Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Behind The Spotlight - Phatthao

Chap 1 — Lần tái ngộ dưới ánh đèn sân khấu

“Có những vai diễn không cần kịch bản. Vì cảm xúc cũ chưa từng biến mất.”
Ánh đèn trong trường quay quá sáng. Đủ để thấy từng hạt bụi lơ lửng giữa không gian, từng vệt phấn thừa còn sót lại trên cổ áo hóa trang
Và cả từng cái liếc mắt vụng về giữa những người đã từng quen — giờ phải giả vờ xa lạ.
Nàng ngồi trước gương, im lặng để chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp má hồng.
Cô không hỏi hôm nay quay cảnh gì, cũng không màng tới bảng lịch trình đoàn phim treo lủng lẳng bên cánh gà.
Mọi thứ đều đã nằm trong đầu cô, từng cảnh một, từng lời thoại một.
Cô vốn không sợ kịch bản.
Cô chỉ sợ bạn diễn.
Ba năm trước, cô từng yêu anh như thể đó là vai diễn cuối cùng của đời mình
sống hết mình, không giữ lại bất cứ điều gì.
Nhưng rồi bộ phim kết thúc, và Phát thì không đợi đến cảnh chia tay. Anh biến mất.
Không lời giải thích. Không kết thúc. Như thể tình yêu của họ chỉ là một vở diễn thử vai — cô diễn thật, anh thì không.
Cô từng nghĩ, sau lần đó, sẽ không bao giờ chấp nhận cùng xuất hiện với anh trong cùng một khung hình nữa
Nhưng đời chẳng cho ai quyền quyết định hoàn toàn, nhất là trong giới giải trí.
Khi đạo diễn đưa ra một lời đề nghị quá tốt, kèm thêm tên Võ Tấn Phát ở vị trí nam chính, cô không do dự từ chối.
Chỉ cười nhạt và ký.
Có lẽ vì cô biết, rồi cũng sẽ đến lúc phải đối mặt. Và nếu không thể tránh, thì cô sẽ diễn tốt nhất có thể.
Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ
nhưng lại khiến cả cơ thể Thảo như bị giật nhẹ. Cô nhìn vào gương — thấy hình bóng quen thuộc hiện lên phía sau
bờ vai rộng rãi, áo sơ mi trắng , ánh mắt anh không hề thay đổi
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Đã lâu không gặp
giọng anh trầm vẫn như ngày xưa lúc anh và cô quen nhau,khi từng là câu nói có thể khiến cô tan chảy.
Cô không quay lại
chỉ nhìn trước gương và nói lại
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Ừ. Lâu thật
Anh bước đến gần, đứng sau lưng cô cả hai nhìn nhau qua tấm gương .
Ánh mắt anh như muốn đọc điều gì đó từ biểu cảm của cô
nhưng tiếc rằng cô bây giờ đã học cách giấu mọi thứ vào trong đáy mắt
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Cảnh đầu tiên hôm nay là đoạn cãi nhau * chậm rãi *
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Còn đoạn hôn thì để cuối ngày.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Cảm ơn vì đã báo trước
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Tôi sẽ nhớ giữ lại chút son.
Cả hai im lặng.
Không gian giữa họ trở nên trầm lặng như không còn gì để nói cho nhau
Không ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng nó nằm đó — hiện diện rõ ràng hơn cả đạo cụ trên phim trường.
Cô đứng dậy, sửa lại váy, lấy kịch bản
Lúc đi ngang qua anh, cô dừng lại một chút, đủ để hơi thở gần chạm nhau.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* nói khẽ * Lần này, tôi sẽ chỉ diễn thôi.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Không thật nữa đâu.
Anh không đáp lại chỉ nhìn theo từng bước chân cô đi, đôi mắt mang màu của ký ức chưa phai
~ tua ~
Trường quay dọn xong lúc gần trưa.
Đạo diễn yêu cầu cảnh quay đầu tiên là phân đoạn hai nhân vật chính cãi nhau sau khi gặp lại
lời thoại nhiều, biểu cảm phải sâu, ánh mắt phải giữ được độ “muốn ghét nhưng vẫn thương”.
Nói cách khác: phải hóa thân vào kiểu tình yêu còn dư vị.
Khổ nỗi, anh và cô chẳng cần phải diễn quá nhiều. Họ chỉ cần… sống lại một chút…
đạo diễn
đạo diễn
Chuẩn bị máy! Diễn viên vào vị trí! *Tiếng hô vang vọng khắp phim trường*
Phát đứng giữa đường cát nhân tạo, tóc rối nhẹ theo gió quạt công suất lớn, sơ mi mở hai nút cổ, ánh mắt nửa giễu cợt nửa mệt mỏi.
Thảo tiến đến, đôi giày cao gót găm từng bước vào nền đất, như muốn đóng dấu sự dứt khoát. Váy ôm, mắt sắc — đẹp như tranh, lạnh như dao.
đạo diễn
đạo diễn
Quay! Cảnh 4 – Take 1!
* quay *
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Tại sao em lại trở về? Đáng lẽ chúng ta nên dừng lại ở lần cuối ấy.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
*nhìn thẳng vào mắt anh* Vì tôi muốn biết… liệu anh có còn giỏi giả vờ như ba năm trước không.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Em vẫn nghĩ anh chỉ đang diễn à?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Còn anh thì vẫn nghĩ tôi sẽ tin vào mọi lời anh nói à?
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
*tiến sát* Chúng ta từng yêu nhau, Thảo.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* cười nhẹ * Chính vì từng yêu, tôi mới biết mình đã ngu thế nào.
đạo diễn
đạo diễn
CẮT! Tuyệt vời!
đạo diễn
đạo diễn
Nhưng… ánh mắt của hai người… hơi thật quá đó nha?
Cả trường quay cười rộ.
nhưng chỉ có hai người là đứng im
[Trong phòng nghỉ – 5 phút sau cảnh quay]
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Câu đó không có trong kịch bản.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* anh đứng dựa tường, nhìn cô uống nước *
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Vậy sao? Xin lỗi, tôi cứ tưởng đang diễn cảm xúc thật.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* bước lại gần * Em luôn biết cách đâm đúng chỗ đau.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
*ngẩng lên, ánh nhìn không né tránh * Vì tôi đã từng nằm trong lòng anh khi anh giấu dao sau lưng.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Thảo… Nếu em muốn căm hận
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
thì làm ơn đừng nhìn anh như thể vẫn còn yêu.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Nếu anh muốn dối lòng
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
thì đừng hỏi tại sao tôi nhìn như thế.
Không khí giữa họ, một lần nữa, đặc lại.
Không còn ánh đèn. Không còn máy quay.
Nhưng mỗi lời nói như được viết sẵn trong một kịch bản chưa ai thừa nhận: kịch bản của những người từng yêu quá nhiều
nên giờ không thể tha thứ.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* giọng thấp * Ngày mai là cảnh hôn…
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Em sợ không giữ được vai trò… chỉ là bạn diễn?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* bật cười khẽ * Nếu tôi lỡ cảm xúc thật, thì cũng chỉ để anh biết
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Cái cảm giác bị bỏ lại ba năm trước…
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Giờ tôi sẽ trả lại bằng môi.
Đằng sau ánh đèn là những ký ức không ai xóa được. Và đôi khi, người diễn giỏi nhất là người từng đau thật nhất.

Chap 2 - Hôn nhân vật, hay hôn người cũ?

“Một cảnh hôn có thể quay lại nhiều lần. Nhưng một nụ hôn chân thật thì không.”
[Hiện tại – Trường quay, 20:00]
Đạo diễn gọi cả đoàn lại. Gương mặt ông rạng rỡ như thể sắp chứng kiến hai vĩ nhân hòa giải thế giới
hoặc chí ít là… hòa giải sau màn chia tay không ai dám nhắc.
đạo diễn
đạo diễn
Cảnh tiếp theo: Hôn. Căng thẳng, dồn nén, bùng nổ.
đạo diễn
đạo diễn
Không phải nụ hôn dịu dàng. Là nụ hôn của hai người từng tổn thương nhau nhưng vẫn không dứt ra được.
Thảo đứng yên, mắt nhìn xuống tập kịch bản.
Phát thì không nói gì
Chỉ đứng cách cô ba bước chân. Nhưng ánh mắt không rời.
* Máy quay bắt đầu chạy. *
Nhạc nền trầm lắng vang lên từ loa kiểm âm. Gió nhân tạo thổi mạnh, làm tóc cô bay lòa xòa.
Trong vai diễn, họ cãi nhau, giằng co, la hét.
Nhưng rồi đột ngột, cả hai im lặng. Không ai nói. Không ai bước đi.
Và rồi…
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Em muốn anh biến mất?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Đúng! Anh nên biến khỏi cuộc đời tôi—
Nhưng chưa kịp dứt câu, anh đã kéo cô lại.
Môi anh chạm môi cô
như thể muốn trả lại tất cả những gì chưa từng nói.
Máy quay vẫn chạy.
nhưng thời gian như dừng lại
Thảo không đẩy ra.
Cô thấy mình đang hôn Phát
không phải trong vai diễn, không phải trong phim.
Là anh
Là cô.
Là cảm giác cũ chưa kịp chết.
đạo diễn
đạo diễn
CẮT!
Tiếng đạo diễn vang lên, như một tiếng chuông kéo người rơi khỏi giấc mộng.
Thảo lùi ra.
Môi còn đỏ. Mắt hơi ươn ướt.
Phát thì nhìn cô, không nói gì.
Nhưng tay anh vẫn còn siết nhẹ cổ tay cô.
nhưng cô đã gạt tay anh ra
[Hồi tưởng – Hai năm trước]
Họ từng hôn nhau trong một lần mưa bất chợt.
Không máy quay. Không ai nhìn. Không cần thoại.
[ khung cảnh lúc đó trời mưa ]
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* mỉm cười, che áo cho anh * Sao lúc nào em cũng là người chủ động bảo vệ anh vậy?
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* ôm cô từ phía sau, nói khẽ * Vì anh muốn được em yêu thêm một chút…
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
trước khi làm tổn thương em.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Gì cơ?
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Không gì đâu. Anh đùa.
Nhưng sau này, cô mới hiểu đó không phải lời nói đùa.
Đó là cảnh báo.
[Quay lại hiện tại – sau cảnh hôn]
Thảo rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương.
Môi vẫn còn rát.
Cô không hiểu tại sao… dù biết là cảnh quay, nhưng trái tim lại đập loạn đến thế.
Cửa mở. Phát đứng sau lưng cô một lần nữa.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Nụ hôn đó…* nói chậm *
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* giọng hơi khàn * …không phải chỉ là diễn, đúng không?
Cô nhìn anh qua gương.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Anh không thấy mệt à? * cô cười nhạt *
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Mệt vì gì?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Vì cứ lặp lại một điều anh đã bỏ đi ba năm trước
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
nhưng giờ lại muốn diễn lại như chưa từng có lỗi
Vấn đề không phải là nụ hôn. Mà là: Khi cảm xúc vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ.
“Trong showbiz, sự thật thường bị viết lại bằng góc máy đẹp hơn.”
Sáng hôm sau. Điện thoại Thảo rung như động đất.
5h52 AM - 42 cuộc gọi nhỡ
Từ trợ lý, từ quản lý ,từ vài số lạ với đầu số lấp lửng mà cô đoán là…báo chí
Khi cô mở điện thoại, màn hình sáng lên với những tin nhắn không đầu không đuôi:
“Chị ơi chị lên top trend rồi!”
“Có phải chị và anh Phát đang hẹn hò lại?”
“Em không tin được luôn á!!! Cảnh đó là thật đúng không?”
Cô nhấn vào link một bài báo. Tiêu đề:
📸 “Nụ hôn bốc lửa giữa Nguyên Thảo – Tấn Phát : Phim hay thật?”
“Đêm qua, một đoạn video dài 18 giây ghi lại cảnh hôn chưa lên sóng của cặp đôi từng yêu nhau 3 năm trước đã bị rò rỉ từ hậu trường đoàn phim ‘Mưa Đêm Trên Cát’…”
Thảo cắn môi.
Đoạn clip chỉ quay một góc nghiêng – ánh sáng mờ, nhưng đủ rõ để người xem thấy đó không chỉ là diễn xuất.
Cô nhìn mình trong đoạn video đó.
Đôi mắt nhắm hờ. Tay nắm nhẹ áo anh.
Không có lời thoại nào, nhưng người ta vẫn cảm được tất cả.
[Tin nhắn từ trợ lý – 06:08 AM]
Trợ lý
Trợ lý
: Chị ơi, em nghĩ có người trong đoàn cố tình tung video đó ra…
Trợ lý
Trợ lý
: Tài khoản post video là clone, nhưng caption lại biết rõ tên nhân vật và lịch quay.
Trợ lý
Trợ lý
Bên truyền thông bắt đầu gọi tới hỏi có phải chị và anh Phát đang “quay lại thật” không.
Trợ lý
Trợ lý
: Em đợi chị dậy rồi tính tiếp huhuhu
[Tin nhắn từ Phát – 06:11 AM]
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Anh không biết ai đăng.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Nhưng nếu em thấy khó chịu, anh sẽ làm rõ
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Hoặc…
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Mình dùng luôn chuyện này để pr cho phim?
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Nếu em đồng ý.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
( suy nghĩ ) “Nếu em đồng ý.” Câu chữ như một cú tát.
Anh vẫn vậy.
Lúc yêu thì biến mất
Lúc người ta dọn xong tàn tích thì quay lại… đề nghị “giả yêu” thêm lần nữa để tiện cho pr
9 giờ sáng
Họ có buổi phỏng vấn trực tuyến đầu tiên để quảng bá phim
Lịch được gửi từ tuần trước. Không dời được.
[Trong studio – ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt cả hai]
MC cười , nhìn họ qua ống kính.
MC
MC
Và bây giờ là phần khán giả mong chờ nhất
MC
MC
Tình cảm giữa hai diễn viên chính có ‘vượt qua màn ảnh’ hay không?
Cả hai nhìn nhau
Phát cười, nhẹ, như thể sẵn sàng cho một câu trả lời khéo léo.
Nhưng Thảo nói trước:
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Tôi nghĩ… chúng tôi từng là thật. Nhưng giờ thì đang cố diễn thật tốt.
MC
MC
* khựng lại *
Khán giả thì im bặt
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* quay sang, ánh mắt chững lại *
MC
MC
Vậy là không có gì giữa hai người?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Không còn gì. * lần này cô nhìn thẳng vào máy quay *
Nhưng sau buổi phỏng vấn, khi họ cùng rời khỏi trường quay
Anh kéo tay cô lại.
Giữa dãy hành lang dài, không có ai.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Nếu anh nói… anh vẫn muốn bắt đầu lại?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Thì em sẽ hỏi: Bắt đầu lại với người đã từng bỏ rơi mình, thì phải dại dột đến mức nào mới dám?

chap 3 — Đèn sáng không nghĩa là ai cũng thật lòng

“Không phải ai đến sau cũng là kẻ chen vào. Có người chỉ đi ngang… nhưng khiến trái tim muốn quay đầu.”
Chiều hôm đó, sau buổi phỏng vấn đầy mùi scandal
Cô đến một buổi chụp ảnh tạp chí riêng.
Không có anh
Không có đạo diễn phim
Chỉ có stylist, ánh sáng, và một gã đàn ông lạ… ngồi vắt chân trước cửa, đọc sách, không ai dám lại gần.
Trợ lý
Trợ lý
Chị Thảo! Đây là khách mời chụp đôi với chị trong series tháng 6 – người mẫu, tên là Duy Anh ạ.
Cô nhìn Duy Anh
không phải tuýp nổi bật kiểu showbiz
Không tóc vuốt keo. Không ánh mắt lả lơi
Chỉ là một người mặc sơ mi trắng, gọn gàng, ánh mắt sâu, hơi trầm.
Duy Anh
Duy Anh
Xin lỗi, tôi tưởng sẽ chụp một mình —
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* nhíu mày,cố tỏ ra bình thường *
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
À, tôi cũng tưởng vậy..
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Nhưng stylist bảo tôi ở lại, nên tôi nghe lời.
Duy Anh cười nhẹ, giọng hơi trầm, kiểu người không cố gây ấn tượng nhưng vẫn… không thể bị lờ đi.
Cảnh chụp đầu tiên:
Cả hai đứng cách nhau đúng 1m, không nhìn đối phương
Cô giữ khuôn mặt lạnh như băng
Duy Anh thì…. thỉnh thoảng liếc mắt.
Duy Anh
Duy Anh
Chị Thảo… * nói khẽ *
Duy Anh
Duy Anh
khi stylist đang chỉnh đèn –
Duy Anh
Duy Anh
…chị định giữ thái độ này cả buổi à?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Tôi không giỏi giả vờ thân với người lạ
Duy Anh
Duy Anh
Vậy may cho tôi. Tôi không thích người giả vờ
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* hơi khựng lại *
Cảnh thứ hai:
Hai người phải ngồi cạnh nhau, tựa vai, mắt nhìn cùng một hướng.
Duy Anh
Duy Anh
Chị thích phim kinh dị hay lãng mạn?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Không thích thể loại nào cả.
Duy Anh
Duy Anh
Ồ. Tôi thích phim cũ
Duy Anh
Duy Anh
Như kiểu In the Mood for Love
Duy Anh
Duy Anh
Cảnh thì ít, cảm xúc thì nhiều
Duy Anh
Duy Anh
Giống cách chị diễn.
Lần đầu trong ngày, Thảo quay sang nhìn anh
Không cười, nhưng ánh mắt dịu lại.
stylist
stylist
Duy Anh này…
stylist bỗng chen vào –
…Em có thể đặt tay lên vai chị Thảo được không? Nhẹ thôi.
Duy Anh
Duy Anh
Nếu chị không thấy khó chịu
Cô im lặng một chút , rồi gật đầu
Duy Anh đặt tay lên vai cô
không quá sát, không quá hờ
Vừa đủ để thấy sự tôn trọng.
Sau buổi chụp, Thảo bước ra ngoài, định gọi xe.
Duy Anh đã đứng đó, tay đút túi, nhìn trời mây
Duy Anh
Duy Anh
Không nghĩ chị hợp với tông màu lạnh vậy đâu
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Vì tôi lạnh thật.
Duy Anh
Duy Anh
Cũng có thể… chị chỉ đang mệt.
Duy Anh
Duy Anh
Tôi từng thấy chị diễn ba năm trước. Lúc còn với Phát
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
* khựng lại *
Duy Anh
Duy Anh
Tôi không đào quá khứ.
Duy Anh
Duy Anh
Nhưng hôm nay, chị diễn với tôi không phải trước ống kính
Duy Anh
Duy Anh
mà là ở cách chị im lặng.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Thế à?
Duy Anh
Duy Anh
Ừ. Và tôi nghĩ… nếu chị mệt vì cứ phải lạnh lùng
Duy Anh
Duy Anh
thì lần sau tôi mời cà phê nhé?
Duy Anh
Duy Anh
Không cần cười. Không cần thân. Chỉ cần ngồi, là đủ.
Cô không trả lời nhưng khi bước lên xe, cô nhìn ra cửa kính.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, môi cô cong nhẹ
Không phải vì rung động. Mà vì… có ai đó không cố bước vào
Họ chỉ đứng yên, và đủ kiên nhẫn đợi cô mở cửa trước.
[Tối cùng ngày – tin nhắn từ Phát]
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Nghe nói em chụp ảnh với Duy Anh ?
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
: Người mới à?
Cô thấy tin nhắn anh nhưng không trả lời lại
“Khi người cũ bắt đầu lo sợ… Là lúc người mới chưa cần cố gắng gì, đã làm trái tim đổi hướng.”
“Không ai chuẩn bị kịch bản cho một người từng đau.”
“Và cũng không có đèn sân khấu nào đủ sáng để chiếu rõ lòng người.”
Buổi talkshow được tổ chức gấp, trong vòng chưa đầy ba ngày sau scandal “nụ hôn hậu trường” và bộ ảnh đôi giữa Thảo – Duy Anh
Tên chương trình là “Spotlight On Us”
vốn dĩ chỉ là nơi để các diễn viên PR dự án mới. Nhưng tối nay, số lượt xem đang leo thẳng top 1 trending toàn quốc.
Vì khách mời là Nguyên Thảo – Tấn Phát – và… “người mới kỳ lạ” xuất hiện trong ảnh cùng Thảo, tên Duy Anh
Ánh đèn chiếu thẳng vào ba người. Thảo ngồi giữa. Phát bên trái. Duy Anh bên phải.
Một khung hình, ba câu chuyện… chưa ai dám nói hết.
Host chương trình là một MC sắc sảo, không ngại đặt câu hỏi khó.
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Thảo, chị có thể kể cảm giác của mình khi đoạn clip hậu trường bị rò rỉ không?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Tôi bất ngờ. Nhưng rồi nhận ra… có những vai diễn không cần kịch bản.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Vì cảm xúc cũ chưa từng biến mất.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
giọng cô điềm tĩnh, từng câu trả lời khiến không khí lập tức trầm xuống
Ngọc Bích
Ngọc Bích
* cười nhẹ * Cảm xúc cũ… là cảm xúc giữa chị và anh Phát, đúng không?
Anh ngồi thẳng, ánh mắt không rời cô.
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Em chưa bao giờ phủ nhận
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Giữa anh và em từng là thật.
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Vậy còn hiện tại? * quay sang Duy Anh *
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Anh nghĩ sao khi trở thành nhân vật bị gán mác ‘người đến sau’?
Duy Anh
Duy Anh
* nhìn thẳng vào ống kính * Tôi không nghĩ mình chen vào điều gì cả. Tôi chỉ tình cờ bước vào thời điểm một người đang học cách đứng vững lại.
Cả trường quay im bặt.
Không ai nói gì, nhưng khán giả đã bắt đầu phân chia
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Thú vị thật * nhướng mày *
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Vậy nếu một ngày, Thảo quay lại với người cũ, anh sẽ làm gì?
Duy Anh
Duy Anh
Chắc tôi sẽ đứng từ xa
Duy Anh
Duy Anh
Vì người đến sau nên biết chấp nhận
Nghe thì dịu dàng, nhưng trong mắt anh , từng lời lại sắc như lưỡi dao.
Thảo vẫn ngồi im
Nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết nhẹ.
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Thảo * quay lại với cô *
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Có vẻ chị đang ở giữa hai lựa chọn
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Có khi nào chị mệt không?
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Không phải mệt
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Mà là chán
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Vì lúc tôi đau, chẳng ai hỏi tôi mệt chưa
Anh quay sang khẽ nhíu mày
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
Anh đã luôn muốn quay lại với em. Chỉ là… anh không giỏi nói ra
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Anh luôn im lặng lúc em cần nhất
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Nhưng lại nói quá nhiều khi spotlight chiếu tới
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Khán giả ngoài kia như nín thở.
Còn trong khung hình, ba người, ba nhịp thở, nhưng chẳng ai thở đều
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Duy Anh * bất ngờ hỏi *
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Anh biết Thảo bao lâu rồi?
Duy Anh
Duy Anh
Chưa đầy một tuần
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Vậy mà đã dám ngồi cạnh cô ấy thế này, giữa tâm bão truyền thông?
Duy Anh
Duy Anh
Vì tôi không có gì để mất. Tôi không nổi tiếng, không có hình tượng để bảo vệ.
Duy Anh
Duy Anh
Nên nếu cần ngồi cạnh một người bị hiểu sai… tôi sẽ ngồi.
Tấn Phát ( anh )
Tấn Phát ( anh )
* khẽ nghiêng đầu *
Lúc này, lần đầu tiên, người từng là vai chính trong cuộc đời Thảo
nhận ra mình không còn giữ vai chính nữa.
Không vì tình cảm thay đổi.
Mà vì anh đã vắng mặt đúng lúc cô cần bạn diễn nhất.
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Thảo * nhìn thẳng *
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Một câu hỏi cuối
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Nếu được chọn giữa người từng làm em cười…
Ngọc Bích
Ngọc Bích
và người dám ngồi cạnh em khi em không thể cười nổi, em sẽ chọn ai?
Cô nhìn về phía máy quay.
không nhìn ai cả
chỉ nói :
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Tôi không chọn ai cả
Ngọc Thảo ( cô )
Ngọc Thảo ( cô )
Vì tôi cần thêm thời gian để chọn chính mình trước.
Đèn sân khấu mờ dần.
Máy quay dừng lại
Talkshow kết thúc. Nhưng không ai đứng dậy.
Duy Anh , tay đan lại, không nói gì.
Phát đứng lên trước, bỏ đi mà không quay lại.
Còn Thảo… lần đầu tiên, ngồi giữa hai người, và thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Không phải vì ai cả
Mà vì lần đầu tiên, cô không phải giả vờ mình ổn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play