[Đam Mỹ] Chúng Ta Của Năm Đó...Và Bây Giờ
Chương 1: Năm ấy trên mái trường có cậu và tôi
" Tớ từng nghĩ chỉ cần có cậu bên cạnh, thì thế giới này chẳng thể làm gì được tớ "
Trường trung học xxx vào một ngày thu. Lá cây ngô đồng rơi xuống sân trường như những bức thư chưa gửi, gió thổi nhè nhẹ qua dãy hành lang cũ kỹ khiến tiếng chuông lớp cũng nhuốm một màu hoài niệm
Giữa những tiếng cười đùa, la hét của lũ học trò sau tiết thể dục, có một cậu bé đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán bạn mình bằng chiếc khăn tay nhỏ
Hàn Mặc
Lạc Dương, cậu lại chạy nhanh quá
Hàn Mặc
Nhỏ con thế này không biết quý thân gì cả
Lạc Dương
Hàn Mặc, tớ không nhỏ con
Lạc Dương
Tớ chỉ...linh hoạt thôi
Lạc Dương le lưỡi, phồng má nhìn cậu bạn cao hơn mình gần nửa cái đầu, đôi mắt đen ánh lên sự ngây thơ và ương bướng
Mái tóc nâu của Lạc Dương bị mồ hôi làm ướt, dính sát vào trán khiến gương mặt cậu càng thêm thanh tú đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt
Hàn Mặc bật cười, dịu dàng kéo Lạc Dương lại gần, gài lại cúc áo thể dục bị lệch
Hàn Mặc
Không cần linh hoạt, chỉ cần sống lâu
Hàn Mặc
Biết chưa, đồ ngốc // cốc đầu cậu //
Lạc Dương
Uii // xoa chỗ vừa bị cốc //
Lạc Dương
Biết rồi, Hàn Mặc lải nhải
Từ nhỏ, hai người đã là một đôi " song sinh bất đắc dĩ ". Sinh cách nhau đúng một ngày, nhà sát vách, mẹ của hai người là bạn thân nối khố
Người ta thường bảo: " Con nhà giàu sống trong nhung lụa, thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, muốn gì được nấy "
Nhưng chẳng ai biết cả Hàn Mặc và Lạc Dương đều lớn lên trong những căn biệt thự không có tiếng nói cười. Ba mẹ bận công tác, người đi Châu Âu, người bay nội địa mỗi tuần. Họ phó thác con cho bảo mẫu và máy tính bảng
Trong thế giới cô đơn đó, Hàn Mặc và Lạc Dương là điểm tựa duy nhất của nhau. Một người năng động, yếu đuối. Một người ngang tàng, nóng tính. Nhưng giữa họ là thứ tình cảm âm ỉ chưa bao giờ được gọi tên
Chương 2: Sự biến mất không rõ nguyên nhân
Buổi chiều năm lớp 9, khi lớp tan học, cả đám bạn 10 người tụm lại ở sân sau trường như thường lệ
Viên Hạo
Ê ê, tối nay chơi ma sói ở nhà tao nha, đủ tụ rồi // hào hứng vẫy tay //
Lâm Tử Du
Cho tao làm phù thủy nha, tao lười nói lắm, chỉ cần chỉ tay là được
Lâm Tử Du gật gù trước câu đề nghị của Viên Hạo nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại
Khương Nhất Uy
Được đó, để tao là tiên tri. Mỗi đêm tao soi tụi bây hết, haha
Lạc Dương không nói gì chỉ ngồi yên trên chiếc ghế đá cạnh gốc hoa sữa, miệng ngậm que kẹo mút, ánh mắt nhìn lũ bạn mà yên lòng
Cậu không nói nhiều, nhưng luôn có mặt. Không ồn ào, nhưng chẳng bao giờ thiếu
Hàn Mặc chạy đến, trên tay cầm chai Yakult mua từ canteen. Anh đưa thẳng cho cậu, chẳng cần hỏi, chẳng cần giải thích. Lạc Dương đón lấy bằng tay trái, tay phải vẫn cầm quyển tiểu thuyết dang dở
Giữa họ là sự thấu hiểu không cần lời
Một ngày nọ, khi cả nhóm đang ngồi học nhóm ở nhà Hàn Mặc, Lạc Dương bất giác ngủ gục. Đầu cậu nghiêng nhẹ sanh vai Hàn Mặc
Hàn Mặc không nhúc nhích. Anh ngồi yên, nhìn mái tóc mềm rũ xuống gò má trắng của Lạc Dương, đôi môi hé khẽ như mộng mị
Trái tim Hàn Mặc đập thình thịch như tiếng trống hội xuân. Anh 14 tuổi, không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết: " Nếu ai làm Lạc Dương bị thương, tớ sẽ giết kẻ đó "
Hàn Mặc
Lạc Dương, ngủ ngoan // thì thầm //
Anh thì thầm như một lời hứa
Nhưng Hàn Mặc không biết...Cách đó một tháng, Lạc Dương đã bắt đầu gặp ác mộng vào mỗi đêm, xuất phát từ cái ngày mà một cú điện thoại không ai nghe máy, một lời cầu cứu không ai nhìn thấy
Cái ngày kinh hoàng đó, cậu không dám kể, không dám nói, không biết mình nên tin ai. Cậu từng gọi cho Hàn Mặc hàng chục cuộc gọi mỗi tối, nhưng lần đó, Hàn Mặc để điện thoại ở chế độ im lặng vì đi đánh giải cầu lông quốc gia
Lạc Dương không trách, không oán, chỉ lặng lẽ gạch đi cái tên Hàn Mặc trong danh sách nhật ký cuộc gọi
Mùa đông năm đó, Lạc Dương xin mẹ cho đi du học, Hàn Mặc khá ngạc nhiên vì lời đề nghị của cậu
Hàn Mặc
Tại sao không nói với tớ từ đầu?
Lạc Dương
Tớ muốn thử sống mà không cần ai // trả lời nhưng mắt không nhìn thẳng //
Hàn Mặc
Cậu...Cậu muốn rời xa tớ?
Nói rồi Lạc Dương đi thẳng vào nhà, bỏ mặt Hàn Mặc vẫn đang sững người vì lời nói khi nãy
Trong group chat, tin nhắn cuối cùng mọi thành viên trong nhóm có thể nhìn thấy Lạc Dương đó là: "Tớ xin lỗi, đừng tìm tớ nữa"
Hàn Mặc không hiểu lý do tại sao Lạc Dương lại hành xử như vậy và tại sao lại muốn rời xa anh và mọi người. Cố gọi cho Lạc Dương cả đêm nhưng đáp lại chỉ là một tiếng tít lạnh lẽo
Và rồi...Lạc Dương biến mất như thể chưa từng tồn tại
Một buổi chiều mùa đông, trên sân trường vắng, Hàn Mặc đứng lặng trước cây ngô đồng, tay cầm chai Yukult đã ấm
Hàn Mặc
Nếu như hôm đó tớ nghe máy...liệu cậu có ở lại?...
Chỉ có tiếng gió, và hương hoa sữa phai dần
Năm ấy, có một người đã từng dùng cả tuổi trẻ để bảo vệ một nụ cười. Nhưng không ai ngờ… chính khoảnh khắc nụ cười ấy biến mất, cũng là lúc cả thế giới của họ sụp đổ.
Có những tin nhắn được gửi đi vĩnh viễn không nhận được hồi âm. Có những người quay lưng bước đi… nhưng mang theo cả trái tim của người ở lại
Chương 3: Trở về trong cơn mưa lạnh
Sân bay quốc tế Bắc Kinh, 6 giờ sáng
Giữa một chiều mưa xám xịt, từng hạt mưa nện xuống mặt đất như muốn rửa trôi mọi dấu vết. Trong đám đông người lướt qua như thác đổ, một bóng dáng bước ra từ cửa nhập cảnh
Người thanh niên có mái tóc nâu dịu dàng như màu cà phê pha loãng ánh nắng ban mai, mềm mại buông rũ nhẹ nhàng như một dòng suối nhỏ khẽ lướt qua kẽ tay gió
Không ai chào đón, không có bảng tên, không có hoa. Chỉ có chính cậu - mạnh mẽ, lạnh lùng, cứng cỏi như chưa từng tồn tại cậu bé nhỏ bé năm nào
Đôi mắt không còn chất chứa sự ngây thơ nữa mà thay vào đó là sự sâu thẩm và lạnh như trời sương sớm nước Anh
Mái tóc nâu được vuốt gọn ra đằng sau để lộ ra đôi khuyên bạc nơi tai. Làn da trắng càng nổi bật hình xăm rắn uốn lượng quanh bắp tay trái, nửa ẩn nửa hiện dưới lớp sơ mi mỏng màu đen
Cậu kéo vali đi qua đám đông, không ai biết...trong đôi mắt ấy, là một trận bão đã từng nuốt chửng cả một tuổi thanh xuân
5 năm, gần 2000 ngày không liên lạc, gần 2000 ngày không một ai biết Lạc Dương đang sống ở đâu. Ngay cả nhóm bạn năm xưa cũng chỉ còn giữ lại nhóm chat như một di tích. Chẳng ai dám xóa, cũng chẳng ai còn nhắn
Và trong suốt 5 năm đó - Hàn Mặc chưa từng đổi số
Lạc Dương đứng trước cánh cổng sắt lớn của một ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Nơi đây từng là nơi cả nhóm hay tụ họp lại ăn uống suốt những năm cấp ba
Giờ đây nó là trụ sở chính thức của Tập đoàn Hàn thị - một tập đoàn đứng đầu trong cả kinh doanh công nghệ lẫn các lĩnh vực ngầm, nơi cái tên "Hàn Mặc" được nhắc đến với hai thái cực: Kính nể...và khiếp sợ
Cậu không thông báo trước, cũng không gọi trước mà chỉ đơn giản bước vào như thể chưa từng rời đi
Phòng điều hành - Tầng 16
Cánh cửa kính bật mở, khiến cả phòng học quay lại. Và rồi...tất cả lặng như tờ
Hàn Mặc rất ngạc nhiên vì trước mắt anh chính là người con trai anh luôn cho người tìm kiếm suốt 5 năm qua nhưng kết quả chỉ là con số 0
Mà giờ đây người ấy đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt
Lạc Dương
Anh vẫn...chưa thay số
Họ nhìn nhau như hai kẻ sống sót cuối cùng sau một cơn đại dịch. Không ai cười, không ai khóc
Hàn Mặc tiến về phía Lạc Dương, từng bước chân như giẫm lên thời gian đã mất. Anh dừng lại khi chỉ còn cách Lạc Dương một nhịp thở
Vẫn như ngày nào, chiều cao của cậu cũng không khá hơn là bao
Lời đáp lại lạnh lẽo như gió giữa tháng Chạp
Lạc Dương
Nhưng tôi đã học cách sống với điều đó
Họ không ôm nhau, không có màn đoàn tụ lãng mạn. Chỉ đơn thuần là những câu hỏi đơn giản...nhưng từng chữ như dao cắt qua ký ức
Tối hôm đó, Lạc Dương rời khỏi căn biệt thự mà không quay đầu lại
Hàn Mặc đứng trên ban công tầng thượng, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần đi xa khuất tầm mắt
Hàn Mặc
Em vẫn sống, vẫn đẹp, nhưng lại không còn là Lạc Dương vui vẻ như lúc trước nữa
Hàn Mặc
Sau 5 năm...tìm thấy em rồi
Hàn Mặc
Lần này...đừng đẩy tôi ra nữa
Có người quay về, không phải để bắt đầu lại.
Mà là để nhìn vào mắt người xưa... và dám nói rằng:
Tôi vẫn sống, dù không còn là tôi ngày trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play