[LyhanSara]Thực Tập Yêu Chị
EM LÀ THỰC TẬP SINH MỚI? SAO CỨ NHÌN CHỊ HOÀI VẬY?
Phòng tập của công ty lúc nào cũng lạnh lẽo vào sáng sớm. Lyhan đến sớm hơn thường lệ, chậm rãi buộc tóc cao rồi soi mình trong gương. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng cùng ánh mắt sắc lạnh vẫn khiến người khác cảm thấy cô... quá xa cách.
Cánh cửa sau lưng khẽ mở, bước chân lặng lẽ của một người lạ cắt ngang khoảng không im lặng.
Hansara.
Thực tập sinh mới – nhỏ hơn Lyhan một tuổi, nổi bật với đôi mắt biết cười và năng lượng tươi rói, trái ngược hoàn toàn với cô.
Hansara
Chào chị Lyhan. Em... em được phân vào nhóm tập chung với chị
Lyhan gật nhẹ. Không nói gì. Ánh mắt cô đảo qua người Hansara đúng ba giây, rồi quay lại với bài khởi động trước gương.
Một vài phút trôi qua trong im lặng. Nhưng Lyhan cảm thấy rõ... ánh mắt kia vẫn đang nhìn mình. Dai dẳng. Đậm nét.
Lyhan
(lạnh nhạt): Em nhìn gì hoài vậy?
Hansara
(giật mình, cười ngại): À... không có gì đâu ạ. Em chỉ thấy... chị tập đẹp quá.
Lyhan không đáp. Nhưng khóe môi cô thoáng giật nhẹ – như một nụ cười chưa kịp thành hình. Cô quen với lời khen. Nhưng lần này... có gì đó hơi khác.
Những ngày sau, họ tập cùng nhóm. Hansara luôn là người bắt chuyện trước.
Hansara
Chị hay tập sớm ha. Em tập sớm để có cớ gặp chị đó.
Hansara
(cười toe): Không có gì đâu. Em nói là sáng sớm chị tập nhìn rất cool.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, Hansara như một đốm nắng len vào lớp băng của Lyhan. Đôi lúc, Lyhan thấy mình... muốn nghe giọng nói ấy. Cô không nói ra, nhưng cảm giác lại ngấm dần như hơi ấm len vào lòng bàn tay giữa mùa đông.
Một buổi tối, khi nhóm tập muộn đến 10 giờ đêm, chỉ còn hai người ở lại.
Hansara dựa lưng vào gương, mồ hôi rịn khắp trán.
Hansara
Chị Lyhan... Em nói thật nha... Chị có vẻ khó gần thật đó, nhưng... em lại thấy thích.
Lyhan khựng lại. Không phải vì lời nói ấy quá bất ngờ, mà là vì... trái tim cô đập nhanh hơn hẳn.
Lyhan
(nén cảm xúc): ...Em còn nhỏ. Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy.
Hansara
(nhìn thẳng vào mắt chị): Em không nói cho vui. Em nói vì em nghĩ... có khi chị cũng thấy vậy.
Không gian lặng lại. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng nhạc nền văng vẳng.
Lyhan quay lưng, bước tới lấy chai nước, che giấu ánh nhìn rối loạn trong đôi mắt.
Nhưng cô không biết — sau lưng, Hansara vẫn đang nhìn theo, bằng một ánh mắt không còn là "ngưỡng mộ", mà là khao khát. Đơn giản, mãnh liệt và chân thành.
Trong bóng tối nhẹ của phòng tập, khi hai người rời đi, Hansara cố ý bước sát hơn. Tay cô vô tình chạm vào ngón tay Lyhan. Không ai nói gì.
Nhưng đêm đó, cả hai đều không ngủ được.
CHỊ VẪN CHƯA NHỚ TÊN EM ĐÚNG KHÔNG?
Buổi chiều trời âm u, phòng tập mở cửa sớm hơn thường lệ.
Lyhan bước vào như mọi ngày – im lặng, nhanh gọn.
Trên loa vẫn phát bản beat vũ đạo đang luyện.
Cô vừa khởi động xong thì cánh cửa phía sau mở khẽ.
Lyhan nhìn thoáng qua gương – chiếc bóng nhỏ hơn đang buộc tóc đuôi ngựa, mồ hôi còn chưa kịp khô từ lớp thanh nhạc.
Lần này, Lyhan không quay đi.
Cô đứng yên, nhấp nhẹ môi. Câu nói hôm qua vẫn còn văng vẳng: "Chị có vẻ khó gần thật đó, nhưng... em lại thấy thích."
Lyhan
(giọng đều đều): Em không sợ chị lạnh lùng sao?
Hansara
(cười nhỏ): Không đâu. Em chỉ sợ chị lạnh lùng với cả thế giới... nhưng lại chẳng dành chút gì cho em.
Hansara bước đến gần hơn, cầm lấy chai nước đặt bên cạnh cô như thể đã quen thuộc.
Không khí dần dần chặt hơn – không bởi âm nhạc, mà bởi thứ cảm xúc âm ỉ, chậm rãi bao phủ.
Hansara
Chị vẫn chưa nhớ tên em đúng không?
Một cái nhìn thẳng, sâu.
Rồi cô nhếch môi – không rõ là cười hay là thở dài.
Hansara
(nhỏ giọng): ...Em cứ tưởng chị không bao giờ để tâm.
Lyhan
Ai nói chị không để tâm?
Khoảnh khắc đó, mắt họ giao nhau như dính lại. Không ai dời đi.
Hansara chớp mắt – lần đầu tiên, Lyhan nhìn cô như một người con gái... chứ không phải một đồng nghiệp tập luyện. Cái nhìn ấy khiến Hansara run nhẹ – nhưng cũng khiến tim cô loạn nhịp.
Tối hôm đó, phòng tập vắng.
Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và bóng đèn mờ vàng trên trần.
Cả hai tập bài song ca – vì công ty có ý định cho họ lên sân khấu thử nghiệm cùng nhau
Hansara
Em không nghĩ chị hát live hay như vậy đó. Thường nhìn chị chỉ thấy sắc sảo thôi...
Hansara
(giả vờ bất mãn): Chị có thể khen em rõ ràng hơn không?
Câu đó khiến Hansara bật cười.
Cô đứng sau lưng Lyhan, đưa tay nhẹ chỉnh cổ áo cho chị.
Hansara
(giọng nhỏ): Không quen... nhưng chị đang học quen với em đúng không?
Cô quay người lại – khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Ánh sáng vàng rọi lên nửa khuôn mặt Lyhan, đôi mắt ấy... lần đầu có gì đó mong manh.
Hansara
(thì thầm): Chị nhìn em như vậy, em... không cầm lòng nổi.
Rất khẽ, môi cô chạm vào gò má Lyhan. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, nhưng có sức mạnh như phá vỡ lớp băng đầu tiên.
Vài phút sau, trong gương, Lyhan vẫn còn chạm tay vào nơi vừa bị hôn.
Lyhan
(tự nói với chính mình): ...Sao em lại làm thế...
Nhưng sâu trong lòng, cô không thấy khó chịu.
EM BIẾT CHỊ ĐANG ĐỂ Ý EM RỒI NHA
Công ty tổ chức buổi họp mặt nội bộ nhỏ ở phòng sinh hoạt tầng sáu.
Lần đầu tiên Lyhan đến muộn.
Cô không phải kiểu người đi trễ – càng không phải kiểu sẽ bối rối khi đứng trước đám đông. Nhưng tối nay... cô lại đi vào chậm hơn thường lệ, vì biết ai đang ngồi sẵn ở đó.
Mái tóc cột cao, mặc chiếc đầm trắng. Mắt cô sáng như đèn lễ, luôn lấp lánh khi ai đó nói chuyện.
Nhưng điều khiến Lyhan không thể rời mắt — là vì Hansara... đang cười rất rạng rỡ bên một thực tập sinh nam. Họ ngồi sát nhau. Cậu ấy nói điều gì đó, Hansara ngửa đầu cười lớn. Ngón tay cô vô thức đẩy nhẹ vai cậu, rồi ánh mắt lại lướt qua nơi khác.
Lyhan ngồi xuống một góc.
Không ai chú ý đến vẻ mặt cô đang lạnh dần.
Lyhan
(trong lòng): Cười tươi như vậy với ai cũng được sao...?
Một vài người tiến lại trò chuyện với cô. Cô đáp qua loa. Nhưng ánh mắt — không giấu nổi — vẫn lạc về phía Hansara, người đang vô tư sống đúng với bản chất rạng rỡ của mình.
Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ là một cái liếc nhẹ. Nhưng Hansara... cười. Một nụ cười cong môi có chủ ý.
Kết thúc buổi tiệc nhỏ, Lyhan về sớm.
Cô không nói với ai. Nhưng chưa đi được mấy bước thì...
Hansara
Chị không tính chào em hả?
Lyhan quay lại. Hansara đứng dựa vào lan can hành lang, tóc xõa, hai tay đút túi áo. Ánh đèn neon hắt xuống khiến cô trông... khác hẳn những gì vừa thấy trong phòng sinh hoạt.
Lyhan
Mình không phải người yêu. Cần chào sao?
Hansara
(giả vờ tổn thương): Đau lòng nha. Em tưởng chị ghen nên mới bỏ về.
Lyhan
Tại sao chị phải ghen?
Hansara bước tới. Chỉ còn một bước nữa là họ chạm vào nhau.
Hansara
Vì chị đang để ý em. Rõ ràng vậy mà chị còn phủ nhận?
Hansara nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi chị.
Hansara
(nói nhỏ): Lúc nãy chị nhìn em suốt. Em thấy hết. Nhìn với kiểu đó... chỉ có thể là đang ghen.
Lyhan
(rít khẽ): Em tự tin quá rồi đấy.
Hansara
(nhếch môi): Không phải tự tin. Mà là... em có cơ sở. Em nhớ hết ánh mắt chị dành cho em suốt tuần qua.
Nhưng lần này Hansara níu tay cô lại.
Chạm tay vào nhau — là cảm giác thật.
Lyhan khựng lại. Không hiểu vì sao bàn tay kia lại có thể ấm đến vậy. Hay... chính trái tim cô đang nóng lên, vì một điều gì đó không tên, không lý trí.
Hansara
Chị lúc nào cũng né.
Hansara
Nhưng chị biết không...
Hansara
sự im lặng của chị đôi khi nói nhiều hơn cả lời nói.
Gió thổi nhẹ.
Không gian trở nên mỏng như tờ giấy.
Lyhan quay đầu lại — gần đến mức hơi thở của Hansara phả lên cổ cô.
Lyhan
(thì thầm): Em nên biết mình đang làm gì...
Hansara
Em biết. Em đang dọn đường... để chị không có lối thoát nữa.
Một giây sau, Hansara ngẩng đầu, đặt lên má Lyhan một nụ hôn thật chậm. Không vội. Không hời hợt.
Lần này, môi cô dừng lại lâu hơn.
Hơi thở đứt đoạn. Lồng ngực thắt lại. Tay cô vô thức nắm chặt mép áo khoác.
Cô không ngờ mình lại yếu lòng như vậy.
Không ngờ... muốn nhiều hơn một cái chạm.
Hansara
(rời môi khỏi má , thở nhẹ): Chị cứ lạnh lùng tiếp đi. Em thích thử thách đó.
Rồi Hansara xoay người, bước đi.
Để lại Lyhan đứng một mình, giữa ánh đèn mờ. Trái tim cô vừa bị hôn. Và giờ... cô muốn chạm lại. Muốn nhiều hơn thế.
Lyhan nằm dài trong phòng ký túc xá.
Điện thoại trên tay hiển thị tin nhắn chưa gửi:
"Hansara. Em đừng cười với người khác kiểu đó nữa. Chị không thích."
Nhưng trái tim thì... không thể xóa cảm giác vừa rồi được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play