấp cứu đi!!
______
*Ú...ú ú ...ú*
Tiếng còi xe cấp cứu, một âm thanh không ai muốn nghe thấy...
_______
Vinamilk~
Vinamilk~
Cảm ơn các bạn đã đọc chap 3 của Bất Chấp Thiên Cơ, hãy để lại 1 tim 1 vote nếu thấy thích. Có điều gì cần góp ý thì hãy cmt nhé, tôi luôn tiếp thu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play