(6)[Allkira//Đam Mỹ • Trở Về Tuổi 17:Ai Mới Là Bạn Thật?]
1_Cafe và Sữa
𝐗𝐞 𝐋𝐮̛̉𝐚🎀
𝚃𝚞𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚘̣̂ 𝚗𝚊̀𝚢... ..
𝐗𝐞 𝐋𝐮̛̉𝐚🎀
𝚞̛̀𝚖... 𝚌𝚘́ 𝚌𝚊̂𝚞 𝚑𝚘̉𝚒 𝚐𝚒̀ 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚞̛́ 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚗𝚑𝚎́
# 𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚘̂́𝚗𝚐 100%
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
- .... - : giải thích
v. v... ...
💫 “Trở Về Tuổi 17: Ai Là Bạn Thật?” – một câu chuyện nơi ký ức, tình cảm và niềm tin đan xen, để rồi đặt ra câu hỏi lớn nhất: Giữa thế giới mơ hồ này, ai mới là bạn thật của mình?
Kira (21 tuổi), kẻ đứng trên đỉnh quyền lực mang danh Chủ Tịch/Người thừa kế tập đoàn lớn, trí tuệ hơn người, được ngưỡng mộ và có sự trung thành tuyệt đối bởi các cận vệ và trợ lý.
Trong một cuộc họp quan trọng, Kira bất ngờ bị ám sát. Máu loang nền gạch trắng, cậu tắt thở trong tiếng gọi tên đầy tuyệt vọng của [....]
(●・ч・)??
Tôi vào được chứ thưa chủ tịch
- Nhân vật ẩn quan trọng -
Cậu hơi ngẩn đầu rồi dùng tôn giọng trầm ấm đặc trưng mà nói vọng ra bên ngoài, mặc dù không quá lớn nhưng cũng đủ để người ngoài cửa nhận được câu trả lời của cậu.
Người nam nọ theo sự đồng ý của vị chủ tịch kia mà dùng tay đẩy cửa bước vào.
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Cuối đầu xử lí tài liệu//
Chàng thanh niên nọ nhẹ nhàng đặt 1 tách cafe còn phả hơi nóng trong không khí, mang theo 1 mùi hương đặc trưng khiến cậu không khỏi dừng lại động tác đang làm.
𝙺𝚒𝚛𝚊
Hửm
//Ngẩn đầu nhìn//
𝙺𝚒𝚛𝚊
Lại là cafe à.. Siro ?
- Siro là thư kí riêng của cậu -
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Hơi cau mày//
Đem đổ đi nay tôi không có hứng uống cafe
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Gật đầu rồi cầm tách cafe lên//
Vâng tôi đổi cho ngài 1 cốc sữa nóng nhé
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Mỉm cười nhìn cậu//
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Hơi dừng lại rồi gật đầu//
Cũng được
𝚂𝚒𝚛𝚘
Vâng tôi đi nhé chủ tịch
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Phẩy phẩy tay ra hiệu//
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Cuối đầu rồi rời khỏi phòng//
𝙺𝚒𝚛𝚊
Haiz
//Ngả người ra ghế//
Cậu thanh niên với thân hình mệt mỏi đang nằm ngả lưng trên chiếc ghế tựa.
Cậu hơi nhắm mắt, ngả người ra sau, rồi lại mở mắt ra với ánh nhìn nghiêm túc, chăm chú quan sát khu phố đông đúc phản chiếu qua tấm kính trong suốt của công ty.
Cậu nhìn nó rất lâu, lâu đến mức như thả trôi lơ lững giữa bầu trời và mặt đất, giữa ánh nhìn xa xăm của khung cửa sổ này.
Ánh mắt cậu sáng rực khi hướng về khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ; tấm kính trong veo khẽ phản chiếu hình bóng đôi mắt ấy, long lanh tựa ánh sao đêm.
Đôi mắt ấy lúc nào cũng đẹp, đẹp đến nao lòng; tựa như một viên ruby lấp lánh, thu hút ánh nhìn đến mức khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy, đem đi trưng bày để ngắm nhìn mãi không thôi.
Cậu cứ như thế trầm ngâm mãi bên khung cửa sổ trên chiếc ghế tựa mà chẳng mẩy mây để ý xung quanh gì.
Tâm trí cậu như trôi dạt, lạc mất giữa tầng mây mơ hồ, để rồi ánh mắt cứ thế đắm đuối nơi khung cửa sổ.
𝙺𝚒𝚛𝚊
( Hôm nay bản thân bị sao thế nhỉ... cứ hay bị mất tập trung)
𝚂𝚒𝚛𝚘
Thưa chủ tịch là tôi Siro đây, tôi mang cho ngài đồ uống theo yêu cầu của ngài rồi ạ
𝙺𝚒𝚛𝚊
Vào đi
//Nói vọng ra//
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Đặt ly sữa nóng xuống//
Trông ngài có vẻ mệt mỏi nhỉ chủ tịch
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Xoa xoa thái dương//
Cái đó tính sau đi, nay em hơi mệt tạm thời không có người nghe lén anh có thể xưng hô bình thường rồi
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Thay đổi tôn giọng//
Ừm nhưng vụ đó đến đâu rồi? Em xem thế nào đi rồi hỏi [...] điều tra được bao nhiêu % rồi
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Day trán//
Em không biết nữa
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Hơi cau mày//
Em hôm nay bị sao thế cứ không tập trung vào lời anh vậy Kira
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Ngã cả người về phía sau//
Em không biết nữa chắc do em mệt chăng?
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Dơ cốc sữa lên trước mặt cậu//
Đây uống chút sữa đi cho bớt mệt
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Nhận lấy//
Em cảm ơn
Nói rồi cậu thoải mái nhận lấy cốc từ anh mà uống 1 hơi sạch.
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Cầm lại cốc//
Em nghỉ ngơi tí đi Kira, chiều em có lịch kí hợp đồng với đốc tác ở công ty A đấy
𝙺𝚒𝚛𝚊
Vâng em biết rồi
//Giọng có chút lười biếng//
Không biết do sức hấp dẫn của sữa nóng hay do đã đến giấc trưa mà cậu cảm thấy bản thân như thiếu ngủ vô cùng.
Cậu cố lê bước chân sắp buồn ngủ của mình tiến đến chiếc ghế sofa dài.
Đến trước nó cậu nằm phịch xuống không chút do dự, cả cơ thể dường như thả lõng trên chiếc sofa êm ái.
Cứ như thế vị Chủ Tịch trẻ tuổi của chúng ta đã bị hạ gục bởi 1 cốc sữa nóng được đưa từ gã thư kí của cậu ta.
2_Sự dịu dàng
[ 𝚃𝚒𝚎̂́𝚙 𝚗𝚘̂́𝚒 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 ]
𝚂𝚒𝚛𝚘
Kira ơi anh vào được không?
Không ai lên tiếng, đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là 1 sự yên lặng vô định.
𝚂𝚒𝚛𝚘
Kira ơi em có làm sao không vậy?
Mặc cho người ngoài cửa kêu như thế nào bên trong phòng chẳng thèm có động tĩnh gì.
Ngoài cửa người ấy lo đến mức mồ hôi bắt đầu túa xuống từ trán, nhịp thở bắt đầu loạn xạ.
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Trực tiếp mở banh cửa//
Kira!
Đập vào mắt anh chỉ có chiếc bàn trống rỗng nơi ghế ngồi không còn hình bóng ai kia.
Nhưng chỉ giây sau khi anh lia mắt qua bên cạnh thì thấy ai đó đang trong bộ vest màu đen nằm thoải mái ngủ trên chiếc ghế sofa dài như 1 con mèo lười.
𝚂𝚒𝚛𝚘
( Mình có phải là lo quá rồi không)
Anh trấn tỉnh bản thân lại rồi xoay người đóng cửa lớn.
Tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên nhưng hình như tiếng hơi lớn nhỉ? Làm động đến mèo lười rồi kìa.
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Xoay người ngủ tiếp//
Anh khẽ động mắt nhìn cậu, phải chắc chắn người nọ đã thiếp đi thoải mái anh mới dám động người lại gần.
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Đi đến ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần chổ cậu ngủ//
Ánh mắt anh đâm chiêu nhìn người con trai đang thiếp đi ngon lành trên ghế sofa dài.
𝚂𝚒𝚛𝚘
( Gì chứ em ấy vẫn giống như thế mà)
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu cậu//
Phải, vẫn vậy nhỉ, anh nhớ cái hồi khi anh và cậu còn học chung cấp 3.
Lúc đó là vào năm lớp 10 khi cậu là đại diện của học sinh đứng lên sân khấu phát biểu.
Chính cái giọng nói vững vàng và trầm ấm của cậu đã gây ấn tượng với anh.
Sau đó khi cậu được phê duyệt vào làm trong hội học sinh, anh và cậu đã có cơ hội tiếp xúc gần hơn.
Mỗi ngày anh đều nhìn cậu, nhìn người con trai lúc nào cũng chăm chỉ tất bật với đống công việc của hội học sinh.
Từ 1 thành viên nhỏ bé trong hội mà chỉ qua 1 năm học tập và tích cực làm việc thì cậu đã leo lên được chức phó hội trưởng.
𝙺𝚒𝚛𝚊
Hội trưởng em gửi tài liệu ạ
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Gật đầu//
Em để đó đi
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Đặt tài liệu xuống//
Vậy em xin phép rời đi trước
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Quay đầu nhìn anh//
Vâng ạ?
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Hơi chần chừ//
... Sau này anh mày có ra trường, nhớ giúp anh quản lí mấy đứa đó nhé Kira
Giọng anh nhỏ nhẹ không giống ra lệnh hay khẩn cầu mà chỉ như lời nói, lời thủ thỉ bên tai.
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Gật đầu//
Vâng ạ anh Siro
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Mỉm cười nhìn cậu//
Thôi em đi làm việc tiếp đi
Thời gian cứ thế thoi đưa thoáng chốc cũng đến ngày anh Siro ra trường.
Đứng dưới sân trường ánh mắt anh vẫn còn lưu luyến nhìn văn phòng hội học sinh trước mặt.
𝚂𝚒𝚛𝚘
Ra là em sao hội trưởng
Ngày anh rời đi cũng chính là ngày em sẽ thay anh ngồi vào vị trí ấy — chiếc ghế Hội trưởng Hội học sinh mà chúng mình đã cùng nhau gắn bó suốt những năm tháng cấp 3.
Em sẽ tiếp bước anh, nỗ lực hết mình để giữ trọn những kỷ niệm và ước mơ mà anh đã để lại.
𝚂𝚒𝚛𝚘
Chà nhóc phải thay anh tiếp quản phòng hội học sinh nhé Kira
𝙺𝚒𝚛𝚊
Em sẽ không quên lời anh nói với em đâu ạ
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Mỉm cười//
Vậy tốt rồi, anh sắp phải bước ra trường, sắp xa nơi đó và em rồi
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Hơi ngập ngừng//
Vâng ạ....
𝚂𝚒𝚛𝚘
Chà nhanh nhỉ... mới đây anh còn nhớ nhóc mới chỉ là thành viên nhỏ bé trong hội vậy mà giờ lên làm hội trưởng mất rồi
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Hơi cụp mắt xuống//
.... Vâng anh
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Xoa đầu cậu//
Đừng tỏ vẻ như thế chứ còn rất nhiều người trong hội cần sự dẫn dắt của em lắm đấy
𝚂𝚒𝚛𝚘
Hãy cố gắng lên nhé Kira
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Cuối mặt xuống//
Vâng ạ... đàn anh
Ánh chiều tà phản phất dưới sân trường nhộn nhịp.
𝙽𝚞̛̃
Hội trưởng chúc mừng anh ra trường nhé!
- Nhân vật ngoài lề có giới tính là nữ -
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Gật đầu//
Ừm cảm ơn em
Phải đã 1 năm trôi qua cậu đã lên lớp 12 và đây là thời điểm cậu tốt nghiệp.
𝙽𝚞̛̃
Chán quá hội trưởng đi rồi em lấy ai mà nói chuyện đây
//Bĩu môi//
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Nhìn Y rồi xoa đầu//
Giúp anh tiếp quản chức vị hội trưởng nhé
𝙽𝚞̛̃
//Mỉm cười rạng rỡ//
Tuân lệnh đàn anh!
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Trễ thế này anh nhắn với em chi vậy ạ?
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Chúc mừng nhóc ra trường thôi
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Anh rảnh ghê á anh Siro
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Mà anh tìm được việc chưa ạ
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Haiz anh vẫn chưa tìm được việc đây, toàn làm việc bán thời gian thôi
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Mà không biết anh có hứng thú về công ty làm việc cho em không
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Cái gì!? Em mở công ty rồi á!
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Dạ không đó là tập đoàn em thừa kế từ cha mẹ thôi
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Nhưng hiện tại có hơi thiếu nhân lực không biết anh có hứng thú không ạ
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Có có!! Làm chứ mấy nay anh mày đang chán vì rảnh quá đây này
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Nhắn cho anh mày cái địa chỉ và giờ để anh chuẩn bị nhé Kira
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Mai tầm 8 giờ sáng phỏng vấn nhé anh
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Ok mai anh mày chắc chắn tới sớm luôn
𝙺𝚒𝚛𝚊
💬: Thôi anh ngủ sớm đi, mai còn lên công ty em phỏng vấn nữa
𝚂𝚒𝚛𝚘
💬: Tuân lệnh Sếp Kira nhé
3_Quán cafe
[ 𝚃𝚒𝚎̂́𝚙 𝚗𝚘̂́𝚒 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 ]
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Quơ tay với lấy chiếc điện thoại//
Mấy giờ rồi....
𝚂𝚒𝚛𝚘
Chết mẹ trễ thế rồi á!?
Nhìn thấy đồng hồ màn hình hiển thị 7:23 khiến anh tỉnh cả ngủ mà tất bật chuẩn bị.
𝚂𝚒𝚛𝚘
Chết rồi Kira ghét nhất là người hay chậm trễ không biết em ấy có đánh rớt mình liền không đây
Anh chàng vừa chuẩn bị vừa trong lòng không khỏi hối thúc bản thân phải nhanh thêm vì anh sợ chậm mất 1 giây thì cơ hội sẽ biến mất khỏi mình mãi mãi.
𝙺𝚒𝚛𝚊
Này là sớm của anh hả Siro?
Cậu mở miệng trong giọng điệu có phần chen chúc của sự khó chịu vì người anh của mình.
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Gãi má//
Thôi mà hoan hỉ cho anh nhé Kira
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Thở dài//
Hết nói nổi anh luôn ấy, thôi anh đưa hồ sơ cho em đi
Buổi phỏng vấn của anh hôm đấy rất dễ dàng, chủ yếu là do Kira nương tay nên anh cũng may mắn thuận lợi trúng truyển vào vị trí thư kí của cậu.
𝚂𝚒𝚛𝚘
Trời ơi em ấy là chủ tịch, vậy sau này mình được làm thư kí của chủ tịch của tập đoàn lớn!
𝚂𝚒𝚛𝚘
Trời ơi 1 bước lên trời luôn!
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Từ xa đi lại//
Anh làm gì mà la hét dưới sảnh công ty thế
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Giật mình quay đầu//
Ây da anh- à không chủ tịch à, anh có làm gì đâu
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Nhướng mày//
Bớt diễn đi, anh mau chở em đi để gặp đối tác đi
𝚂𝚒𝚛𝚘
Được anh biết rồi thưa chủ tịch!
//Nháy mắt với cậu//
𝙺𝚒𝚛𝚊
Ư....
//Ánh mắt né tránh//
Cứ thế anh trở thành thư kí của cậu như thế đấy.
Nghĩ lại cũng mắc cười, ngày trước ở trường, cậu đều gọi là anh Siro, không hội trưởng thì cũng đàn anh.
Giờ ra đời anh lại gọi em lại 1,2 tiếng chủ tịch.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, từng phút, từng giây trôi qua.
Anh vẫn ngồi đấy, vẫn chăm chú nhìn cậu ngủ ngon lành.
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Mở mắt rồi mơ màng tỉnh//
𝙺𝚒𝚛𝚊
Anh Siro...? Anh vào lúc nào thế
//Giọng hơi ngái ngủ//
𝚂𝚒𝚛𝚘
Nãy anh kêu em quá trời mà không thấy em lên tiếng, sợ em bị gì nên anh mới mở cửa bước vào
𝚂𝚒𝚛𝚘
Ai dè đâu bước vào thì chỉ thấy 1 con mèo lười đang nằm ngủ
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Ngó nghiên xung quanh//
Mèo..? Đâu.. em có thấy nó ở đâu đâu anh
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Phì cười//
Thôi sắp đến giờ gặp đối tác rồi, em chuẩn bị lại trang phục đi anh xuống chuẩn bị xe đưa rức em
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Mỉm cười rồi rời đi//
Cậu đưa mắt nhìn nhanh qua trước sảnh công ty rồi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen đang đổ gần đó.
Bỗng dưng, cánh cửa xe bật mở, và từ trong xe bước ra hình bóng quen thuộc; đúng vậy, đó chính là thư ký của cậu, Siro.
Cậu thanh niên đó chầm chậm đến gần rồi hơi cuối đầu xuống phía cậu.
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Mở cửa xe//
Nào mời chủ tịch lên xe
Anh nhẹ nhàng mở cửa ghế sau rồi tinh tế dùng tay chắn khung cửa phía trên đầu cậu để tránh cậu đập vào đau.
𝙺𝚒𝚛𝚊
//Đã ngồi vào trong xe//
Anh chở em đến quán xxx
𝚂𝚒𝚛𝚘
Rồi anh biết rồi
//Khởi động xe//
Tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe thể thao đời mới vang lên, làm cả con đường rung chuyển.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường xi măng bồn bề nơi chung quanh có vô vàn chiếc thể loại khác nhau che chúc mà đi.
Giữa muôn vàn chiếc xe ngoài kia, ánh mắt tôi lại bị cuốn hút bởi chính chiếc xe mà cậu đang cầm lái — một chiếc xe thể thao hạng sang, đầy cuốn hút.
Tiếng pha xe của chiếc xe dừng lại trước cổng của quán cafe.
𝙺𝚒𝚛𝚊
Anh đợi em trong xe đi, em đi chút rồi qua lại
𝚂𝚒𝚛𝚘
//Gật đầu//
Vậy anh đổ ở kia để chờ em nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play