Thời 4.0, Yến Nhã cũng như các bạn trẻ đam mê công việc. Ai cũng mong muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc rồi mới kết hôn.
Nhưng bố mẹ thì không nghĩ thế...
"Yến Nhã, tốt nghiệp rồi con mau thu xếp hành lí ngày mai về quê gấp!" Trong buổi liên hoan nhận bằng tốt nghiệp, bố cô đã gọi ngay cho con gái rượu hạ lệnh rời thành phố về quê.
Không hỏi Yến Nhã cũng biết bố gọi cô về gấp là vì chuyện gì. Cô bịt tay che bớt tiếng ồn, nói vào điện thoại: "Con gái không về! Con muốn tìm việc ở thành phố!" Báo cho bố xong tin đó, cô vội vàng tạm biệt bố rồi cúp máy.
Bố cô, một sĩ quan về hưu, chỉ có cô là đứa con duy nhất. Đối với ông, được ở gần con, hạnh phúc cả đời con mới là quan trọng.
Ông gọi lại cho con: "Bố kiếm sẵn việc làm cho con ở quê rồi! Về nhà gần cha gần mẹ vẫn hơn. Vả lại, tháng tới còn ra mắt gia đình chồng tương lai!"
Cô phụng phịu hờn dỗi: "Lúc nào cũng cưới chồng, cưới chồng! Bộ bố nghĩ con gái sinh ra chỉ có mỗi việc cưới chồng thôi hả? Con còn rất nhiều việc phải làm, chưa muốn cưới chồng đâu!" Đời người có mấy mươi năm, tuổi xuân người con gái được nhiêu đâu mà chưa gì đã cắm đầu vào hôn nhân. Bao năm tập trung học hành, gác lại chuyện yêu đương, cô còn chưa có thời gian cho riêng mình. Dự định của cô là làm thật nhiều tiền đưa bố mẹ du lịch xuyên Việt ngắm cảnh đẹp quê hương. Cô không dại đeo mang cục chồng, cục con.
"Ô hay! Con gái có thì, bây 23 tuổi rồi, học mãn Đại học rồi thì cưới chồng sinh con. Kẻo lớn sinh nở khó..."
"Dạ, bố ơi! Điện thoại hết pin rồi ạ...!" Yến Nhã viện cớ pin hết sụp nguồn, cô bai bai bố, ấn điện thoại tắt nguồn cho khỏe lỗ tai.
Đêm đó, Yến Nhã nghĩ cách trụ lại thành phố. Trong thời gian chờ đợi việc làm, cô mở dịch vụ cho thuê bạn gái.
Tuần đầu đăng tin: Ế mốc ế meo.
Tuần thứ hai: Chẳng ma nào thuê.
Đầu tuần thứ ba.
Yến Nhã mở ví lôi ra tờ 100 nghìn, còn sót lại trong ví.
Reng...Reng...Reng...
Yến Nhã chớp chớp mi, hắng giọng dịu dàng bắt máy: "Aloooo?"
"Xin hỏi, có phải dịch vụ cho thuê bạn gái không?"
Giọng trầm ấm, thành công ghi điểm ấn tượng, Yến Nhã có thiện cảm với đối tác.
"Dạ phải!"
"Tôi muốn thuê bạn gái nữ tính, xinh chút càng tốt về ra mắt gia đình 15 ngày, giá cả không quan trọng!"
Cô đây đủ nữ tính, đủ xinh nên yêu cầu khách đặt ra không có gì làm khó. Nhưng...thời gian thuê...cô có nghe nhầm không nhỉ?
"Anh muốn thuê 15 ngày luôn á?"
"Ừ!"
Hồi giờ cô nghe người ta thuê theo giờ hoặc cùng lắm là hai, ba ngày. Vậy mà vị khách này thuê đến nửa tháng. Nếu giao dịch thành công, cô phải ở lại nhà người ta đóng vai con dâu tương lai hờ ròng rã 15 ngày. Eo ơi! Yến Nhã nuốt ngụm nước bọt.
"Số ngày tôi cần là 15. Nhưng nếu cô cảm thấy bất tiện, có thể giúp tôi 3 ngày cũng được. Giá tùy bên cô! Tôi có thể chuyển khoản trước cho cô luôn!"
Đang phân vân nghe giọng khách chân thành và mức phí hậu đãi...Yến Nhã nhắm mắt chốt: "OK!"
Vị khách có vẻ nôn nóng: "Cho tôi địa điểm, cách nhận diện. Tôi đến đón cô."
"Thuê liền hả?"
"Ừ!"
Ôi mẹ ơi! Đúng là thời tới cản không kịp mà!
Cô vuốt ngực: "30 phút nữa, anh đến số nhà 102, đường Ông Tơ Bà Nguyệt, phường 7. Tôi đợi anh dưới tán cây bằng lăng."
"Ừ!"
Sau tiếng 'ừ' nhẹ nhàng bên kia, Yến Nhã buông điện thoại chạy ù vào nhà tắm.
10 phút tắm. 15 phút trang điểm thay quần áo...Cô mở tủ, bàn tay chạm vào bộ váy hồng phấn trẻ trung...
Chợt cô nhớ là mình quên hỏi khách một điều quan trọng.
"A lô, anh gì ơi!"
"Tôi tên Đỗ Mặc Thần, cô có thể gọi tôi là Mặc Thần cũng được!"
Tên hay phết nhỉ?
"Dạ anh Mặc Thần. Tôi tên Phạm Yến Nhã. Anh có thể cho tôi hỏi...Tôi mặc váy được không ạ?" Gia đình anh ở đâu, thuộc tầng lớp nào cô còn chưa kịp hỏi. Trang phục không hợp ngay trong ngày ra mắt, rủi ai chê sẽ tội nghiệp khách.
Mặc Thần đang cho xe rẽ trái, anh chững lại một phút, rồi nói vào điện thoại: "Bà nội tôi rất thương con cháu!"
"Ồ!"
Không ngờ nhà bạn trai hờ còn có cả bà nội. Người già thường rất khó tính. Sau khi lật qua lật lại hết tủ đồ, Yến Nhã chọn bộ âu phục cho chắc. Mang theo ít tư trang, Yến Nhã kéo vali nhỏ xuống nhà. Cô đợi khách dưới tán cây bằng lăng tím.
Người đàn ông trong chiếc SUV đen đỗ bên kia đường trông thấy cô ngay từ giây đầu tiên. Cô gái mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng thanh thuần, mái tóc dài đen buông xõa tự nhiên đứng dưới chòm hoa tím hài hòa đến nao lòng. Anh tháo đôi kính đen, khởi động xe bẻ lái về phía cô.
Mặc Thần xuống xe. Ở khoảng cách gần. Cô gái không những xinh mà còn còn rất trẻ.
"Chào em! Tôi là Đỗ Mặc Thần!" Anh chìa bàn tay lớn.
"Chào anh! Em là Yến Nhã!" Cô bắt tay anh xã giao, trong bụng không khỏi xuýt xoa: Bạn trai hờ của cô không những điển trai, mà phong thái đĩnh đạc, rất ngầu lòi. Nhìn anh cô liên tưởng đến nam thần quân nhân.
"Nếu anh khoác bộ quân phục...chắc chắn bao ngầu!" Cô cười khen khách.
Anh cầm vali cô bỏ vào cốp, rồi vòng lên mở cửa xe, che tay cho cô bước vào: "Em thấy thế à?"
"Ừ, trông anh rất lính! Bố em cũng là lính nhưng bố về hưu rồi!"
Mặc Thần không nói thêm gì. Anh đóng cửa xe, vòng qua ghế lái.
Lần đầu tiên hẹn hò, về nhà bạn trai ra mắt, dẫu biết là giả nhưng ngồi chung xe với một người đàn ông trưởng thành có gương mặt tuấn tú, khí chất bức người, trái tim nhỏ bé của Yến Nhã phập phồng lỗi mấy nhịp.
"Anh có thể giới thiệu sơ qua công việc của anh và hoàn cảnh gia đình cũng như tính cách các thành viên trong nhà để tôi biết trước tránh ngỡ ngàng lộ giả được không?" Cô nói luôn một hơi dài, chứ im ắng quá thấy hơi khó thở.
Mặc Thần không nhìn cô nhưng lúc nãy anh tinh ý chỉnh gương chiếu hậu, qua kính, anh thấy đôi má cô gái đỏ hồng.
"Em đừng quá lo lắng. Nhà tôi chỉ có bà nội. Bà tôi đã ngoài 80, bà rất thương tôi!"
Yến Nhã nghiêng người nhìn anh. Có đứa cháu như anh ai mà không thương. Tôi mới gặp cũng thương liền đây! Người gì đâu đẹp trai, cool ngầu hết phần thiên hạ.
Aida, Yến Nhã mày đừng vi phạm nguyên tắc sống của mày nha? Trước khi có nhiều tiền đưa bố mẹ đi du lịch, tuyệt đối không để trai lọt vào mắt. Con đường u mê trai ngắn lắm. Từ ánh mắt sẽ xộc thẳng đến trái tim. Lúc đó...hết cứu!
Cô ngồi ngay lại, mắt nhìn thẳng về trước: "Vậy bố mẹ anh và các anh chị ở riêng hết hả?"
"Tôi là con một. Bố mẹ đều không còn!"
"Ồ!" Cô quay lại nhìn anh. Bỗng dưng thấy thương người ta thêm chút: "Xin lỗi anh, đã gợi lại chuyện buồn."
"Chuyện qua lâu rồi. Tôi không sao!" Anh nhìn nhanh qua cô: "Đường về nhà còn xa lắm. Em nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏi chán!"
"OK!" Vậy cũng tốt. Nhắm mắt rồi sẽ chẳng thấy gì, khỏi phải nghĩ lung tung vướng lòng. Yến Nhã mở balo lấy tai phone.
"Chết cha, vội quá quên mất tai phone rồi!"
Mặc Thần với tay mở tủ lấy hộp tai phone đưa cho cô, sẵn tiện mở luôn bài nhạc anh thích nghe.
"Cảm ơn anh!" Yến Nhã tặng anh nụ cười thật tươi. Cô cầm tai phone, dựa lưng ra thành ghế. Thấy không được thỏa mái để ngủ cho lắm. Cô cười hì hì: "Anh có thể ngã ra...cho tôi nằm xíu được không?"
Mặc Thần hiểu cô muốn nói gì. Nhưng câu nói đậm mùi ái muội khơi gợi trí tưởng tượng xa xôi làm anh bối rối. Anh nhìn cô, rồi nhìn nhanh về phía trước, khẽ hắng giọng.
Yến Nhã nhận ra vẻ ngại ngùng của anh. Cô đỏ mặt.
"Ầy, câu nói tối nghĩa quá làm anh hiểu nhầm rồi! Ý tôi là..."
Cô đang gân cổ giải thích...
Kít!!
Chiếc SUV dừng lại đột ngột bên lề. Mặc Thần không nói lời nào giúp cô hạ ghế. Tay trái ôm hờ chắn phía trước, tay phải nhấn nút trên lưng ghế phụ.
Ghế phụ ngả xuống từ từ...
"Thoải mái chưa?" Mặc Thần hỏi lại lần thứ năm nhưng không nghe cô trả lời, anh hỏi lớn hơn: "Cô Yến Nhã! Tôi ngã vầy cô nằm êm chưa!"
Cả hơi thở Yến Nhã hiện giờ ngập tràn mùi gỗ mộc, mùi nắng gió biên cương trong ngần. Mùi hương tựa giống hương bố cô mỗi lần về phép cõng cô trên cổ đi từ đầu làng về nhà. Ngồi trên cổ bố, cô dụi mặt vào mái tóc bố ngửi hương thơm của bố. Hương của người lính ướp đẫm nắng gió biên cương cứ thế lọt vào phổi, vào trái tim non nớt suốt quãng thời ấu thơ.
Yến Nhã rơi vào hoài niệm nên cô chẳng nghe anh nói gì.
"Cô Yến Nhã, nằm vầy cô thoải mái chưa? Cô Yến Nhã!" Mặc Thần dí sát miệng vào tai cô.
"Dạ?" Cô giật mình khi nghe anh gọi cô hơi lớn. Cô quay ngoắc sang...Môi và mũi cô cứ thế quẹt một đường lên bên má anh. May mà cô kịp thắng lại...ngay ở khóe môi người ta.
"Xin lỗi anh!" Cô vén tay áo lau sơ bên má anh, nhe răng cười khổ: "Tại anh...áp sát quá...!
Mà anh hỏi gì í nhỉ?"
Mặc Thần điều chỉnh lại hơi thở, gồng sức kiềm lại con tim đang loạn.
"Tôi hỏi, tôi ngã vầy cô nằm thoải mái chưa?"
Lúc này Yến Nhã mới biết cơ thể mình đang ngã cùng chiếc ghế. Cô cựa lưng test thử độ vừa, rồi dí ngón trỏ đẩy sơ trán anh ra: "Thoải...thoải mái rồi ha! Cảm ơn anh!"
Khóe môi Mặc Thần dướn nhẹ nụ cười nhàn nhạt. Anh cởi luôn chiếc áo khoác phủ lên người cô, rồi ung dung ngồi vào ghế lái, khởi động chiếc SUV tiếp tục cuộc hành trình.
Yến Nhã lén nhìn trộm bóng lưng thẳng tắp của anh.
Cô tự ru mình: Nhã à! Mày ngủ i Nhã!
Cô đeo tai phone.
Bài nhạc không biết hát tự bao giờ. Vọng vào tai cô là giai điệu nhẹ nhàng nhưng miên man một nỗi niềm...
"Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..."
Bài nhạc thật hay, giọng nam ca sĩ thật truyền cảm. Đợi về tới nhà cô phải xin anh tên bài hát mới được.
Yến Nhã chìm vào giai điệu bài hát ngủ quên lúc nào không hay.
Mặc Thần tập trung lái xe, chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu. Thấy cô im ắng không cựa mình nữa, anh biết cô đã ngủ. Anh giảm tốc độ lại xíu, vặn nhỏ volume. Tuy anh không nghe nhưng anh biết ca sĩ Đức Phúc đang ru cô ngủ qua giai điệu ấm áp 'Ánh nắng của anh'.
Gần về tới cổng làng, Mặc Thần thấy cô vẫn còn ngủ say, anh không nỡ đánh thức nên tấp xe vào con đường rợp đầy hoa phượng đỏ. Đây là con đường độc đạo dẫn vào làng anh. Ba năm không về, nó đã được bê tông hóa khang trang sạch sẽ. Về thăm bà lần này trúng hè nên hàng phượng vỹ hai bên đường nở rộ sắc đỏ. Màu đỏ gắn với tuổi học trò. Lòng anh miên man nhớ về tuổi thơ đầy nắng gió.
"Ư...mới ngủ trời đã sáng!" Yến Nhã vươn vai ngồi dậy.
Chết cha!
Cô thế mà mơ ngủ! Không gian này đâu phải phòng cô? Cô nhìn dáo dác: "Người đâu rồi í nhỉ?"
Cô xoa tay bóp chân vài cái, rồi mở cửa xuống xe.
Trước mặt cô là đồng lúa mênh mông rất giống cánh đồng quê cô. Làn gió mát phả vào mặt mang hương thơm lúa non cùng mùi bùn. Mùi của làng quê, mùi của nhà, mùi của cha của mẹ. Yến Nhã chợt nao nao nhớ. Từ hôm Tết tới giờ, cô chưa về thăm nhà.
Cô bắt tay làm loa gửi vào nắng gió đồng nội: "Bố mẹ ơi! Hãy đợi con gái 15 ngày nữa nhé! Con sẽ mua thật nhiều quà về cho bố mẹ! Hihihi...!" Cảm giác tự tay làm ra tiền thật sướng. Muốn mua gì cho bố mẹ thì mua. Động lực về nhà tự tin lên hẳn.
Cô thọc hai tay vào túi quần tây tìm sợi chun cột tóc.
"Dậy rồi hả?"
Giọng trầm ấm mê ly vọng vào tai cô từ phía bên kia xe. Yến Nhã túm mớ tóc thành đuôi ngựa tránh gió làm rối, đi về phía anh.
Người đàn ông áo sơ mi trắng nai nịt gọn gàng, bóng lưng thẳng tắp đứng dưới tán cây phượng đỏ, nhét hai tay túi quần tây sẫm màu thong dong ngắm cảnh trời xanh, lúa xanh.
Không biết thiên nhiên hữu tình khéo sắp đặt hay anh cố tình dừng chân đúng nơi...mà Yến Nhã thấy đẹp không thể tả. Cô dừng bước, không nỡ làm động một bức tranh say lòng.
Mặc Thần nghe tiếng bước chân dừng lại. Anh quay người.
"Sao thế?"
Người gì đâu đã bao đẹp từ khuôn mặt đến hình thể. Còn được trời ban giọng nói trầm ấm mê ly. Yến Nhã nhìn anh chăm chú.
Mặc Thần thấy cô sững người có vẻ thất thần, anh bước về phía cô.
"Anh đứng im đó!" Yến Nhã giơ tay ngăn anh, tay còn lại lục túi xách lấy chiếc điện thoại.
Mặc Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghe lời cô đứng im không nhúc nhích, ánh mắt đặt hết vào cô. Cứ tưởng chuyện gì...
Hóa ra...
Yến Nhã xoay camera hướng vào anh, lựa khung hình đẹp nhất: "Anh cười lên cái coi!" Cảnh thơ mộng bình yên là thế, anh nghiêm túc quá cô thấy không hợp.
Mặc Thần toang quay đi. Anh không thích chụp ảnh.
"Nè...Tôi sẽ giảm giá phí cho anh một xíu. Anh vui lòng hợp tác...không...tôi giận à nha!"
Đúng là con gái mới lớn. Mặc Thần miễn cưỡng nặn ra nụ cười làm vui lòng bà chủ.
"Đơ quá! Anh tự nhiên xíu đi."
Mặc Thần nghiêng đầu điều chỉnh tâm trạng, rồi quay sang cười với camera.
"Vẫn đơ. Cứ như anh bị ép cưới vợ í. Cười tươi lên nào! Hãy tưởng tượng trước mặt anh là người con gái anh nhớ, anh mong bao ngày mới gặp lại!"
Có chuyện vậy nữa hả trời! Được thế còn gì tốt bằng. Tiếc là...anh không có ai. Mặc Thần hắng giọng, tập trung làm nhiệm vụ.
"Được rồi! OK, cứ giữ nguyên như thế! Tôi chụp đây, ba...hai...một!"
Yến Nhã nhìn vào bức ảnh nam thần áo sơ mi trắng đứng dưới chòm hoa phượng đỏ tạm hài lòng.
"Anh ăn ảnh đấy! Chứ ngoài nhìn già chát."
Nụ cười làm vui lòng bà chủ đơ ngang rồi tắt lịm. Sắc mặt anh chuyển màu đen thui.
Yến Nhã cười hề hề, cầm điện thoại đi về phía anh: "Đùa thôi! Anh vẫn còn trẻ chán. Ở trường tôi, có mấy ông thầy U 40 vẫn còn độc thân vui tính."
Anh liếc xéo cô. Mở cửa xe lấy cho cô chai nước.
"Cảm ơn anh!" Cô cầm chai nước đã được mở sẵn ngửa cổ tu một hơi, rồi đậy nắp.
Nắp chai nước còn chưa kịp đậy kín, một bàn tay dài vươn tới lấy đi. Mặc Thần thản nhiên ngửa cổ uống hết chỗ nước còn lại.
"Sao thế?" Anh nhìn cô gái đang tròn xoe đôi mắt.
Yến Nhã nặn nụ cười, khoác tay: "À, không có gì?
Mà có á...Bộ anh không sợ tôi nhả nước miếng vào đó hả?"
Khụ...Khụ...Khụ...
Mặc Thần sặc chính nước miếng của mình, ho muốn lòi hai con mắt.
Yến Nhã áy náy ghê gớm. Cô lại gần anh, đập đập lên lưng anh: "Xém sặc nha!"
Cứ như mẹ dỗ con. Mặc Thần ho lại càng thêm ho. Anh giơ tay ngăn tay cô lại.
"Để tôi giúp anh!" Yến Nhã hất tay anh qua bên, ngồi xổm xuống dòm anh: "Ở nhà bố tôi thỉnh thoảng giận tôi, ổng cũng hay sặc nước miếng lắm. Những lần như vậy...Tôi đều giúp bố đấm lưng. Đấm như này nè...Bảo đảm mười phút sau hết!" Cô trưng cho anh bộ mặt uy tín.
Không thấy thì thôi. Thấy rồi Mặc Thần đúng là hết ho nữa thật. Anh nhìn chằm chằm vào bộ mặt ghi rõ bốn chữ: Ai tin thì chết!
Anh vội quay đi. Hít vài hơi, rồi đứng lên đến xe lấy thêm chai nước rửa mặt cho tỉnh.
"Đi thôi!" Chứ đứng đây thêm lát nữa...Anh nghi mình sẽ giống bố cô mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play