(Rhycap)Báu Vật Trời Ban
Chương 1: Sự Bất Công
em vừa tham gia tổng kết ở trường về, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mẹ mình ngồi vắt chân trên ghế.Thấy em về bà ấy liền lên tiếng hỏi
Yến Di(mẹ em)
Năm nay mày cũng hết 12 rồi nhỉ?
Yến Di(mẹ em)
Không cần ôn thi đại học nữa! Đi làm phụ tao lo cho 2 anh và em mày ăn học
Hoàng Đức Duy
*tròn mắt kinh ngạc*
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mẹ có biết mình đang nói gì không?
Yến Di(mẹ em)
Đừng nói nhiều nữa, tao đã quyết rồi!
Yến Di(mẹ em)
mày học nhiều thì Im đc gì ?!
em cả người run rẩy, trưng đôi mắt sớm đã ướt nhoè nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Đó là mẹ em, là người sinh ra em, cũng là người đã bỏ mặt em suốt hơn 18 năm qua.
Hoàng Đức Duy
Nhưng con muốn đi học!
Hoàng Đức Duy
Mẹ biết rõ ước mơ lớn nhất của con là được đi học mà.
Yến Di(mẹ em)
Tao nói mày không hiểu à, tao không có tiền đâu mà cho mày học tiếp.*khoanh tay nhìn cô*
Lúc đó em trai em đang ngồi gần đó cũng lên tiếng
Hoàng Thế Vỹ(em trai Đức Duy)
Đúng đó mày học nhiều làm gì, cũng gả đi thôi.
Hoàng Thế Vỹ(em trai Đức Duy)
Là ba mẹ nhân từ mới cho mày học đến giờ, không biết ơn còn ở đó cãi mẹ.
Hoàng Đức Duy
Con sẽ tự đi làm, sẽ tự kiếm tiền đống tiền học
Yến Di(mẹ em)
Không được ! mày phải nghỉ phụ tao lo cho em mày!
Hoàng Đức Duy
Nói đi nói lại mẹ vẫn là vì em ?!
Yến Di(mẹ em)
Lúc nào mẹ cũng là 2 anh và em ! Vậy con thì sao ? con cũng là con của mẹ mà!
Hoàng Đức Duy
*nước mắt chảy dài trên má *
Bà ấy vẫn hờ hững, vẫn giữ ý định ép em phải nghỉ học. Điều này cậu quá quen rồi, từ nhỏ em luôn bị đối xử bất công như vậy, họ chưa từng yêu thương em ngày nào!
Không nhưng ba mẹ em, mà họ hàng cũng xem em là kẻ dư thừa.
Chương 2: Là Con Trai Thì Sao
báu vật trời ban ( Rhycap) chap 2
Yến Di(mẹ em)
Mày khóc cũng vô ít, ai kêu mày không phải là con gái.
Yến Di(mẹ em)
Nếu là con gái không phải tốt hơn sau .
Hoàng Đức Duy
Mẹ...trai gái đâu phải con quyết là được...
Hoàng Đức Duy
Con trai thì cũng là con ba mẹ mà !
em nói mà nước mắt chảy dài trên má
Tại sao cứ là con trai phải bị ghét ? con trai không phải cùng là con người sao ?
Ba em ngồi cạnh, lúc này xoa xao thái dương.
Gia Bảo(ba em)
Đc rồi nếu mày muốn thì tự kiếm tiền mà học, đừng xin xỏ tụi tao!
Gia Bảo(ba em)
Một đồng nhà này cũng không cho !
em nghe mà lòng vui hẳn lên.
Hoàng Đức Duy
Vâng, Vâng ạ!
Sao cũng được miễn là em vẫn được đi học.
Hoàng Đức Duy
Con xin phép *cúi đầu*
em nhanh chóng chạy về phòng.
Đúng như họ nói, họ hoàn toàn không hề chu cấp cho em một đồng nào.
Ngày đi học, có thời gian liền chạy đi phụ việc cho quán cafe.
Hoàng Đức Duy
Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?
Học sinh
Ai đây, chẳng phải học sinh gương mẫu của giảng đường năm nhất đây sao ?!
Học sinh
Sao mà làm việc vất vả vậy nè .
Hoàng Đức Duy
*ngước lên nhìn*
Hoàng Đức Duy
Quý khách, quý khách muốn dùng gì?
Hoàng Đức Duy
Xin quý khách đợi trong giây lát
Phạm Đăng Khoa
Đức Duy, có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu!
Hoàng Đức Duy
Anh giúp em mang cafe ra bàn đó nha .
Phạm Đăng Khoa
Ừm, để đó anh làm cho
Vừa học vừa làm không phải là chuyện dễ gì, nhưng em lại khác, em không nản luôn cố gắng vương lên từng ngày.
Đối với em đi học chính là cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống của chính mình.
Tác giả
Đầu tuần cho Mina xin ít vote, ít quà nha mọi người😘
Tác giả
Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mina nha
Chương 3: Ép Hôn
em bây giờ đã lên năm 2, là nam sinh năm 2 u tú của trường Đại Học ATSH
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ con mới về
Yến Di(mẹ em)
Mày dọn đồ đi, ngày mai sẽ có người đến đón mày.
Yến Di(mẹ em)
Tao tìm được nhà gả mày rồi, ngày mai họ qua đón mày!
Yến Di(mẹ em)
Theo họ nói chắc trên bốn chục tuổi thôi .
Hoàng Đức Duy
MẸ !!* hơi lớn tiếng *
Hoàng Đức Duy
Trên 40 tuổi thôi? mẹ nói dễ nghe quá nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hơn con hai mươi mấy tuổi đó!
Hoàng Đức Duy
Con không đồng ý, có chết con cũng không đồng ý !!
Yến Di(mẹ em)
Tao không cần biết mày đồng ý hay không, tiền tao nhận rồi! ngày mai họ sẽ đến.
Hoàng Đức Duy
Mẹ trả lại cho họ là được mà .
Yến Di(mẹ em)
Không còn ! tao mua xe cho em mày hết rồi!
Hoàng Đức Duy
Mẹ, cuối cùng con có phải con mẹ không?
Hoàng Đức Duy
Mẹ làm như vậy có khác nào bán con không hả ?* lớn tiếng+ nước mắt chảy dài *
Yến Di(mẹ em)
Hừ, cứ làm quá lên
Yến Di(mẹ em)
Chỉ là lớn hơn 1 vài tuổi có sao đâu.
Hoàng Đức Duy
Bốn mươi mấy đáng tuổi ba mẹ đó !
Yến Di(mẹ em)
Quan trọng họ có tiền, rất nhiều tiền!
Yến Di(mẹ em)
Mày lấy ông ta, sau này mày được nhờ chứ ai.
Yến Di(mẹ em)
Còn ở đó khóc lóc
Hoàng Đức Duy
Là con được nhờ hay là ba mẹ được nhờ?
Yến Di(mẹ em)
Con bất hiếu là tao sinh mày đó. Cha mẹ đặc đâu con ngồi đó, ngoan ngoãn nghe theo đi.
Yến Di(mẹ em)
Nếu không ngày mai tao sẽ đến trường cho mày nghĩ học!
Lại nữa rồi, họ suốt ngày lấy chuyện học ra ép em nghe theo cái này, nghe theo cái kia, lần này còn quá đáng hơn .
em nhìn cha mẹ mình mà chỉ biết cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Được, con lấy, con lấy.
em nước mắt chảy dày chạy về phòng thu dọn đồ.
Khoá cửa, em ngồi khụy xuống tự cười nhạo bản thân, em cười cho số phận của bản mình, tại sao cứ đủ thứ chuyện đổ hết lên người em , em cười bản thân thật yếu đuối, suốt đời cứ bị họ điều khiển, phải sống trong sự sắp đặt của họ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play