[Alldeku]NẾU TỚ ĐÃ BIẾT TRƯỚC...
chap1:chỉ một bước
trời âm u như thể cũng đang nín thở
trên tầng cao nhất của tòa nhà UA
một người đứng lặng trên tầng thượng
đồng phục cũ sờn bám bụi—như thể đã trải qua một hành trình rất dài,rất xa...
cậu chỉ nhìn xuống phía dưới
nơi tiếng gọi đang vỡ ra từng đợt—như sóng ập vào đá
bakugo là người đầu tiên lao đến,đứng tách khỏi đám đông
đôi tay run rẩy khổng thể nào giấu được
####
xuống đi...làm ơn.../run rẩy nhìn izuku /
một giọng khác vang lên—có lẽ là ochaco, có lẽ là lida
tất cả đều hòa thành một thứ âm thanh dày đặc và tuyệt vọng
nhưng izuku không trả lời
như đang lắng nghe thứ gì đó rất xa...
bỗng một con chim đen lướt ngang bầu trời
bóng nó in lên má cậu rồi biến mất
bakugo nhoài người ra phía trước
cố nghe nhưng chỉ kịp bắt được ba từ
gió thổi qua hành lang như một tiếng thở dài
tiếng ai đó hét lên thất thanh
và trong khoảng khắc kéo dài vĩnh viễn ấy
khong ai biết...izuku đã mỉm cười vì điều gì
ok sorry mọi người vì tả hơi nhiều
:))))tại toi không biết nên cho thoại như vào nên tả cho đỡ bí
đây là bộ nhứ ba toi viết rồi nhưng vẫn còn nhiều sai sót
mong mọi người đóng góp ý kiến ạ
truyện của toi bị ngược nên ai đọc được thì đọc nha
đừng cầm xăng tới đốt nhà toi😧
chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ
chap2(1):trước khi mùa thu rơi xuống vai áo ai đó
trời đổ mưa gần như mỗi ngày
không phải con mưa ào ạt như thường thấy vào đầu hè
giống như thứ gì đó đang chảy mãi...trong lòng mọi người
những giọt nước rơi trên kính
nhưng không rõ đang nhìn gì
quay đầu về phía cậu,nhung không bắt kịp được gì ngoài một nự cười rất nhẹ
ánh mắt cụp xuống,lẩn vào bóng mưa
####
có gì không?/nhìn izuku hỏi khẽ/
####
tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi/cười nhẹ nhìn bakugo/
uraraka mang đến cho cậu một hộp cơm
####
cái này cho cậu nè/cười tươi nhìn izuku/
####
đừng bỏ bữa hoài vậy chứ!
cô cười ,cố giữ giọng vui vẻ
nhưng khi đặt hộp xuống bàn,tay cô vẫn khẽ run
####
/nhìn uraraka rồi mỉm cười /
####
cảm ơn cậu nhiều nhé...
câu nói ấy dù nghe tưởng chừng bình thường
nhưng với cậu nó như một lời tạm biệt...
ở hành lang cậu và shouto gặp nhau
shouto chạm nhẹ vào tay cậu
####
...xin lỗi/giấu tay vào ống tay áo/
####
/khựng lại nhìn izuku /
####
cậu không cần xin lỗi
####
/nhìn izuku /cậu không có lỗi nên đừng xin lỗi như vậy...
####
nhưng...nếu đó là lỗi của tớ thì sao?/izuku hỏi lại,rất khẽ/
cậu viết một đoạn gì đó vào quyển sổ
xong lại xé ra,vo tròn rồi bỏ vào thùng rác
khi ái đó sau này mở tờ giấy ta,chỉ còn lại một dòng duy nhất,mờ nhòe
"có ai thực sự nhìn thấy tớ không?"
chap2(2):trước khi mùa thu rơi xuống vai áo ai đó
một buổi hiếm hoi có nắng
ánh nắng len qua khung cửa sổ,phủ một lớp vàng dịu lên bàn học
izuku đang ngủ gục trên bàn
mái tóc màu xanh rêu rối nhẹ
tay vẫn còn cầm bút chưa kịp đặt xuống
bakugo nhìn thấy cảnh đó khi vừa vào lớp học
như thể không muốn đánh thức một điều gì đó sắp tan biến...
một cậu trai tóc vàng nói khẽ
####
dạo này izuku có gì lạ lắm
####
ông thấy không?/nhìn về phía izuku /
####
.../không nói gì siết chặt tay/
aizawa giữ cậu lại một mình
chỉ đặt trược mặt cậu một tập hồ sơ
(có thể là thư xin lỗi hỏi tham tù những người quan tâm tới izuku)
####
nhưng thứ này họ dành cho em
####
/im lặng rồi mấp máy môi/
####
có những điều...cang biết càng đau
####
/đẩy xấp giấy trở lại/
####
em xin phép được về trước
####
em chào thầy/cúi đầu/
cậu ghé công viên gần trường
chỗ băng ghế đá đó—nới năm ngoái cà lớp cả lớp từng tổ chức sinh nhật cho cậu
vẫn còn vết bánh kem mờ ố trên xi măng
có một cậu bé đang ngồi đó,khóc
ngồi xuống bên cạnh,không nói gì
cậu bé quay sang nhìn cậu rồi lại cúi mắt xuống khóc tiếp
izuku quay sang nhìn cậu bé rồi mỉm cười cười nhẹ
####
có chuyện gì khiến em buồn hả?
???
/nhìn izuku /nếu em biến mất thì có ai buồn không?
####
/mỉm nhẹ dơ tay xoa đầu cậu bé/
####
gia đình bạn bè của em^^
???
/nhìn izuku một lúc rồi bật khóc to hơn/
####
/vuốt nhẹ tóc cậu bé/
có những người chẳng cần ai ghét bỏ...
chỉ cần bị thương bởi những người họ yêu là đủ để tan vỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play