Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BhuangxPhuang) Yêu...

Ch1. lại để em phải chờ...

Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
anh...
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
em mệt.../kéo tay áo anh/
Em khẽ kéo tay áo anh, mắt rưng rưng như vừa khóc xong
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
...
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Xin lỗi...
chuyện gì thế nhỉ?
quay về 1 tiếng trước
cạch
tiếng mở cửa nhà bỗng phát ra trong không khí trầm lặng của căn biệt thự ở trung tâm thành phố
anh mở cửa, căn biệt thự tối om chẳng có lấy cho mình một ánh đèn
giới thiệu trước đã nhỉ: anh - Nguyễn Bảo Hoàng là một cậu quý tử nhà họ Nguyễn ngông nghênh, cọc cằn, ấy thế mà hút gái kinh. Chắc vì cái gia thế khủng bố và cái ngoại hình đẹp đến chết người. Người anh toát ra sự lạnh lẽo phát cóng, gương mặt vô cảm trông cứ lười lười. Và vì bề ngoài độc nhất đó, anh chễm chệ ngồi trên ngai vàng đỉnh cao của cuộc đời. Đừng nghĩ anh vô dụng nhé, ngồi được trên đó anh cũng đâu phải dạng vừa, chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị tiếp nối sản nghiệp đồ sộ của gia đình. Giỏi giang lại còn là tuyệt sắc giai nhân, anh chính là tài sắc vẹn toàn
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
/bật công tắc điện/
thứ đầu tiên đập vào mắt hắn khi đèn sáng là thân hình nhỏ bé cuộn tròn ở góc cầu thang chờ anh về
Anh bước đến chỗ em đứng đó mà nhìn em một lúc lâu mới cất giọng
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
chờ làm gì?
anh lạnh giọng nói với em
Không động đậy?
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Này /với tay lay người em/
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
/giật mình tỉnh giấc/
Em giật bắn mình đứng bật dậy nhìn anh
Em - Phan Việt Hoàng gia cảnh vốn chẳng được như anh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ chỉ có thể dựa vào hôn ước với anh để làm đà đi dần lên nên mọi người chẳng coi trọng em là mấy. Người em gầy lại thon như con gái cộng thêm gương mặt đáng yêu nhưng trầm lặng đến đáng sợ.
tiếp tục với câu chuyện
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
anh về rồi à/cười mỉm/
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
đợi tôi muộn thế làm gì
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
à-à...ừ thì...
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Nay là ngày khá đặc biệt nên em muốn đợi anh về ăn cơm thôi ý mà
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
/cau mày/
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Tôi ăn rồi
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
em cứ ăn một mình đi
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
à được/cúi đầu/
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
anh đi tắm qua nhé
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Em chuẩn bị nước rồi
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
ừm
anh chỉ ậm ừ cho qua rồi sải bước lên phòng chuẩn bị tắm rửa còn em cứ đứng đó cố kìm nước mắt lại
Hôm nay sinh nhật em mà
Không phải năm trước anh đã hứa rồi sao
Sao lại quên nữa rồi
15 phút sau
Anh tắm xong thì em cũng dọn xong đồ rồi
Không phải em chưa ăn
Mà là em muốn đón sinh nhật với anh
___________________
Thue_dayy
Thue_dayy
2 tg 1 tài khoản hơi rối nhỉ
Thue_dayy
Thue_dayy
Nhưng mà đây cũng là một tác phẩm đầu tay của mình
Thue_dayy
Thue_dayy
Mong mọi người ủng hộ

Ch2. lại để em phải chờ...(p2)

Em nào được bố mẹ tổ chức sinh nhật linh đình như anh
vì được Nguyễn gia cưu mang là ân huệ lớn nhất đối với em rồi
Em nào dám đòi hỏi gì thêm
và em nhớ - nhớ những lần anh được tặng quà những món quà sang trọng, đắt tiền hay ngàn lời chúc đầy ý nghĩa
Còn em đơn giản chỉ là chui vào một góc phòng mình mà ngồi hát thật khẽ như một lời chúc nhỏ nhoi
Không bánh kem không quà tặng không thổi nến mà chỉ đơn giản là hát
_______
Trong một góc phòng riêng của em
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Hức.../xịt mũi/
Em khóc rồi
Giống như những năm trước, em vẫn ngồi đó, vẫn một góc phòng quen thuộc mà khóc
Tủi thân chứ
Giọt lệ lăn dài trên má
Em ngồi đó khóc trong lặng lẽ để anh không chú ý đến
và đúng thật
Anh bước về phòng làm việc ngồi vào bàn rồi tiếp tục xử lí công việc như chưa có chuyện gì xảy ra
Cũng chẳng để ý thái độ của em vừa rồi
em khóc nhiều lắm khóc đến mệt lả người mà lăn ra sốt cao
Em biết nếu cứ tiếp diễn như thế thì còn lâu mới khỏi mất
đau đầu chóng mặt dường như chính là cản trở lớn nhất để em có thể cầu cứu anh
Cạch
Em gắng gượng bước đến mở cửa
Lần mò một lúc lâu sau em mới đến được trước cửa phòng làm việc của anh
Cốc cốc
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
có chuyện gì?/nói vọng ra/
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Em vào nhé
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
ừm
Em từ từ mở cửa bước vào rồi tiến dần đến chỗ anh ngồi
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
/đứng cạnh anh/
Anh cũng chả để ý mà chỉ dán mắt vào màn hình máy tính của mình
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
/kéo nhẹ vai áo anh/
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
H-Hoàng ơi
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Gì?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Em mệt...
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
/quay sang nhìn em/
Anh nhìn em từ trên xuống dưới, trông em có vẻ mệt nhọc khó nói
mà anh cũng không nói nhiều
chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chán em
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"nóng quá rồi"
anh nghĩ thầm trong bụng
anh kéo nhẹ để em ngồi lên đùi mình
Em mệt quá nên cũng chẳng phản kháng lại
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Ngồi đây một chút, đợi tôi làm việc xong đã nhé
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
/gật đầu nhẹ/
Em cứ thế mà ngồi lọt thỏm trong lòng anh như chú mèo đang cuộn tròn, người nóng bừng lên
Anh cũng chả còn tập trung nổi nữa nhưng vẫn cố gắng vừa làm nốt việc vừa giám sát em
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
/một tay gõ phím một tay ôm eo em/
không khí ấm áp kéo đến, em cứ thế thiếp đi trong vòng tay anh
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
/vô tình đọc được thông báo về sinh nhật em sáng nay/
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"khoan đã"

Ch3. lại để em phải chờ...(p3)

Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"khoan đã"
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em ý hả?"
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"toang rồi quên mất"
Anh suy nghĩ hết chuyện này đến chuyên nọ rồi nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình
Sao lại thấy sót thế nhỉ
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
bảo sao hôm nay em lại làm nũng với tôi nhiều đến thế
Anh nhẹ giọng lại, thì thầm một mình
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Có phải tủi thân lắm phải không
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
khóc đến phát sốt thế kia cơ mà
Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đáng yêu của em
đôi mắt ướt át vẫn còn chút đỏ hoe
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
ưm.../động đậy/
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Xin lỗi nhé
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi
Anh đưa tay vuốt lưng em đưa em về lại giấc ngủ của mình
Thì ra anh cũng không lạnh lùng như mọi người thường nói về anh nhỉ
đột nhiên anh để ý chiếc băng cá nhân trên tay em
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"chắc lại do bất cẩn lúc nấu ăn đây mà"
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"có phải đau lắm không"
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
"xin lỗi nhé, tôi lại thất hứa rồi"
Anh nhẹ nhàng đặt em lên giường của mình rồi đắp chăn cẩn thận
Sau đó anh ngồi xuống đất ngay cạnh em, anh không dám ngồi lên giường hay ôm em vào lòng, anh sợ em sẽ khó chịu mà tỉnh mất
Lặng lẽ ngồi đó nhìn em ngủ trong màn đêm yên tĩnh. Khung cảnh ấy trông yên bình đến lạ
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Xin lỗi em...
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Lại để em phải chờ rồi...
tay anh cứ nắm lấy tay em rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
_______
Sáng hôm sau
Em tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu
đập vào mắt em là hình ảnh anh ngồi đất làm việc đợi em dậy
Có vẻ anh đã dậy từ sớm rồi
Cảm thấy có chút động tĩnh ở phía em
Anh liền quay sang nhìn
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Dậy rồi à
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
/gật đầu/
Thấy em có vẻ đã ổn hơn trước, anh liền đặt máy tính sang một bên mà nhổm dậy ngồi cạnh em
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
đã đỡ hơn chưa? Còn mệt hay đau ở đâu không?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Không ạ/ lắc đầu nhẹ/
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
đi thôi/bế em/
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Hả!
Anh nhấc bổng em lên kiểu công chúa rồi bế em xuống tầng mặc cho sự phản đối của em
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Thả em ra!
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Thả em ra coi!
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Anh bị điên à
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
im lặng đi
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Không anh thả em ngã xuống đấy
em yêu bản thân lắm, nào muốn để bản thân phải bị thương đâu chứ
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
...
Cuối cùng thì em cũng đã khuất phục mà chịu ngồi yên để anh bế
Anh bước xuống dưới cầu thang rồi thả em xuống thật nhẹ nhàng
Dưới bếp tối ôm dường như chỉ có một chút ánh sáng đang gắng len lỏi qua từng khe rèm
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
/bật điện/
Căn bếp sáng lên, trên bàn là một số món ăn em thích và chiếc bánh kem nho nhỏ mà anh đã chuẩn bị từ trước
Mọi thứ vẫn còn nóng hổi như vừa mới được bê ra không lâu
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
/bất ngờ/ anh chuẩn bị hết à/quay sang nhìn anh/
đến lúc này anh mới mỉm cười
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Anh làm hết đấy
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Kể cả bánh kem cũng thế luôn á!
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
ừm
Anh nói vừa cười vừa gật đầu
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
đi ra ăn thôi, đồ ăn nguội hết giờ /kéo tay em đến bàn ăn/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play