Gió Mây Và Em [Honkai Impact 3]
ᝯׁ֒hׁׅ֮ɑׁׅ℘tׁׅꫀׁׅܻ݊ꭈׁׅ 1
Bạn đã bao giờ từng bị người mình thương, người thân yêu nhất của mình quay lưng lại với mình chỉ vì một người khác chưa?
Một người giỏi hơn bạn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện vâng lời
Còn bản thân thì lại phá phách hay gây phiền phức cho người khác
Từ lúc trở về trái đất tôi cứ tưởng mình đã được quay lại khoảng thời gian như trước
Một khoảng thời gian yên bình không có honkai chỉ có vang gập tiếng cười của người dân và người thân của mình
Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ với tôi khi một người phụ nữ xa lạ xuất hiện
Cô ta cướp đi hết tất cả của tôi cướp đi người tôi yêu lẫn cả người thân của tôi
Từ lúc cô ta xuất hiện chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi hết cả cô ta nói gì bọn họ cũng tin tưởng cô ta tuyệt đối
Cho dù tôi có giải thích ra sau thì cũng chẳng ai tin lời tôi nói
Một người chỉ mới vào học viện mấy ngày mà lại giành được sự quan tâm chú ý hơn cả tôi, còn tôi? người đã quen họ biết bao nhiêu lâu người đã đồng hành cùng họ chiến đấu sát cánh bên họ vậy mà...
Haiz...đúng là cuộc đời này không giành cho một kẻ nhưng tôi nhỉ?
Bản thân tôi chỉ là một vật thí nghiệm không có danh phận được tạo ra mà thôi làm gì có tư cách đó...đúng không?
Chắc chỉ có tôi là tự ảo tưởng ra mọi chuyện nhỉ...tự ảo tưởng rằng mình rất quan trọng vậy
Nhưng...tôi cũng chỉ muốn được quan tâm và yêu thương thôi mà chẳng lẽ cũng không được sao
Tôi chỉ mong rằng thà mình không có kiếp sau thì tốt hơn
Tiếng chim kêu hót liếu lo bay qua bay lại trên bầu trời ánh mặt trời soi rọi qua khung cửa sổ chiếu vào giường
Trên giường là một thiếu nữ tóc trắng tầm khoản 16 tuổi đang nằm ngủ
Ánh sáng soi rọi chiếu thẳng vào mặt em khiến em chói mắt mà dần tỉnh dậy
Khi tỉnh dậy em nhìn quanh một lượt phòng thì thấy căn phòng này rất quen thuộc
Chiếc giường này? căn phòng này? đây chẳng phải là phòng của em sao?
Lúc này em thật sự rất kinh ngạc nhưng trong sự kinh ngạc đó lại pha lẫn một chút sợ hãi
Kiana kaslana
đây..chắc...mình chỉ đ-đang mơ thôi đúng không?
Một tiếng chát lớn vang lên em đánh thật mạnh vào mặt mình cho rằng đây chỉ là một giấc mơ
Em ôm mặt thật sự là rất đau chẳng lẽ đây không phải là mơ sao
Ban đầu em cứ tưởng đây là mơ nhưng không...một cơn gió lạnh lẽo đã đập thẳng vào người em
Kiana kaslana
không...t-tại sao chứ..tại sao!?...rõ ràng là mình đã ch*t rồi kia mà!
Kiana kaslana
t-tại sao...tại sao!?..không được chắc chắn đây chỉ là mơ!
Em hoảng loạn bước xuống giường ngó nhìn xung quanh phòng để tìm kiếm thứ gì đó
Và em đã tìm thấy nó ánh mắt em va vào một con dao rọc giấy trên bàn học của mình
Em tiếng tới bàn học cầm con dao rọc giấy lên và cứa mạnh vào tay mình
Đau thật nhỉ...cho dù có đau như vậy nhưng em vẫn không chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã sống lại
Em nhìn cánh tay mình máu cứ thế tuông xuống như suối
Nhưng bản thân em chưa ngừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục rạch mạnh lên cánh tay mình một lần nữa mặc cho máu cứ chảy
Em thật sự chỉ muốn ch*t đi cho rồi...nhưng tại sao lại cho em sống lại chứ!?
ᝯׁ֒hׁׅ֮ɑׁׅ℘tׁׅꫀׁׅܻ݊ꭈׁׅ 2
Máu cứ thế nhỏ xuống sàn nhà, sàn nhà vốn khô ráo sạch sẽ nhưng đã bị máu làm vấy bẩn sàn
Em cố kìm chế cơn đau và cứ cho rằng đây chỉ là mơ...nếu là mơ thì chắc chắn đây chính là một cơn ác mộng chân thật đến đáng sợ
Nhìn quanh căn phòng một lần nữa căn phòng này chính là nơi đã bắt đầu mọi chuyện của em từ kiếp trước...nó rất đáng sợ còn đáng sợ hơn cả địa ngục
Phải mất một lúc lâu sau em mới dần bình tĩnh trở lại...nhưng vẫn không chấp nhận sự thật này
Em quay người lại nhìn vào bản thân mình trong gương nhưng em chỉ nhìn vài giây thì dùng tay đấm mạnh vào gương
Chiếc gương vở thành từng mảnh nhỏ hình ảnh phản chiếu của em trong gương nức ra, mảnh gương rơi xuống nhà
Máu cứ thế tuông xuống thêm một lần nữa bên tay còn lại
Em cố kìm lại tiếng nức nở của mình giọng nói và cả người điều run rẩy không ngừng...không biết vì sao nhưng nước mắt em lại cứ rơi lã chã dù đã cố gắng kìm chế
Vết thương không băng bó em bước vào nhà tắm xối ướt người để rửa đi vết máu
Em bước ra khỏi nhà tắm không chú ý dưới chân mình mà bước qua mảnh kính vỡ...bàn chân em chảy máu nhưng em không quan tâm
Máu đã được rửa sạch nhưng vẫn không ngừng chảy...em thất thần ngồi trên giường
Đưa mắc nhìn học tủ giường tay mở học tủ lấy ra một cây dao rọc giấy khác ngấm nghía một lúc rồi đâm vào tay mình một lần nữa
Cơn đau thấu xương đó khiến em ngưng lại
Kiana kaslana
Không...phải mơ......nếu mơ..chắc sẽ không chân thật..như vậy.........nhỉ?
Em cầm dao rọc giấy trên tay ngấm nghía thêm một lần nữa
Kiana kaslana
...nếu mình đâm vào tim thì...liệu mình có ch*t thêm một lần nữa không..?
Em cầm dao đưa tới gần ngực mình nhưng lại không nỡ mà buông dao xuống
Không phải là em sợ chết đâu chỉ là...nếu sống lại kiếp này...liệu em có thể thay đổi mọi chuyện được không
Nhưng câu trả lời đã có sẵn trong đầu em rồi
Em muốn chết lắm nhưng em lại không nỡ ra tay với bản thân mình...em không nỡ...nhưng cũng chẳng biết vì sao lại như vậy
Nếu sống lại như vậy...em lại phải cứu trái đất thêm một lần nữa sao?
Cũng tốt...nếu cứu trái đất thêm một lần nữa thì em có thể chết sau cũng được
Dù sao thì khi mọi chuyện kết thúc một lần nữa em có chết đi...em chết thì cũng chẳng ai quan tâm hay cũng chẳng ảnh hưởng gì
Ánh sáng mặt trời rất rõ và ấm áp mà soi rọi mọi thứ...nhưng nó lại không soi được trái tim lạnh lẽo này của em
Em ngồi trên giường ánh mắt đờ đẫn...sao đó em kéo rèm lại ngã xuống giường đầy mệt mỏi
Lúc này em muốn xác nhận lại một chuyện rằng liệu mình có đang còn sống thật không
Em đưa tay lên ngực nơi trái tim lạnh lẽo đầy đau đớn đang đập theo nhịp để xác nhận
Trái tim đang đập bỗng nhói lên một cái thật đau
Kiana kaslana
m-mình muốn ngủ...
Em bỏ lại vài tiếng nói nho nhỏ nhắm mắt lại thả lỏng mình mà chìm vào giấc ngủ...trong căn phòng tối không chút ánh sáng
ᝯׁ֒hׁׅ֮ɑׁׅ℘tׁׅꫀׁׅܻ݊ꭈׁׅ 3
Bên ngoài sân tập của học viện St. Freya có năm bóng người đang đứng chờ đợi một người nào đó
Theo sau đó là những học viên của trường...hôm nay là buổi luyện tập ngoại phá nên ai cũng phải có mặt đầy đủ cả
Theresa Apocalypse
sao giờ này con bé còn chưa xuống nữa vậy
Bây giờ đã là giữ trưa nắng ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rọi xuống nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy mà xuống sân tập
Bronya Zaychik
có khi nào cậu ấy lại ngủ nướng nữa không
Theresa Apocalypse
haiz...cái con bé này thiệt chứ
Theresa chỉ than vãn vài câu hiện rõ sự chán nản trên mặt...bọn họ cũng đã quá quen với việc này rồi lúc nào mà em chẳng xuống trễ đâu
Raiden Mei
để con lên kêu em ấy dậy
Theresa Apocalypse
được rồi
Mei quay người lại bước đi về phía ký túc xá...cô đi tới phòng của em để gọi em
Tiếng gõ cửa phòng vang lên khắp hành lanh không bóng người nhưng chẳng có bất kì hồi âm nào
Raiden Mei
lạ thật...thường ngày mình gõ cửa sẽ nghe tiếng em ấy vọng ra mà
Raiden Mei
kiana...em thức chưa đấy?
Chẳng có một tiếng nói hay một câu trả lời nào cả...trong lòng cô lúc này bắt đầu hiện vẻ lo lắng và bất an
Không phải là cô lo xa đâu chỉ là...không biết sao hôm nay nó lại như vậy
Từ bên ngoài hành lanh có tiếng bước chân vọng lại Mei nghe tiếng bước chân quay qua nhìn
Theresa Apocalypse
Có chuyện gì sao
Raiden Mei
viện trưởng...sau người lại ở đây
Theresa Apocalypse
chỉ là ta muốn lên đây xem sao...sẵn dạy dỗ lại con bé hay có tính ngủ nướng này chứ sao
Raiden Mei
con gọi em ấy nãy giờ nhưng hình như em ấy không nghe thấy thì phải
Theresa Apocalypse
cần gì gọi!...cứ mở cửa mà đi vô thôi!
Theresa cầm tay nắm cửa để mở nhưng lại phát hiện ra cửa không mở được vì bị khóa từ bên trong
Theresa Apocalypse
cái con bé này!..nay lại còn khóa cửa nữa sao
Theresa không nói hai lời liền dùng juda phá cửa xong vào
Cánh cửa không thương tiết bị đẩy thẳng đập mạnh vào tường
Khi cánh cửa vừa mở ra một mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi của hai người khiến cả hai liền phải lấy tay bịt mũi lại trong vẻ hoang mang
Căn phòng lúc này tối ôm không lấy một chút ánh sáng nào...Mei nhanh chóng với tay bật đèn lên để coi rõ chuyện gì đang xảy ra
Khi đèn vừa sáng lên ánh mắt của cả hai chao đảo khắp căn phòng, dưới sàn nhà rải rác những mảnh kính theo sau đó là những vết máu đỏ thẫm
Cửa phòng tắm mở toang lộ ra một khung cảnh lộn xộn, bên trong đó còn có những vệt máu còn động lại pha lẫn với nước
Căn phòng bừa bộn mảnh kính thì vở trộn theo máu tươi mà toả ra một mùi tanh khó chịu trong không khí
Cả hai nhìn thấy em nằm trên giường hoảng sợ mà vọi chạy lại kiểm tra với hơi thở gấp gáp không ra hơi
Hơi thở gấp gáp của hai người cũng dịu lại khi thấy em vẫn không sao...chắc vậy
Mei nhanh chóng đỡ em dậy bàn tay cô chạm vào lưng em liền cảm nhận được sóng lưng lạnh toát của em càng khiến cô sợ hãi hơn
Cô bế em lên với vẻ mặt hoảng sợ sắc mặt của cả hai trắng bệch tấm chăn đắp trên người em theo đó mà rơi xuống hiện rõ vết thương trên tay
Ga giường đã thấm đầy máu em khó nhọc thở ra từng hơi thở long mày nhăn lại hiện vẻ khó chịu
Mặt em trắng bệch như bị rút hết máu người em ướt đẫm mồ hôi...nhưng người em bây giờ rất lạnh có thể sẽ chết bất cứ lúc nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play