[Jsolnicky - SơnHào] Bóng Đêm Của Quyền Lực
1
Nguyễn Thái Sơn 25 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, ánh mắt đen như vực thẳm. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, hắn mang trong mình hai thứ: quyền lực và cô độc. Mẹ mất từ khi sinh hắn, cha là một ông trùm khét tiếng trong giới ngầm. Nhưng bây giờ, cha hắn đã già, bệnh nằm liệt một chỗ. Vương vị trong thế giới ngầm mặc nhiên giao cho Sơn.
Trần Phong Hào, 19 tuổi ở một nơi khác trong thành phố , con hẻm nhỏ giữa khu ổ chuột nghèo nàn.Cuộc sống của Hào là những ngày lặp đi lặp lại: sáng phụ hồ, chiều bốc vác, tối đi rửa chén thuê. Một giấc mơ đơn giản , chỉ cần đủ sống, đủ để gia đình không chết đói, đủ để thoát khỏi cái bẫy của nghèo khổ.
Phong Hào (A)
Thái Sơn (E)
Trần Phong Hào
Này cậu không sao chứ
Trần Đăng Dương
Dạ không sao ,cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương 25 tuổi,đẹp trai,sinh ra trong gia đình giàu có,cùng chung tổ chức với Sơn
Hào vô tình cứu một thành viên của Sơn khỏi một cuộc phục kích của tổ chức đối địch. Cậu không biết người mình cứu là ai, cũng không quan tâm.
Vài ngày sau, một chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước căn nhà tồi tàn nơi Hào ở. Cửa kính hạ xuống, lộ ra đôi mắt sắc lạnh như dao của Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Muốn sống khác đi không
Trần Phong Hào
Hở,anh là ai vậy
Nguyễn Thái Sơn
Là người giúp cuộc sống khác đi
Nguyễn Thái Sơn
Người có thể thay đổi số phận mày
Hắn lập tức kéo Hào vào xe,chở về căn biệt thự ở ngoại ô
Buổi sáng trong căn biệt thự ngoại ô của Nguyễn Thái Sơn luôn lạnh như băng, giống hệt chủ nhân của nó. Nơi này nằm ngoài tầm mắt của cảnh sát, cũng không ai biết, ngoại trừ những kẻ đã bước chân vào
Phong Hào đứng giữa sân tập,mồ hôi ướt lưng,tay run khi cầm khẩu súng MP5 lần đầu tiên trong đời cầm được khẩu súng thật,cậu chỉ thấy nó qua phim thôi nhưng hôm nay lại được cầm ngay trên tay
Sơn đứng gần đó,sơ mi trắng xắn tay,đút tay vào túi quần,tay cầm khẩu súng ngắn,nhìn cậu nhóc đằng kia
Nguyễn Thái Sơn
Cầm chật lên
Nguyễn Thái Sơn
Muốn sống trong thế giới này, phải học cách làm chủ vũ khí. Làm chủ nỗi sợ. Làm chủ chính mình
Hào nuốt khan. Tim đập nhanh, không phải vì khẩu súng, mà vì ánh mắt người đàn ông trước mặt. Lạnh. Sâu. Khó đoán. Nhưng ở đâu đó... là một thứ cô độc đến nhói lòng.
Nguyễn Thái Sơn
Giơ lên,ngắm bắn vào bia
Hào làm theo,tay hơi run.Ngón tay đặt lên cò
Bắn
Tiếng đạn vang lên, khẩu súng trên tay giật mạnh,khiến cậu giật mình lui về sau,viên đạn đầu tiên không vào bia
Trần Phong Hào
//cắn môi//
Lần hai,lần ba dần dần được cải thiện hơn
Sơn khẽ nói, rồi tiến lại gần, vòng tay ra sau lưng Hào, tay nắm lấy tay cậu, chỉnh lại tư thế.
Khoảnh khắc ấy, Hào có thể cảm nhận hơi thở trầm khàn của hắn bên tai. Nóng. Rát.
Nguyễn Thái Sơn
Cầm nhẹ thôi
Nguyễn Thái Sơn
Không được bắn tùy tiện đâu,cứu người hay giết người là do mày
Trần Phong Hào
Anh....anh dậy tôi bắn súng làm gì..
Nguyễn Thái Sơn
Vì giờ mày là người của tao
Buổi tập kết thúc, trời đã xế chiều. Hào ngồi thở dốc trên bậc thềm, hai tay mỏi nhừ.
Sơn đứng tựa vào cột đá, rút điếu thuốc ra châm, khói thuốc trắng mỏng lượn lờ quanh gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo.
Nguyễn Thái Sơn
Ngày mai tao dạy mày bắn mini Uzi, Ak
Trần Phong Hào
//ngước lên//
Trần Phong Hào
Tôi có quyền từ chối không
Trần Phong Hào
Vậy nếu tôi từ chối?
Nguyễn Thái Sơn
Thì tao sẽ đưa mày về cái xó chuột đó.Để mày sống tiếp cuộc sống mày ghét.Chịu không?
Trần Phong Hào
//gật đầu//vậy anh dạy đi
Trong khoảnh khắc đó, Sơn nhìn cậu như nhìn một con mồi vừa tự nguyện chui vào bẫy
2
Trời về đêm, thành phố phủ đầy ánh đèn vàng mờ đục. Biệt thự của Nguyễn Thái Sơn nằm biệt lập, chỉ có tiếng côn trùng vang vọng trong gió.Sau buổi tập súng mệt mỏi, Hào được đưa về một căn phòng nhỏ trong biệt thự , không sang trọng nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nằm trên một chiếc giường êm như vậy. Nhưng giấc ngủ lại chẳng đến.
Cái cách hắn đứng sau lưng, cầm tay cậu chỉnh tư thế bắn súng. Hơi thở trầm thấp của hắn bên tai. Sự lạnh lùng bao trùm nhưng lại mang theo một chút gì đó… cô đơn, đau đáu.
Hào ghét thừa nhận, nhưng mỗi lần Sơn chạm vào người mình, tim cậu lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Nguyễn Thái Sơn
Không ngủ được à
Hắn đi lại tới giường cậu
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi xuống//
Nguyễn Thái Sơn
Mày sợ tao à?
Trần Phong Hào
Anh là người mà, người với người thì sợ gì
Đã lâu rồi không ai dám gọi hắn như thế.Trong mắt thuộc hạ hắn là ông chủ lạnh lùng trong thế giới ngầm,vậy mà giờ đây,một thằng nhóc chưa biết gì về đời mà lại nói vậy
Nguyễn Thái Sơn
Người trong giới này không ai là người đâu
Trần Phong Hào
//nhìn hắn,bất giác hỏi//
Nguyễn Thái Sơn
//cười khẽ//
Nguyễn Thái Sơn
//quay sang nhìn cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nhìn tao với ánh mắt đó
Trần Phong Hào
Hả,ánh mắt gì
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn như thế,chỉ muốn giữ mày
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài xăng - ti - mét. Hơi thở ấm nóng pha mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh. Tim Hào đập loạn nhịp, cậu không hiểu vì sao, chỉ biết lúc này , thứ duy nhất cậu không muốn… chính là để người đàn ông này rời đi.
Trần Phong Hào
Gần quá rồi đó //đỏ mặt quay qua chỗ quá//
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người. Hào cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay của Sơn đang siết nhẹ cổ tay mình. Ấm, rắn chắc, mạnh mẽ đến mức khiến cậu không dám nhúc nhích.
Nguyễn Thái Sơn
Thằng nhóc...mày biết đang đùa với ai không
Trần Phong Hào
Tôi đâu có đùa// ngón tay vô thức siết người kia//
Nguyễn Thái Sơn
Cấm hối hận
Lời cảnh báo được buông xuống,môi hắn cúi xuống chạm lấy môi cậu
Trần Phong Hào
//đẩy hắn ra// anh
Nguyễn Thái Sơn
Sao //hôn cậu//
Nụ hôn đầy chiếm hữu, ngộp ngật,dữ dội chiếm lấy môi cậu.Sơn không phải người dịu dàng và cũng không biết cách dịu dàng.Hắn chỉ biết chiếm lấy
Hào bối rối vài giây, cứng đờ,nhưng sau đó cũng tiếp nhận nụ hôn ấy
Sơn khựng lại, thằng nhóc ngoan ngoãn đến mức hắn phát điên
Nguyễn Thái Sơn
Thằng nhóc này, ngoan thế
Nguyễn Thái Sơn
//một tay siết sau gáy cậu//
Nguyễn Thái Sơn
//tay kia nắm chặt cổ tay cậu//
Trần Phong Hào
Anh...um //run//
Cậu khẽ run khi hắn dọc môi xuống cổ cậu
Nguyễn Thái Sơn
//cho vào áo cậu//
Trần Phong Hào
Anh //nắm lấy tay hắn//
Trần Phong Hào
Đừng//mặt đỏ bừng//
Nguyễn Thái Sơn
Ha,ngại sao
Nguyễn Thái Sơn
//Tiếp tục hôn cậu//
Đến khi buông ra, cả hai đều thở dốc. Trán Sơn tựa nhẹ vào trán Hào, mắt nhắm lại, giọng trầm khàn vang lên bên tai
Nguyễn Thái Sơn
Điên thật rồi
Trần Phong Hào
//thở hổn hển//
3
Sáng sớm,hắn dắt cậu ra chỗ tập súng tiếp tục dạy cho cậu bắn mini Uzi và Ak
Hào đứng giữa bãi cỏ, tay cầm khẩu Uzi
Nguyễn Thái Sơn
Lần này khác MP5. Đừng để nó giật ngược vào mặt mày.
Hào im lặng gật đầu, tay nắm chặt báng súng. Nhưng cậu biết rõ, điều khiến tay mình run không phải là vì sợ súng.
Trần Phong Hào
//nạp đạn//
Tiếng băng đạn lách cách vang lên, cậu lên đạn, giơ súng, ngắm bắn.
Nguyễn Thái Sơn
//Đi lại//
Rồi bất ngờ một bàn tay đặt lên eo cậu.Lòng bàn tay hắn ấm nóng,cứng rắn
Nguyễn Thái Sơn
Thả lỏng vai ra,ngắm cho kỹ,đừng nghĩ linh tinh
Trần Phong Hào
*Làm vậy sao mà không nghĩ linh tinh được chứ*
Tiếng súng vang dội lên,loạt đạn đầu tiên trượt ra khỏi bia
Nguyễn Thái Sơn
//nhích lại sát hơn//
Nguyễn Thái Sơn
Đừng run nữa....nếu còn run tao sẽ...
Nguyễn Thái Sơn
//dừng nói//
Nguyễn Thái Sơn
*Chính mình còn không biết câu trả lời mà nói gì không biết*
Trần Phong Hào
//quay đầu lại// Sẽ làm gì
Nguyễn Thái Sơn
Khó bảo thật
rồi bất ngờ nghiêng người, một nụ hôn ngắn, gọn, nhưng mạnh bạo áp xuống môi Hào, cắn nhẹ một cái, như trừng phạt.
Nguyễn Thái Sơn
Sẽ làm cho mày tỉnh táo
Trần Phong Hào
//đứng ngây người// A-anh điên thật rồi
Lần này, tay Hào không run nữa.Nhưng tim thì… chưa bao giờ đập mạnh đến thế.
Buổi tập kết thúc bằng loạt đạn cuối cùng găm thẳng vào tâm bia.
Nguyễn Thái Sơn
Hừm,giỏi lắm
Trần Phong Hào
Cảm ơn đã khen //đứng ngắm mấy cây súng//
Trần Phong Hào
Mấy cây súng này sơn được không//chỉ vào cây M1014//
Nguyễn Thái Sơn
Được, nếu mày thích
Trần Phong Hào
Vậy anh đem sơn lại cho tôi được không?
Nguyễn Thái Sơn
Ok,nhưng có điều kiện
Trần Phong Hào
Hửm, điều kiện gì //quay sang nhìn hắn//
Nguyễn Thái Sơn
Hôn tao đi,tao đem cây đó sơn cho mày //ôm eo cậu//
Trần Phong Hào
Hmm,chắc chứ
Nguyễn Thái Sơn
//cười//Chắc chắn
Hào nhón chân lên hôn lên môi hắn,nụ hôn kéo dài,tay hắn không để yên mà sờ soạng khắp cơ thể cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play