[AllHiha/Hihaaut]Tích Tắc
Chương 1
Hơi thở dồn dập, đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh, mồ hôi rơi từng đợt, làn da trắng bệch.
Kìa?Thứ gì làm anh ta sợ đến mức đó. Phải chăng ghê rợn đến mức nào?
Anh ta cứ chạy…Thâm tâm hỗn loạn, hơi thở dồn dập như sắp chết đến nơi
Nó đang tới! Một thứ hung hãn, nó sẵn sàng há cái miệng to lớn ra nếu như bắt được con mồi
Đôi mắt mờ đi như sắp ngất,mồ hôi chảy như nước..người run lên,tích tắc….đồng hồ quay cuồng
Một thứ kì quái, ghê tởm, nó bẩn đến mức nào…cái miệng há ra, cười khúc khá khúc khích, hát vài câu ngân nga, tăng thêm độ ghê rợn, u ám của khu rừng
Thứ kia dần ló dạng…đôi mắt sáng lên rình con mồi đang chạy..
Khuôn mặt dần lộ ra, nhờ trăng mà soi sáng đường cho anh ta,con đường đầy sỏi,đôi chân giẩm mạnh lên những viên đá nhỏ,anh ta không hề hấn gì, thứ cần quan tâm là trước mắt…
_Chạy nhanh đi…chạy càng nhanh nữa đi…_
_Hoảng loạn nữa đi…thổ lộ hết ra đi_
Anh ta càng hoảng sợ hơn nữa
Sột soạt, tiếng cây cối bị đẩy mạnh vang khắp khu rừng
Và rồi…anh ta bị tóm đi, tóm lấy cổ bóp nghẹt, chạm vào đầu, hình ảnh dần lộ rõ rành rành. Cơ thể thứ kia nát bét,đầu cũng không đầy đủ, bị nghiền nát một nữa,để lại mỗi cái miệng
_Phụt!!..Tách..! Crakk!!_
_Hự…cảm giác này..hehe.._
Không một giọt nước..màu đen bao trùm lấy tất cả
Thứ âm thanh kia phát ra, không rõ nguồn góc của nó..
_Ngươi đưa ta vào chỗ quái nào đây?._
_H..-Xin..-hã..y..giúp tôi..tôi_
_La..làm ơn...cu..cứu.tôi..t với..vớ.._
_Hộc..xi..xin ngài giúp…tôi_
Giọng nói dần ổn đi, hai hình bóng phát sáng giữa màu u tối
_Ngài v..và tôi giống nh…-nhau..,chúng ta..-!_
_Chúng ta l…là cùng một người.._
_Xin hãy cứu lấy tôi..hức..trả thù giúp tôi..trả lại toàn bộ! Những gì bọn chúng đã làm với tôi-!_
Không biểu cảm,không hành động, chỉ đứng im nhìn người tự xưng là một người cùng với nó
Nhìn cậu ta kêu khóc..tiều tuỵ, cơ thể đầy đủ vết thương lớn nhỏ,lớn nhất là phần tim, bị con dao đâm chặt.
Cậu ta ngước lên,nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin,tay nắm góc áo bị bụi bẩn, máu làm nhòe đi màu sắc vốn có của nó
Bỗng nhiên,cậu ta bước đi, đi đến hướng của nó, giơ tay lên chạm vào một khoảng trống
Nó khó hiểu, thoáng bất ngờ, cơ thể của nó không tự chủ được rồi giơ tay lên chạm vào tay cậu ta
Ánh sáng lóe lên, cậu ta mỉm cười, nhìn nó, trước khi ánh sáng đó bao bọc lấy nó, cậu ta lẩm bẩm thốt ra từng chữ
Từng giây, từng phút, từng giờ.
Chương 2
(Không bt diễn tả tiếng kêu của nó như nào hết í,góp ý cho mình với=]])
Không gian tỉnh lặng, tiếng con quạ kêu ríu rít vang vọng khắp nơi, như không có hồi kết
Giọt sương bao phủ toàn bộ khu rừng u tối, từng khe cây lấp ló vài bóng con vật
Im ắng đến đáng sợ, mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn
Hèn nhát đứng sau đám mây đen kịt
Tiếng gió rít lên, tạo ra âm thanh ớn lạnh,thổi bay những tán lá héo úa đến mức chuyển sang màu vàng
Dưới tán cây bị lá rụng che đi mảnh đất, trồi ra một cánh tay bị đất lấp chưa đủ
Một ngón cử động, hai ngón…và ba ngón, sau đó vùng dậy khỏi đất, tóc, khuôn mặt, quần áo, dính đầy bụi bẩn
Người kia đứng bất động…cơ thể đầy vết thương, làn da trắng bệch giống như cái xác vậy
Vẫn giữ một không gian nhất định, không âm thanh, không gì hết
Cơn gió rít lên, người kia mới sực tỉnh, loạng choạng đứng lên, khó khăn cử động chân, tay
Môi mấp máy nhưng cổ họng khô khóc, chẳng phát ra một tí âm thanh
Người kia ôm lấy đầu,tầm nhìn méo mó, mặt đất di chuyển
Từng hình ảnh, từng âm thanh như ghim thẳng vào đầu, từng chút một mổ xẻ, cắn nát đầu
Từng hình ảnh lượn lờ bay bổng bao quanh người kia
Người kia đau đớn gào lên, khuỵ xuống đất
Chúng như tìm thấy một đồ chơi mà thích thú, cái miệng há rộng ra, những âm thanh càng to ra, chúng như đang chế nhạo người kia, đôi mắt đen láy, không một linh hồn, u ám không thấy đáy
Hình ảnh đổ dồn về não, những hình ảnh chứa những thứ ghê tởm
Hiện ra từng một từng một
Chúng vẫn khúc kha khích cười to
Người kia bất động, những hình ảnh, âm thanh dần biến mất
Bỗng xung quanh vang lên một giọng nói, người kia giật nảy mình, quay đầu nhìn xung quanh như tìm nơi phát ra giọng nói kia
Giọng nói phát ra lần nữa
Rồi sau đó im bặt, trả lại không gian vốn có của nó
Cơn gió thổi mạnh, nhấc bổng từng tán lá, đưa nó bay khắp bốn phía
Người kia-…còn gọi là Hiha
Cậu vẫn bất động, mắt nhìn chăm chăm vào vị trí nhất định
Vết thương trên cơ thể dần dần lành lại, bụi bẩn biến mất hoàn toàn, như có người dùng phép thuật tác động vào nó vậy
Mắt chuyển hướng, lia nhìn hết không gian hiện tại
Giơ tay lên trước mặt, xem xét hết từng chi tiết trong vài phút
Áp tay mình vô má, bàn tay như nhúng vào đá mà lạnh toát lên, nhiệt trong người giảm mạnh, như cái xác vừa trổi dậy khỏi mặt đất.
Chính xác hơn thì…cậu là một con quỷ
Sống đến nghìn năm, mà bây giờ lại dính vô hoàn cảnh chật vật này
Nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở,thả lỏng cơ thể
Đứng im như đang chờ một phản ứng nào đó xãy ra
Và rồi…cơ thể nặng trịch bắt đầu bay bổng trên không trung
Mở mắt ra, tăng thêm độ cao, nhìn mặt đất từ trên cao, bay đi,tiến thẳng về phía trước
Nhìn xung quanh, như đã nhìn thấy một vệt sáng, cậu làm chậm lại tốc độ, từ từ hạ thấp xuống dưới đất
Đi thẳng,đi đến vệt sáng kia
Đẩy nhẹ các tán cây bụi cản trở, vệt sáng càng gần, và rồi…
Bước ra từ trong tán cây, cậu nhìn xung quanh, là một vùng ngoại ô
Những giọt nước từ trời rơi xuống,tạo ra một âm thanh ầm ầm
Mắt đăm đăm về một hướng,tóc dính nước mưa mà rũ xuống
Cơn mưa càng to, âm thanh do nó tạo ra càng lớn
Chương 3
Cơn mưa trút xuống, chưa chịu dừng lại mà càng thêm to nữa
Vùng ngoại ô lấm tấm vài ánh sáng nhỏ qua cửa sổ từng ngôi nhà, hầu như ai cũng không có ý định ra ngoài, bên ngoài vừa tối vừa lạnh, ai rảnh đâu mà đi ra ngoài, đến cả đồ ăn hết cũng không chịu xuống mua đồ ăn lót bụng đói meo đó
Cây cột đèn nhỏ soi sáng từng con đường nhỏ trong làng.
Bóng tối bao quanh, nuốt trọn lấy mọi thứ
_Lá là la~ Là lá la là la~_
Giai điệu ngân nga phát ra từ một bóng hình nhỏ nhắn, cây dù cầm trên tay lắc qua lắc lại, đôi chân lon ton chạy nhảy cùng nhịp với giai điệu ngân nga.Tóc xanh dương óng mượt rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh híp lại
Yummie _ một cái tên thật dễ thương
Tung tăng giữa trời mưa, thả lỏng bản thân ra, xã hết mọi muộn phiền trong lòng ra, để cho cơn mưa trôi dạt đi nơi khác
Không quan tâm đến xung quanh mà nhấc đôi chân, từng bước tiến về phía trước
Bỗng mắt cô vô tình chạm vào một hình bóng, người kia cúi đầu xuống, mắt chăm chăm vào một chỗ, không nhúc nhích, cứ giữ nguyên một tư thế cũ
Người kia đứng vô một góc của cây cột đèn đường, bị ướt từ đầu đến chân
Yummie
“A…ai lại đứng ở đó thế..”
Yummie
“Lại còn chẳng cầm dù hoắc áo khoác mưa nữa..”
Yummie
“Bộ thất tình hả ta..?”
Cô lên tiếng, nhưng người kia vẫn đứng im, miệng cũng không mở ra mà trả lời cô
Cô cũng không muốn nói lại, đứng im chờ người kia trả lời mình,1 phút, 2 phút và 3 phút trôi đi..
Vẫn chưa, chưa có động thái nào hết, cuối cùng thì cô cũng không chịu được không gian này
Yummie
Này! Bộ cậu bị thất tình hả
Yummie
Nè nha! Thất tình cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ!
Cô khựng lại, quay phắt ra đằng sau, khuôn mặt bất chợt toát lên sự vui mừng
Nghe tiếng cô gọi, cô ả liền tìm ra nơi phát ra giọng nói, miệng cô ả mỉm nhẹ, lòng bất an giảm xuống
Bất chợn cô khựng lại, đồng tử giãn ra, khuôn mặt cứng đờ nhìn ra đằng sau Yummie
Giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra, khuôn mặt trắng bệch mà hoảng loạn, cơ thể run rẩy
Cô ả vùng khỏi vị trí cũ chạy nhanh về phía người thương của ả, cầm lấy tay cô, đẩy cô về phía sau mình mà che chắn
Mắt ghim chặt vô người cậu, người vẫn bất động từ nảy giờ
Cô bất ngờ khi bị đẩy về phía sau cô ả, cô khó hiểu nhìn tấm lưng che chắn cho mình
Yum13
“ Âm khí xung quanh cậu ta nặng quá!”
Yummie
Có chuyện gì vậy ạ?
Yum13
Em nói chuyện với cậu ta khoảng bao lâu?
Yummie
Dạ? Hình như khoảng 3 phút ạ..
Yum13
Có bất thường không..-
Yummie
Dạ không ạ, cậu ta đứng im từ nảy giờ rồi
Hai người thì thầm nói với nhau
Bỗng cô ả hoảng lên, nhích lên, chắn cho Yummie
Tại đang viết mà cục wifi bị sập…cái chap nó bị hư nen viết lại :,))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play