Lưu Ly (Đừng Quên Em Mà) [Adminvirus/1xshed]
đôi cánh
bố mày
lần đầu viết trên noveltoon nên là có gì nó ko hay thì thông cảm ha
bố mày
mình cũng ko viết tiếng mẹ đẻ nhiều mà đa phần là tiếng anh th. nên vốn từ hơi hẹp
bố mày
1x là cậu, telamon là hắn
bố mày
‘thế này’ là nv đang suy nghĩ, còn hành động thì là qua mấy ô xám xám
1x nhớ rõ cảm giác cơ thể bản thân tách ra từ lưng của Telamon.
máu, lông vũ cánh của hắn bay tứ phía, trong khi màng nhĩ cậu gần như rung đến rách nát, tiếng hét đau đớn của cả hai người xé qua bầu trời trên chiến trường SFOTH của Telamon.
cậu tách ra khỏi người của hắn hoàn toàn, và thân hình đẫm máu của cậu rơi một cái bịch ghê tởm xuống sàn đá.
được sinh ra là để được tồn tại một cách công bằng.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
…h-hức…
được sinh ra là để được yêu thương, nuôi dưỡng, để nhìn vào người khác làm mình hiểu cảm giác “yêu” là như thế nào.
cánh của Telamon bị xé rời khỏi người, dưới đầu gối hắn đè lên những cái lông vốn vàng óng, bị nhuộm một màu đỏ rực.
hắn đứng dậy, hiển nhiên phủi áo choàng của hắn và lườm 1x vẫn đang thở nặng nhọc, co rúm lại trên sân đấu.
1x không khóc nổi, không dám động đậy trừ những cơn run bật không kìm chế được.
trong một nốt nhạc, gạch đá bên dưới cậu rạn nứt và một tràng những dây xích quấn vào người cậu một cách mạnh bạo.
cậu thét lên, vùng vẫy điên cuồng trong vô vọng. Telamon chỉ đơn giản khoanh tay đứng nhìn, không cười, nhưng mặt lỗ rõ biểu cảm hứng thú hoặc thậm chí là thoả mãn.
Telamon.
Ngươi được tạo ra chỉ để vứt bỏ đi thôi.
Telamon.
Ngoan nhé, ngàn năm thôi chứ mấy.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
K-Không..!
mặc lời van nài của 1x, những cái dây xích quấn chặt cậu và kéo cậu xuống, vực thẳm không đáy đập vào mắt cậu và làm não cậu rối lên với nỗi sợ hãi dồn dập.
1x tưởng chừng chỗ ấy không hồi kết thì cậu bị đập cái bộp xuống sàn, lánh cóng mà đã mạnh bạo làm cậu hét lên, cơn đau chảy hết qua kẽ gân cậu.
những dây xích nới lỏng, nhưng nó vẫn đè nặng lên người cậu, hai chân hai tay đều bị vô hiệu.
ngay bên cạnh cậu bỗng ‘phập!’ một tiếng, và khi cậu nghiêng đầu qua thì thấy một cây kiếm màu xanh lục đậm đâm vào sàn đứng dọc, mặc dù sàn cứng như sắt.
Telamon.
Tặng cho đấy. Đồ chơi cho ngươi có cái làm.
nói xong, hắn kiệm lời mà quay gót bỏ đi.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Khoan- KHOAN ĐÃ…!
1x giơ tay về phía hắn, ngước đầu nhìn lên từ vức thẳm đen tối ấy.
Telamon đóng cổng lại. và tất cả những gì 1x thấy là bóng đêm vô tận, chỉ có ánh sáng xanh lục từ những cái xích và cây kiếm là soi sáng.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
……
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
…H-Hngh—
1x cạn lời, không thèm la hét nữa và run rẩy bò ra khỏi đống dây xích đang đè bẹp cơ thể mong manh mới được tạo ra của cậu.
hai chân đau đớn, tự chống người đứng dậy và cậu ngay lập tức thấy choáng váng, suýt ngã bịch xuống.
cậu vẫy đôi cánh mới sinh ra mà đã nhìn như bị cắt xé tàn bạo. cái thứ mà nhìn giống cánh của Telamon một cách khó chịu.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘đôi cánh này…’
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘đôi cánh này là… là của Telamon đúng không?’
khi cậu được tạo ra, Telamon đã từ biệt chính đôi cánh vàng óng của một vị thần, vì khi cậu tách ra từ người hắn, nó đã vô tình vướng trúng chúng và theo đó là xé khỏi lưng hắn luôn.
giống như việc cậu tước đi đôi cánh của hắn vậy.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
A-aiya..!
cậu sinh ra để bị vứt bỏ đi.
giống như việc quét bụi xuống thảm, bị vứt đi một cách vô tội vạ.
đáng lẽ ra sự tồn tại của cậu không hề xảy ra thì yên ổn hơn.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Hức— c-cái gì đây..?
cậu cầm cây kiếm và rút nó ra từ sàn. bàn chân cậu lạnh cóng, run rẩy, và cậu đứng đấy với thanh kiếm trong tay.
chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu xanh đậm mà Telamon đưa cho cậu.
nói “đưa” nghe nực cười thật, tại vì nó thật sự cảm giác như là người qua đường vứt đồ ăn thừa cho con chó bị bỏ rơi ăn vậy.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
…
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘Đẹp nhỉ.’
cậu vẫn còn lí do để tồn tại mà.
1000 năm thì có đau khổ mấy năm đầu thôi, chứ mấy trăm năm sau chỉ chớp cái là xong mà?
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
T-ta…
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Telamon… ta thề…
cậu dí sát cây kiếm vào đôi cánh của cậu.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Ta thề là sau thiên niên kỷ này, ta sẽ tra tấn người như những gì ngươi đã làm…
1x nghiến răng và cắt một đường đỏ thẫm qua cánh của ‘mình’.
cậu không cắt đi cái còn lại, nhưng để nó như là một thứ để gợi nhớ mục tiêu của bản thân,
cậu đạp lên mấy cái lông vũ, biểu cảm không sắc, tuy vẫn còn hai dòng nước mắt khô.
cây kiếm được cắm lại xuống sàn, cùng với 1x ngồi cạnh nó, tựa vào nó, mặc cho lưỡi kiếm hơi cắt vào má trắng bệch của cậu.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘Chúc ngủ ngon…’
tiếp tục tồn tại để ‘căm thù’.
bố mày
hơi ngắn nhưng mà thôi.
bố mày
à còn nha chưa hết đâu
lí do
bố mày
ê đm mấy hôm trc đi câu cá + đi chơi nên dell có thời gian viết. xl bay.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Hưm!
tiếng kiếm vút qua không gian trống rỗng ấy, liên hồi theo những vũ điệu đánh kiếm của 1x.
cậu cầm chắc cây kiếm, và vung nó một nhát qua những dây xích trước mặt cậu. sắt chạm sắt tạo một tiếng cứa khó chịu, và một vài tia lửa bắn ra về phía cậu.
theo phản xạ, cậu thả cây kiếm đi và né xa ra khỏi chúng. cây kiếm rơi nảy theo cái đường thần kì mầu nhiệm nào đó mà rạch một đường ngang qua mu bàn tay cậu luôn.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Aiya— đụ mẹ—
cậu xuýt xa tay cậu, thì mới thấy lờ mờ là màu máu mình nó đen sẫm.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
..?
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘Ủa, hôm trước rõ là màu đỏ bình thường mà ta?’
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘…Chắc tối quá mình nhìn nhầm…’
1x không thắc mắc thêm, cứ tiếp tục vung kiếm, cố gắng làm sao cho cậu vững chắc được.
Telamon nhìn từ bên trên, mặt không biến sắc quan sát 1x tập đánh kiếm, cử động của cậu rõ là không chuyên nghiệp. Lề mề, hơi run rẩy.
hắn cười khẩy, thanh kiếm của bản thân cầm chắc trong tay.
Telamon.
…Chán muốn chết ấy.
hắn lấy một tay, giơ ra trên giữa sàn đấu trống vắng ấy. một vài tia chớp hiện ra từ tay hắn, đánh xuống mặt sàn đá.
hắn nhảy xuống, đâm cây kiếm Illumina của mình thẳng xuống đất.
chỗ đáp của hắn là ngay trước mặt 1x, cây kiếm của hắn đâm thẳng vào sàn, người hắn thì dựng ngược lại.
hắn đặt hai chân lên sàn lạnh, đôi guốc lách cách trên mặt nền ấy.
1x nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi (và có một phần hận thù hắn), giật lùi bước về phía sau.
hắn lườm cậu ta, thân hình cao to hơn của hắn như là trêu đùa, mỉa mai cậu.
hắn rút thanh kiếm ra khỏi sản, sau đó nhìn cậu với một biểu cảm giả tạo. cậu đề phòng hơn, giơ thanh daemonshank của mình giữa ngực cậu.
Telamon.
…Chỗ này trông cũng không tệ lắm nhỉ.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘Không tệ?’
ngươi đày ta xuống như là phế vật, trong một khoảng không trống rỗng đen tối.
trong vòng một ngàn năm tiếp theo, ta phải chịu đựng sự tra tấn vô hình này, và tiếp tục căm thù ngươi…
thế mà ngươi bảo là “không tệ”?!
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Ngươi…
tay cậu nắm chặt tay cầm kiếm hơn.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Ngươi xuống đây để trêu ngươi ta à?
Telamon.
Ta cần gì phải đùa với ngươi.
Telamon.
Đến thăm thôi. Không lẽ sắp bị nhốt dưới đây một ngàn năm không muốn gặp lại người tạo ra mình lần cuối à?
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
Ta không cần. Ngươi là người đã đày ta, ai cần ngươi xuống hỏi thăm như ta là con chó của ng—
chưa kịp nói xong, Telamon đã vụt cái chém cây kiếm về phía trước, tốc độ không sánh nổi.
trong tích tắc ấy, 1x phản ứng kịp mà lấy thanh daemonshank của mình chặn lại, hai thanh kiếm cụng lại tạo nên một tiếng động chói tai.
Telamon.
Tsk… Cũng biết đỡ đòn nhỉ…
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
..! Đừng— đừng nói chuyện với ta như ngươi quan tâm đến ta!
cậu đẩy hắn ra, hai tay run rẩy, đồng tử co lại, người thì đổ mồ hôi lạnh.
hắn chật vật ngả về phía sau, sau đó lại nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng ấy.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
…Ngươi…
vừa dứt lời, Telamon đã di chuyển đến trước mặt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của hắn trên cổ cậu.
hắn cúi xuống và lấy guốc đá chân cậu sang bên, làm cậu mất thăng bằng ngã bịch xuống, hai tay lạnh cóng khi vừa chạm xuống sàn.
Telamon.
Muốn biết tại sao ta tạo ra ngươi không?
1x định chống tay đứng dậy, thì hắn chĩa mũi kiếm vào mặt cậu, chỉ một vài xen cách mũi của cậu.
cậu hoảng, ngả về phía sau để tránh xa lưỡi kiếm.
Telamon.
Ngươi. Ngươi được tạo ra để vứt bỏ đi. Ta nói rồi mà đúng không?
1x không biết phản ứng thế nào, nhìn hắn với ánh mắt xa lánh, gật đầu.
Telamon.
Giống kiểu… Ta chiết xuất hết sự căm thù trong người ta rồi tạo ra ngươi ấy.
Telamon.
“Creation of hatred.”
Telamon.
Xem ngươi giống y cái tên kìa~ nhìn ta với ánh mắt ấy.
nói xong, hắn xoay cây kiếm lại và đập cán thẳng vào trán cậu.
1x ngã ra đằng sau, va chạm khiến cậu ngất tại chỗ, mắt vẫn chăm chú nhìn dỏng máu vàng óng chảy ra từ lòng bàn tay của Telamon.
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘Ít nhất mình cũng hiểu được lý do mình được tạo ra rồi…’
1x1x1x1 (mới được tạo ra)
‘Giống như uống thuốc chữa bệnh diệt virus nhỉ..?’
cậu thề là cậu sẽ giết hắn khi cậu thoát ra khỏi đây.
hoặc nhốt hắn vào một nhà tù riêng, cho hắn hiểu cảm giác bị lãng quên, bị ném đi như thế nào.
chờ đấy đi, creator yêu dấu~
Telamon lơ lửng, một tia sáng loé ra từ gót chân hắn và nâng hắn ra khỏi nơi ấy.
Telamon.
‘Không. Không có gì phải thấy tội cho nó.’
Telamon.
Mình là vị thần Telamon mà!
Telamon.
…Làm sao mà có thể thấy thương một tạo vật rác như nó chứ.
bố mày
sau cái này chắc nghỉ hai tuần chứ dạo này chán viết vãi
bố mày
mọi người giục update ít thôi tôi sợ.
bố mày
à mà trên ao3 mình cũng đăng fic nha. nma toàn tiếng anh thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play