Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mợ Cả...?

1

.
Trời trưa
Nắng rọi như thiêu xuống mái ngói cũ kỹ của phố huyện Đông Phổ
Vùng đất nằm bên rìa phủ lớn
Nơi nhà quan, nhà địa chủ, nhà dân chen chúc san sát
Thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe kéo lướt qua
Khói than hòa lẫn tiếng rao hàng, tiếng guốc mộc trên nền gạch lát
Phía cuối chợ
Có một hiệu buôn chuyên bán giấy mực, vải vóc, thuốc Bắc
Là của gia đình họ Hoàng
Trong hiệu
Một thiếu niên tầm mười tám tuổi đang tỉ mỉ ghi chép
Cậu mặc áo dài đen, tóc cắt gọn, vẻ mặt nghiêm trang, lễ độ
Là Hoàng Đức Duy
Con trai duy nhất của ông Hoàng
Người nổi danh khắp vùng vì học rộng, lại xuất thân từ gia đình nề nếp, gia giáo
Cậu vừa bước ra khỏi hiệu để đi giao vài quyển sổ đặt làm riêng vì gia nhân trong nhà đang xin nghỉ thì bị ánh nhìn ai đó chặn lại giữa chợ
Phía bên kia đường
Một thanh niên cao lớn mặc trường bào màu gụ, chân đi giày Tây, tóc chải láng mượt
Cả người toát lên phong thái ăn chơi không thể nhầm lẫn
Là Nguyễn Quang Anh
Công tử nhà bá hộ Nguyễn, giàu có nhất vùng
Tiếng tăm lẫy lừng… phần nhiều vì ăn chơi lêu lổng
Hắn đã nghe danh cậu từ lâu
Con trai độc nhất của gia đình nề nếp, học vấn đàng hoàng, nổi tiếng là người chững chạc…
Nhưng cái làm hắn chú ý lại không nằm ở mấy lời đồn kia
Là do gương mặt cau có khi nắng hắt vào mắt
Là dáng đi vừa nghiêm vừa mềm
Là vẻ lơ đãng mà chẳng lạc lõng
Lần đầu nhìn thấy
Hắn đã biết hắn phải có được người này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sổ gì mà to tướng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghi chuyện thiên hạ hay ghi chuyện lòng mình đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghi chuyện nhà tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện nào liên quan đến anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải không đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cứ thấy hình như…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có tôi trong đó rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sắp rồi
Cậu sải bước nhanh hơn
Mặt nóng ran
Mấy bà bán cá gần đó khúc khích cười
Trẻ con chạy qua cũng quay lại nhìn
Cậu xấu hổ lắm chứ
Ai đời lại bị người lạ chặn giữa chợ mà nói chuyện kỳ quặc vậy
Nhưng cũng lạ thay
Chẳng hiểu thế nào giọng nói kia cứ vang lên trong đầu cậu
Quang Anh ung dung đi theo phía sau
Tay cầm quạt giấy vẽ hoa mai
Phẩy nhè nhẹ như đi dạo
Không giấu vẻ thích thú
Ánh mắt liếc xéo, miệng khẽ nhếch, lưng hơi ngả về sau như thể đã nắm chắc phần thắng
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Cậu
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Cậu đi chậm thôi
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Người ta nhìn kìa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho người ta nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng nhìn
Thằng Tý hơi ngập ngừng lên tiếng
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Cậu đừng nói với con là…
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Cậu định cưới người ta
Nó theo hầu hắn từ nhỏ, bản thân quá hiểu hắn
Chỉ nhìn sơ ánh mắt, thái độ là nó hiểu ngay hắn đang toan tính chuyện gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là chắc chắn cưới
Ở phía bên kia
Duy quay lại thoáng nhìn
Trong lòng thấy khó chịu
Mà cũng chẳng biết khó chịu vì cái gì
Cậu cau mày, ôm sổ sát hơn vào người, bước thật nhanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lẩm bẩm/ Đồ dở hơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết từ đâu chui ra…
Phố vẫn đông người
Mùi thuốc Bắc phảng phất từ hiệu nhà họ Hoàng vẫn len vào không khí
Nhưng có điều gì đó… không còn như cũ nữa

2

.
Buổi chiều hôm ấy
Phủ nhà Bá Hộ Nguyễn
Ánh nắng đã nghiêng
Sân trước phủ Nguyễn trải dài một màu vàng nhạt
Phản chiếu lên hàng ngói rêu phong như thứ ánh sáng lười nhác của cuối ngày
Gió hiu hiu lướt nhẹ qua thềm gạch
Len lỏi qua những chấn song gỗ
Chạm khẽ vào tách trà trên bàn gỗ lim trong thư phòng phía Đông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Tựa người vào ghế/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Tay mân mê một khuy áo/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi điều tra người tên Duy lúc sáng cho ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta là con trai ông Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng không
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Dạ
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Cậu ấy là Hoàng Đức Duy
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Con một
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Nhà bên kia phố, gần đầu làng Thượng
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Mẹ mất sớm
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Được ông Hoàng cưng như vàng ngọc
Ánh mắt hắn khẽ trôi về phía bức tường gỗ như đang vẽ hình dáng cậu thiếu niên tóc mềm, đôi mắt mở to dưới bóng râm trưa ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gan đứng nhìn ta, còn trừng mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nói mấy câu xấc xược
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu thật
Hắn bỗng bật cười
Nụ cười mang chút nhẫn nha
Chút tọc mạch của kẻ quen thói chơi đùa với mọi thứ trong lòng bàn tay
Nhưng lần này
Dường như có điều gì thật lòng hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một thiếu gia nhà danh giá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn nói lễ phép nhưng ánh mắt thì như con mèo con nhe vuốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy cậu ta từng mang ơn thầy ta một lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng không
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Dạ
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Nghe đâu năm xưa ông Hoàng từng bị oan
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Chính ông Bá Hộ ra tay minh oan và giúp đứng vững lại…
Hắn ngả người ra sau
Giọng thấp hơn nhưng rắn rỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ta chẳng cần nhiều lý do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một là vì cậu ta xinh, vừa mắt ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai là vì cái ơn đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta nhất định phải gả cho ta
Chiều xuống dần
Một vài chiếc lá me khô rơi qua khe cửa
Đậu bên gót giày người thiếu niên
Hắn ngồi đó
Nửa lười biếng, nửa ngạo mạn
Nhưng ánh mắt lại mang nét chắc chắn của một kẻ đã quyết – không gì thay đổi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải yêu ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cưới ta là đủ

3

.
Mấy hôm sau
Nguyễn Quang Anh – công tử nhà Bá Hộ Nguyễn – vừa về tới cổng phủ đã nghe tiếng ve ran rỉ rả trên hàng cau trước sân
Tý, gia nhân thân cận của hắn đi bên cạnh lấm lét nhìn nét mặt có phần trầm tư của chủ mình
Kể từ lần gặp cậu Hoàng Đức Duy
Hắn như người mộng du
Chẳng màng chơi bời như mọi khi
Hôm nay
Hắn quyết sẽ thưa chuyện với thầy u…
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Cậu…
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Liệu ông bà lớn có bằng lòng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đã quyết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc lớn đời ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy và u chẳng lẽ không nghĩ đến cho ta
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Nhưng cậu ấy là… con trai
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Lại còn nhà họ Hoàng
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Tý - gia nhân thân cận của hắn
Đâu có dễ ép duyên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không ép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ xin thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dẫu có phải mượn ân nghĩa thuở xưa ra nhắc lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không tiếc lời
Phủ Nguyễn khi ấy yên ắng
Trong đại sảnh
Ông bà Bá Hộ - Người dân vẫn quen gọi là ông bà lớn đang dùng trà sớm
Quang Anh chỉnh lại áo dài
Bước vào, chắp tay cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa thầy, thưa u…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con có chuyện muốn thưa
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Việc gì nghiêm trọng đến mức cậu cả của ta lại trịnh trọng thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con muốn cưới một người
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ối chà
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Thế là con ta cũng đến tuổi nghĩ chuyện yên bề gia thất rồi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Mà… ai vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con trai ông Hoàng ở đầu làng Thượng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà ta từng chịu ân cứu ông ấy thuở loạn lạc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ con xin dùng chính mối ân tình đó để hỏi cậu ấy về làm người trong nhà
Phòng khách bỗng chốc im lặng
Ông Bá Hộ hơi cau mày
Còn bà Bá Hộ chỉ lặng lẽ liếc nhìn chồng
Dù là chuyện hiếm lạ
Nhưng cả hai hiểu con mình một khi đã nói ra điều gì thì chẳng phải lời chơi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Việc này… không đơn giản
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Người ngoài mà hay
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Thiên hạ đàm tiếu, lại ảnh hưởng thanh danh phủ ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nguyện suốt đời không cưới ai khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một mình cậu ấy thôi
Ông bá hộ im lặng hồi lâu rồi gật đầu
Bảo Tý chuẩn bị kiệu
Lấy lễ mọn sang nhà họ Hoàng thưa chuyện
Quang Anh mím môi
Trong lòng như dậy sóng
Không hẳn vui sướng mà là chờ mong điều sắp đến
Phủ họ Hoàng lúc ấy cũng đang vào mùa bận rộn
Ông Hoàng đang xem lại sổ sách thì người gác cổng vào báo có khách quý ghé thăm
Khi nghe đến cái tên Nguyễn Quang Anh
Ông khựng lại một nhịp
Gương mặt vốn nghiêm khắc bỗng trở nên phức tạp
Cách đây nhiều năm
Chính ông Nguyễn từng cứu ông Hoàng một mạng trong biến loạn đường quan
Ân tình đó ông chưa một ngày quên
Khi Quang Anh lễ phép ngỏ lời trước mặt
Ông Hoàng chỉ ngồi im lặng rất lâu
Đôi mày rậm khẽ run
Ánh mắt như cân nhắc điều gì đó rất lớn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Việc này… để ta suy nghĩ thêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play