[RhyCap] Piano.
hì
gọi tui là sữa
xin chào mọi người 🐾
lâu lắm rồi mới quay lại với một chiếc fic nho nhỏ, lần này là về couple Quang Anh và Đức Duy nè.
một chiếc huấn văn nhẹ nhàng, ngọt có, nghiêm có, dễ thương thì khỏi nói
mong mọi người đọc vui vẻ, và yêu thương em nó nè
chúc cho mọi người có những phút giây dễ chịu cùng fic ạ 🫶
gọi tui là sữa
và lowercase nhaa, sữa thân thiện lắm nên các độc giả yêu cứ thoải mái nha, iu iu
sáng sớm, trời chưa nắng, chỉ có mùi sách mới in vương trong góc bàn và tiếng bấm máy tính nhè nhẹ. đức duy ngồi co người, bút đỏ đánh dấu từng lỗi nhỏ trong đề nâng cao, miệng lẩm nhẩm, mắt vẫn chưa rời khỏi trang giấy.
Nguyễn Quang Anh
đức duy, cậu ăn sáng chưa đấy
Hoàng Đức Duy
dạ một lát duy ăn ạ
Nguyễn Quang Anh
có chắc là một lát không?
Nguyễn Quang Anh
hồi quay lại chưa thấy có gì trong bụng thì tính sao
Hoàng Đức Duy
giải xong bài này duy ăn liền
Hoàng Đức Duy
cậu cứ yên tâm
Nguyễn Quang Anh
một lát chưa ăn thì biết tay nha!
Nguyễn Quang Anh
sao vẫn ngồi đây
Nguyễn Quang Anh
đã ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
thích nhưng nhị không
Nguyễn Quang Anh
cậu không coi lời tôi ra gì phải không
Hoàng Đức Duy
tại bài khó quá nên tớ quên..
Nguyễn Quang Anh
được, tùy cậu
Hoàng Đức Duy
ơ quang anh đừng giận
Hoàng Đức Duy
tớ.. tớ ăn mà
trả lời lại đức duy là một sự im lặng đáng sợ
rồi cứ thế cho đến hết ngày
quang anh vẫn chẳng thèm nói chuyện với cậu, đức duy vừa buồn vừa tủi nhưng.. đó là lỗi của cậu nên cũng không oan
bình thường thì quang anh sẽ chở cậu về đến nhà, nhưng hôm nay anh ấy giận..
đức duy suy nghĩ một hồi rồi định tự mình đi bộ về
Nguyễn Quang Anh
định đi đâu?
vừa nghe thấy giọng anh, cậu mừng rỡ quay đầu lại
trên xe, cậu quay sang hỏi anh
Hoàng Đức Duy
quang anh giận tớ hả..
Hoàng Đức Duy
quang anh ơi..
cậu nấc lên một tiếng, mặc dù cậu sai nhưng anh im lặng như thế thì tủi thân lắm
Nguyễn Quang Anh
sao mếu rồi, hửm
Nguyễn Quang Anh
chưa làm gì đâu đấy
giận thì giận, nhưng quang anh cũng xót cục bông nhỏ này khóc lắm chứ
Hoàng Đức Duy
hức, anh giận tớ hả
Hoàng Đức Duy
cả ngày hôm nay anh chẳng nói chuyện với tớ
Hoàng Đức Duy
anh không thương duy, hức hức
Nguyễn Quang Anh
có ngoan không mà muốn thương
Nguyễn Quang Anh
nhắc ăn sáng ừm ờ cho có rồi cũng chẳng thèm ăn
Nguyễn Quang Anh
đâu có quan tâm đến lời tôi nói
Nguyễn Quang Anh
khi lời nói đánh mất giá trị, sự im lặng sẽ lên tiếng thay
Hoàng Đức Duy
hức tớ biết sai rồi hức nhưng mà anh làm vậy, hức, tủi thân lắm
Nguyễn Quang Anh
thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
nín khóc nào
Nguyễn Quang Anh
bây giờ anh sẽ tha cho cậu
Nguyễn Quang Anh
nhưng với điều kiện
Nguyễn Quang Anh
tự ra hình phạt xứng đáng đi
Hoàng Đức Duy
anh đánh tớ được không..?
Nguyễn Quang Anh
sao lại chọn cách đó?
Hoàng Đức Duy
hức, tại hồi nhỏ khi không ngoan thì hay thường làm như thế a
Nguyễn Quang Anh
được, tớ chở em về nhà rồi tính tiếp
Hoàng Đức Duy
anh còn giận tớ không
Hoàng Đức Duy
ơ, nhiều không
đức duy xìu xuống, quang anh chưa hết giận cậu, vậy là một hồi nữa cậu sẽ thê thảm trước anh mất..
về đến nhà cậu, thả đức duy xuống, anh đậu xe rồi cũng vào trong
bên trên phòng, đức duy đan chặt tay lại, mấy ngón tay cứ cọ cọ vào nhau, rõ là đang lo lắng
Nguyễn Quang Anh
rồi làm gì nữa
Hoàng Đức Duy
à để tớ lấy thước gỗ..
đức duy rời đi rồi quay lại là một cây thước gỗ có diện tích khá lớn. quang anh cười thầm, người da mỏng như cậu nhắm chịu được hay sao?
Nguyễn Quang Anh
ừm, cởi quần ra nằm xuống đi
Hoàng Đức Duy
hông.. không cởi có được không
Nguyễn Quang Anh
không cởi thì mấy vết roi mới chồng lên vết cũ thì đau lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
nhắm chịu nổi không?
Nguyễn Quang Anh
tôi đi về
Hoàng Đức Duy
a a thôi mà, cởi thì cởi *huhuhu ngại chết mất*
hai lớp quần được gỡ xuống đến bắp chân, cậu ngại ngùng vùi mặt xuống giường
Nguyễn Quang Anh
*đ-đẹp thế nhỉ..*
Nguyễn Quang Anh
*chết, mày biến thái quá quang anh!!*
Nguyễn Quang Anh
bao nhiêu roi?
Hoàng Đức Duy
mười nha anh, tớ không chịu nổi..
Hoàng Đức Duy
mười- mười lăm..?
quang anh nhịp nhịp roi trên mông cậu, không chờ đợi mà đánh xuống một roi khá mạnh
đức duy định đưa tay xuống xoa nhưng một bàn tay to lớn đã giữ tay cậu lại
Nguyễn Quang Anh
không xoa, đau cho nhớ
Nguyễn Quang Anh
cái tay còn đưa xuống một lần nữa là tôi đánh cái tay luôn đấy nhé!
chát! chát! chát! chát! chát!
Hoàng Đức Duy
a!! hức huhu
Nguyễn Quang Anh
em có biết bỏ bữa sáng nguy hiểm như thế nào không
Hoàng Đức Duy
hức dạ biết a
Nguyễn Quang Anh
biết mà em vẫn làm à, chán sống phải không
Nguyễn Quang Anh
muốn phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe là đau bao tử mới chịu hay sao
Hoàng Đức Duy
tớ xin lỗi huhu
Hoàng Đức Duy
a hức huhuhu đau quá
Hoàng Đức Duy
hức tha cho tớ đi mà
quang anh nhìn mông cậu lúc này cũng đã đỏ sậm, không nỡ đánh tiếp, bỏ thước gỗ xuống, đành kéo cậu lên đùi mình
Nguyễn Quang Anh
tạm thời 5 roi còn lại đánh bằng tay, sẽ đỡ đau hơn, coi như tha lỗi cho em vì biết nhận sai
chẳng phải là đánh bằng tay sao..? nhưng sao vẫn đau vậy..
Nguyễn Quang Anh
ngoan, còn ba cái cuối, đếm và nói sẽ không bỏ bữa nữa cho anh
Hoàng Đức Duy
oaa hức một, sẽ không bỏ bữa nữa
Hoàng Đức Duy
A hức huhuhu lần sau hông bỏ bữa nựa
Hoàng Đức Duy
aaaa!! huhuhuhu hức hông bỏ bữa hức đau quá
quang anh dừng tay, xoa xoa mông cho cậu, đức duy khóc đến mệt, những tiếng nấc vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
anh đi lấy thuốc bôi cho em
anh đi lấy lọ thuốc rồi quay lại chỗ cậu, nhẹ nhàng xoa xoa hai phiến mông đã đỏ sẫm
anh lấy một ít thuốc lên tay, xoa lên cho cậu
Nguyễn Quang Anh
rồi rồi, anh nhẹ tay lại
thuốc đã khô, đức duy đi thay đồ, bước ra vẫn thấy quang anh đang ngồi chờ mình, cậu chạy vào lòng anh
Hoàng Đức Duy
quang anh ơi, còn giận tớ không
Nguyễn Quang Anh
không giận nữa
Nguyễn Quang Anh
tạm tha, lần sau còn hư thế nữa là tớ phạt gấp đôi nghe chưa
Hoàng Đức Duy
hết giận rồi hảa, ôm tớ đi
quang anh dang tay ôm chầm con mèo nhỏ này vào lòng, hôn lên má một cái chóc
Hoàng Đức Duy
duy xin lỗi, lần sau hông vậy nữa đâu
biếng ăn
gọi tui là sữa
hí loo, chap mới nhen, iu mng lămm
gọi tui là sữa
đọc vui vẻ nha
ai cũng biết đức duy là em bé của quang anh. nhưng không chỉ riêng anh, đức duy trong mắt mọi người đều là em bé.
và hơn nữa, ai trong gia đình đều rất cưng chiều em. người cưng chiều em nhất thì chắc chắn làn mẹ hà
Là con út trong nhà, lại ngoan, da trắng, việc học hành không bao giờ khiến bố mẹ lo lắng
Nên từ nhỏ tới lớn được ai cũng thương, nhất là mẹ
mẹ hà cưng duy đến mức chưa bao giờ để con đụng tay vào việc bếp núc. duy không phải rửa chén, không phải lau nhà, thậm chí quần áo còn có mẹ ủi giùm treo sẵn vào tủ.
mỗi lần đi học về, chỉ cần thả cặp xuống là có người dọn cơm. ăn xong thì có người dọn dẹp.
lúc nhỏ thì mẹ làm, lớn lên có quang anh san sẻ – người yêu hiếm hoi của duy, cũng là người đầu tiên dám nghiêm khắc với em.
cái sự thương của mẹ hà dành cho duy nó khác. không cần hỏi, mẹ cũng biết hôm nay em muốn ăn gì. duy chỉ hắt hơi nhẹ một cái là mẹ pha liền nước gừng
có bữa duy chỉ ăn được nửa chén cơm, mẹ cũng không mắng, chỉ lắc đầu cười, nói
và hôm nay cũng là một ngày như vậy
___
trong căn bếp nhỏ thơm mùi cá kho, mẹ hà đang cẩn thận gỡ từng miếng cá mềm đặt vào chén cơm cho em bé.
hdd's mama
cá mẹ kho nạc lắm, ăn đi con. canh mẹ nấu nhạt đúng ý em bé nè
Hoàng Đức Duy
dạ em xin mẹ ạ
mẹ hà khom người, ánh mắt chứa đầy dịu dàng
đức duy ngồi khoanh chân trên ghế, tóc trắng rối, tay cầm đũa nhưng mắt dán vào màn hình điện thoại. miệng nhai lười nhác, mỗi lần gắp cá như là cực hình. chén cơm trước mặt hầu như chưa vơi đi bao nhiêu
mẹ thấy vậy tiến lại vỗ vỗ lưng em
hdd's mama
ăn lẹ đi duy, cơm nguội rồi
hdd's mama
mẹ hâm lại hai lần rồi đó bé con
Hoàng Đức Duy
dạ.. con đang ăn nè..
đức duy đáp nhưng mắt dán vào màn hình laptop đang chiếu phim hoạt hình ở trên đó, chẳng buồn nhìn mẹ một cái
mẹ hà thở dài, vừa thương vừa bất lực..
mẹ đi ra khỏi phòng bếp, gặp quang anh vừa về, anh chào mẹ người yêu nhưng rất nhanh nhận ra sự buồn trong đôi mắt của mẹ hà
Nguyễn Quang Anh
con chào mẹ ạ
hdd's mama
ơ mẹ chào quang anh, con về sớm thế
Nguyễn Quang Anh
dạ nay con được về sớm
Nguyễn Quang Anh
mẹ sao vậy.. duy ở nhà làm phiền lòng gì hả mẹ
hdd's mama
cái thằng con mẹ từ nhỏ tới lớn chỉ ăn uống là khổ, lớn đầu rồi vẫn còn cái tật ăn chậm như rùa bò, chỉ được cái khiến người ta cưng là giỏi thôi..
Nguyễn Quang Anh
dạ vâng con hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ
Nguyễn Quang Anh
con sẽ bảo em
hdd's mama
ừ con dạy dỗ lại giúp mẹ
hdd's mama
trăm sự nhờ con, quang anh ạ
Nguyễn Quang Anh
dạ mẹ cứ để con lo
Nguyễn Quang Anh
duy ngoan mà
hdd's mama
ừm mẹ lên phòng trước
tiếng mở cửa cạch làm người nhỏ khựng lại.
quang anh bước vào, áo sơ mi vẫn còn chưa tháo nút cổ, ánh mắt dừng ngay trên chén cơm gần như nguyên vẹn trước mặt người yêu mình.
Hoàng Đức Duy
A! quang anhh
Nguyễn Quang Anh
chào anh chưa?
quang anh ngồi đó năm phút, năm phút sau nhìn lên thì thấy chén cơm vẫn còn nguyên vẹn
Nguyễn Quang Anh
em ăn từ khi nào rồi duy?
Hoàng Đức Duy
em ăn nãy giờ mà..
Nguyễn Quang Anh
cơm nguội, cá lạnh hết rồi em vẫn chưa hoàn thành xong bữa ăn
Nguyễn Quang Anh
ăn uống kiểu này anh phạt nhé duy?
đức duy chột dạ, cụp mắt xuống, đũa trong tay khẽ run.
quang anh nhanh nhảu gập laptop lại cất lên ngăn tủ
Hoàng Đức Duy
ơ trả máy cho em
Nguyễn Quang Anh
ăn xong anh trả
Nguyễn Quang Anh
nhanh lên, không nói chuyện
quang anh bón cho em một miếng. người này quả thực nhai chậm. một phút, hai phút mà vẫn chưa xong một chén.
Nguyễn Quang Anh
anh đếm tới ba, không nuốt hết thì anh phạt em ngay tại bàn đấy nhé
Hoàng Đức Duy
anh làm gì dữ vậy..
Hoàng Đức Duy
nhưng em no rồi mà..
Hoàng Đức Duy
anh đừng có quá đáng!!
anh kéo ghế sát lại, cầm sẵn một cây đũa bản lớn trong tay
không mạnh không nhẹ mà đánh xuống tay em một cái
đức duy xoa tay, miết chỗ vừa bị ăn đau
Nguyễn Quang Anh
tôi nói em không nghe, được, quỳ lên ghế đưa mông ra đây
Hoàng Đức Duy
hức oa huhuhu
Nguyễn Quang Anh
anh không nói đến lần thứ hai đâu nhé duy?
Hoàng Đức Duy
hức hức mẹ ơi cứu emm
đức duy miệng thì chống đối nhưng vẫn khập khiễng quỳ lên ghế
quang anh kéo quần em xuống hẳn
bờ mông trắng hồng căn nhỏ hiện ra, anh nhịp nhịp roi
Nguyễn Quang Anh
không có mẹ nào cứu em đâu
Nguyễn Quang Anh
hư thì phải chịu
Nguyễn Quang Anh
đau không? hửm?!
Nguyễn Quang Anh
trả lời anh, miệng đâu hoàng đức duy
Hoàng Đức Duy
a! hức dạ đau ạ
Hoàng Đức Duy
oaa hức anh ơi
Nguyễn Quang Anh
lần sau còn dám hết?
Hoàng Đức Duy
hức em không dám nữa
Nguyễn Quang Anh
mẹ chiều em quá rồi em sinh hư, được nước làm tới phải không?
Nguyễn Quang Anh
đó là mẹ, mẹ nhẫn nhịn em chuyện này
Nguyễn Quang Anh
còn anh thì không nhé, đức duy!
Nguyễn Quang Anh
mẹ đã nấu cực rồi mà sao em hư thế hả
Nguyễn Quang Anh
em muốn mẹ và mọi người phiền lòng chuyện ăn uống này của em đến khi nào đây?
Nguyễn Quang Anh
trả lời anh xem
Nguyễn Quang Anh
khi nào em mới hết biếng ăn đây
Hoàng Đức Duy
em không vậy nữa đâu huhu
Hoàng Đức Duy
hức em chừa rồi
Hoàng Đức Duy
anh tha em đi mà huhuh
Nguyễn Quang Anh
lần sau còn tái phạm thì sao?
Nguyễn Quang Anh
anh cho nhịn nhé?
Nguyễn Quang Anh
em thích vậy mà, đúng ý em chưa?
Hoàng Đức Duy
hông, hông có đâu hụ hụ
Hoàng Đức Duy
em không ngoan, em xin lỗi anh
Nguyễn Quang Anh
lần cuối nhé? anh không muốn thấy cảnh này thêm lần nào nữa nghe chưa duy?
Hoàng Đức Duy
dạ nghe hức huhu
Nguyễn Quang Anh
được rồi, nín đi
Nguyễn Quang Anh
anh thương
Hoàng Đức Duy
anh đánh đau em quá hức
Nguyễn Quang Anh
anh thương mới phạt em
Nguyễn Quang Anh
đánh không đau anh đánh để phủi bụi hửm
anh bế em nhỏ lên ngồi đối diện trên đùi mình, mái tóc trắng rối cạ vào hõm cổ anh nức nở
Nguyễn Quang Anh
một hồi em lên xin lỗi mẹ đi, nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy
đau.. anh xoa cho em..
Nguyễn Quang Anh
ừ, anh xoa
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi nhé, mới về mà đã phạt em bé rồi
Hoàng Đức Duy
hong phải lỗi của anh đâu..
Hoàng Đức Duy
do em hư, em khiến mẹ lo nên mới bị phạt ma
Hoàng Đức Duy
em khong tái phạm nưa đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
em người yêu của ngoan vậy ta
Nguyễn Quang Anh
ngoan thế không biết
Hoàng Đức Duy
của quang anhhhh
Nguyễn Quang Anh
thơm anh cái
ngoài phòng, mẹ hà đứng nép sau cánh cửa, thở ra nhẹ nhõm. bà cười khẽ, vừa xót con nhưng cũng vừa mừng vì có đứa con rể mát lòng mát dạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play