[ĐN Assasination Classroom] Nơi Đoá Hoa Ly Nở Rộ
Chap 1: Kết thúc mở
Tại sân trường Kunugigaoka, tiếng học sinh chuyện trò rôm rả cứ tự nhiên mà vang lên trong một ngày mây mù.
Đó hẳn sẽ là khung cảnh bình thường cho đến khi ánh mắt của các học sinh ấy đều chạm phải một cô gái với mái tóc đỏ ngắn đến ngang vai, đôi mắt vô hồn chẳng còn chút ảnh sáng.
Nữ sinh ẩn danh 1
Con bé đó thật sự vẫn còn mặt mũi tới trường sao.
Nữ sinh ẩn danh 2
Hôm nay là ngày Aomori quay lại trường nhỉ.
Nam sinh ẩn danh 1
Thật chẳng thể hiểu nổi, tại sao thầy hiệu trưởng vẫn để cho nó tiếp tục học ở trường chứ?
Nam sinh ẩn danh 2
Nghe nói là vì để hoàn thành điều tra chứng cứ.
Nam sinh ẩn danh 2
Nhưng mà giờ nó cũng xuống lớp 3-E rồi cũng chẳng khác gì sống trong địa ngục là mấy.
Nữ sinh ẩn danh 1
Phải rồi nhỉ, lớp 3-E cơ mà.
Akabane Kanna
(Vậy là sắp quay lại trường rồi sao…)
Akabane Kanna
(Ngày mình bị đuổi học cũng chẳng còn xa nữa.)
Kanna vẫn cứ chậm rãi bước đi lên bậc thang tiến về lớp 3-E. Cô đã quá quen với việc nghe những lời bàn tán về cô rồi.
Tuy ban đầu, Kanna vẫn thường cố lảng tránh nó, nhưng dạo gần đây cô đã học cách sống với việc nghe những lời bàn tàn về mình. Bởi đôi khi những câu chuyện ấy sẽ giúp cô cập nhật được vài thông tin khá hay ho.
Điển hình nhất là như hôm nay, khi cô nhận được tin “người ấy” chuẩn bị quay lại trường.
Kanna vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt của lớp 3-E lập tức đổ dồn hết về phía cô.
Không một ai lên tiếng hay ho he điều gì. Tất cả chỉ là những ánh nhìn đầy e dè.
Akabane Kanna
(Tất cả đã biết hết rồi nhỉ.)
Kanna từ từ đặt chiếc cặp sách xuống rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.
Phải đến lúc này, mới có vào người trong lớp nhận ra không khi ngột ngạt của lớp thì mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Một lúc sau khi Koro-sensei bước vào, mọi thứ mới bắt đầu trở lại bình thường.
Giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người đều túm tụm lại, rôm rả nói chuyện và cùng nhau thưởng thức bữa trưa.
Chỉ có duy nhất một bóng hình từ tiến vào ngọn đồi phía sau lớp học.
Koro-sensei
Oya, oya, điều này lại lặp lại rồi. Tôi phải đi đây.
Vụt một cái, Koro-sensei đã biến mất khỏi phòng giáo viên.
Nhìn theo hướng Koro-sensei đi, cả Karasuma và Irina đều hiểu nơi anh ta muốn đến.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi lại hướng mắt về phía cửa phòng giáo viên.
Irina Jelavić
Akabane Kanna nhỉ. Lúc biết con bé ấy là em gái song sinh của Karma, tôi đã tưởng nó sẽ là một cô bé nghịch ngợm lắm chứ.
Karasuma Tadaomi
Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
Karasuma Tadaomi
Nhưng nếu những tin đồn của các học sinh trong trường là sự thật, thì em ấy có vẻ không giống vẻ bề ngoài lắm.
Irina Jelavić
À, là tin đồn đó sao. Nhưng nó thật sự được biết đến rộng rãi đến mức tôi không còn nghĩ nó là tin đồn nữa đâu.
Karasuma Tadaomi
Dù sao thì điều chúng ta cần làm vẫn là tin tưởng học sinh của mình trước đã.
Quay lại phía sau ngọn đồi, lúc này, Koro-sensei đang chậm rãi bước theo Kanna.
Từng “bước chân” của người thầy bạch tuộc này nhẹ nhàng đến mức dường như đang cố để không bị cô học trò phía trước phát hiện.
Do dẫm phải một cành cây dưới đất, kế hoạch chả Koro-sensei đã tan thành mây khói khiến một tiếng hét thất thanh kì lạ vang lên.
Akabane Kanna
Koro-sensei, thầy có chuyện gì muốn nói với em sao?
Kanna, người từ nãy tới giờ im lặng dù đã biết nhất cử nhất động của Koro-sensei bỗng lên tiếng.
Koro-sensei
K-Kanna, chào em. Em cũng ra đây hóng mát sao?
Koro-sensei
T-Thầy cũng vậy này, nuruhuhuhu.
Nghe vậy, Kanna định mở miệng ra nói điều gì đó nhưng lại đành thôi.
Cô cứ tiếp tục đi tiếp về đằng trước mà không quan tầm Koro-sensei định làm gì tiếp theo.
Koro-sensei
Kanna này, bỏ bữa trưa là không tốt đâu. Nếu em quên mang bữa trưa thì để thầy đi mua cho.
Koro-sensei
Thầy có thể bay sang Ý mua cho em một đĩa Pasta hoặc Pizza đó, nuruhuhuhu.
Không thấy Kanna có phản ứng gì, Koro-sensei lại tiếp tục nói.
Koro-sensei
Vậy nếu em không đói thì ta đi chơi trò gì đó nhé—
Akabane Kanna
Koro-sensei.
Kanna gọi một tiếng nhẹ nhàng. Dù chỉ là một tiếng gọi bình thường nhưng lại khiến Koro-sensei sởn gai ốc.
Akabane Kanna
Thầy không cần quan tâm đến em nữa đâu. Dù sớm hay muộn thì em cũng sắp bị đuổi khỏi ngôi trường này rồi.
Kanna quay lại nhìn Koro-sensei rồi cười nhẹ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi dạy lớp 3-E, Koro-sensei thấy Kanna cười. Ấy vậy nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến mức khiến bầt cứ ai nhìn cũng phải sởn gai ốc.
Kanna tiếp tục bước đi, nhưng Koro-sensei lại chẳng thể bước tiếp mà chỉ đứng nguyên ở đó, gương mặt dần trở nên đăm chiêu.
Đến lúc Koro-sensei nhận ra thì Kanna đã đi khỏi tầm mắt rồi.
Koro-sensei
(Sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhỉ.)
Từ phía sau Koro-sensei, có một cậu trai với mái tóc cam đã đứng đó theo dõi câu chuyện của họ suốt nãy giờ mà chẳng lên tiếng.
Ánh mắt cậu ta nhìn vào bàn tay nắm chặt, gương mặt chẳng mấy dễ chịu.
Tiếng chuông ra về đã vang lên. Chẳng mấy thì sân trường đã đầy ắp các học sinh đang cắp sách đi về.
Kanna theo thói quen bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà.
Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay đã có người đợi sẵn trên con đường ấy.
Aomori Fubuki
K-Kanna, lâu lắm không gặp cậu.
Vừa thấy người ấy, đồng tử của Kanna bỗng mở to. Miệng cô bắt đầu lắp bắp những tiếng kỳ lạ. Còn toàn thân bỗng run lên bần bật.
Shigehara Rina
Fubuki, lùi lại đi. Cậu mới xuất viện thôi đừng quá sức!
Shigehara Rina bỗng xuất hiện chắn ngang Fubuki và Kanna.
Đi theo cô ta còn có khoảng tầm 5 người nữa, có đủ cả trai lẫn gái.
Aomori Fubuki
Rina, tớ không sao đâu mà. Hãy để tớ nói chuyện với Kanna.
Aomori Fubuki
Chắc chắn lúc đó cậu ấy làm vậy là có lý do—
Shigehara Rina
Cậu bị cô ta dồn ép tới mức đó rồi mà vẫn còn bênh cô ta được sao?!
Shigehara Rina
Fubuki à, cậu không nhớ cô ta đã hành hạ tâm lý cậu ra sao sao?
Shigehara Rina
Người có thể làm ra những hành động đáng khinh bỉ như vậy không xứng đáng được tha thứ đâu!
Akabane Kanna
(Không,không phải như vậy, tôi không…)
Nữ sinh ẩn danh 1
Đúng vậy đấy! Những kẻ bắt nạt bình thường đã tệ lắm rồi, đây cô ta còn bắt nạt về mặt tinh thần nữa chứ.
Nữ sinh ẩn danh 2
Thật là đáng khinh bỉ!
Nam sinh ẩn danh 1
Nếu muốn xin lỗi thì ít nhất cũng phải quỳ xuống mà xin lỗi.
Shigehara Rina
Phải rồi nhỉ, với một kẻ bắt nạt đáng khinh thì quỳ xuống xin lỗi là còn quá nhẹ nhàng ấy chứ.
Nữ sinh ẩn danh 1
Vậy thì bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi đi.
Nữ sinh ẩn danh 2
Đúng vậy, cho cô ta hiểu cảm giác của Fubuki đi.
Đám bạn của Rina định tiến gần lại kéo lấy tay Kanna bắt cô quỳ xuống thì có một người đã đứng chắn ngay trước mặt họ.
Chap 2: Úp mở
Đám bạn của Rina định tiến gần lại kéo lấy tay Kanna bắt cô quỳ xuống thì có một người đã đứng chắn ngay trước mặt họ.
Maehara Hiroto
Dừng lại, mấy người định giở trò bắt nạt ở đây sao?
Nữ sinh ẩn danh 1
Cậu ta chẳng phải người yêu cũ từng cắm sừng Rina sao?
Shigehara Rina
Ha, tra nam tiện nữ đi đôi với nhau đẹp đôi thật đấy.
Maehara Hiroto
Đợi đã bọn tôi không phải—
Chưa để Maehara nói xong, Kanna đã lập tức chen vào.
Akabane Kanna
Cậu ta chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Akabane Kanna
Một tên đào hoa vô dụng ít não như cậu ta chẳng xứng đáng để tôi lợi dụng.
Kanna nắm chặt vào dây của chiếc cặp trên vai ánh mắt đảo đi nơi khác.
Shigehara Rina
Haha, cuối cùng cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật rồi.
Shigehara Rina
Thấy không Fubuki, tớ đã bảo cô ta là kiểu người như vậy rồi mà.
Những ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ của họ dần dán chặt vào Kanna.
Những ánh mặt này y hệt những ánh mặt nhìn cô trong phòng hội đồng ngày hôm đó.
Cô cảm tưởng như chỉ cần một cử chỉ nhỏ của cô thôi cũng sẽ bị mang lên để đánh giá.
Akabane Kanna
(Ngột ngạt quá…)
Maehara Hiroto
Aaa, thầy hiệu trưởng kìa!
Maehara bỗng chỉ tay về phía đằng sau Rina và đám bạn.
Ngay khi họ quay mặt lại, Maehara liền nhanh chóng nắm tay Kanna chạy khỏi đó.
Ngay khi đám bọn họ nhận ra bản thân bị lừa, thì Maehara cũng đã kéo Kanna chạy được một đoạn rồi.
Shigehara Rina
Chậc, Hiroto tên khốn nạn!
Ở một phía khác, sau khi chạy được một đoạn. Cả hai người họ dừng lại tại một công viên.
Sau một hồi thở dốc, Maehara mới lên tiếng.
Maehara Hiroto
Kanna, cậu ổn chứ?
Kanna không đáp lại ngay, thay vào đó cô đứng đó, nhìn Maehara một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
Akabane Kanna
Tại sao cậu lại giúp tôi?
Akabane Kanna
Cậu không nghe những gì tôi vừa nói ban nãy sao?
Maehara Hiroto
Cậu làm vậy để giúp tớ mà đúng không?
Nghe thấy vậy, Kanna đứng sững lại. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại quay mặt đi không nói nên lời.
Maehara Hiroto
Kanna, về vụ việc của Aomori ấy.
Maehara Hiroto
Tớ biết cậu không làm vậy.
Kanna đang quay mặt đi bỗng nhìn thẳng vào Maehara với đôi mắt tròn xoe.
Cô tưởng Maehara đang đùa nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta. Kanna có thể nhìn thấy được sự kiên định không thể nào lay chuyển được.
Song, sự kiên định ấy lại chẳng thể chạm nổi đến trái tim của Kanna.
Akabane Kanna
Vậy…cậu muốn gì?
Maehara Hiroto
Đương nhiên là đi giải thích với mọi người rồi!
Akabane Kanna
Cậu có bằng chứng gì không?
Maehara Hiroto
V-Việc đó thì…
Akabane Kanna
Cậu không có phải không?
Maehara Hiroto
Đúng vậy, nhưng mà—
Maehara Hiroto
Chẳng nhẽ cậu chịu bị đuổi học một cách oan uổng như vậy sao?
Akabane Kanna
Đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Akabane Kanna
Cậu sẽ hối hận đấy.
Nói rồi Kanna quay đầu rời đi để lại Maehara đứng sững tại đó.
Maehara Hiroto
Hay là cứ để kệ cậu ấy đi nhỉ.
Maehara vừa định nghĩ vậy thì quá khứ đột nhiên ùa về.
Cô gái ẩn danh
Làm ơn cứu tớ với
Maehara Hiroto
(Đó chẳng phải là…)
Shigehara Rina
Được đàn ông khen một chút thôi là đã tí tẩng lên.
Shigehara Rina
Mày nghĩ tao không biết trong đầu mày đang nghĩ gì về Hiroto sao!
Cô gái ẩn danh
Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.
Ánh mắt cô gái đang bị Rina bắt nạt thậm tệ kia chợt hướng về phía Maehara với vẻ cầu cứu.
Maehara không tiến đến gần, nội tâm cậu dường như bị giằng xé bởi điều gì đó khiến cậu không thể nào bước tới để giúp cô gái kia.
Nhưng cũng chỉ vậy mà cậu đã phải hối hận cho đến tận bây giờ.
Kanna vừa bước vào nhà thì thấy Karma đang ngồi ở phòng khách.
Cô khá bật ngờ khi thấy anh trai mở miệng nói chuyện với cô.
Dù là anh em sinh đôi sống chung một nhà, nhưng họ lại chẳng mấy thân thiết.
Thường thì họ sẽ lặng lẽ lướt qua nhau rồi ai đi làm việc của người nấy. Cả năm trời số lần họ nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trước đây, mối quan hệ của 2 anh em họ không tệ đến vậy. Nhưng kể từ khi lên cấp 2 mọi thứ dần dần thay đổi và giờ họ như thể 2 người dưng sống chung một nhà.
Trước câu hỏi của Karma, Kanna không đáp lại. Cô chỉ lặng lẽ bước lên phòng mình.
Thấy vậy, Karma nhăn mặt. Cậu ta thở dài một cái rồi đi thẳng vào chuyện chính.
Akabane Karma
Nghe nói cô bạn Aomori đấy quay lại trường rồi nhỉ.
Nghe đến đây Kanna mới dừng lại. Dù vậy cô vẫn không quay lại nhìn Karma mà chỉ hỏi ngược lại bằng một giọng lạnh tanh.
Akabane Kanna
Vậy thì sao?
Karma ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
Akabane Karma
Không có gì đâu.
Kanna khẽ nhíu mày trước cách nói chuyện của Karma. Nhưng rồi có cũnh chẳng nghĩ gì nhữa mà nhanh chóng đi lên nhà.
Tháo được chiếc cà vạt trên cổ xuống, Kanna nằm bịch lên giường.
Cô gác tay lên trán rồi nhìn đăm chiêu lên trần nhà.
Akabane Kanna
Mệt mỏi thật đấy…
Mặt Kanna díp lại vào nhau. Cô giữ hơi thở đều đều rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.
Ngày hôm đó, sau nhiều tháng cô đã mơ lại về mọi chuyện xảy ra một năm rưỡi trước.
Chap 3: Quá khứ
Một năm rưỡi về trước, lúc này Kanna mới vào năm nhất trường Kunugigaoka.
Nhớ thành tích xuất sắc trong suốt học kỳ đầu tiên mà cô vẫn giữ vững được vị trị ở lớp 1-A.
Nhưng bởi tính cách nhút nhát và ngoại hình cũng như tài năng chẳng mấy nổi bật mà cả một kỳ học cô không có nổi một người bạn.
Trái ngược với Kanna, anh trai song sinh của cô, Karma lại vô cùng nổi bật không chỉ vì sự thông minh mà còn vì sự láu cá và cá biệt của cậu ta.
Kanna nghĩ, có lẽ vì tính cách trái ngược như vậy mà cả hai dần trở nên xa cách.
Một buổi chiều khi đang đi trên đường từ trường về, Kanna bỗng bất ngờ khi thấy chiếc TV trong cửa hàng bán đồ điện tử đang phát bài hát trong bộ phim hoạt hình yêu thích của cô.
Theo bản năng cô liên đứng lại và bắt đầu ngâm nga bài hát đó.
Akabane Kanna
Dango, dango, những người bạn dango nhỏ nắm tay nhau ~ ♫
Akabane Kanna
Cùng nhau hát ca, cùng nhau nhảy múa ~ ♫
Akabane Kanna
Dẫu giông bão cùng chẳng rời xa ~ ♫
Aomori Fubuki
Dẫu giông bão cùng chẳng rời xa ~ ♫
Ngay khi hát đến câu cuối, Kanna bất ngờ khi có một người hát cùng theo mình.
Quay sang, cô mới nhận ra đó là một cô bạn học cùng trường với cô.
Thấy Kanna đang nhìn mình, cô bạn ấy cũng quay lại cười nhẹ với cô.
Aomori Fubuki
Lần đầu tiên tớ thấy có người vẫn thích “Những người bạn Dango” giống tớ đấy.
Akabane Kanna
Akabane…Kanna
Aomori Fubuki
Akabane sao?!
Aomori Fubuki
Vậy là 2 khối mình có tận 2 Akabane sao?
Akabane Kanna
Karma là anh trai song sinh của tớ.
Aomori Fubuki
Àaa, ra là vậy! Nhìn kỹ thì 2 người giống nhau thật đấy.
Akabane Kanna
K-Không giống lắm đâu…
Aomori Fubuki
Mà, cậu học lớp nào vậy?
Akabane Kanna
Tớ học lớp 1-A.
Aomori Fubuki
Siêu vậy! Nghe nói lớp đó toàn những người siêu giỏi còn có con trai của hiệu trưởng cũng học lớp đó nữa.
Aomori Fubuki
Quả nhiên là em gái của Akabane-san, cậu cũng là người siêu siêu giỏi vậy phải không?
Akabane Kanna
Tớ không giỏi đến vậy đâu.
Aomori Fubuki
Cậu khiêm tốn thật đấy, có ai học lớp A mà lại không giỏi cơ chứ.
Aomori Fubuki
Mà cũng muộn rồi, tớ phải về đây.
Aomori Fubuki
Tớ là Aomori Fubuki. Rất vui được gặp cậu.
Fubuki chìa tay về phía Kanna. Tuy hơi do dự nhưng Kanna cũng nhanh chóng bắt lấy.
Akabane Kanna
Rất vui được gặp cậu.
Aomori Fubuki
Vậy nhé, hẹn gặp cậu ở trường.
Fubuki nở một nụ cười tươi rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Kanna nhìn về hướng Fubuki rời đi, lòng chợt dâng lên một cảm giác vui sướng vô cùng.
Akabane Kanna
Mình vừa kết được bạn sao!
Mặt Kanna đỏ bừng, tim thì đập thình thịch. Cô không ngờ cái cảm giác kết bạn được với một ai đó lại vui đến vậy.
Nhưng cô nào biết rằng, chính người bạn đầu tiên ấy sẽ khiến cuộc sống cấp 2 của cô trở thành ác mộng trong tương lai.
Tuy nói hẹn gặp nhau như vậy nhưng những ngày sau đó, Kanna không hề gặp Aomori ở trường.
Kanna chỉ hận bản thân không hỏi lớp của cô bạn vào ngày hôm đó.
Nhưng dù vậy, cô vẫn thấy kỳ lạ. Cho dù là học khác lớp nhưng họ vẫn cùng khối, ít nhất cũng phải gặp nhau được một hai lần trong một tuần.
Ấy vậy mà đã 2 tuần rồi, Kanna vẫn chưa gặp được Fubuki cho dù là một lần.
Hôm đó, Kanna đang rảo bước trên hành lang tìm một nơi để ăn trưa.
Cô hướng mắt nhìn về phía khu cầu thang ở dãy phòng trống, nơi mà năm sau sẽ trở thành lớp học cho khoá học sinh mới. Đó có lẽ là nơi lý tưởng nhất để cô thưởng thức bữa trưa nay.
Nhưng khi cô vừa tiến đến, chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng “Uỳnh” đã vang lên từ một lớp học trống.
Akabane Kanna
(Có chuyện gì vậy, đánh nhau sao?)
Akabane Kanna
(Có lẽ mình nên rời đi thôi.)
Nhưng cô chưa kịp bước đi nửa bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô phải đứng hình.
Aomori Fubuki
Tớ-Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa hực.
Đó là giọng của Fubuki. Một giọng nói run rẩy và đầy sợ hãi.
Thấy vậy Kanna liền chạy đến trước cửa lớp học, cô rón rén nhìn vào để thăm dò tình hình.
Shigehara Rina
Ha, nhìn ánh mắt mày đi. Lúc quyến rũ đàn ông thì nó sáng lắm mà, giờ sao đã đỏ ngầu rồi.
Nữ sinh ẩn danh 1
Xảo quyệt thật đấy, đúng là con hồ ly tinh.
Fubuki đang bị 2 tên con trai cầm chặt lấy tay còn 3 cô gái còn lại thì liên túc tát rồi chửi mắng cô một cách thậm tệ.
Akabane Kanna
(Cái này chẳng phải là…bắt nạt.)
Kanna sững sờ, cô không ngờ trong ngôi trường danh giá như Kunugigaoka mà vẫn có tình trạng này xảy ra.
Toàn thân Kanna run lên bần bật. Cô muốn giúp Fubuki, nhưng cơ thể cô lại không thể nhúc nhích được.
Akabane Kanna
(M-Mình cần phải giúp cậu ấy.)
Akabane Kanna
(Nhưng mà…lỡ đâu mình cũng bị bắt nạt như vậy thì sao?)
Kanna càng đắt đo suy nghĩ thì những tiếng “chát”, tiếng mắng chửi trong căn phòng đó càng vang lên to hơn.
Cô bịt chặt miệng như thể một hơi thở nhỏ của cô thôi cũng có thể khiến cô bị phát hiện. Từng tiếng động vang lên trong căn phòng ấy đều khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đó, Kanna quyết định chạy khỏi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play