[Rhycap] Lặng Thầm Yêu Cậu
Chap 1. Giới thiệu
🧊 Quang Anh " Học bá lạnh lùng "
Học lớp 11A1, giỏi toán, ít nói, luôn đứng đầu lớp.
Tính cách: Điềm đạm, nghiêm túc, khó gần, ít khi dung động bởi ai đó trừ Duy
Quá khứ: Có phần cô đơn vì gia đình kì vọng quá cao, ít bạn bè, sống nội tâm
Bí mật: Thầm thích Đức Duy từ lớp 10 nhưng chưa dám thể hiện
☀️ Đức Duy – “Mặt trời của lớp”
Học lớp 11A1 cùng lớp với Quang Anh, học lực trung bình nhưng hòa đồng, năng nổ.
Tính cách: hoạt bát, vui vẻ, hay nói chuyện và giúp đỡ bạn bè, được nhiều người để ý
Gia đình không khá giả, đi làm thêm sau giờ học.
Ban đầu chỉ xem Quang Anh như bạn cùng lớp “lúc nào cũng lạnh như băng”.
Và các cặp phụ khác: DuongKieu, HungAn, DooGem, SonHao
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Ê Quang Anh, lên bảng làm câu 3 với tớ đi nãy không hiểu lắm./ kéo tay Anh đi /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Không! / rút tay lại /
Lớp 11A1 đang náo nhiệt trở nên im phăng phắc sau màn từ chối không thương tiếc ấy. Người vừa bị từ chối không ai khác ngoài Captain – biệt danh của cậu học sinh năng động nhất lớp, cũng là người hiếm hoi dám... lôi kéo Rhyder ra khỏi thế giới lạnh lùng của mình.
Quang Anh học sinh giỏi Toán nổi tiếng, luôn đứng đầu khối, nhưng lại có vẻ ngoài trầm tĩnh và ánh mắt xa cách như chẳng ai có thể chạm tới. Cậu ngồi bàn cuối, sát cửa sổ, thường gục đầu bên quyển sách suốt giờ ra chơi – như một thói quen né tránh thế giới ồn ào ngoài kia.
Còn Đức Duy lại hoàn toàn trái ngược. Cậu được bạn bè gọi là “đội trưởng” vì làm gì cũng xông xáo: lớp phó thể dục, dẫn dắt đội bóng, kiêm luôn trưởng nhóm văn nghệ. Luôn tươi cười, luôn chủ động, và đặc biệt là... luôn muốn kéo Quang Anh vào mọi hoạt động chung.
Không hiểu sao Đức Duy lại bám cậu bạn trầm lặng ấy nhiều như vậy.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Quang Anh ăn bánh khoai không? / chìa ra miếng bánh khoài còn nóng /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Không thích ăn ngọt./ câu trả lời cụt lủn, mắt không rời trang sách /
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Ừ, tớ biết. Nhưng lần trước cậu ăn 3 miếng lận / cười gian, chống cằm nhìn Anh /
Anh khựng lại một chút. Có lẽ cậu không nghĩ rằng Duy nhớ những chi tiết nhỏ như thế.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Chuyện nhỏ vậy mà cũng nhớ...Nhảm/ không nhìn Duy dù một lần /
Duy không đáp lại ngay. Cậu ngồi im, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Một lúc sau, cậu nói nhỏ, như thể chỉ nói cho riêng Anh nghe:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Vì cậu là điều duy nhất mà tớ không thể bỏ qua! /cười ngại, chạy đi /
Anh ngẩng lên, thoáng sững người. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng quay lại quyển sách, như chưa từng nghe thấy điều gì.
Giáo viên bất ngờ thông báo
Giáo Viên
Cuối kỳ này, lớp mình có dự án nhóm. Tôi sẽ chia cặp ngẫu nhiên để đảm bảo sự công bằng…
Danh sách được phân chia rồi
Giáo Viên
Đức Duy với Quang Anh / nhìn hai người /
Lớp học rộ lên tiếng cười, tiếng huýt gió. Ai cũng biết: Anh – Duy, cặp đôi tưởng như không thể hòa hợp, giờ lại bắt buộc phải làm việc cùng nhau.
All nhân vật trừ ai thì trừ
HAHAHAHAHA / Cười không ngậm được mồm /
Duy cười như bắt được vàng. Trong khi đó, Anh nhìn thẳng lên bảng, gương mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay dưới bàn hơi siết lại.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Hahahaha.../ nhìn thấy tay Anh dần tắt nụ cười /
Duy chạy xe đạp ngang qua Anh đi bộ
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Này mai đi học nhóm nha. Tớ qua đón cậu! / vừa quay lại vừa nói /
Anh chẳng trả lời, chỉ bước đi chậm rãi
Duy không bỏ cuộc. Cậu đạp xe quay đầu lại, lần này nói lớn hơn:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
DÙ CẬU CÓ LẠNH LÙNG CỠ NÀO...THÌ TỚ CŨNG KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU! / hét vào tai Anh /
Gió nhẹ thổi qua. Trên đường về, lần đầu tiên, Anh nhìn theo chiếc xe đạp đang xa dần – và… khẽ mỉm cười.
Nhưng là nụ cười đầu tiên trong thời gian rất dài
Nhỏ tg bị khùng
ủng hộ tg nhaa💗 iu iu
Nhỏ tg bị khùng
Chap 1 nhiêu đây hoii nhá
Chap 2. Buổi học nhóm đầu tiên
Tại quán cà phê nhỏ gần trường - 2h chiều
Trời vừa mưa xong. Không khí ẩm, lạnh nhẹ. Trong góc quán yên tĩnh nhất, Quang Anh đã đến từ sớm. Cậu gõ nhẹ vào mặt bàn, tay còn ướt nước mưa vì vừa dắt xe.
Một lúc sau, Đức Duy xuất hiện – đúng giờ, không trễ một phút. Áo sơ mi đồng phục vẫn gọn, balô đeo chéo, cậu bước vào quán như thể mọi thứ bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Bên này nè / vẫy tay gọi Duy /
Đức Duy ngồi xuống, không nhìn thẳng mà chỉ mở tập đề cương, nhẹ giọng:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Vào luôn đi để kịp phần trình bày / mở tập đề cương ra /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
* vẫn cái kiểu vào việc liền...chẳng thèm hỏi gì* / cười thầm /
15 phút trôi qua - không một câu dư thừa
Cả hai cùng làm bài, trao đổi các công thức. Không khí giữa họ không gượng ép, nhưng cũng chưa gọi là thoải mái.
Thỉnh thoảng, Quang Anh liếc nhìn Đức Duy – ánh mắt ấy tập trung, sâu thẳm, như cả thế giới đang thu gọn vào từng con số và ký hiệu.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
" Tớ có trong thế giới đó chưa, Duy?" / cậu khẽ nói ra /
Bỗng Quang Anh vô thức với tay lấy bút, cùng lúc Đức Duy cũng đưa tay tới. Ngón tay họ chạm nhau.
Đức Duy rụt tay lại nhanh chóng, cúi mặt xuống. Nhưng… Quang Anh kịp thấy tai cậu đỏ lên.
Không nói gì, Quang Anh đưa bút ra, giọng nhỏ:
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
D-dùng cái này đi. Đ-đừng mượn cái gãy nắp nữa / nói lắp bắp /
Đức Duy ngẩng lên nhìn cậu. Một thoáng bất ngờ. Rồi cậu gật nhẹ.
Cửa quán bật mở. Châu Anh và Nghĩa bước vào.
Châu Anh ( bạn học )
Ủa hai đứa nó học nhóm thật kìa / cười toe, giả bộ bất ngờ /
Trường Nghĩa ( bạn học )
Không khí hơi khác ha... giống ' buổi hẹn hò đầu tiên' hơn / nói lớn /
Đức Duy cúi xuống tiếp tục viết, mặt không thay đổi nhưng tay hơi siết chặt cây bút.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Về đi hai ông bà nội đây là chỗ học Toán, không phải sân khấu!
Châu Anh cười khúc khích, chọc thêm vài câu rồi kéo Nghĩa sang góc khác.
Trời bất ngờ đổ mưa lần nữa. Quang Anh định gọi taxi, nhưng Đức Duy đứng lên trước:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Nhà tớ gần, không sao / bỏ đi trước /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
CHỜ CHÚT. / chạy theo, mở cặp lấy ra chiếc ô gấp gọn /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Dùng cái này, mai trả cũng được.
Đức Duy nhìn chiếc dù, rồi nhìn Quang Anh. Không nói gì
Rồi cậu nhẹ nhàng cầm lấy, khẽ nói:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
....Cảm ơn / nhận lấy /
Chiếc dù mở ra, che đi một phần ánh nhìn từ phía quán cà phê.
Quang Anh đứng nhìn theo, tay bỏ vào túi, gió mưa thổi nhẹ qua vai áo ướt.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
* Từng chút một cậu ấy đang cho phép mình tiến gần hơn*
Không cần quá nhiều lời. Chỉ cần một buổi học nhóm, một ánh nhìn, một chiếc dù.
Tình cảm – bắt đầu từ những điều lặng lẽ nhất.
Nhỏ tg bị khùng
Nói lại cái này nha, tại thấy hơi rối á😊😊😊
Chap 3. Tớ không GHEN, chỉ là không vui
🏫 Một tuần sau – lớp học chuẩn bị cho dự án nhóm cuối kỳ
Lớp 11A1 bắt đầu chia nhóm làm bài thuyết trình tổng kết. Nhóm của Quang Anh gồm 3 người: Quang Anh, Hà My, Tuấn Anh.
Lưu ý: Đây là dự án cuối kì khác với dự án Toán lần trước nên cần chia lại nhóm
Hà My – xinh xắn, năng động, là bạn gái cũ của Quang Anh thời lớp 10. Dù đã chia tay, họ vẫn giữ liên lạc và hay trêu đùa nhau.
📍 Trong lớp – ánh mắt lặng lẽ
Đức Duy ngồi bàn đầu, quay mặt về phía bảng, nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía sau – nơi Quang Anh và Hà My đang ngồi chung bàn, cười nhỏ khi nhìn màn hình laptop.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
" Cậu ấy cười?...lâu lắm rồi mình không thấy cậu ấy cười thoải mái như vậy với mình"
Hoàng Đức Duy( captain boy )
* Chắc là vẫn còn thân lắm...có khi nào quay lại không?*
Duy cắn nhẹ môi, vờ ghi vào vở. Trang giấy vẫn trắng.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
💬 Chiều học nhóm nữa nhé? Tớ mang tài liệu theo cho cậu luôn.
Vài tiếng sau, lại thêm một tin
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
💬 Dạo này cậu ổn chứ?
Đã xem – nhưng không trả lời.
☁️ Giờ ra chơi – đối mặt không lời
Trước cổng trường, Quang Anh bắt gặp Duy đang đứng một mình. Cậu chạy đến:
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Duy. Cậu tránh mặt tớ à?
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Không! / Duy đáp ngắn, không nhìn thẳng /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Vậy sao không trả lời tin nhắn? Không đến học nhóm? Có gì thì nói thẳng.
Duy im lặng. Quang Anh chậm rãi nói tiếp, giọng trầm lại:
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Hay cậu nghĩ… tớ với Hà My là gì đó? / nghiêng đầu/
Một thoáng – ánh mắt Đức Duy hơi dao động, rồi vụt quay đi.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Chuyện của cậu… tớ không có quyền quan tâm.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nhưng tớ quan tâm cậu!
Duy sững người. Một vài học sinh đi ngang, nhìn họ rồi thì thầm.
Duy lùi lại một bước, giọng nhỏ:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Đ-đừng nói mấy lời kiểu đó… Ở trường…
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Cậu sợ người khác biết? / ngắt lời, ánh mắt nghiêm lại./
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ không sợ / đáp khẽ / Tớ chỉ không biết… liệu tớ có đủ vị trí để ghen hay không...
☔ Cuối ngày – căn phòng học vắng
Quang Anh chờ Duy sau tiết trực nhật. Căn phòng trống, nắng chiều xuyên qua khung cửa.
Duy định bước đi, nhưng bị Quang Anh gọi lại:
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Khoan đã. Tớ... không quay lại với Hà My..../ không dám nhìn thẳng mặt /
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ cũng không cười với ai như đã từng cười với cậu.
Duy quay người lại, ngỡ ngàng.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nếu cậu ghen… thì cứ nói. Tớ không giỏi đoán đâu.
Im lặng. Gió nhẹ thổi làm rèm cửa khẽ rung.Duy cúi đầu, khẽ nói, gần như thì thầm:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ không ghen...Tớ chỉ không vui... khi thấy cậu cười với người khác./ lí nhí /
Quang Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng chạm tay vào vai Duy.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Vậy lần sau… cậu ngồi cạnh tớ nhé. Để tớ không phải cười với ai khác nữa./ cười nhẹ /
Duy ngước lên, ánh mắt thoáng run, rồi khẽ gật đầu.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều, và ánh nắng cuối ngày len vào qua song cửa. Không khí giữa hai người nhẹ như một hơi thở… nhưng cũng đủ khiến tim đập lệch một nhịp.
Quang Anh rút tay lại, bước một bước lùi. Nhưng rồi cậu lấy ra từ balô một chiếc bút máy – thân bút đen bóng, nắp bạc sáng.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ thấy cái này đẹp, nên mua cho cậu. Không cần trả lại. Coi như... phần thưởng cho việc nói thật lòng. / đưa cho Duy, cười tươi /
Đức Duy nhìn chiếc bút, ngập ngừng đón lấy bằng hai tay. Tim đập mạnh hơn bình thường.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ sẽ giữ… cẩn thận.
Khi Quang Anh rời đi trước, Đức Duy vẫn đứng im nơi đó.
Cậu cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ khắc ở thân bút: "Đừng che giấu cảm xúc. Ai đó đang lặng lẽ chờ cậu mở lòng."
Hoàng Đức Duy( captain boy )
* Tâm lý thật * / cười nhẹ /
Và trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy biết...dù chưa dám nói to, nhưng cảm xúc trong cậu – đã không còn im lặng nữa.
Liệu hai người đơn giản là bạn?
Nhỏ tg bị khùng
Vừa viết vừa nghe nhạc chill he 🤡
Nhỏ tg bị khùng
ủng hộ tuii nhaa 💗 iu iu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play