Chưa Từng Ngừng Yêu Em!(WhiteOzin)
Gthieu Nvat
Chào các cậu,đọc giả thân mến của tớ!
Tuy truyện tớ viết dở tệ nhưng mong mọi người có thể bỏ qua.
Giới thiệu một chút về nhận vật chính của chúng ta nhé!
Ozin
Ozin ,một cậu bạn hiền hoà,tốt bụng và hoà đồng với tất cả mọi người..
Ozin
Nhưng..cậu mắc một căn bệnh mang tên “ung thư phổi” nên từ năm 18 tuổi đến bây giờ đã 20 tuổi vẫn còn bị giam cầm ở bệnh viện.
Ozin
Cậu có một gia đình rất hạnh phúc nhưng căn bệnh đã cướp đi tất cả của cậu,mỗi lần cậu ho ra máu cha mẹ của cậu luôn trốn vào góc nhỏ để thầm khóc
Ozin
Cậu biết chứ! Ngược lại còn biết rất rõ về điều đó nhưng mỗi lần như vậy cậu điều bù đắp vào đó những trò đùa khiến họ phải bật cười đầy chua sót cho số phận của cậu
Ozin
Căn bệnh “ung thư phổi” đã cướp đi tương lai tươi sáng của cậu..
White
White,một anh chàng vận động viên bơi lội nhưng do quá khứ đau khổ của mình,anh đã tự dằng vặt bản thân của mình mà dừng lại sự nghiệp bơi lội
White
Anh chẳng có ý định sẽ xuống nước thêm một lần nào nữa,một khi xuống nước những kí ức đau đớn ấy không ngừng ùa về khiến anh đau khổ..
White
Anh chỉ còn một mình,cảm giác như cả thế giới quay lưng với anh vậy,đớn đau bao nhiêu,xui xẻo bao nhiêu đều đổ xuống đầu của anh.
Tui là con người như vậy đó,mong mọi người không toxic tui ạ.Tay tui còn rất non mong mọi người có thể sửa lỗi và góp ý ạ!
Cảm ơn vì đã ghé qua đây.
Chap1: "Hơi ấm"
Hôm nay là một ngày nắng đẹp
Ánh nắng không quá gây gắc xuyên qua những tầng lá cùng những làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc anh bay bay
White
Được rồi có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời//đi dạo quanh bờ biển//
White
Trưa nay mình nên ăn gì nhỉ?//vừa đi vừa suy nghĩ//
Bổng anh thấy một đám người đang bu lại như đàn kiến bàn tán về vấn đề gì đó
Anh nghe thấy có người hét lên “Có người vừa liều lĩnh nhảy xuống bên dưới”
White
//tiếng lại gần// Gì chứ?đùa à,biển hôm nay dâng lên rất cao,làm gì có ai d-..?!
Đúng như lời nói anh nhìn xuống bên dưới thì thấy một chiếc đầu nhỏ đang dần chìm xuống
Không cần suy nghĩ anh vội nhả xuống bên dưới,mặc kệ cơn đau nhức bên cánh vai kéo người bên dưới lên.
“Có người cũng nhảy xuống rồi!!!”một người nữa hét lên
White
Thật sự phải con người không vậy.?Cậu nhóc này quá nhẹ..
Anh kéo thành công cậu nhóc đã nhảy xuống lên bờ
White
//hét lớn// ai đó gọi cấp cứu đi,còn đứng nhìn nữa!?
Ozin
Trong cơn mơ màng cậu cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình,dường như đang muốn kéo cậu ra khỏi đóng bùn lầy đang vây giữ lấy cậu..
Ozin
*Là ai vậy? Ấm áp quá,lâu rồi mình chưa cảm nhận được..rõ ràng mình đang dần chìm xuống nhưng tại s-sao..?*
Cứ thế cậu dần thiếp đi mặc cho anh đang cố hô hấp nhân tạo cho cậu
White
Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nhé,tôi không muốn cứu một cái xác chết lên đâu…//mặc áo khoác của mình vào cơ thể ước đẫm đang lạnh dần của cậu//
Cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến.
Tất cả mọi người đã dần tãn ra nhưng anh vẫn cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào cậu đang bị đưa dần lên xe.
White
T-ch ngốc thật,sao lại suy nghĩ dại dột đến thế..?
Lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua đây ạ!
Chap2: Tìm một người!
Tờ mờ sáng cậu tỉnh dậy cùng cơn đau buốt truyền tới từ phần đầu
Khi mở mắt ra cậu thấy mình vẫn ở căn phòng thân quen
Mẹ cậu bước vào với đôi mắt đỏ hoe sưng tấy
Mẹ Ozin
Ôi con tôi//chạy đến ôm chầm lấy cậu//
Thân hình nhỏ bé bất ngờ bị vồ tới ôm vào lòng
Mẹ Ozin
M-mẹ đã rất sợ,con vẫn ổn là mẹ vui rồi..//nức nở//
Lại một lần nữa cậu làm người khác tổn thương..một lần nữa.
Ozin
Mẹ à con không sao rồi,do lần đó con lỡ trượt chân xuống dưới..//ôm lấy mẹ//
Mẹ Ozin
Mẹ rất sợ,nhỡ đâu con làm điều gì dại dột thì sao,mẹ chỉ có mình con nếu mất con thì mẹ phải biết làm gì đây//khóc lớn hơn//
Cậu đã an ủi bà ấy đến sáng cho đến khi bà dần thiếp đi trong lòng cậu.
Ozin
T-tôi sống tiếp làm gì chứ?
Ozin
Có phải ông trời ghét tôi lắm không,sao đời của tôi quá đáng đến thế…
Trưa hôm đó mẹ cậu tỉnh dậy và bắt đầu đi mua đồ về nấu ăn cho cậu.
Trước khi đi bà có dặn dò cậu rất kĩ
Mẹ Ozin
Con nếu muốn ra ngoài lần nữa phải nói với bố mẹ,đừng tự ý nhé!
Mẹ Ozin
Còn nữa,nếu con thấy tốt hơn trong hơn nay hãy đi tìm người cứu con nhé.Mời người đó một bữa cơm.//bước ra ngoài//
Ozin
//nói với theo// Vâng ạ.!
Hôm nay cậu quyết định ra ngoài tìm người đó.
Ozin
//Đi dọc theo bờ biển//
Bước đi dưới cái nắng ấm áp cậu nhìn thấy một chàng trai cao ráo đang ngồi nhìn về phía biển xa xâm
Ozin
//tiến lại gần// Anh gì ơi.
Ozin
//nói nhỏ// em có thể hỏi anh một chút được chứ?
White
//quay đầu lại// Vâng tôi đây c-có gì kh..?!
Anh lập tứ nhận ra ngay là cậu nhóc ngày hôm qua đã nhảy xuống biển
Ozin
À chẳng qua là hôm qua có một cậu bạn đã trượt chân té xuống biển,anh có biết ai đã nhảy xuống cứu cậu ấy không..?//lúng túng//
White
Trượt chân á!?//bật cười//
White
Vâng tôi biết chứ,nhóc tìm cậu ta có việc gì thế?
Ozin
…Em có bạn là người đã trượt chân đó,em giúp cậu ấy tìm người đã nhảy xuống cứu!
White
Người đó á? Là tôi này!
Cảm ơn vì đã ghé qua đây ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play