Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CapRhy ] Thương

chương 1

Hoàng Đức Duy là con cả trong một gia đình nông dân nghèo ba đời bám ruộng.
Mảnh đất quê nhà quanh năm nắng cháy, mưa dầm, nương lúa cằn cỗi mãi chẳng cho nổi một mùa no đủ.
Cha má của thằng Duy thì tóc đã điểm sương từ cái năm chưa đến bốn mươi, đôi mắt lúc nào cũng đượm nỗi lo cơm áo gạo tiền . Sau thằng Duy thì còn có đứa em nheo nhóc , đau bệnh liên miên, trong nhà chỉ còn mình nó là có sức lao động. Nhưng dù có siêng đến mấy, giỏi đến đâu , thì cũng không đuổi kịp cái vòng quay khắc nghiệt của nợ nần và thuế má.
___________________________
Năm ấy, vụ mùa thất bát. Mưa lớn kéo dài khiến đê làng vỡ, nước cuốn sạch cả ruộng lúa mới trổ đòng. Cả nhà thằng Duy phải gánh món nợ lớn của quan huyện , số tiền vay để mua giống, nay hạn đã đến mà trong tay không có nổi một xu.
Cha má của thằng Duy không còn đường nào khác ngoài việc đành gạt nước mắt bán nó đi làm nô để trừ nợ.
Nhà quan huyện nổi tiếng khắt khe, quyền thế một phương. Dân đen ai cũng răm rắp khiếp sợ.
Nhưng may thay, số thằng Duy xem ra vẫn chưa đến nỗi quá bạc. Quan huyện, sau khi biết tuổi của thằng Duy trạc tuổi cậu con út thì liền truyền lệnh cho gia nhân trong nhà
Quan Huyện
Quan Huyện
Nó trạc tuổi Quang Anh . Vậy cho nó làm hầu riêng của cậu út
_________________________
Thế là Đức Duy , từ một đứa con của nhà nông dân quen lam lũ, bước vào phủ quan với vai trò người hầu , nhưng không phải hầu bếp, hầu ngựa, hay làm việc nặng, mà là kẻ hầu kề cận của thiếu gia Nguyễn Quang Anh – con út của quan, năm ấy vừa tròn mười lăm tuổi.
Nguyễn Quang Anh là thiếu gia có tiếng trong vùng. Con nhà quyền quý, ăn mặc lúc nào cũng tươm tất, sách vở đầy một rương, thư phòng rộng bằng cả ngôi nhà của thằng Duy.
Nhưng trái với hình dung của thằng Duy về một công tử kiêu ngạo, Quang Anh lại mang vẻ trầm lặng và bình dị lạ thường. Cậu ít nói, hay ngồi đọc sách dưới bóng cây trong sân, và hầu như chẳng sai bảo gì Đức Duy ngoài việc đơn giản như lấy trà, nhặt sách, hay cùng đi dạo trong vườn.
_______________________________
Thời gian đầu, thằng Duy không khỏi ngỡ ngàng. Nó quen cúi đầu, quen bị quát mắng, quen chịu roi vọt nếu làm sai. Nhưng Quang Anh chưa một lần lớn tiếng. Thậm chí khi Đức Duy lỡ làm vỡ chén trà, Quang Anh chỉ nhẹ giọng mà bảo .
Quang Anh
Quang Anh
Lần sau cẩn thận hơn
Cả hai bằng tuổi nhau, nhưng sinh ra trong hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Một người từ ruộng đồng nứt nẻ, lớn lên cùng bùn đất và gió mặn.
Một người từ phủ quan , sống trong giàu sang phú quý ,được ăn sơn hào hải vị.
Vậy mà, chẳng hiểu sao, giữa hai đứa lại dần hình thành một mối dây vô hình , không phải chủ – tớ thuần tuý, mà là một thứ đồng hành lặng lẽ, như hai cơn gió vô tình cuốn vào nhau giữa buổi chiều hè.
___________________________
Quang Anh dạy Đức Duy viết chữ, còn Đức Duy dạy Quang Anh buộc diều. Có lần, thằng Duy kể chuyện làng quê, về lần bắt cá dưới ruộng, về cây khế cạnh bờ ao gần nhà nó, Quang Anh ngồi nghe say mê, mắt sáng như đứa trẻ.
Còn Quang Anh thì kể về những cuốn sách hay, về ước mơ sau này và cả mong muốn được bước ra khỏi chiếc cổng phủ để thật sự ngắm thế giới bên ngoài.
Quang Anh
Quang Anh
Mày có bao giờ muốn thoát ra khỏi nơi này không?
Quang Anh từng hỏi Đức Duy như thế, trong một buổi chiều hai người ngồi bên hiên nhà, nhìn mưa lất phất rơi.
Thằng Duy chỉ khẽ cười, gió thổi tung vài sợi tóc bết mồ hôi của nó.
Đức Duy
Đức Duy
Con quen rồi, thưa cậu. Với lại... nhà con vẫn còn nợ.
Quang Anh không đáp. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu tìm cách giúp Đức Duy học lén lút, vì sợ cha biết.
Cậu viết các câu chữ đơn giản rồi đưa cho Đức Duy mỗi đêm. Còn thằng Duy siêng năng ghi nhớ, đôi mắt rực sáng như ngọn đèn nhỏ giữa đêm dài.
______________________
Một thời gian sau, họ cứ bên cạnh nhau như hình với bóng. Đi đâu, Quang Anh cũng gọi thằng Duy theo.
Có người thì thầm, có kẻ ghen tỵ, nhưng cả hai chẳng bận tâm. Thời gian trôi như con nước lặng, không ai hay, từ một mối quan hệ ép buộc đã dần trở thành một thứ gắn bó khó tách rời.
Chẳng ai nói ra lời nào, nhưng trong ánh mắt khi nhìn nhau, cả hai đều hiểu , có một thứ gì đó đang nảy mầm , thứ mà chẳng quan tâm đến địa vị, xuất thân hay ranh giới chủ – tớ.
____________________________
1/10

chương 2

Năm tháng trôi qua tựa giấc mộng dài, gió xuân đến rồi đi, hoa quỳnh nở rồi lại tàn, hai người thiếu niên ấy cùng nhau lớn lên giữa khuôn viên phủ quan.
Hoàng Đức Duy dẫu thân phận thấp hèn, song nhờ ở kề bên thiếu gia mà trí tuệ dần mở mang, dáng người cũng cứng cáp, trầm tĩnh khác thường.
Còn Nguyễn Quang Anh năm ấy mười tám tuổi vẫn dáng vẻ thanh tú, ánh mắt sâu lắng, nay càng thêm phần trưởng thành, trổ nét phong nhã của người có học.
__________________________
Tình nghĩa giữa hai người tuy chẳng ai nói ra, song trong lòng mỗi đứa đều ngầm coi người kia như bằng hữu chí thân.
Bởi lẽ cả hai, dẫu xuất thân khác biệt, nhưng tâm ý lại tương thông, thấu hiểu nhau từng ánh mắt, từng tiếng thở dài không lời.
—————————————
Một ngày đầu hạ, trời trong gió nhẹ, hoa phượng vừa chớm đỏ đầu tường, Quang Anh buồn chán nơi thư phòng liền kéo tay Duy thấp giọng nói.
Quang Anh
Quang Anh
Nghe nói ngoài chợ huyện hôm nay có phường tuồng về diễn. Tao chưa từng ra đó bao giờ... Duy , dẫn tao đi đi
Thằng Duy giật mình, mặt biến sắc
Đức Duy
Đức Duy
Cậu... cậu muốn ra ngoài chợ? Lỡ quan lớn hay bà lớn biết được thì...
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch hiếm thấy.
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ một chút thôi. Tao mặc thường phục, ai nhận ra nổi? Có mày đi theo, tao không sợ.
Thằng Duy lòng lo lắng, song chẳng đành lòng cự tuyệt.
Nó bèn lấy chiếc áo cũ của gia nhân đưa cho Quang Anh mặc, hai người len lén chuồn khỏi phủ, đi bộ ra chợ huyện khi trời mới xế trưa.
_______________________________
Ngoài chợ, tiếng người rộn ràng, mùi quà bánh bay khắp nẻo.
Quang Anh lần đầu đặt chân ra ngoài, mắt mở tròn ngắm nghía từng sạp hàng, từng hàng bánh.
Đức Duy nhìn Quang Anh mà không khỏi bật cười , thiếu gia phủ quan huyện mà ngây thơ chẳng khác gì trẻ con.
Quang Anh vui vẻ mua một cái tò he, hai cái bánh rán, rồi kéo Đức Duy ngồi bên gốc cây xem hát tuồng.
Nào ngờ, mải mê nghe hát, trời đã xế chiều lúc nào chẳng hay. Mặt trời khuất núi . Phía sau làn mây tím nhạt, gió nổi lên từng cơn , như điềm báo chẳng lành.
Đức Duy giật mình kéo tay Quang Anh .
Đức Duy
Đức Duy
Cậu ơi, trễ rồi! Về kẻo quan quở phạt!
Hai đứa vội vã quay gót, nhưng đến khi về tới phủ, thì cả phủ đã náo động.
Phu nhân đang hối hả sai người đi tìm Quang Anh , sắc mặt bà tái xanh, còn quan huyện vốn nghiêm khắc thì mặt đỏ giận dữ, cây roi trong tay run lên vì tức giận.
Thấy con trai út cùng tên gia nô từ cổng sau lén lút trở về, quan lớn quát một tiếng như sấm
Quan Huyện
Quan Huyện
Đứa nào dẫn nó ra khỏi phủ? Ai dám lôi thiếu gia đến nơi phàm tục như thế?
Thằng Duy nó lập tức quỳ xuống, đầu gục sát đất.
Đức Duy
Đức Duy
Là con . Xin quan trách phạt, chớ trách cậu chủ .
quan huyện nổi trận lôi đình. Không chờ tra xét thêm, quan lệnh cho gia đinh bắt thằng Duy trói gô trước sân, giữa ánh đèn dầu chập chờn, sai người đánh năm mươi roi cho tội rủ rê thiếu gia ra ngoài, làm loạn gia phong.
Quang Anh hoảng hốt chạy theo, quỳ xuống van xin.
Quang Anh
Quang Anh
Cha , là con năn nỉ nó dẫn đi . Người chớ phạt nó!
Nhưng quan chẳng màng nghe, chỉ lạnh lùng quay đi.
Tiếng roi vun vút, da thịt rách nát, máu loang thấm đất. Thằng Duy cắn răng chịu trận, không kêu lấy một lời.
Mắt nó mờ đi, nhưng vẫn quay sang chỗ Quang Anh đứng bên mà khẽ lắc đầu , như muốn xin đừng van xin, đừng can thiệp.
Quang Anh siết tay thành nắm, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không thể chống lệnh cha mình mà đành quay đi .
Trái tim thiếu niên lần đầu biết đau không phải vì roi vọt, mà vì người bên cạnh bị tổn thương thay mình.
____________________________
Tối hôm ấy, Quang Anh nhẹ bước sang phòng gia nô. Đức Duy thân thể băng bó sơ sài, nằm nghiêng trên chiếc chiếu cũ.
Bóng tối phủ đầy. Nó chẳng khóc, chỉ nhắm mắt, gắng nén cơn đau nhức đến tận tủy.
Cửa phòng khẽ kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn lồng leo lét chiếu rọi một bóng người quen thuộc .
Nguyễn Quang Anh mặc thường phục, tay ôm hòm gỗ nhỏ đựng thuốc thang.
Quang Anh
Quang Anh
Duy ... dậy đi. Tao mang thuốc đến cho mày này
Đức Duy mở mắt, thều thào
Đức Duy
Đức Duy
Cậu... sao lại... vào đây?
Quang Anh ngồi xuống cạnh giường, không đáp. Cậu lấy khăn thấm thuốc, tay run run chấm lên từng vết roi tím bầm.
Mỗi lần bôi thuốc, mắt Quang Anh càng đỏ. Cuối cùng chẳng nhịn được nữa mà nghẹn ngào
Quang Anh
Quang Anh
Lỗi là tại tao…Nếu không vì tao ham chơi, mày đâu phải chịu tội.Cha tao thật là…
Đức Duy khẽ lắc đầu, gượng cười
Đức Duy
Đức Duy
con là nô, chịu roi thay cậu cũng là lẽ thường. Với lại... con không trách gì đâu.
Giữa đêm lặng, nơi gian phòng nhỏ, hai tâm hồn trẻ tuổi lần đầu biết nếm mùi bất công của thân phận.
Biết đau vì nhau, và cũng biết rằng, trên đời này, có những người quý hơn cả địa vị, hơn cả máu mủ ruột rà.
—————————————
2/10

chương 3

Từ đêm hôm ấy, giữa hai người, có điều gì đó đã đổi thay , nhẹ như làn sương sớm phủ kín vườn mai, mỏng manh đến nỗi không ai dám gọi tên, song lại hiện hữu rõ rệt trong từng ánh mắt, từng nhịp thở.
Nguyễn Quang Anh từ một thiếu gia ít nói, nay thường xuyên viện cớ sai thằng Duy đi cùng mỗi khi ra vườn, lên thư phòng, thậm chí lúc uống trà cũng bảo Đức Duy đứng hầu bên cạnh.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi người kia lâu hơn một thoáng, đôi khi đang đọc sách cũng khẽ ngẩng đầu nhìn trộm Đức Duy đang quét sân.
Mà thằng Duy , tưởng là chẳng hay biết, kỳ thực mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, lòng lại rối như tơ vò, tai nóng bừng như vừa bị nắng chiều thiêu đốt.
Đức Duy vốn là kẻ hiểu rõ thân phận của mình, tuy Quang Anh chưa từng coi thường nó, nhưng trong lòng thằng Duy vẫn giữ rõ ranh giới chủ – tớ, chẳng dám bước quá.
Thế nhưng, càng tránh né thì càng bất an. Từng cử chỉ nhỏ của Quang Anh , từng lần gọi “Duy ơi”, đều như rót mật vào tim người đang cố giấu những điều không nên nghĩ đến.
————————————————-
Một hôm, trời đổ mưa lớn từ sáng. Ngoài trời gió thổi ào ào, cành mai nghiêng ngả, nước mưa đọng thành từng vũng lớn ngoài sân.
Trong thư phòng, Quang Anh buông bút, tựa đầu bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Đức Duy vừa dâng trà xong, định lui ra thì bị giữ lại.
Quang Anh
Quang Anh
Đừng đi
Quang Anh
Quang Anh
trời mưa vậy, ở đây với tao một lát.
Đức Duy đứng lặng một hồi, rồi rụt rè ngồi xuống bậc cửa. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái ngói, rồi tiếng gió quét qua hiên.
Bỗng Quang Anh chợt hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
mày có từng muốn rời khỏi nơi này không?
Quang Anh
Quang Anh
Ra khỏi cái phủ này , đi thật xa, sống một đời tự do?
Thằng Duy nó nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt như giấu kín một trời chua xót.
Đức Duy
Đức Duy
Con chẳng dám mơ mộng điều đó.
Đức Duy
Đức Duy
Tự do là thứ của người có quyền, còn kẻ như con...còn sống là may rồi.
Quang Anh im lặng rất lâu. Một lúc sau, cậu quay sang, ánh mắt mang theo thứ dịu dàng khiến Đức Duy không dám nhìn thẳng.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu một ngày, tao có thể cho mày cái tự do ấy.
Quang Anh
Quang Anh
thì mày…có đi cùng tao không?
Đức Duy giật mình. Câu hỏi ấy chẳng khác nào tiếng sấm giữa ngày mưa. Nó cúi mặt, lặng thinh.
Một phần trong lòng run rẩy, một phần khác thì dường như là ... chờ mong.
_________________________
Tối ấy, mưa vẫn chưa tạnh. Quang Anh không trở về phòng mình như thường lệ, mà sai người dọn hai chiếc giường tre đơn trong thư phòng. Đức Duy định lui ra thì Quang Anh bảo.
Quang Anh
Quang Anh
Ở đây ngủ đi. Tao thấy an lòng hơn.
Đức Duy không cãi. Đêm ấy, hai người nằm hai giường, cách nhau một bức bình phong mỏng.
Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi mưa và mùi cỏ ẩm. Giữa đêm khuya, Quang Anh khẽ cất tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Duy.. ngủ chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ... chưa
Quang Anh
Quang Anh
Tay mày... còn đau không?
Đức Duy
Đức Duy
Còn nhức một chút. Nhưng không sao.
Một hồi lâu sau nữa, chẳng ai nói gì. Rồi, có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Quang Anh vén rèm bình phong, đứng đó trong bộ áo ngủ trắng, mắt dịu dàng như ánh trăng.
Cậu ngồi xuống bên giường Đức Duy lấy khăn ấm chườm lên tay nó . Không một lời thừa, không một cử chỉ vụng về.
Duy nhìn Quang Anh , tim như đánh trống . Nó bỗng cầm lấy cổ tay cậu , giọng run run.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu... cậu đừng như vậy nữa. Con là nô.
Quang Anh không rút tay lại. Ngược lại, cậu siết nhẹ bàn tay đang run kia.
Quang Anh
Quang Anh
mày là Duy . Chỉ là Duy thôi. Không phải nô, cũng không phải tớ.
Khoảnh khắc ấy, như một mũi tên xuyên thủng tất thảy ranh giới. Đức Duy chẳng còn biết mình là ai, ở đâu, thân phận thế nào.
Chỉ biết người trước mặt là cậu chủ mà nó hầu hạ suốt bao năm , mà sao giờ đây lại khiến tim nó đau đến thế? Dịu dàng đến thế? Gần đến thế?
Ngoài trời, mưa đã ngớt. Gió mang theo hương hoa mai ướt đẫm. Trong phòng, ánh đèn leo lét chiếu lên hai bóng người ngồi bên nhau .
Một siết tay người kia như sợ sẽ vụt mất, một im lặng mà trong mắt dường như đã nói hết mọi điều.
Đó là đêm đầu tiên, cả hai không còn trốn tránh nữa.
______________________________
3/10

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play