Ở Đây Có Người Thương Em [ Quang Hùng Master D X Negav ]
Chương 1: Lần đầu tiếp xúc.
Em đang đứng trước cửa kính của một phòng họp lớn, tay khẽ run khi nhìn vào bảng dự án đang được trình bày. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc họp lớn đến như vậy.
Áp lực đè lên vai khiến em chỉ mong mình đừng làm sai điều gì.
Bên trong, mọi ánh mắt đều đang hướng về người đứng đầu - Quang Hùng. Ngài chủ tịch trẻ tuổi với dáng vẻ điềm tĩnh.
Anh là người nổi tiếng nhất tập đoàn này, vì tính khí nóng nảy thất thường. Luôn đặc công việc lên hàng đầu.
An cũng đã nghe kể nhiều về anh, tuy nhiên đây là lần đầu gặp mặt trực tiếp. Khiến tim em như thể nhảy ra ngoài lòng ngực.
Cuộc họp diễn ra nghiêm túc, Quang Hùng nói từng câu từng chữ một cách chính xác và dứt khoát.
Đôi lúc anh hay nghiêng đầu nhìn về phía An khi em đang trình bày ý tưởng. Ánh mắt có chút đánh giá nhưng không nặng nề.
Ai nấy đều mệt mỏi ra về, chỉ còn lại một mình em trở lại phòng làm việc.
Đặng Thành An
"Hồi nãy, chủ tịch cứ nhìn mình... không lẽ mình làm sai điều gì sao...."
Đặng Thành An
" Sai chỗ nào vậy ta..."
// dò đầu bức tóc suy nghĩ //
Đặng Thành An
Mình sẽ bị đuổi việc mất!!
Lê Quang Hùng
Ai đuổi cậu?
Đặng Thành An
C..chủ tịch...!?
Lê Quang Hùng
Ban nãy cậu làm tốt lắm.
Lê Quang Hùng
Cứ thế mà phát huy.
Lê Quang Hùng
Không ai đuổi cậu đâu.
Lê Quang Hùng
Ai cũng có bước đầu không vững chắc, nhưng thế là tốt lắm rồi.
Lê Quang Hùng
Không lẽ tôi nói dối?
Đặng Thành An
Dạ..em không có ý đó..
// quơ tay loạn xạ //
Anh bất ngờ đi đến bàn làm việc của em, đặt lên bàn một ly cà phê ấm.
Lê Quang Hùng
Tôi tặng cậu.
Lê Quang Hùng
Mà giờ này trễ rồi, sao cậu còn chưa về?
Đặng Thành An
À dạ..tại em bận ở lại sắp xếp ít đồ...
Lê Quang Hùng
Về nghĩ sớm đi
Lê Quang Hùng
Nếu không tôi gọi bảo vệ lên khoá cửa, bỏ cậu ở đây một mình đấy nhé.
Đặng Thành An
Ơ! Em về ngay ạ..!
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, trở về phòng làm việc của bản thân.
Em cũng không thôi nghĩ nhiều, lời nói của anh trong tập đoàn này là lệnh.
Liếc nhìn cốc cà phê một lúc, em nhận ra.
Đặng Thành An
Đây là loại mình hay uống mà ta..?
Đặng Thành An
// cầm cốc cà phê lên //
Đặng Thành An
Nhưng mình chưa bao giờ nói với ai cơ mà...
Đặng Thành An
Sao ngài chủ tịch lại biết..?
Đặng Thành An
À thôi chắc không có gì đâu.
Đặng Thành An
Chắc là trùng hợp thôi.
Suy nghĩ vu vơ một lúc rồi cậu cũng đi về.
Anh đang đứng gần cửa sổ của phòng làm việc, nhìn ngắm khung cảnh của thành phố khi về đêm, lấp lánh ánh đèn.
Ánh mắt trầm tư, vương một chút mệt mỏi vì một ngày dài.
Nhìn xuống dưới sảnh công ty, anh trông thấy bóng dáng nhỏ bé của em bước ra.
Vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Lê Quang Hùng
// bật cười //
Lê Quang Hùng
Đáng yêu thật..
Anh đứng đờ người ra, nhìn ngắm bóng dáng nhỏ bé ấy đi xa dần, rồi khuất hẳn ra khỏi tầm mắt mới chịu ngưng.
Lê Quang Hùng
"Đặng Thành An..."
Anh gọi thầm tên cậu trong lòng. Rồi lâng lâng cảm giác quen thuộc... giống như trước kia.
Lê Quang Hùng
"Cảm giác này..thật sự, rất giống trước kia"
Lê Quang Hùng
"Mình đang suy nghĩ gì vậy chứ..?"
Lê Quang Hùng
"Lâu rồi...đã lâu rồi.."
Ngồi lại lên ghế, dán mắt vào máy tính.
Anh bắt đầu làm việc điên cuồng.
Chương 2 : Để tâm đến
Sáng hôm sau, em bước vào sảnh công ty lúc 7 giờ 30 phút sáng - vẫn là người đến sớm nhất, như thường lệ.
Áo sơ mi trắng cài cúc đến cổ, balo đen nặng trĩu. Tay ôm theo một túi hồ sơ vừa in xong ở ngoài tiệm.
Em bước vào thang máy, cánh cửa chuẩn bị khép, thì có một cánh tay giữ lại.
Đặng Thành An
Chào... chủ tịch.. ạ
// cúi đầu //
Em cúi nhẹ đầu, ánh mắt hướng sang chỗ khác.
Anh cũng gật đầu thay lời chào, rồi bước vào đứng cạnh cậu. Tay đút túi quần, trong thang máy chỉ có hai người.
Cánh cửa cũng đóng lại, tạo ra một khoảng im lặng gượng gạo.
Một vài giây trôi qua, anh bỗng lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Cậu in tài liệu ở bên ngoài tiệm à?
Em hơi giật mình. Một câu hỏi đời thường bất chợt quá, làm cậu không kịp phản ứng.
Đặng Thành An
Dạ... máy in của công ty bị lỗi, nên em in bên ngoài luôn.
Lê Quang Hùng
Lần sau nhớ nhắn phòng hành chính, đừng tự bỏ tiền túi.
Thoáng ngước nhìn anh, em ngập ngừng.
Đặng Thành An
Dạ vâng, nhiêu đây có đáng là bao.
Đặng Thành An
Không sao đâu ạ, chuyện nhỏ thôi.
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu mấy chuyện nhỏ này mà không có ai quan tâm.
Lê Quang Hùng
Thì tập đoàn này còn ra hệ thống gì.
Lê Quang Hùng
Cậu mà cứ bỏ tiền túi ra như thế, có ngày không còn một đồng.
Đặng Thành An
Em hiểu rồi ạ...
Anh đứng nhìn em một hồi lâu hơn mức bình thường.
Đó không phải là những câu nhắc nhở đơn thuần. Nó giống như một câu nói rút ra từ trải nghiệm.
Thang máy dừng lại ở tầng 10.
Em nhanh chóng bước ra trước, tuy rằng bị anh gọi lại.
Quay lại, hơi ngạc nhiên.
Đặng Thành An
Chủ tịch gọi em..?
Đặng Thành An
Ngài có việc gì cần nhờ vả ạ?
Lê Quang Hùng
Hôm nay... cậu đừng bỏ bữa trưa.
Đặng Thành An
// sững người //
Lê Quang Hùng
Hôm trước tôi thấy cậu, bỏ bữa trưa.
Lê Quang Hùng
Còn uống cà phê thay cơm.
Lê Quang Hùng
Có hại cho sức khỏe
Em lúng túng. Sao anh lại biết chuyện đó chứ... ?
Đặng Thành An
Em... quen rồi ạ..
// gãi đầu //
Lê Quang Hùng
Đừng có hình thành mấy thói quen đó. Cố mà sửa chữa đi.
Anh nói xong, quay lưng bỏ đi về phía phòng họp. Còn em thì đứng chet chân ở hành lang.
Câu nói ấy vang lại trong đầu em, như một lời chạm khẽ vào lòng.
Đặng Thành An
" Gì vậy chứ... "
Em đang ngồi chỉnh sửa bản dự án, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của anh. Đi kèm là những câu nói nhắn nhủ nhẹ nhàng...
Đặng Thành An
// ôm đầu //
Đặng Thành An
" não..An xin não đó.. "
Đặng Thành An
" Đừng nghĩ đến khoảnh khắc đó nữa, tập trung vào công việc đi! "
Đặng Thành An
" Áaa, nhức đầu quá!! "
Bích Như
Hôm nay nhìn lừ đừ thế?
Đặng Thành An
Dạ em không sao...
Đặng Thành An
Em chỉ đang suy nghĩ... cho bản kế hoạch tiếp theo thôi ạ..
Bích Như
Có gì thì nói chị nhé.
Bích Như - cũng là một nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm. Cô cũng là người an ủi và động viên mỗi lúc em buồn, thất bại. Cũng chính vì thế, nên cô là người duy nhất em tin tưởng trong cái tập đoàn này.
Đặng Thành An
// nằm gục xuống bàn //
Mọi người ai nấy cùng nhau đi ăn cơm trưa dưới tầng. Còn em thì ở lại phòng làm việc, nói rằng mình còn bản dự án chưa hoàn thành.
Bích Như
An, em cùng đi ăn chung mọi người đi.
Đặng Thành An
Em không đói.
Đặng Thành An
Em ở lại làm cho xong bản dự án này đã.
Đặng Thành An
Chị cứ đi trước đi nhé.
Bích Như
Ờ, vậy chị đi đây. Nhớ ăn uống gì vào nha, coi chừng bệnh đấy.
Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn một mình em.
Em vội đem một hộp cơm nguội đơn giản đặt lên bàn. Vì sợ bị cười chê như lần trước, nên giờ phải trốn ăn một mình.
Hộp cơm chỉ vỏn vẹn có một ít rau luộc, trứng chiên, canh gói.
Lần trước, đem cơm lên ăn trước mặt các đồng nghiệp. Em bị mọi người cười vào mặt...
Nên kể từ đó, em không còn giám ăn trước mặt ai nữa. Có khi còn nhịn đói nữa cơ..
Vừa ăn vừa tranh thủ xem tài liệu trên điện thoại.
Đặng Thành An
Măm...măm ( đang ăn )
Đột nhiên có một cái bóng lớn, che mất ánh sáng trước mặt.
Em hơi bất ngờ, ngước lên
Lê Quang Hùng
Sao cậu không xuống ăn cùng các đồng nghiệp khác?
Quang Hùng cất tiếng hỏi, làm em như muốn đứng tim. Vội đặt điện thoại xuống.
Vì nội quy định của công ty, không cho mang đồ ăn vào phòng làm việc.
Đặng Thành An
C... chủ tịch..!?
Đặng Thành An
Em.. em xin lỗi..
Đặng Thành An
Em mang ra ngay ạ!
// cầm hợp cơm đứng dậy rời đi //
Lê Quang Hùng
Khoan đã // nắm lấy cổ áo em từ phía sau //
Đặng Thành An
Chủ tịch ơi.. em xin lỗi... đây chỉ là lần đầu em mang vào thôi...
Đặng Thành An
Em...em... chỉ định đưa lên ngửi thôi ạ...
Đặng Thành An
Chủ tịch...đừng đuổi việc em.... // hoảng sợ //
Lê Quang Hùng
Tôi đuổi việc cậu bao giờ?
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ hỏi, tại sao cậu lại ăn một mình ở đây.
Đặng Thành An
Dạ...tại em...
Lê Quang Hùng
Trả lời ngay cho tôi.
Đặng Thành An
" Làm sao bây giờ...?Biết nói gì đây... "// toát mồ hôi //
Lê Quang Hùng
Cậu không trả lời?
Đặng Thành An
Em thích yên tĩnh!
Đặng Thành An
Nên...mới ngồi đây ạ...
Đặng Thành An
Thật ạ... " may quá, nghĩ ra kịp lúc! "
Lê Quang Hùng
Vậy cậu ngồi ăn tiếp đi.
Anh kéo chiếc ghế của bàn bên qua, ngồi đối diện em. Trong khi em còn chưa kịp định hình.
Em chỉ biết cười chừ, rồi cũng ngồi xuống. Mắt liếc nhìn xung quanh , xem có còn ai ở lại trốn trong phòng không.
Lê Quang Hùng
Cơm nhà mang à?
Anh nhìn vào hộp cơm của em hỏi.
Đặng Thành An
Dạ... em nấu từ hồi sáng, ăn cho tiết kiệm... với lại quen miệng rồi ạ...
Lê Quang Hùng
Cậu ngoan nhỉ.
Đặng Thành An
Dạ? // khó hiểu //
Lê Quang Hùng
Mới sáng dặn dò.
Lê Quang Hùng
Mà giờ cũng chịu ăn cơm rồi.
Đặng Thành An
// cười ngại //
Em có vẻ hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người nhìn vào cơm mình nấu, mà không nói những lời lẽ chê bai...
Lê Quang Hùng
Vị có vẻ không đủ, làm việc nhiều vậy mà ăn chỉ nhiêu đây.
Đặng Thành An
// bật cười khẽ //
Đặng Thành An
Em ăn nhạt quen rồi.
Anh nhìn em một lát, không nói gì nữa.
Sau bữa ăn hôm đó, em trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Thì thấy một hộp nhỏ được đặt bên cạnh máy tính.
Em mở ra, bên trong là một lọ muối mè cùng vài gói gong biển - thứ tuy đơn giản, nhưng có thể biến cơm nhạt thành ngon.
Em nhìn xunh quanh, không có ai để ý. Tuy một chữ 'H' được ký tên dưới góc giấy ghi nhớ nhỏ, đã nói lên tất cả.
* Cho bữa trưa bớt nhạt *
Lúc làm việc, cậu không thể nào tập trung nổi.
Trong đầu có một câu hỏi lập đi lập lại liên tục
Đặng Thành An
" Liệu anh ấy... đang quan tâm mình, hay chỉ là... sếp trên tốt với nhân viên? "
Cậu biết rõ, chưa ai từng quan tâm cậu theo kiểu ấy. Kiểu âm thầm, không phô trương... Đủ làm lòng cậu ấm lên từng chút.
Chương 3: Khác lạ
Bữa ăn trưa cùng nhau, từ cái lần định mệnh ấy
Lê Quang Hùng
// ngồi trong phòng làm việc //
Lê Quang Hùng
Tại sao, mình lại quan tâm em ấy đến thế...?
Lê Quang Hùng
Đáng lẻ ra mình, nên đối sử với em ấy như các nhân viên khác.
Lê Quang Hùng
Mắc gì lại phải quan tâm em ấy?
Lê Quang Hùng
Cái cảm giác này cứ như lúc trước...
suy nghĩ một hồi..chợt anh cau mày khó chịu
Lê Quang Hùng
Không.. không được!
Lê Quang Hùng
Phải lạnh nhạt với An....
Lê Quang Hùng
Nếu không... mình sẽ thích Thành An mất...!
Em đứng trước phòng của chủ tịch, gõ cửa vài cái. Tay ôm một bộ hồ sơ cần ký gấp. Ban đầu, em định để hồ sơ lên bàn rồi rời đi như bao đồng nghiệp khác, nhưng quyết định đứng đợi.
Lê Quang Hùng
Mời vào // nói vọng ra //
Giọng của anh vang lên, lạnh nhạt hơn thường ngày.
Em nghe vậy, đẩy cửa bước vào. Khẽ cười
Đặng Thành An
Em mang hồ sơ đến, ngài ký giúp em được không ạ?
Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn tập hồ sơ vài giây.
Đặng Thành An
À mà...chủ tịch!
Đặng Thành An
Hôm nay em có điều chỉnh thêm phần tài chính ở cuối.
Đặng Thành An
Chủ tịch có muốn em trình bày lại không ạ..?
Giọng anh cắt ngang, không có ánh mắt ấm áp như ngày trước.
Không gian trong phòng chùng xuống, em đứng im vài giây rồi cũng gật đầu.
Đặng Thành An
Vậy...em xin phép ra ngoài..
Em quay lưng, mở cánh cửa rồi rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng ấy mà tiếc nuối. Tay nắm thành quyền, chặt đến mức nổi cả gân.
Lê Quang Hùng
// nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn //
Lê Quang Hùng
// suy nghĩ gì đó //
Buổi chiều, em định quay lại hỏi thêm vài điều trong bản báo cáo.
Nhưng một nhân viên lại gần
Trần Đăng Dương
// vỗ vỗ vai em //
Đặng Thành An
// quay lại nhìn //
Đặng Thành An
Anh gọi em hả?
Trần Đăng Dương
Ờ...thì ờ..
Trần Đăng Dương
Bạn là An đúng không?
Đặng Thành An
// gật đầu //
Đặng Thành An
Dạ em là Thành An
Đặng Thành An
Thì sao ạ?// khó hiểu //
Trần Đăng Dương
Thì..ừm...
Trần Đăng Dương
Định nói gì quên rồi ta...// gãi đầu //
Đặng Thành An
" Gì vậy trời "
Trần Đăng Dương
À nhớ rồi!
Trần Đăng Dương
Hồi nãy, chủ tịch nói với tôi là...
Trần Đăng Dương
Bộ hồ sơ của An..làm có hơi...ơ...a..
Đặng Thành An
Anh nói lẹ luôn đi!
Trần Đăng Dương
// hoang mang //
Trần Đăng Dương
Chủ tịch nói..hồ sơ của An có hơi không rõ vấn đề...
Trần Đăng Dương
Cho nên là..
Trần Đăng Dương
Kêu An làm lại.
Trần Đăng Dương
// đưa tập hồ sơ cho em //
Đặng Thành An
// tay hơi run nhận lấy //
Trần Đăng Dương
Vậy tôi đi trước..
Cậu ta rời đi. Còn em thì đứng đó, lật hồ sơ ra xem xét điên cuồng.
Đặng Thành An
// đổ mồ hôi hột //
Đặng Thành An
" Sai ở đâu?? Không rõ chỗ nào chứ ?? "
Đặng Thành An
" Mình..làm rất kĩ mà?!.. "
Em sững người, mới hôm trước còn ngồi ăn cùng nhau, còn cười nói vui vẻ. Vậy mà hôm nay lại chẳng thèm nhìn nhau một cái.
Không một lời chào, chả thèm nói chuyện, cũng chẳng còn ánh mắt dõi theo em thường ngày.
Đặng Thành An
" Bình thường, nếu mình phạm phải sai lầm...là anh ấy sẽ đến nhắn nhủ nhẹ nhàng..."
Đặng Thành An
" Nhưng sau hôm nay, anh lạ thế..?"
Tối hôm đó, tan làm. Anh lái xe về nhà nhưng bật nhạc lớn đến đau cả đầu.
Anh không hiểu sao, mình lại cảm thấy khó chịu vì một ánh nhìn của em. Không hiểu sao tim lại đập loạn cả nhịp lên khi nhìn thấy em cười đùa.
Và anh cũng không hiểu sao, lại muốn tránh mặt em...
Lê Quang Hùng
Mình không được phép làm vậy nữa...
Anh thì thầm như đang cảnh báo chính bản thân.
Lê Quang Hùng
Em ấy nhỏ tuổi hơn mình...dễ tin người, tốt bụng và ngây thơ...
Lê Quang Hùng
Phải tìm..một người khác tốt hơn...
Lê Quang Hùng
Không phải một người như mình.
Lê Quang Hùng
Chính mình..cũng chả còn tin vào cái cảm giác yêu và được yêu...
Lê Quang Hùng
Tình yêu là gì chứ...
Lê Quang Hùng
Là thứ chỉ đáng bỏ đi mà thôi..
Kể từ nhiều năm trước, anh đã từng yêu, đã từng chìm đắm vào một người, từng tin tưởng. Tuy rồi bị phản bội đến mức không thể tha thứ cho trái tim của mình.
Anh không muốn yêu ai thêm một lần nào nữa.
Vậy nên anh chọn cách lạnh nhạt với mọi thứ, tức giận bởi một điều nhỏ nhặt,...
Đến khi gặp được em qua cuộc họp.
Trái tim của anh một lần nữa bị bóp nghẹn.
Không thể rời mắt khỏi em dù chỉ là một giây.
Cảm giác...như lúc trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play