Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Dây Tơ Hồng,Kiếp Duyên Thành Nợ

1

.
Hai người bén duyên nhầm lúc là vì cái duyên nhiều lúc là do cái nợ. Cuộc đời ta sẽ rẽ nhiều hướng và có nhiều người tham gia vào cuộc đời của chúng ta. Trên thế giới có vạn người có tỷ người nhưng chỉ có một người đi cùng ta đến cuối đời thì người đó cũng thật sự được Nguyệt Lão Gia kéo dây tơ hồng dù dài đến đâu cũng sẽ thắt cho ta thật chật thật đẹp trọn vẹn nhất để ta gặp người đó sớm nhất tốt nhất. Nhưng đây gọi là dây Tơ Hồng nhưng còn cách gọi khác là Dây Tiền Kiếp hay Dây Nợ. Nghe hơi thô nhưng cũng có phần hợp lý, người ta thường bảo có nợ mới biết gặp nhau thân nhau nhiều cở nào. Cũng như hai người có nợ tức khắc sẽ tìm lấy nhau trả lại có thể là trả tiền tài danh vọng nhưng cũng có thể là trả Cả Đời này cho người ta
Trương Tộc từ xa xưa được một anh chàng họ Trương xây dựng nên bởi đầu óc thông minh lanh lợi và hoàn hảo,anh ta họ Trương tên Thành nên lập ra Trương Tộc cũng như là gia chủ đời đầu của Trương Gia sau này. Ông có ba người vợ, người vợ này họ Diệp tên Lan sinh ra hai cô tiểu thư của gia đình và một cậu con trai kháu khỉnh, vợ hai là tiểu thư đại cát nhà họ Nghiêm tên Nguyệt,vợ hai sinh ra một chàng quý tử và một công chúa, vợ ba là một người vợ lẻ bị ông ép mua về chẳng màng người ta có phu quân và đang có thai nhi
Vợ ba có tên là Lệ Quyên,bà sinh ra đứa con trai duy nhất tên Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Mẹ
: Con Trai,con đi đâu về mà lắm lem vậy
: 18 đến nơi rồi mà sao cứ như con nít
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Thôi mà mẹ
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Mẹ trách con
: tôi lạy ông luôn
: ông lớn rồi mà rõ nũng nịu
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
À mà mẹ này,anh Quế ấy,nghe nói chiều nay này đi đánh nhau đấy ạ
: Thụy Nhi,sao con biết, Quế ca là người hiền lành không thể làm phật ý cha con đâu
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Con thấy thật mà mẹ
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Anh ấy đánh nhau ghê lắm luôn ý
: Thụy nhi nghe mẹ nói,không được kể chuyện của Anh Quế cho ai biết biết chưa,nếu chuyện có lộ ra cũng không được nói là con cũng biết hiểu không
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Tại sao ạ?
: làm như vậy mới có thể tự bảo vệ được bản thân con biết không?
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Vậy ạ?
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Vậy con sẽ không nói cho ai biết đâu
: Ngoan lắm *xoa đầu cậu*
_____________________
Chát
: thằng con trời đánh
: tao nuôi mày ăn học đàng hoàng,gia giáo tôn nghiêm mày lại đi đánh nhau với cái thằng đầu đường xó chợ đó một cái thằng chả được cái tích sự lại còn là một thằng đần du côn du đãng
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Bố,bố nghe con giải thích
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Đó ...đó chỉ là...
: mày còn cãi,mày còn cãi tao??? Hôm nay tao không cần biết tao sẽ đập cho mày nhừ tử
Hôm đó, Quế Nguyên bị đánh một trận bầm dập chân tay,đến đi cũng không nổi mà ông Trương không cho ai đến phụ để anh một mình bò vào phòng trong vô cùng nhục nhã xót xa. Trong phòng anh,Quế Nguyên đến cái ghế cũng phải lết lên chầm chậm rồi nằm thừ ra đó kiệt sức mà ngất đi luôn
Cạch,két
Cánh cửa căn phòng mở ra, Trương Hàm Thụy đem theo một cái khắn và một cái thao nhỏ
Cạch,cái cửa tủ đồ phòng Quế Nguyên mở ra. Hàm Thụy nhìn một lượt rồi chọn lấy một bộ đồ đơn giản,áo sơ mi trắng cùng quần vải nhung đen để che lại đôi chân rỉ máu đã bị đánh đến thân tàn của Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Hàm Thụy...
Giọng của Quế Nguyên có chút yếu ớt vang lên trong bóng đen u tối của căn phòng
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Em đây
Giọng Thụy cũng ngọt ngào đáp lại trong như cặp vợ chồng son đang chăm sóc nhau
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Thụy ... Thụy Thụy
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Em đây
Giọng Quế Nguyên có phần Uất Ức khiến lòng Hàm Thụy trùng xuống
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Anh không đánh nhau đâu...
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Được rồi...
Thật ra...việc đánh nhau là từ phía kia đơn phương đánh Quế Nguyên cũng không đáp trả nên thành ra anh là người bị đánh thì đúng hơn là gắn mác đi đánh
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
*vuốt tóc Quế Nguyên*
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Anh à,em thấy tội cho anh quá
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Anh xin lỗi *mắt hơi đọng nước giọng run run*
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Không sao nữa cả
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Không sao
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Hàm Thụy...hức*khóc nấc*
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
*xoa đầu an ủi*
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Anh à
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Anh là con trai cả
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
phải giữ tồn nghiêm gia tộc
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Em cũng sắp đi học xa
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Anh cũng phải ra nước ngoài
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Hay mình...
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Thụy Nhi em nở bỏ anh sao?
Quế Nguyên giọng run run hơi thều thào hỏi Hàm Thụy
Hàm Thụy yếu lòng không nở buông câu đắng lòng
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Không,em sẽ vẫn ở bên anh mà
Hai người thủ thỉ nhưng không hay biết mợ cả là Diệp Y Lan ở ngoài cửa đã nghe thấy hết
Diệp Y Lan cắn môi...lộ cảm xúc hơi lắng đọng tựa như không thể chấp nhận được nhưng lại có chút thương yêu không nỡ làm đau
: Quế Nhi....mẹ xin lỗi
_________________
Chuyện hai người quen nhau không biết tin đồn từ đâu đó lan tới tay ông Trương,ông không ngờ đứa con trai một người là ông tận tâm dốc sức một người hết mực thương yêu lại làm ra chuyện tày trời
: gọi câu trai cả và câu trai út ra ông nói chuyện
: dạ vâng thưa ông
Ông Trương lòng giận hờn tức tối muốn chuyện này xác minh liền gọi gấp hai cậu con trai
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Dạ thưa cha
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Dạ thưa cha
: hai đứa bây
: đã nghe cái tin thất thiệt về mình hay chưa
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Trương Quế Nguyên (Kiếp1)
Dạ...*nhìn Thụy*
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
*nhìn Nguyên*
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Trương Hàm Thụy ( Kiếp1)
Chuyện này...tụi con thật sự...
Thấu được cảm xúc lúng túng của cả hai ông Trương liền giận đỉnh điểm gần năm mươi phần nhưng cố gắng không lộ vẻ mà nghiêm nghị hỏi chen ép
Hỏi liên tục mấy câu,Quế Nguyên không chịu nổi mà đành nói ra
Khiến ông Trương tá hỏa mà giận đỏ cả mặt
Biết hai đứa con trai như vậy
ông nhất quyết tách cả hai ra
Kết Duyên Quế Nguyên với con gái họ Hà tên San,còn Hàm Thụy kết đôi cũng mỹ nữ của làng tên Hải Yên
Cả hai tách nhau từ đó
___
Hiện tại
Trương Hàm Thụy là một nhân viên quán cà phê bình thường,đang tất bật với công việc như mọi ngày của mình.Từ khi còn nhỏ cậu đã biết rằng bản thân là người xuất thân bình thường gia đình không khá giả nên đã rất cố gắng và phấn đấu trong cuộc sống. Năm nay chỉ hai mươi ba tuổi,là một thiếu niên nở ra từ bột lớn lên nhờ sữa cậu đã cảm nhân được cảm giác chạm tay vào xã hội
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Haizzz
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mệt thật đó
Trương Hàm Thụy ngồi trên ghế gác cầm lên cáng chổi mà thở dài trong uể oải vô cùng.Từ đâu đó xuất hiện một cốc nước đặt trên bàn ngay cạnh cậu
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nhóc con
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Em lại than thở rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Diêu ca
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em thật sự chưa cảm thấy cái cảm giác này, chắc là lần đầu tiên trong cái hai ba năm cuộc đời em
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Thôi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ráng đi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Sắp xong rồi
Diêu Dục Thần là chủ quán cà phê này,nói về thân thế của người chủ này thì Dục Thần là kiểu người kín đáo, hướng nội nhẹ nhàng lại có phần nhỏ nhắn dễ thương đến mức nhìn là muốn bảo vệ
Thực sự là kiểu hào quang tốt bụng nhìn vào là muốn che chở ngay và luôn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À mà Diêu ca
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hửm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đã hai lăm rồi đúng không ạ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đúng rồi có chuyện gì sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh cưới vợ chưa ạ?
Đùng
Câu hỏi này có tính sát thương,xin hỏi Người như Diêu Dục Thần sẽ trả lời như nào
Anh chỉ khẽ cười,ánh mắt hơi dao động ánh lên tia hy vọng, nhìn Trương Hàm Thụy rồi cất tiếng nói
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đang chờ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Không phải cưới vợ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Là chờ một người để người đó cưới anh về làm vợ
Đùng
Như sấm chớt ghé ngang tai Thụy,cậu hơi dao động nhưng cũng tỏ ra mừng rỡ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì ra vẫn có người như em
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hửm
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Như em
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bộ em là người ngoài hành tinh hả sao mà em lại khác với mọi người
Hàm Thụy muốn câm nín, nhưng không sao,cậu cứ nghĩ thời đại hiện nay vẫn cố hữu mà khi cậu nói ra mình cũng là người đồng giới thì không biết sẽ nhận được bao lời cay nghiệt
Diêu Dục Thần hiểu ý liền nói tiếp tránh cho cậu ngượng ngùng
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Thời đại nào rồi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bây giờ đàn ông cũng có thể sinh con
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tình yêu đồng giới vẫn còn đang rất ủng hộ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Không gì phải lo lắng khi là sống chính mình
Hàm Thụy vui vẻ đáp lại một tiếng dạ với Diêu Nhi rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp cũng nhau đi ăn rồi cả hai cũng về nhà
Ở nhà Hàm Thụy cậu đang nằm vật trên so fa xem điện thoại mà lại mở thời sự xem ti vi,trên màn hình là hình ảnh to chà bá của Trương Quế Nguyên đang phát biểu trên bục về dự án mới của công ty đang đăng công khai trên truyền thông về cái mô hình bla bla nào đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hmmm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quen mắt quá ta
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chắc do anh ta đẹp trai
Trên ti vi giọng Quế Nguyên lãnh đạm lại ôn hoà đều đều như gió ru ngủ khiến Hàm Thụy cứ thể sắp lăn ra ngủ
Nói đến Quế Nguyên, Hàm Thụy cũng biết sơ sơ về người này
Lạnh lùng, cứng ngắt,khó ưa, tiêu chuẩn kép lại vô cùng Nghiêm Khắc và chắc chắn rất đáng sợ
____
Ở một công ty nọ, văn phòng chủ tịch đang sôi động như chợ. Quế Nguyên ngồi trên ghế xem đám nhân viên cự cãi mà trong lòng thầm nghĩ nên tổng cổ hết vì lí do nào cho phù hợp
: này nha,tui nói dự án này có thể đem vào thức tế rất có ích cho nên giáo dục và kinh doanh thực tế
: không những vậy mà còn đem lại lợi nhuận rất cao
: cậu không biết tính toán à,lợi nhuận cao thực tế cũng cao nhưng thử nghĩ xem dự án này vượt cả mức kinh phí đầu tư cho dự án
: việc xây dựng và đem ra toàn quốc là một điều khó khăn và trắc trở thử hỏi một dự án như vậy tốn bao nhiêu công sức và thời gian kể cả chưa nghĩ đến đã làm xong thành quả thì nó có thực sự hiệu nghiệm với người tiêu dùng
: việc cô đang làm bị tốn thời gian đấy
: anh...anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im lặng đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dự án này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bỏ
Thư kí bên cạnh hoảng hốt đến không ngậm được mồm liền khuyên cản chủ tịch liều lĩnh của mình
: chủ tịch chủ tịch dự án không phải nói bỏ là bỏ đâu ạ
: chủ tịch xem xét đi ạ,dù gì cũng là công sức của cô ấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im miệng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lãi nhãi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ yêu cầu các nhà đầu tư rút vốn, hủy bỏ dự án,dù gì thì dự án này chưa công khai cũng chỉ toàn người quen biết đầu tư
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dự án trước đó,cứ đem ra mà phát triển tiếp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dự án này đem cất đi
Thư kí chắc chắn sắp độn thổ rồi...Vị Đại Nhân này...quá thực là...
_____________________
"Tiểu Tổ Tông,em lại không quan tâm bản thân rồi"
Hàm Thụy tỉnh dậy thấy mình nằm trên so fa ti vi thì đầy rẫy tin tức về Trương Quế Nguyên, Hàm Thụy mê man nghe tiếng người trong đầu vọng vang mãi nên tỉnh dậy. Một chất giọng quen thuộc nhưng không không quen thuộc khiến cậu hoảng hốt. Đây không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng, Hàm Thụy nhặt remote dưới sàn đã yên vị ở đó từ bao giờ mà lòng khẽ động nhẹ trong đầu lại vang lên tiếng the thẽ của ai đó
"Thụy Nhi,em đánh rơi ngọc bội rồi"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tên mình mà...
Thụy nhi là cái tên ba mẹ hay gọi cậu khi cậu còn nhỏ đến tận bây giờ,cái tên gắn với cậu đã nhiều năm,khiến cậu trở thành bông hoa trắng tinh khiết không vết nhơ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi,đi ngủ cho lành
Vậy đó,thế là em đi ngủ
__

2

Hôm nay lại là một ngày nắng ấm của Hàm Thụy,Ánh Nắng trong trẻo len lỏi qua tán cây chiếu xuống cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh đang quét lá quét cây của một quán cà phê
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nay nắng ấm ghê ha anh
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ừm
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Quả thực là một ngày tốt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đã có dự định gì cho quán mình chưa
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Dự tính gì,chưa có tiền
Hàm Thụy cười trừ,quán cà phê này trong cái khu nay rõ là lạc lõng nhất rồi,không năng cấp không sửa chữa không trang trí cũng chả có điểm nhấn nào ngoài cái cái vựa hoa lung linh lấp lánh ánh sao nhưng lại ít ỏi đến đáng thương
Kiểu cách của quán cà phê này là dạng cổ xưa có vài ánh sáng lập lòe,trong nó thần thần bí bí nhưng rất có uy tín chỉ là hơi thiếu khách
Quán thì chỉ có cậu và Diêu Dục Thần nên bảng tuyển dụng nhân viên luôn được dán trước cửa
Hôm nay là ngày nắng ấm chắc chắn sẽ có khách hoặc may mắn hơn là một người nhân viên nào đó
Ting Tong
Cánh cửa quán mở ra,ôi chao chắc chắn là một vị khách rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Xin chào ạ,quán đang tuyển nhân viên đúng không ạ
Đoán sai rồi...
____________
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ngồi đi ạ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để em gọi chủ quán
Sau một lúc chờ đợi thì Uông Tuấn Hy cũng đã được diện kiến Diêu Dục Thần,Diêu Dục Thần không nhanh không chậm liền nhận luôn không hỏi gì thêm nữa
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ủa mà quán mình có vẻ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À,em lúc đầu xin vào cũng giống anh vậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng yên tâm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
trả lương đầy đủ
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mà em tên gì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em là Hàm Thụy gọi em là Thụy Thụy cũng được
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
*cười*
__
Nắng chiếu vào phòng làm việc của chủ tịch qua các lớp kính cường lực dày như bê tông,nắng chiếu làm cái bóng ngồi trên ghế của Quế Nguyên như to thêm vài phần
Cạch
Cửa phòng bị một thiếu niên khá ăn chơi đẩy ra, rồi cứ thế phi lên ghế sofa nằm đó bấm điện thoại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc con
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em hết tiền à
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh hiểu ý em ghê
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đúng rồi á
Quế Nguyên thở dài nhìn người em trai một cách ngao ngán, nhóc con này rất có cá tính lại ăn chơi tiêu sài vô cùng phung phí đến nổi gửi từ Mỹ về Trung Quốc cho Quế Nguyên dạy bảo lại nhưng rồi không cưỡng lại được cái tính nhầy nhụa của ẻm mà đành bỏ cuộc cuối cùng là chu cấp cho ẻm hàng tháng với điều kiện đi học đàng hoàng nhưng rồi cũng không đâu vào đâu cả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh trai,bắn tiền qua cho em đi nhé
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em ngủ phát
Quế Nguyên bất lực nương theo ý của nhóc con này luôn,hân làm việc tiếp thì một lần nữa cánh cửa mở ra, người đang ông cao ráo đi vào quăng sấp giấy tờ dày cộp lên bàn một cái đùng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhóc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh tàn ác quá rồi đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thương mến gì người em trai này sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Yêu thương gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm lẹ đi rồi kí nhanh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bố mày đợi đến bốn giờ chiều nay,không có xác định ăn đập
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haizzz
Quế Nguyên nhìn cậu nhóc kia rồi nhìn đống tài liệu...ôi chao Có Việc Cho nhóc Nhà làm rồi này
_____
Đúng là ngày nắng ấm thì là một ngày may mắn,hôm nay quán Cà phê có rất nhiều khách lại còn là những khách mới còn hứa hẹn sẽ quay lại làm Hàm Thụy và Tuấn Hy không khỏi che giấu sự vui mừng. Diêu Dục Thần cả ngày chỉ ngồi và pha chế kiểu khách đông thì sao mệt chứ sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm nay thật sự bận rộn thiệt ấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mong là ngày nào cũng như hôm nay thì hay
Diêu Dục Thần nghe được không khỏi kinh hoàng mà phản bác,Tuấn Hy bên cạnh lau bàn thì cũng chỉ đành lặn nhìn
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ngày nào cũng như hôm nay
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chắc chết mất
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Anh lười muốn xỉu
Thấy người anh đang nằm dài ra bàn của mình cậu không thể nghĩ đây là chủ quán cũng là sếp của mình được. Quán đông không thích lại thích quán ế khách mới chịu được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh trai à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quán đông khách là may mắn đó
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
May mắn gì chứ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hứ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Mệt muốn xỉu
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Anh chủ quán không thích quán đông khách sao,thấy như vậy có ích mà
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Với lại,thu nhập sẽ tốt hơn còn gì
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Anh đừng lười chỉ cần cố gắng thêm sau này anh chỉ cần ngồi không cần làm gì đâu
Bổng nhiên được giác ngộ,Diêu Dục Thần tươi tỉnh hẳn mà dọn dẹp nhiệt huyết sau đó còn huyết sáo đi về nhà nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh nha
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ảnh lười lắm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đang sợ ảnh mà lười vậy quài không biết mình có tiền để trang trải không nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
May mà có anh chắc ảnh có thêm động lực rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Anh thấy những người như vậy,rất có tâm sự về chuyện tình cảm
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Sau này, chúng ta cùng nhau khiến anh ấy vui vẻ
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Thì tiền của chúng ta cứ thế tăng theo thôi
Hàm Thụy cười, đúng thật là nhân viên mới nay cũng có tí kiến thức rất hữu ích
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nói chí phải
____
Trên đường về, Hàm Thụy ghé ngang một siêu thị nhỏ, mua một vài thứ quan trọng cho bữa tối cũng như nhu yếu phẩm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Băng keo,thuốc tẩy,cối xây sinh tô,...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hình như mình quên cái gì rồi
Lúc này cậu đang quay lưng nhìn vào tủ đông lạnh của siêu thị suy nghĩ nên mua thứ gì đã quên
Cách đó không xa, Trương Quế Nguyên một thân màu trắng quần short ngắn áo thun đơn giản cùng cái khẩu trang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương ca bảo mua cho anh ấy ít cá và cam
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tủ đông đá đâu rồi nhỉ
Vừa lúc Quế Nguyên quay qua chút nữa thì tìm thấy tủ đông mà Hàm Thụy đứng thì Hàm Thụy đã quay bước đi
Nơi cậu đứng là tủ đông cho cá,nên khi Quế Nguyên thấy thì không còn để ý xung quanh nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ gì thì phải"
Khi Quế Nguyên đã lấy cá ra khỏi tủ đông thì lòng cũng khó chịu không lí do khiến hắn nhíu mày lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"sao thấy hụt hẫng nhỉ..."
Hàm Thụy nhớ ra mình phải mua một ít cam liên đến quầy cam mua một cân rồi về nhà luôn,trên đường về nhà cậu gặp một thanh niên đang nằm co ro dưới đất trong đáng thương
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Này anh gì ơi
Cậu gọi thiếu niên kia, vừa đưa tay ra định đỡ lên thì phát hiện người này lạnh ngắt lại run rẩy không ngừng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cứu... cứu với
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh...anh gì ơi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh sao vậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em gọi cảnh sát nhé
Tô Tân Hạo thều thào nhưng vẫn gắn gượng kéo lấy tay áo Trương Hàm Thụy nói khẽ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng... đừng gọi cảnh sát...làm ơn
Không biết làm sao cậu liền đem người này về nhà
Trong anh ta tiều tụy run rẩy và gầy nhom trong thảm hại
______
Căn nhà lộng lẫy xa hoa với nền gạch trắng tinh trần nhà là chùm pha lê lấp lánh cùng với đó là bao nhiêu thiết bị tiên tiến vài chổ còn lung linh ánh vàng hơi chói mắt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương ca
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em mua về rồi
Hắn bước vào nhà thì đập vào mất là quả đầu đỏ chót và quả đầu xám xám xanh xanh không xa đang cầm lấy cái bản game mới nhất mà hắn mới mua về chưa kịp đem ra sử dụng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chu ca? Cực ca?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gì?bộ bất ngờ lắm hay gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao qua nhà mày như cơm bữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn gì là ngạc nhiên
Trương Cực
Trương Cực
Ể, rắn nước về
Trương Cực
Trương Cực
Đâu đâu có đồ ăn cho tao không
Quế Nguyên nhịn cơn căm hận hai con người vô tri giễu cợt vừa đem bộ đồ chơi yêu thích của bản thân chưa kịp chơi kia ra chơi trước chính chủ
Cậu không nói gì trực tiếp đi đến lấy cái gối đánh hai người như con không đẻ
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Gì dậy...?
Trương Tử Mặc từ cầu thang đi xuống thấy cảm này cũng hơi hoang mang nhẹ,theo sau anh là Trương Tuấn Hào với vẻ mặt ngái ngủ nhưng tóc tai và bộ đồ đã chỉnh tề
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đêm rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng có điên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hào ca hai anh ta chơi em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
à nhầm chơi đồ của em
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chuyện này mày còn thấy bất ngờ hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao thấy hai đứa đó lộng hành đó giờ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mày không làm gì được nó đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
=)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*bất lực*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mặc caa
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Anh miễn bàn,anh không can dự
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
____
Sáng hôm sau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nay anh trai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ổn không
Tô Tân Hạo đã mở mắt, nhìn quanh căn nhà một lượt cậu liền hiểu ra một vấn đề nhỏ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhóc con
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em tên gì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em mới là người hỏi anh mới đúng=)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
=))
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh tên là Tô Tân Hạo năm nay hai mươi bảy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em là Trương Hàm Thụy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhóc con họ Trương à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh trai em đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh trai em á...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ở kia kìa
Nhìn theo hướng Hàm Thụy chỉ thì thấy một thiếu niên nằm so fa ngủ khò khò
Rồi thiếu niên ấy như bất giác cảm thấy ai đó nhìn mình mà tỉnh giấc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ồ...Tân Hạo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hé lô
___
Sáng sớm,Tân Hạo chưa khỏi hẳn nhưng Trương Trạch Vũ đã bảo...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Úi dời
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khoẻ như trâu thế kia thì đúng lên thể dục thể thao tí đi cho khoẻ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
=)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
=)
Cả hai tập thể dục ở trước nhà còn Hàm Thụy thì đang chuẩn bị đi làm thêm. Trạch Vũ đảo mắt liếc nhìn qua cửa kính tầng trên xem xét sự việc bên trong rồi mới dám cất tiếng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại đánh nhau với Hàng ca sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lần này nguyên nhân là gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không lớn nhưng đụng chạm không nhỏ đến Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng còn vương vấn Chu Chí Hâm sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có thể là vậy...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Và mày cũng thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Im lặng coi như là một đáp án của sự đồng ý, Chu Chí Hâm không chỉ đào hoa mà còn rất biết cách làm người khác lưu luyến
Chơi chung một hội gồm Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn,Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Mục Chỉ Thừa, Hoàng Sóc, Diêu Dục Thần thì có 3/7 là nạn nhân của Chu Chí Hâm
Hội của Chu Chí Hâm cũng gồm bảy người,hắn Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Trương Tử Mặc là tam Trương của nhà họ Trương Quyền Quý,Dư Vũ Hàm, Đặng Giai Hâm và Trần Thiên Nhuận là những thiếu gia có tiếng và vô cùng đào hoa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn mày
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tuấn Hào còn dây dưa với mày không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dây dưa...tao không có khái niêm đó...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng tao biết khái niệm đó sẽ áp lên Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ha...*cười khẩy*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Diêu Nhi dạo này bảo tiệm cà phê em ấy mở đang đông khách,có tính sang ủng hộ không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đông Khách? Nhóc con đó không sợ Giai Hâm lại mò đến à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chả biết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng tao biết một thứ thú vị
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Điều gì nói xem nào?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày biết Trương Cực đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nó thích Tả Hàng
____
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao anh lại theo em?
Quế Nguyên chống cằm nhìn người đàn ông đang ngồi phè phỡn ở đó trên chiếc ghế so fa của gia đình chờ cậu xuống nhà
Trương Cực
Trương Cực
Mắc gì tao không được theo mày
Trương Cực
Trương Cực
Tao cứ theo đấy
Quế Nguyên bất lực,cậu biết người anh trai này thực sự rất trẻ con nhưng tâm sự chồng chéo lên nhau cố che giấu cảm xúc của bản thân
Ai đó than thở gia đình hắn lại quá đỉnh đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay em không lên công ty
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh tính theo em làm gì

3

Trương Cực
Trương Cực
Mày làm gì không lên công ty
Trương Cực
Trương Cực
Mày là cái thằng mà nghiện làm nhất cái nhà này chỉ sau Trương ca thôi
Trương Cực
Trương Cực
Có phải mày gái gú rượu chè đúng không?
Quế Nguyên muốn tống người anh này sang Campuchia. Để anh ta nếm thử vị ngọt của Khu Tự Trị
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đi công tác
Trương Cực
Trương Cực
Mày mà cũng biết công tác hả
Quế Nguyên thật sự không chịu nổi...ai da anh trai này cậu không dám nhận nữa
_____
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đi làm ạ
Bước ra cửa nhà cùng lúc với hai anh trai bước vào nhà,cậu lễ phép chào hỏi rồi thông thả đi bộ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhìn còn tươi sáng lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ráng mà giữ cho kĩ đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao nhớ mày có hai em trai một đứa nữa đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi du học rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhà mày đủ điều kiện cho đi sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có học bổng lại quan hệ tốt nên đi rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc phải đấu tranh dữ lắm nhỉ...
Vừa nói Tân Hạo đưa mắt về phía Hàm Thụy,bóng lưng kiên cường đó khiến Tân Hạo nhớ mình của ngày xưa hào hùng vững vàng nhưng lại bị o ép
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trạch Vũ cũng đáp lại Tân Hạo một tiếng hờ hững nhìn về phía Hàm Thụy, Trạch Vũ chỉ còn người em trai này thôi không lo cho nó thì còn lo cho ai được đây. Nhìn bóng lưng Hàm Thụy mà trong lòng Trạch Vũ nổi lên rợn sóng chua xót
__________
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đến rồi ạ
Hàm Thụy bước vào quán thì đã thấy Diêu Dục Thần đang tiếp khách. Giờ này khách chưa đông cũng không mấy bận rộn nhưng người anh trai lười nhác này chắc chắn là đã mệt đến mắt lờ đờ rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Diêu ca,hôm qua anh thức khuya sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhìn anh tái nhợt lắm đó
Vừa khoác áo nhân viên cậu đã đến đỡ lấy Diêu Dục Thần đang lờ mờ ngủ gục trên bàn tiếp tân với hai con mắt thăm như gấu trúc
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng không hẳn
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hôm qua có bộ phim quá hay,anh cày cả buổi tối
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời ạ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nghỉ ngơi đi, thức cả đêm lại phải ra buôn bán
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Vậy giao lại cho em nhé,anh đi nghỉ chiều anh lại phụ em
____
Đến chiều là ca làm của Tuấn Hy nhưng cậu vẫn ở lại để tăng ca. Đến chiều thì bổng nhiên nhiều khách cho đến tối luôn nên Diêu Dục Thần cũng phải ra phụ giúp
Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Quán hôm nay có giang hồ đến để phá
: chủ quán đâu, bước ra đây nói chuyện
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
...
Diêu Dục Thần từ trong quán nghe được tiếng thì biết chuyện nhưng...
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tuấn Hy,anh không dám ra⊙⁠﹏⁠⊙
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
=)
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
ủa gì vậy anh,chứ giờ sao
: chủ quán đâu,mày không ra tao đập nát quán bây giờ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
ಥ⁠_⁠ಥ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Anh anh...anh sợ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Huhu
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
=)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
=)
Thì thôi đành vậy, Hàm Thụy tính bước ra thì bóng dáng nào đó thật là có hơi chói loà một tí đi. Người đó tóc trắng mặc áo sơ mi đen quần âu đen có cà vạt màu cà phê kẻ sọc màu trắng xám có phần tôn lên vẻ thanh cao lại khó chạm mà đành miễn cưỡng tránh xa
Người đàn ông kia không nhanh không chậm do đám phá quán rời đi trong một nốt nhạc. Từ từ bước vào quán,tiếng ting lên của chuông được gắn ở cửa ra vào vang lên là lúc Dục Thần phải bất ngờ
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
G..Giai..Giai Hâm?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Dục Thần?
________________
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương ca
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh có thể tống cứ cái cha nay đi hộ em không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không thể chịu nổi ổng trong một giờ nữa là em sẽ đá đít ổng sang Canada
Trương Chân Nguyên đang lật sách thì khẽ khựng lại rồi thản nhiên uống trà khiến Quế Nguyên có phần bất mãn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Muốn thì cứ việc, Nghiêm Hạo Tường luôn chào đón
Quế Nguyên câm luôn,có phải thế giới này đang bị cậu nợ nên trả thù bằng cách phải ở chung nhà với bọn điên
Trương Cực
Trương Cực
Tao nói cho mày biết,sao Tử Mặc hay Tuấn Hào đi theo mày,mày không bao giờ có ý kiến đến tao mày lại dãy lên thế hả
Trương Cực
Trương Cực
Nữa nha,còn méc Trương ca
Trương Cực
Trương Cực
Trương ca xem lại công bằng cho em
Trương Cực
Trương Cực
Thử xem trong nhà năm anh em mà có đứa em út dễ thương như vậy mà lại xa lánh mình
Trương Cực
Trương Cực
Anh cũng biết tủi thân đó...(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
=))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nó nói nhiều quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày đem nó cút đi chổ khác cho khuất mắt tao hộ cái
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haizz...
_
Ở một bệnh viện khắc khổ nào đó, Quan Tuấn Thần tay cầm bệnh án lật qua lật lại như cuốn sách đã cũ vì lật quá nhiều lần
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh chắc chắn là những triệu chứng này không vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chứ sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chả lẽ tao sắp ch*t hả...
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Không hẳn, chỉ là em thấy quá lạ đi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Chưa thấy bao giờ
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Có thể là một dạng bệnh nang y nào đó em chưa gặp hoặc là chỉ mới xuất hiện và người đầu tiên là anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy chẳng khác nào anh sắp chớt
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh đừng bi quan như vậy chứ
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Trước khi có triệu chứng nào là đã bao lâu rồi vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc là khoảng hai tháng trước
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Em nghĩ anh nên tìm đến khoa tâm thần thử quét não bộ xem
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày bác sĩ mà sao lại kêu tao qua đó
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Chứ nằm ngoài phạm vi của em rồi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Em sẽ cố gắng tìm ra căn bệnh,anh yên tâm đi nằm viện cũng không lâu đâu
Tả Hàng cầm áo khoác bước ra khỏi phòng khám, chính thức tuần sau cậu sẽ vào viện để điều trị căn bệnh quái ác khiến cậu mệt mỏi trong hai tháng qua
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao rồi
Đồng Vũ Khôn dựa vào xe nhìn Tả Hàng lửng thững đi ra từ cửa bệnh viện. Tả Hàng nhìn Đồng Vũ Khôn như nhìn một người đang chờ đợi tình cảm từ mình mà khẽ nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết rõ là bệnh gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thể là nang y lạ hoặc căn bệnh nào đó
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừ,lên xe đi, chúng ta đi gặp Tân Hạo và Trạch Vũ, mở nút thắt,đừng để ôm khuất mắt đến ch*t
__
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai anh quen nhau hả
Hàm Thụy bưng ra hai ly nước đặt lên bàn cho hai người con trai đang ngồi đối diện nhau hơn 15 phút nhưng không nói gì.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng không có gì đâu
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chỉ là người quen cũ thôi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Đúng vậy chỉ là người quen cũ lâu ngày gặp nhau thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy ạ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai người cứ nói chuyện đi nhé,em vào phụ Hy ca làm nước
Nói xong Hàm Thụy cười nhẹ rồi mang khay vào trong,hai người lại nhìn nhau một cách khó xử,Diêu Dục Thần không dám nhìn thẳng chỉ có thể cúi đầu. Bâu không khí có hơi khó xử và gượng gạo
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Cũng lâu rồi nhỉ
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Anh thật ra vẫn tìm kiếm em
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Đến bây giờ gặp nhau trong tình cảnh này có hơi làm em khó chịu nhỉ
Đặng Giai Hâm lên tiếng giải toả bầu không khí gượng gạo. Diêu Dục Thần cũng ngạc nhiên nhưng rồi cầm ly nước lên uống ngụm nhỏ,cất tiếng đáp lại không nhỏ cũng không lớn
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng lâu thật, nhưng em mong anh không tìm ra em. Trong tình cảm này đúng là có phần hơi khó chịu thật
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nhưng nếu anh có ý định thuyết phục em quay về
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Quay về bên anh thì anh đừng nghĩ nữa.Em không chấp nhận đâu
Ở trong quầy, Hàm Thụy cùng Tuấn Hy đang pha chế dỏng tai lên nghe lén nhưng có vẻ không thành
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai người nói cái gì đó, trong khó hiểu thật đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có thấy vậy không
Tuấn Hy bên cạnh khoanh tay lại gương mặt bình thản
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chuyện người lớn ấy mà
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Kệ đi em
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Biết nhiều cũng không tốt
Hàm Thụy khó hiểu,chả phải Tuấn Hy biết thì nên cho cậu biết sao. Sao lại bảo cậu không nên biết,cậu cũng lớn rồi mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nói cho em hiểu đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Họ nói em chả hiểu gì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Với em lớn rồi không phải con nít đâu
Tuấn Hy khẽ bật cười vì nét ngây thơ của cậu. Thế giới này đen tối như vậy mà lại có một vần trăng sáng chiếu sáng chói lóa tinh khiết như thế đáng được bảo tồn đó
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Em muốn hiểu hả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
* gật đầu *
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đơn giản dễ hiểu, nhìn hai người họ đi,anh trai tóc trắng nhìn sếp mình bằng con mắt dịu dàng lại có phần si mê chiếm hữu
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Anh trai đó còn chẳng ngần ngại mà nhìn trực diện không ngại ngần hay nao núng nhưng vành tai đỏ ửng
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Bàn tay dưới bàn cũng đang nắm chặt lấy quần,gân cổ cũng đang nổi lên vì kiềm chế hoặc là phấn khích
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Còn nhìn anh sếp nhà mình đi,bàn tay cầm nước lúc nãy giấu dưới gầm bàn đang run lên vành tai còn đỏ như son môi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ánh mắt có phần né tránh má lại hơi hơi ửng ửng
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Hai người này không có ý với nhau anh đi bằng đầu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng vậy thì liên quan gì ạ?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Còn không liên quan gì nữa quá rõ ràng là đang truy thê
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Anh trai kia chắc chắn dùng giọng dịu dàng dỗ ngọt anh sếp nhà mình để ảnh đường đường chính rước sếp mình quay về dinh đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa,sao anh biết vậy
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Không đủ rõ ràng sao
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nghe là biết rồi
Hàm Thụy còn đang ngờ ngợ thì ...
Rầm
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tôi nói rồi,anh quay về đi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tôi không cần anh thương hại tôi đâu
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Không có anh tôi vẫn sống được không có chết
Diêu Dục Thần nổi nóng đập bàn một cái rõ to, Đặng Giai Hâm cũng không dám làm Diêu Dục Thần nổi giận luôn dùng giọng có phần an ủi lại dịu dàng xoa dịu
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Diêu nhi anh thật sự không có thương hại gì em
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Em đừng nổi nóng ảnh hưởng đến sức khoẻ
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Anh sẽ đi nhưng em đừng nổi nóng
Nói rồi Giai Hâm có phần lưu luyến rời đi,có thể thấy ánh mắt anh ấy đỏ hoe trong đáng thương đi ra khỏi quán. Diêu Dục Thần ngồi phịch xuống ghế mặt cọc cằn khó chịu ra mặt nhăn nhó như khỉ
Hàm Thụy cùng Tuấn Hy vội chạy ra
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Diêu ca,anh có sao không
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao lại cãi nhau vậy
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đúng đó,sao tự nhiên đang yên lành mà tính khí anh lại nhu vậy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Không phải chuyện của hai đứa đâu
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Yên phận mà làm việc tiếp đi
Dục Thần nói vậy cả hai cũng không dám nói gì thêm nữa. Đành lặng lẽ đi vô quầy lại không dám ho he câu nào nữa
_____
Đài truyền hình hôm nay có gì xin thông báo về một vụ án liên hoàn về các nạn nhân là những người đàn ông trung niên từ 20-35 tuổi nghề nghiệp thường là kinh doanh buôn bán và tuổi nghề đã cao
Sau đây là những chi tiết của vụ án...
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Dạo nay đúng thật là nguy hiểm nhỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ,ra đường nhớ cẩn thận một chút
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Trạch ca đâu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Sáng giờ không thấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Theo Ngao ca đi đâu đó rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mà nè,sao em cứ thấy nghi nghi tên sát nhân
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Anh nghĩ xem có phải mình rất quen thuộc không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kệ đi,không phải lo lắng, mình không đụng hắn,hắn không đụng mình
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em cứ cảm thấy lo lo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Ngụy nhà mày sao rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bệnh tình có tiến triển gì không
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cũng không tốt,vẫn còn đang trị liệu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mà nói mới nhớ
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em ấy bảo mình có hai anh trai,anh rễ và anh họ nhưng điều chỉ thấy anh họ thôi còn anh rễ thì mất hút
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Trong lạ lùng
Cốc Cốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play