[ DooGem ] Lời Hứa Của Ánh Trăng
Chap 1. Khởi Đầu
Tòa lâu đài uy nguy tráng lệ. Nơi góc phòng tâm tối là những tiếng đòn roi, lời van xin của kẻ cao quý.
Hoàng Hùng
Mẫu hậu, đừng đánh con nữa mà // Ngã //
Nữ Hoàng
Nói xem, ngươi giống y đúc ả. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến ức hận ta trào dâng.
Nữ Hoàng
// Quất roi vào người em //
Hoàng Hùng
Hức // cắn răng //
Nữ Hoàng
Sao ngươi không chết cùng bà ta đi. Sanh ra trên đời này làm gì chứ. Muốn tranh vị trí với con ta à.
Hoàng Hùng
Phụ hoàng... // thở yếu ớt //
Nữ Hoàng
Gọi tên ông ta làm gì, lão già đó không cứu được ngươi đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời gã thay con ta. Còn vương quốc này sẽ thuộc về nó.
Nữ Hoàng
Người đâu kéo nó đứng dậy, xích giò nó lại cho ta. Không lại chạy trốn.
// đi ra //
Người hầu
,thưa nữ hoàng tôn kính
// cúi đầu //
Người em bây giờ, chi chít là vết thương. Bầm tím cả hai đầu gối. Cơn đói đã kéo em về với thực tại đầy đau khổ.
Hoàng Hùng
// Nhìn xuống chân bị xích //
Hoàng Hùng
Có khác gì con chó không chứ...
// cười khổ //
Thanh Pháp
// Mở cửa rón rén đi vào //
Thanh Pháp
có sao không?
// Đi lại chỗ Gem, chạm nhẹ vào vết thương //
Thanh Pháp
Chắc đói lắm đúng hong, em ăn cắp được mấy cái bánh nè ăn đỡ đi.
Thanh Pháp
Anh cởi áo ra đi. Để em thoa thuốc rồi băng vết thương lại cho.
Hoàng Hùng
Ừm. // Gật đầu //
Hoàng Hùng
// Cởi áo ra //
Thanh Pháp
Không sao, Gem ăn đi. Gán chịu xíu, sẽ hơi rát á.
Thanh Pháp
// Thoa thuốc lên lưng //
Hoàng Hùng
// Cắn răng chịu đựng //
Thanh Pháp
Hức...
// Vừa thoa vừa khóc //
Hoàng Hùng
Em sao lại khóc? Nín đi.
// Quay ra phía sau. Lau nước mắt cho Kiều //
Thanh Pháp
Em xin lỗi... tại mẹ em... sao bà có thể độc ác như vậy.
Hoàng Hùng
Em không có lỗi gì hết. Đừng nói mẹ mình như vậy. // Xoa đầu //
Hoàng Hùng
Thoa thuốc đi, anh lạnh.
Thanh Pháp
Vâng // Gạt nước mắt //
Hoàng Hùng
// Nhai nhai bánh //
Hoàng Hùng
Em tới đúng lúc ghê, anh đang đói luôn. Mà bánh ngon nha.
Thanh Pháp
Ăn nhiều một chút anh gầy quá rồi.
Thanh Pháp
// Nhìn dây xích trên chân Gem //
Thanh Pháp
// Rơi nước mắt //
Hoàng Hùng
Ủa mà sao em vô được vậy, lỡ mẹ em phát hiện rồi sao.
Thanh Pháp
Em nhờ Cap canh bên ngoài òi, anh yên tâm khi nào có người đến, em chạy ngay.
Thanh Pháp
Phải vậy, mới gặp anh nè.
Thanh Pháp
Anh đưa mặt đây, em thoa.
Thanh Pháp
Khuôn mặt xinh đẹp của anh tôi.
Hoàng Hùng
Em lại lừa anh đúng không. Mặt thì sẹo. Người anh lem nhem như chuột ý. Bẩn như vậy sao mà xinh được.
// Phì cười //
Thanh Pháp
Không bẩn, xinh lắm.
Thanh Pháp
Thuốc này em xin anh Erik á. Ảnh bảo sẹo nào cũng lành được. Rồi mặt gấu của em sẽ xinh thôi. Tắm rửa người sẽ không bẩn.
Thanh Pháp
Xong òi, còn chỗ nào bị thương nữa không?
Hoàng Hùng
// Lắc đầu lia lịa, nhai nhai bánh //
Thanh Pháp
Sao mẹ em lại xích chân anh vậy, bà ép anh làm việc gì nên sợ anh chạy trốn phải không?
Hoàng Hùng
" Nếu biết liên quan tới em ấy... sẽ ra sao đây.. không nói vẫn hơn. "
Đức Duy
Có người đi lẹ, chết cả đám.
Thanh Pháp
Em đi đây, anh ăn vô rồi ngủ nha. Còn cái này là thuốc, khi nào bị thương thoa.
// Đưa lọ thuốc vào tay Gem //
Hoàng Hùng
Hai đứa cẩn thận đó
Đức Duy
Lẹ lẹ // kéo Kiều //
Quang Anh
Giờ này là là canh 2 rồi?
Đức Duy
Tôi đi đâu chuyện anh à?
// Quát //
Quang Anh
Nếu không nói rõ ràng, tôi sẽ báo cáo nữ hoàng.
Thanh Pháp
Bọn em đi tìm thú cưng ạ
Thanh Pháp
Con mèo em bị lạc đâu mất tiêu rồi...
Thanh Pháp
Em nhờ Cap tìm giùm
Quang Anh
Vậy à, thần nhớ hình như công chúa Thanh Pháp bị dị ứng lông thú cưng mà nhỉ?
Quang Anh
Hai người đã đi đâu, đừng nói dối. // Đi sát lại //
Trung Thành
Con mèo của em
Trung Thành
// Bế đưa Duy //
Đức Duy
Đó anh tin chưa // vơ con mèo vô người Quang Anh //
Đức Duy
Nè nha đừng có xúc phạm cá thể đáng iu như mèo.
Quang Anh
Không nói chuyện với các người, mau về phòng hết đi. // rời khỏi //
Quang Anh
"Lính tuần tra sắp đến đây." // đi ngang qua, nói nhỏ vào tai Erik //
Thanh Pháp
Cũng may là anh cứu bọn em.
Trung Thành
Được rồi về phòng lẹ lên
Chap 2. Ngân Nga
Quang Anh
// Mở cửa đi vào //
Nhìn sang bên cạnh em là đĩa bánh còn dư lại. Chân thì bị xích không khác gì thú cưng.
Quang Anh
" Là bọn nhóc đó đem cho em à " // Sờ mặt Hùng //
Quang Anh
Chờ anh, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Em trai. // Rời đi //
Người hầu
// Bưng thức ăn vào //
Hoàng Hùng
// Nhìn đĩa thức ăn //
Hoàng Hùng
Tôi không phải chó
Người hầu
Sao? không ăn thì nhịn đói, chứ nữ hoàng kêu chuẩn bị cho ngươi chỉ vậy thôi.
Hoàng Hùng
// Nhìn ra bên ngoài của sổ //
Hoàng Hùng
Những chú chim đó tự do thật, hiên ngang ngân nga tiếng hát của mình giữa bầu trời rộng lớn. Mình thì sao?... Một con chim bị nhốt trong lồng.
Thanh Pháp
Đoán xem em là ai.
// bịt mắt //
Hoàng Hùng
Là Pháp Kiều, công chúa tinh nghịch. // Mỉm cười //
Thanh Pháp
Xem tụi em đem gì tới cho anh. // vơ cái tô đậy kính //
Thanh Pháp
Em nghe nói yến bổ lắm í, nên đem qua cho anh này.
Hoàng Hùng
Ở đâu mà em có vậy?
Thanh Pháp
Anh quên em là công chúa à, muốn gì chẳng được.
// cười //
Hoàng Hùng
" Ừ nhỉ em ấy đâu giống mình đâu "
Thanh Pháp
Thôi ăn mau đi nè. Em đút cho anh.
Hoàng Hùng
Anh tự ăn được mà.
Thanh Pháp
Hong nhưng mà em muốn, anh chiều em đi.
Hoàng Hùng
a...// Há miệng ra //
Hoàng Hùng
Cái gì Kiều đem cho anh cũng ngon. // Cười lộ má lúm xinh //
Đức Duy
// Nhìn những vết thương được băng bó//
Hoàng Hùng
Hết đau từ đêm qua rồi. Hì hì. // Tươi cười//
Đức Duy
Sao lúc nào mày cũng lạc quan vậy.
Hoàng Hùng
Hem biết, nhưng như vậy tao mới can đảm sống tiếp. // Cười khổ //
Thanh Pháp
// Thấy đĩa thức ăn kinh tởm đặt dưới đất //
Thanh Pháp
//Siết chặt tay //
Thanh Pháp
"Sao mẹ lại làm vậy với anh... "
Thanh Pháp
Phòng có gì chơi hem
Thanh Pháp
// Đi lại chỗ kệ sách//
Thanh Pháp
Anh siêng ghê, phòng quá trời sách.
Đức Duy
Chứ ai lười như mày
Kiều lật một cuốn sách, bổng có vài tờ giấy rơi xuống đất
Thanh Pháp
Anh viết nhạc hả?
Hoàng Hùng
Ừm, rảnh rỗi viết bâng vơ ấy mà.
Thanh Pháp
Anh giỏi thật... nhưng sao lời bài hát cứ buồn da diết...
Thanh Pháp
Anh hát cho bọn em nghe đi. Em muốn nghe anh hát lắm, giống lúc nhỏ tụi mình hay ngân nga ca hát cùng nhau á. Vui ơi là vui.
Thanh Pháp
Đi mà anh. Nha, nha.
// Lắc tay Gem //
" Con từng mơ một giấc mơ, giấc mơ của những ngày hạnh phúc."
"Nhưng mà mẹ ơi, hình như con không còn nơi nào để trú ẩn nữa rồi"
"Cái giá của trưởng thành là mạnh mẽ, nhưng mà con thực sự không vui"
“Chúng ta chỉ có thể đi trên con đường cô độc của bản thân"
"Tại sao thế giới này chỉ có hai màu trắng đen "
" Không thể nắm giữ hiện tại, mong cầu tương lai. "
"Con nên lựa chọn thế nào đây"
Thanh Pháp
Hay quá // vỗ tay //
Đức Duy
Xuất sắc luôn, để nào tao giàu, đưa mày ra khỏi cái cung điện này. Debut làm ca sĩ luôn.
Hoàng Hùng
//Ngại che gối//
Hoàng Hùng
Hai người cứ chọc
Hoàng Hùng
Hát dở lắm, trêu tôi à.
Thanh Pháp
Hong có, hay mà
Đức Duy
Hay thật, nhẹ nhàng da diết, mang mác buồn.
Thanh Pháp
Em cảm nhận được những nỗi buồn lẫn đau khổ của người viết nó.
Quang Anh
Khụ khụ // Ho //
Đức Duy
Anh? Đến đây làm gì?
Quang Anh
Tôi có nhiệm vụ giám sát cậu ta. // Chỉ Hùng //
Quang Anh
Cậu đến đây được chả lẽ tôi lại không?
Quang Anh
Hai người dám lẽn vào đây?
Thanh Pháp
Em xin lỗi, anh đừng méc mẹ em nha. // Chấp tay //
Quang Anh
Rời khỏi, ngay lập tức
Đức Duy
Nè anh đuổi tụi này đi, rồi đánh Hùng đúng không. Nói đi, anh là tay sai của mụ phù thủy đúng không?
Thanh Pháp
// Bịt miệng Cap //
Đức Duy
Đồ xấu xa, bỉ ối, không từ thủ đoạn, hèn hạ. "Vô ơn".
Quang Anh
Cậu dám gọi nữ hoàng như vậy, gan cũng không nhỏ nhỉ? Dám xúc phạm cả ta, ta ghét nhất hai chữ vô ơn. // Bóp cổ Cap //
Thanh Pháp
Này // cố rỡ //
Đức Duy
A.. tên khốn thả ra.
Hoàng Hùng
// Lo lắng // Quang Anh thả Cap ra.
Em hoảng hốt chạy lại chỗ họ gần cửa ra vào nhưng quên chân mình có dây xích. ( Dây xích chỉ đủ cho em đi từ giường đến phòng tắm )
Nên em bị vướng dây mà ngã.
Quang Anh
// Chạy lại chỗ em //
Hoàng Hùng
Hong sao.
// Ngồi lên giường //
Quang Anh
Hai người biến ngay cho tôi.
Thanh Pháp
Được // Kéo Cap đi //
Quang Anh
// Vô tình đụng vô đầu gối em //
Quang Anh
Chân đau ở đâu hả?
Quang Anh
// xắn ống quần em lên //
Quang Anh
Bầm hết cả rồi này
Quang Anh
Em nói dối rất tệ
Hoàng Hùng
Kiều có đưa thuốc cho em rồi.
Quang Anh
Nhóc con à đây là thuốc lành sẹo. Em định lấy dùng đầu gối bị bầm à. // kí đầu //
Quang Anh
Kê cao giò lên. Anh thoa dược liệu giảm đau, tan bầm cho em.
Chap 3. Yêu Thương
Quang Anh
Rồi đó.
//xắn quần xuống cho em //
Hoàng Hùng
Anh đó. // tương tác //
Hoàng Hùng
Hung dữ quá đi. Làm bạn em sợ kìa. // Phồng má //
Quang Anh
Tên nhóc Đức Duy đó phải làm vậy mới tởn, gặp anh cứ nghênh ngang thấy mà ghét.
Hoàng Hùng
Ghét của nào trời trao của đó đấy nhá. Gán ghét con người ta nhiều vô.
Quang Anh
Nhảm nhí, em học từ ai vậy.
Quang Anh
Bọn nhóc đó toàn dạy em những thứ vớ vẩn.
Hoàng Hùng
Mà anh đến tìm em làm gì?
Quang Anh
Thăm em, nhưng bọn nó nói chuyện với em lâu quá.
Hoàng Hùng
Nên anh hù cho người ta đi mất.
Hoàng Hùng
" Chán ông anh tôi thật chứ"
Quang Anh
Nữ hoàng kêu anh thông báo với em, 5 ngày nữa lễ thành hôn của em và đại hoàng tử của vương quốc Cravion sẽ diễn ra.
Hoàng Hùng
Sao gấp quá vậy
Quang Anh
Còn nữa anh nghe nói tên hoàng tử đó hung bạo, tàn ác đầy nhẫn tâm. Em không phải người đầu tiên cậu ta lấy - những người trước đó điều chết trước giờ đêm tân hôn.
Hoàng Hùng
Èo đáng sợ vậy...
Quang Anh
Chính vì vậy, nữ hoàng mới muốn em thay con bà ta gả đi.
Quang Anh
Hùng, em có thật sự muốn kết hôn không?
Quang Anh
Trả lời anh, mong muốn của em, đừng nghĩ cho lợi ích của bất kì ai.
Hoàng Hùng
Em không muốn lấy người mình không yêu, nhưng nếu ở đây đến chết thì em sợ lắm... //Mếu//
Quang Anh
Anh giúp em thoát khỏi đây có chịu không?
Quang Anh
Ừm, em hãy rời khỏi lâu đài như địa ngục này. Đi đi xa thật xa kinh thành. Sống một cuộc sống thật tốt.
Quang Anh
Hạnh phúc như em mong muốn. Tìm người mà em yêu.
Hoàng Hùng
Em đi rồi, còn anh thì sao?
Hoàng Hùng
Anh đi cùng em được không? Nếu em thoát khỏi đây, anh ở lại sẽ không tránh khỏi liên lụy.
Quang Anh
Anh còn rất nhiều việc ở đây cần phải hoàn thành. Khi nào làm xong anh sẽ từ bỏ mọi thứ, tìm em.
Quang Anh
Ngoan nghe lời anh.
Quang Anh
Anh đã cho người chuẩn bị xe ngựa, trước lễ thành hôn em nhất định phải bỏ trốn.
Hoàng Hùng
Còn hôn sự, em đi rồi có phải sẽ gây ra chuyện không.
Quang Anh
Mọi việc anh thu xếp cả rồi, em không cần phải bận tâm. Anh chắc chắn Vương Quốc vẫn an toàn và em sẽ được tự do.
Quang Anh
Em có tin anh không?
Hoàng Hùng
Từ nhỏ tới giờ anh là anh trai, là người luôn yêu thương che chở em. Anh sẽ không lừa em phải không?
Quang Anh
" Anh nhất định sẽ bảo vệ em và lấy lại tất cả những gì thuộc về em. "
Quang Anh
Anh có mang cho em một người hầu cận, có gì em cứ gọi cậu ta.
Quang Anh
Được rồi, nghỉ ngơi đi.
Hoàng Hùng
Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Giang Hạ
Thần tên Giang Hạ, năm nay 18 tuổi.
Hoàng Hùng
Vậy là em nhỏ hơn ta hai tuổi nhỉ?
Giang Hạ
Vâng // Gật đầu //
Hoàng Hùng
Có em ở đây ta cũng đỡ cô đơn. Ở trong phòng ít nhất có người trò chuyện với ta. // mỉm cười //
Giang Hạ
Thần không biết cách nói chuyện vui. Cũng không có khiếu hài hước.
Hoàng Hùng
Không sao, vậy thì hãy ngồi lắng nghe ta.
Hoàng Hùng
Hơn nữa, những câu chuyện ta kể cũng không vui mấy.
Hoàng Hùng
// Nhìn ra ngoài cửa sổ //
Giang Hạ
Để thần pha nước cho người tắm.
Hoàng Hùng
// Đang ngồi hát bâng quơ //
Giang Hạ
// Bưng đồ ăn đi vào //
Giang Hạ
Hoàng Tử ăn sáng thôi.
Giang Hạ
// Lau muỗng cho em //
Hoàng Hùng
Gấu cám ơn. // Nhận lấy //
Giang Hạ
Đây là bổn phận của thần, hoàng tử không cần khách sáo.
Hoàng Hùng
Nhưng mẫu hậu đã dạy ta như vậy á. Phải luôn cám ơn khi ai đó giúp đỡ mình.
Hoàng Hùng
Không là mẹ của Thanh Pháp.
Hoàng Hùng
Mẹ ruột ta mất từ khi ta sinh ra òi, còn không biết mặt cơ.
Giang Hạ
Vậy giữa mẹ ruột và mẹ kế, hoàng tử thương ai hơn?
Hoàng Hùng
Thương cả hai.. một người đã mang nặng đẻ đau, sinh ta ra... một người đã từng rất yêu thương ta, nuôi dưỡng ta.
Giang Hạ
Người có hận nữ hoàng không?
Hoàng Hùng
Bà ấy từng rất thương ta, cứ ngỡ như mẹ của mình. Em nói xem tình yêu thương có giới hạn không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play