[Nhã X Thật] Chồng Tôi Là Ba Đơn Thân
Chương 1
/Hành động/
“Suy nghĩ”
‘Nói nhỏ’
Thanh Nhã _ Anh
Trung Thật _ Em
Mộc Uyển
Từ sáng giờ tôi kêu anh giặc đồ cho tôi mà bây giờ vẫn chưa làm là sao?!
Lê Trung Thật
A..a! /bối rối/
Lê Trung Thật
Anh bận nấu bữa sáng cho em và mẹ nên quên mất
Mộc Uyển
Anh bỏ cái đống đồ ăn đó đi
Mộc Uyển
Ra giặc đồ cho tôi nhanh lên!
Mộc Uyển
Tôi mà không có đồ mặc thì biết tay đấy!
Lê Trung Thật
Anh biết rồi, anh làm ngay /tắt bếp/
em hối hả chạy đi giặc đồ cho Mộc Uyển
Mộc Uyển
Hứm! bực mình /ngồi vào bàn ăn/
Mẹ Mộc Uyển
Con kêu nó đi giặc đồ rồi lát mẹ con mình chết đói sao? /bước vào bếp/
Mộc Uyển
Tại nó làm biếng chứ bộ
Mẹ Mộc Uyển
Việc nhà thì có một đứa làm /ngồi vào bàn ăn/
Mẹ Mộc Uyển
Cái gì cũng phải từ từ chứ
Mộc Uyển
Bộ mẹ bênh nó hả? /nhăn mặt/
Mẹ Mộc Uyển
Mẹ không có bênh
Mẹ Mộc Uyển
Nó có phải con của mẹ đâu mà mẹ bênh /khẽ liếc/
Mẹ Mộc Uyển
Cái thứ không cha chẳng mẹ
Mẹ Mộc Uyển
Nếu mà không có mẹ con tao
Mẹ Mộc Uyển
chắc bây giờ mày chết bờ chết bụi ở ngoài xá kia rồi
Những gì mẹ Mộc Nhiên nói em nghe hết
Nhưng đây là chuyện thường ngày nên em cũng quen những lời cay nghiệt này rồi
Mẹ Mộc Uyển
Giờ Nghỉ hè rồi đừng có ham chơi đó
Mộc Uyển
Hè mà chán ghê /nằm xuống bàn/
Mẹ Mộc Uyển
Đừng có than vãn nữa
Mẹ Mộc Uyển
Giặc đồ xong nhớ làm cho xong bữa sáng đó
Lê Trung Thật
Dạ.. con biết rồi mẹ
Lê Trung Thật
/để chén lên kệ/
Mỗi ngày đều vậy, em làm xong hết việc nhà thì mới đi làm
Em đã nghỉ học năm lớp 8 em không có bằng cấp gì
Buổi sáng em làm nhân viên bán thời gian tại quán ăn nhanh
Tối em sẽ đến quán bar làm nhân viên phục vụ (bưng rượu cho khách)
Em không thích công việc này đâu vì mẹ kế bắt em làm để có tiền đóng tiền học cho Mộc Uyển
Lê Trung Thật
Thưa mẹ con đi /cúi đầu/
Lê Trung Thật
Anh đi nha Uyển
Mộc Uyển
/không quan tâm em/
Lê Trung Thật
... /rời đi/
Là cái chuông gió động đậy khi có người mở cửa
Vị khách hàng này là một cô gái và một cậu bé khoảng 5 tuổi
Lê Trung Thật
Dạ mình dùng gì ạ?
Hải Châu
Cho em một phần gà rán, mì ý và hai ly nước ngọt
Lê Trung Thật
Dạ /đang nhập món vào máy/
Lê Trung Thật
Mình dùng tại đây hay mang về ạ?
Lê Trung Thật
Dạ rồi /gật đầu/
Lê Trung Thật
Mời chị với bé ngồi ghế chờ món ạ
Hải Châu
Cảm ơn anh /gật đầu/
Hải Châu
Khoai ơi đi nè /nắm tay Khoai/
Cô Hải Châu dẫn bé Khoai đến bàn ngồi
Bé Khoai
này! Hải Châu /lay tay cô/
Bé Khoai
Sao ba Nhã của Khoai bận nhiều việc vậy?
Hải Châu
hưm.. Để Hải Châu nghĩ coi
Hải Châu
Vì ông chủ là một người có địa vị rất cao
Hải Châu
Mà những người có địa vị cao thì rất là bận
Bé Khoai
Ba bận đến nỗi không thể chơi với Khoai được lần nào
Bé Khoai
Khoai buồn lắm /cúi mặt xuống/
Hải Châu
Khoai đừng buồn /xoa đầu Khoai/
Hải Châu
Có Hải Châu chơi với Khoai đây /cười/
:Mẹ ơi con muốn ăn cái này
:Được rồi được rồi, để mẹ mua cho con
Bé Khoai
Khoai cũng muốn có mẹ nữa
Lê Trung Thật
Đồ ăn của quý khách đã xong /đặt đồ ăn lên bàn/
Hải Châu
Khoai à, ăn gà nè
Lê Trung Thật
chúc bé ăn ngon miệng /cười nhẹ/
Hải Châu
Khoai ơi /chạm nhẹ người Khoai/
Bé Khoai
“mình muốn có mẹ”/ăn mì ý/
Anh Tuyet - Tác Giả
Truyện có người đọc viết tiếp
Chương 2
Lê Trung Thật
Xin cảm ơn quý khách /cúi đầu/
Hải Châu
Khoai à, về nhà thôi /nắm tay Khoai/
Bé Khoai
/nắm tay Châu đi theo sau/
Dù Khoai nắm tay Hải Châu ra về nhưng đầu cậu bé vẫn quay lại nhìn em không rời mắt
Lê Trung Thật
“sao bé đó nhìn mình hoài vậy nhỉ?”
Lê Trung Thật
“nhưng phải công nhận bé đó dễ thương thật” /cười nhẹ/
Lê Trung Thật
“không biết là con của ai nữa”
Bé Khoai
Hải Châu, Hải Châu /khều tay cô/
Bé Khoai
Cái người hồi nãy lúc trong quán ăn
Bé Khoai
Hải Châu biết người đó không?
Nghe Khoai hỏi vậy Hải Châu tỏ vẻ khó hiểu
Bé Khoai
Người đã đem thức ăn lên cho chúng ta đó
Hải Châu
Mà có chuyện gì vậy?
Bé Khoai
Không có gì hết /lắc đầu/
Bé Khoai
Chỉ là Khoai muốn biết người đó là ai thôi
Bé Khoai
Ngày mai chúng ta đến đó ăn sáng nữa nha
Hải Châu
Khoai muốn ăn chỗ đó nữa hả?
Bé Khoai
Không, Khoai muốn gặp người đó
Hải Châu
Hải Châu có thể dẫn Khoai đi được
Hải Châu
Nhưng phải xin ông chủ trước đã
Bé Khoai
Tại sao phải xin ba nữa?
Hải Châu
Vì đồ ăn ở ngoài không ngon bằng nhà mình đâu
Hải Châu
Sợ ông chủ không cho rồi người bị mắng là Hải Châu đó
Hải Châu
Tối ông chủ về Hải Châu với Khoai xin ông chủ để ngày mai đi ăn nhé
Hải Châu
Bây giờ Khoai phải uống hết hộp sữa này cho Hải Châu thì Hải Châu mới xin ông chủ cho Khoai đi ăn được
Hải Châu
“sao Khoai lại muốn gặp người đó ta? lần đầu thấy Khoai như vậy”
Hải Châu là giúp việc cho nhà anh bảo mẫu riêng của bé Khoai
Khi Hải Châu làm quen với Khoai là cả một quá trình đầy khó khăn vì Khoai khá ương bướng
Anh thì suốt ngày lo việc ở công ty nên khá ít thời gian dành cho Khoai
Lê Trung Thật
Xin mời hai vị /đặt rượu lên bàn/
Kim Lâm
Cảm ơn cậu /cười nhẹ/
Lê Trung Thật
Tôi xin phép /cúi đầu/
Lê Trung Thật
“vị khách kia đẹp trai quá”/rời đi/
Lê Trung Thật
“không nên nghĩ như vậy quên đi” /lắc lắc đầu/
Kim Lâm
Uống một ly đi /rót rượu/
Phạm Thanh Nhã
Cứ để tôi tự nhiên đi /vắt chéo chân/
Kim Lâm
Ông định mấy giờ về? /nhâm nhi rượu/
Phạm Thanh Nhã
Tôi đến uống rượu một tí thôi rồi về
Kim Lâm
Mấy đứa học sinh nghỉ hè rồi đó
Kim Lâm
Ông có định dẫn thằng Khoai đi đâu chơi không?
Phạm Thanh Nhã
Chưa biết /nhâm nhi rượu/
Phạm Thanh Nhã
Công ty biết bao nhiêu việc, chắc tôi không có thời gian đi chơi với nó đâu
Kim Lâm
Dành ra một ít thời gian cho thằng nhỏ đi
Kim Lâm
Ngày mai là chủ nhật kìa
Kim Lâm
Hai cha con đi đâu đó cho vui đi
Phạm Thanh Nhã
Làm như ai cũng rảnh như ông
Kim Lâm
Nói vậy đụng chạm rồi, tôi cũng bận lắm chứ
Kim Lâm
Mà tại tôi chưa có con nên rảnh thôi
Phạm Thanh Nhã
Thôi không nói nữa
Phạm Thanh Nhã
Tôi về /rời đi/
Kim Lâm
Giờ một mình mình uống hết chai rượu này hả ta?
Kim Lâm
Thôi đại đi /rót rượu/
Bé Khoai
Hình như là ba về
Hải Châu
Khoai ra đón ông chủ đi
Bé Khoai
Ba mới về /khoanh tay/
Phạm Thanh Nhã
Ừm, giỏi /xoa đầu Khoai/
Phạm Thanh Nhã
Vào nhà với ba nè /vào trong/
Bé Khoai
/hí hửng chạy theo sau/
Hải Châu
Chào ông chủ /cúi đầu/
Phạm Thanh Nhã
Haiz /ngồi xuống ghế sofa/
Phạm Thanh Nhã
Ở nhà con có ngoan không?
Phạm Thanh Nhã
Vậy à /xoa đầu Khoai/
Bé Khoai
Ba ơi /trèo lên ngồi cạnh anh/
Phạm Thanh Nhã
Hửm? /nhìn Khoai/
Bé Khoai
Ngày mai ba cho Hải Châu dẫn con đi ăn gà rán nha
Phạm Thanh Nhã
Ba nhớ hôm nay con đã ăn rồi mà?
Bé Khoai
Con cũng muốn gặp cái người kia nữa
Phạm Thanh Nhã
Người kia thằng nhóc nói là ai vậy cô Châu? /nhìn cô/
Hải Châu
À..Dạ đó là nhân viên của quán gà rán
Hải Châu
Tôi cũng không biết sao thằng bé cứ nhìn anh ấy rồi muốn gặp anh ấy nữa
Phạm Thanh Nhã
Là con trai à?
Phạm Thanh Nhã
“sao nay lại nằn nặc gặp người lạ như vậy lạ thật”
Phạm Thanh Nhã
Thôi được rồi
Phạm Thanh Nhã
Ngày mai ba sẽ dẫn con đi
Bé Khoai
Ba dẫn con đi hả? /sáng mắt/
Phạm Thanh Nhã
Ừm /gật đầu/
Phạm Thanh Nhã
Cũng trễ rồi, tranh thủ về đi cô Châu
Phạm Thanh Nhã
Cảm ơn cô hôm nay đã trông nó giúp tôi nhé
Hải Châu
vậy tôi xin phép /đeo túi xách vào/
Hải Châu
Chào ông chủ /cúi đầu/
Hải Châu
Hải Châu về nha /vẫy tay/
Bé Khoai
bye bye /vẫy tay/
Anh thuê giúp việc nhưng không cho họ ở lại khi làm xong hết nhiệm vụ của mình thì về nhà
Em vừa đi làm về và đã tắm rửa sạch sẽ
Lê Trung Thật
/nằm phịch xuống giường/
Lê Trung Thật
haiz, mệt quá
Chương 3
Lê Trung Thật
“Giờ phải làm sao đây?”
Lê Trung Thật
“Chắc mình nên tìm thêm việc làm thêm thôi”
Lê Trung Thật
Cô nói sao ạ?
Lê Trung Thật
Bây giờ con chỉ được phép làm nửa ngày thôi hả?
Cô Chủ Quán
Đúng vậy /gật đầu nhẹ/
Lê Trung Thật
Con đã làm gì chưa đúng hả cô?
Lê Trung Thật
Com sẽ sửa sai
Lê Trung Thật
Cô cho con làm cả ngày được không?
Cô Chủ Quán
Cô biết hoàn cảnh con rất khó khăn
Cô Chủ Quán
Nhưng cô cho con làm nhân viên quán cô cả ngày rồi
Cô Chủ Quán
Thì các sinh viên ngoài kia không có việc làm
Cô Chủ Quán
Nên cô muốn thay ca làm cho các bạn thay phiên nhau nữa
Cô Chủ Quán
Thật ra cô muốn giúp là giúp tất cả các bạn trẻ khác nữa
Lê Trung Thật
‘‘Cô ấy nói đúng, mình không thể ích kỉ như vậy được’’
Cô Chủ Quán
Con hiểu cho cô nha?
Lê Trung Thật
Dạ /gật đầu/
Lê Trung Thật
Vậy chừng nào con bắt đầu làm nửa ngày cô?
Cô Chủ Quán
Thứ hai tuần sau đó con
Lê Trung Thật
Dạ /gật đầu/
Cô Chủ Quán
Con có buồn cô không?
Lê Trung Thật
Dạ không /cười nhạt/
Lê Trung Thật
Cô làm việc này là đúng mà
Cô Chủ Quán
Con làm việc tiếp đi
Lê Trung Thật
“Thôi ngủ, ngày mai làm việc xong mình tìm thêm việc làm”
Em tắt đèn rồi nằm xuống tự hứa phải ngủ thật ngon
Phạm Thanh Nhã
cuối cùng cũng ngủ /rời khỏi/
Mỗi tối anh đều đọc truyện cho Khoai ngủ
Đây là chuyện thường ngày của anh
Phạm Thanh Nhã
/mở cửa vào phòng mình/
Phạm Thanh Nhã
/nằm phịch xuống giường/
Phạm Thanh Nhã
“rốt cuộc là ai mà thằng nhỏ muốn gặp quá vậy?”
Phạm Thanh Nhã
“Thôi thôi, ngủ”
Phạm Thanh Nhã
Con vào trước đi /mở cửa/
Lê Trung Thật
“Là vị khách hôm qua” /xao xuyến/
Bé Khoai
Dạ /hí hửng chạy vào/
Lê Trung Thật
“Có cả cậu bé hôm qua nữa”
Lê Trung Thật
“Là hai ba con sao?”
Phạm Thanh Nhã
/vào trong/
Lê Trung Thật
Xin chào quý khách /cúi đầu/
Phạm Thanh Nhã
Tôi ăn tại đây
Lê Trung Thật
Dạ /gật đầu/
Lê Trung Thật
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Bé Khoai
Ba, cho con chọn món
Phạm Thanh Nhã
Được rồi /bế Khoai lên nhìn menu/
Bé Khoai
Hai phần mì ý và... gà rán
Phạm Thanh Nhã
Trong đó cậu cho một phần mì ý nhỏ giúp tôi
Lê Trung Thật
Dạ /nhập món/
Phạm Thanh Nhã
Xong rồi đúng không?
Bé Khoai
Chưa xong, hai ly nước nữa /giơ 2 ngón tay/
Lê Trung Thật
“Dễ Thương quá”/phì cười/
Phạm Thanh Nhã
/thả Khoai xuống/
Bé Khoai
/ngước lên nhìn cậu/
Phạm Thanh Nhã
Lại đây nè Khoai
Lê Trung Thật
“Cậu bé này.. nhìn cũng có chút quen mắt”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play