Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quang Hùng × Negav | Vợ Câm

Chương 1

Vợ Câm
Chương 1
Một khu ô chuột hôi hám, bẩn thỉu sau một trận mưa lớn. Nhưng căn nhà san sát xập xệ trông như đang nghiêng về một phía và sắp đổ, nơi tụ tập của những thành phần thấp kém trong xã hội nơi đây có đủ các tệ nạn xã hội diễn ra thường xuyên.
Một cậu trai vội vàng soạn đồ dường như có việc gấp, lao ra khỏi khu ô chuột những bước chân ngày một vội vã trên những vỉa hè. Dòng xe cộ cứ tiếp tục di chuyển tấp nập, phố thị sầm uất lại là một mặt trái khác hoàn toàn với khu ô chuột kia.
Những tòa nhà cao chọc trời, đường xá rộng, sạch đẹp khi những người lao công quét dọn đã nhanh chóng dọn sạch rác khi tờ mờ sáng.
Kít
Tiếng một chiếc xe tải phanh gấp giữa lòng đường khiến hàng loạt xe con đằng sau xảy ra va chạm, tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn.
Cậu trai trong bộ sơ mi thấm đẫm một màu đỏ, nằm giữa vũng máu trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại chưa tắt.
"Cậu có nghe tôi nói không cậu Thành An ?"
"Em gái cậu đang trong tình trạng nguy kịch, cậu mau đến đây cô bé bây giờ rất cần cậu"
Thành An nằm giữa vùng máu thở hắt một hơi nặng nề, cuộc sống đã quá tàn nhẫn với em. Cả một đời chạy đôn đáo làm việc chân tay cho người khác chưa giây nào được nghỉ ngơi, người thân duy nhất trong tình trạng nguy kịch cũng chẳng thể làm được gì.
Em gượng mình cố gắng nói vào trong chiếc điện thoại.
Thành An
Thành An
X-xin bác sĩ, hãy phẫu thuật cho em gái tôi...
Thành An
Thành An
Càng sớm càng tốt, tôi sẽ đến sau
Thành An
Thành An
Làm ơn...
Trước mặt bắt đầu đục dần, Thành An không thể nhìn thấy cái gì nữa, mắt em bắt đầu khép lại. Tiếng ồn ào của dòng người vẫn tiếp diễn chỉ có một sinh mạng vừa mới kết thúc.
Tít tít tít
Khi mở mắt ra lần nữa Thành An đã thấy mình ở trong một căn phòng khác, một màu trắng trước mắt khẽ liếc nhìn xung quanh. Căn phòng dường như là một phòng bệnh cao cấp với những thiết bị hiện đại, sang trọng, Thành An nhìn thấy tay của mình đang bị gắn chặt bởi những sợi dây.
Cố gắng bật miệng để hỏi những em ngỡ ngàng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh gì, đang lo lắng thì một vị bác sĩ bước vào vừa thấy em cô đã rất bất ngờ vội tiến tới.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ôi trời cậu tỉnh dậy từ bao giờ vậy ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Y tá phòng này đi đâu không biết rồi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu thấy trong người mình như thế nào, có khó chịu ở đâu không ?
Em ngơ ngác một hồi sau đó khẽ lắc đầu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Được rồi cậu nằm im chờ tôi một lát
Em vẫn chưa hiểu chuyển gì xảy ra thì từ bên ngoài đã xuất hiện thêm một người đàn ông khác, gã đàn ông trong bộ sơ mi đen sơ vin cùng quần âu đầy điển trai bước vào. Khí chất cùng vẻ ngoài lịch lãm của gã khiến em như bị áp bức chỉ nằm im không dám phản kháng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không hiểu rốt cuộc là cậu đang làm gì nữa ? // khó chịu //
Gã dường như rất tức giận điều đó có thể biết rõ qua giọng điệu của gã, người đàn ông day day trán như cố kiểm soát bản thân sau đó trừng mắt nhìn em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho dù cậu tự tử đi chăng nữa cũng không thay đổi được việc ly hôn đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Hôm nay tôi chắc chắn phải ly hôn cùng với cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Mau kí vào đây đi
Gã lôi ra một tờ giấy cùng một cây bút đặt ra trước mặt em, Thành An gượng ngồi dậy nhìn hai thứ kia. Nhíu mày khi nhìn thấy chữ trên tờ giấy, "ly hôn" ?
Rốt cuộc là sao em chẳng hiểu gì cả, em chưa gặp người đàn ông này bao giờ sao có thể nói là cưới, chả lẽ là lừa đảo.
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn chần chừ ư
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi nói rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không muốn tiếp tục với cậu, tôi không yêu cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng làm phiền tôi nữa
Thành An dù khó hiểu nhưng nghe người đàn ông nói vậy cũng cúi đầu xuống vội vàng kí, vừa ngước lên đã trông thấy bộ mặt ngỡ ngàng của gã.
Quang Hùng đầy nghi hoặc cầm lấy tờ giấy xăm soi lại mấy lần rồi lại ngờ vực quay qua em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu thật sự kí ?
Thành An
Thành An
// Gật đầu //
Quang Hùng
Quang Hùng
Không bị làm sao chứ, chả lẽ tự tử xong liền bị điên ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chủ tịch Lê, ngài tới từ bao giờ vậy ? // bước vào //
Quang Hùng
Quang Hùng
Mới, phiền cô kiểm tra xem có bị làm sao không, thiểu năng về trí tuệ hay gì đấy
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Vâng
Cô đặt dụng cụ xuống bàn bắt đầu kiểm tra em xem có bị làm sao không sau đó liền vui vẻ quay qua gã.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu đây không bị làm sao, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là sẽ mau khỏi thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Thật sự không bị gì liên quan đến đầu óc, thần kinh chứ
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không, ngài nói vậy là sao ạ ? // nghi hoặc //
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy sao cậu ta lại kí vào giấy ly hôn ?// đưa ra //
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ôi trời chủ tịch Lê, anh chả phải luôn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này sớm sao
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Lần nào cậu ấy vừa tỉnh dậy cũng liền đưa giấy ly hôn ra, cậu ấy không kí liền khó chịu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Lần này cậu ấy kí liền nghi ngờ bị va đập, tôi thấy ngài cũng cần khám sức khỏe rồi đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thể nào, sao cậu ta có thể dễ dàng đồng ý ly hôn như vậy chứ ?
Gã nghi hoặc nhìn em, Thành An lo sợ không dám đối diện với gã chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Sau đó như sực nhớ ra gì đó liền ú ớ.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Hửm, cậu muốn nói gì sao ?
Vị bác sĩ đứa cho em một tờ giấy và cây bút, Thành An vội viết vào bên trong.
"Em gái tôi đâu ?"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Em gái ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu bị làm sao vậy ?
"Chả phải tôi đã gọi cho bệnh viện là cấp cứu cho em ấy gấp rồi sẽ đến sau sao"
"Thật xin lỗi trên đường đi không may tôi gặp tai nạn"
"Xin hãy cho tôi gặp em gái mình, tôi muốn nhìn thấy nó một chút thôi"
Cả hai đều dùng ánh mắt ngờ vực nhìn em, vị bác sĩ chầm chậm đặt tay lên hai vai em rồi khẽ hỏi :
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu nhớ người đàn ông này là ai không ?
Thành An
Thành An
// Lắc đầu //
Quang Hùng
Quang Hùng
S-sao có thể như vậy chứ ?// bất ngờ //
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Rõ ràng là không sao, cũng chẳng có dấu hiệu va đập mạnh ở đâu mà sao có thể mất trai nhớ được chứ // bối rối //
Em nhìn cả hai đầy thắc mắc, hai người này rốt cuộc đang nói gì, em không hiểu nổi.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tôi nghĩ nên để cậu ấy lại bệnh viện vài hôm để tiện chăm sóc, việc ly hôn nên hoãn lại sau thì tốt hơn
Quang Hùng không trả lời chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào em, gương mặt khó nói thành lời. Thành An cũng nhìn gã nhưng lại đầy khó hiểu về người đàn ông xa lạ trước mặt, tay khẽ vẫy vẫy trước mặt gã.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngồi im đi, đừng nghịch
Thành An
Thành An
"Anh ta mắng mình à ?"
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi sẽ mang cậu ta về nhà, có gì bệnh viện cứ cử người đến đó khám là được rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy đi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chủ tịch Lê sao lại như vậy ở bệnh viện không phải vẫn tốt hơn sao, tiện để chăm sóc hơn
Quang Hùng
Quang Hùng
Biệt thự của tôi không thiếu người chăm sóc, bệnh viện các cô có phải mỗi mình cậu ta là bệnh nhân đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Dù sao tôi cũng dễ tiện quan sát cậu ta hơn, đầu óc cậu ta giờ không được bình thường để một mình như này lại làm liều hay quậy phá gì đó
Thành An
Thành An
"Anh ta rõ ràng đang chửi mình"
Thành An
Thành An
"Không thèm đôi co nữa, phải đi tìm em gái mình"
Thành An vừa quay người định đặt chân xuống giường đã bị gã quát làm cho giật mình.
Quang Hùng
Quang Hùng
NGỒI YÊN
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu nghịch ngợm vừa phải thôi, tự tử rồi mất trí nhớ hại tôi bây giờ không ly hôn được đây này
Bác Sĩ
Bác Sĩ
À không phải không ly hôn được
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Anh có thể đem tờ giấy đó nộp lên tòa rồi để cậu ấy ở lại đây, gọi gia đình của cậu ấy đến để tôi nói rõ bệnh tình là được
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Dù sao bây giờ cậu ấy cũng không nhớ anh là ai
Quang Hùng
Quang Hùng
Không mượn cô xen vào chuyện gia đình của tôi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
"Gì vậy trời, mình có lòng tốt khuyên mà"
Quang Hùng
Quang Hùng
Quyết định vậy đi, cậu ta sẽ về cùng với tôi
Thành An
Thành An
"Tên này rốt cuộc xổng từ đâu ra vậy ?"
_______

Chương 2

Vợ Câm
Chương 2
Thành An theo người đàn ông đó đến một tòa nhà lớn, đầy sang trọng nằm chính giữa lòng thành phố. Thấy cả hai người lễ tân nhanh chóng cúi đầu chào, gã kéo em đến một cái thang máy có vị trí xa hơn những cái thang máy kia. Nó không có nhiều nút chỉ có một nút lên thẳng tầng 100 và xuống thẳng tầng 1, gã và em cùng đứng ở bên trong cả hai chẳng có gì để nói chuyện với nhau.
Hoặc cũng có thể em không bận tâm gã mà đang mải nhìn ngắm thành phố dưới chân mình, chiếc thang máy trong suốt tựa như một lồng kính treo lơ lửng trên không trung giúp em có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố ở một vị trí cao.
Quang Hùng nhìn em ánh mắt như đang chứa nhiều suy nghĩ ẩn trong đó, đầy câu hỏi trong tiềm thức của gã chưa được giải đáp.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhanh lên đừng lề mề
Gã kéo em vào bên trong hành lang đứng trước cánh cửa to lớn nhanh tay quẹt thẻ rồi bước vào trong, Thành An ngỡ ngàng nhìn căn penthouses rộng lớn. Nội thất bên trong đều là đồ đắt tiền được thiết kế riêng, giá trị không hề nhỏ.
Tất cả đều được trang trí mang lại một cảm giác đầy hoa lệ, giàu sang, từ bé sống trong khu ổ chuột dường như đã hạn chế trí tưởng tượng của em. Thành An đầy nghi hoặc dường như không tin thứ trước mặt mình.
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Mừng ông chủ và phu nhân trở về
Quang Hùng
Quang Hùng
Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa ?
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Rồi ạ
Thành An
Thành An
"Tên này ăn nói với người lớn thật vô lễ"
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu mau trở về phòng tắm rửa rồi ăn uống // nhìn em //
Thành An ngơ ngác tự chỉ vào mình, Quang Hùng như nhớ ra gì đó thở hắt một tiếng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Aiss, quên mất
Quang Hùng
Quang Hùng
Ông dẫn cậu ta về phòng đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ta bị mất trí nhớ rồi
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
H-hả, phu nhân bị mất trí nhớ sao ? // bất ngờ //
Quang Hùng
Quang Hùng
Đã phiền phức lại càng phiền phức hơn // bỏ đi //
Thành An
Thành An
"Nói mình á ?!?"
Em cau mày nhìn gã, thái độ đó rốt cuộc là sao. Thành An cũng chẳng muốn theo tên đàn ông xa lạ này một chút nào cả, lòng đang lo lắng cho em gái lại bị gã cưỡng ép bắt đi.
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Phu nhân, mời theo tôi
Thành An bước vội theo người quản gia già, đến trước một căn phòng ông mới đứng bên ngoài chỉ vào trong đó.
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Đây là phòng của phu nhân, tất cả đồ đều có trong đó
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Nếu còn cần gì có thể ra ngoài tìm tôi
Thành An
Thành An
// Gật đầu //
Em bước vào bên trong ngỡ ngàng nhìn căn phòng to lớn, sang trọng, nội thất hiện đại với những món đồ xa xỉ được dùng để trang trí.
Dừng lại trước gương ở cánh tủ quần áo em mới kích động đứng im không phản ứng được gì.
Thành An
Thành An
// Giật mình //
Thành An
Thành An
"Sao tóc mình lại màu vàng thế này ?"
Thành An
Thành An
"M-mình nhuộm tóc bao giờ vậy chứ ?"
Thành An ngỡ ngàng nhìn bản thân trong gương đầy hoảng hốt, gương mặt thì phải nhưng màu tóc lại chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang màu vàng.
Nhanh trí kéo cánh tay lên để kiếm tra phần cánh tay bị bỏng để lại sẹo thì ngang nhiên trông thấy cánh tay trắng bóc, mượt mà không một vết sẹo.
Thành An
Thành An
"Đ-đây không phải cơ thể của mình..."
Giật mình đến nỗi ngã xuống sàn nhà, em ngồi khụy ở dưới đó dường như vẫn chưa tin bản thân đang ở trong một cơ thể khác, một số phận khác.
Thành An
Thành An
"Sao có thế chứ ?"
Thành An
Thành An
"Điều này là quá vô lý rồi !"
Thành An
Thành An
"Vậy mình bây giờ là ai ?"
Thành An
Thành An
"Sao lại có thể giống i đúc mình như vậy chứ"
Thành An
Thành An
"Trên đời thật sự có hai người không ruột thịt nhưng lại giống nhau i đúc ư"
Thành An trở ra ngoài sau khi đã tắm xong gương mặt vẫn còn chút nghi hoặc chính bản thân mình, người quản gia thấy em nhanh chóng dẫn đi tới nhà ăn nơi Quang Hùng đã ngồi sẵn và đang đọc báo.
Em kéo ghế ngồi đối diện lòng bồn chồn lo lắng, Quang Hùng gập tờ báo lại đưa cho người hầu phía sau lưng ánh mắt dán lên người em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cũng may là còn biết tắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không biết có phải cậu giả vờ mất trí nhớ để không phải ly hôn hay không
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng nay tôi đã bỏ một cuộc họp quan trọng để ở nhà quan sát xem tình trạng cậu như thế nào đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Nên đừng để tôi phát hiện là cậu giả vờ mất trí nhớ // gằn gọng //
Thành An cảm thấy lạnh gáy khi nghe từng lời từng chữ của người kia, em bối rối không biết làm sao.
Quang Hùng
Quang Hùng
Muốn nói gì ?
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Đây phu nhân
Người quản gia đặt trước mặt em một tờ giấy và một cây bút
"Tôi không biết rõ mối quan hệ của tôi và anh là như thế nào nhưng mà có vẻ anh không thích tôi và bị ép buộc kết hôn với tôi, lúc nãy ở bệnh viện tôi cũng đã ký vào đơn ly hôn rồi nên liệu bây giờ tôi có thể rời đi được hay không"
"Tôi thật lòng cũng không muốn anh khó chịu, tôi không biết trước kia bản thân làm gì để anh ghét như vậy nhưng bây giờ tôi sẵn sàng ly hôn để anh được tự do"
Quang Hùng
Quang Hùng
Ha, hiểu rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu giả mất trí nhớ không phải để níu kéo tôi, mà để kết thúc rồi đi tìm một thằng trai trẻ khác đúng không ? // lườm //
"Tôi không có ý đó"
Thành An
Thành An
// lúng túng //
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi nói cho cậu biết chừng nào cậu trở về như trước thì chúng ta ly hôn, kẻo mẹ tôi lại làm loạn lên
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhớ đấy, đừng làm tôi khó chịu
Bữa ăn với không khí ảm đạm diễn ra trong vòng nửa tiếng, Quang Hùng đứng dậy trước rời đi vì phải giải quyết giấy tờ. Em cùng nhờ người quản gia dẫn trở lại phòng ngủ, nhìn nội thất sang trọng bên trong Thành An không dám đụng vô thứ gì.
Tấm ảnh cưới được treo trong phòng ngủ, cạnh đầu giường cũng thấy một tâm nhỏ khác được đặt ở kệ.
Thành An
Thành An
"Chắc chủ nhân cơ thể này si tình lắm"
Thành An
Thành An
"Không biết làm ra chuyện gì mà khiến người đàn ông này muốn ly hôn như vậy
Thành An
Thành An
"Không biết anh ta là chủ tịch của tập đoàn nào nhỉ"
Thành An
Thành An
"Nhà lớn như này, chắc không phải mới giàu đâu ha"
Thành An
Thành An
"Chắc phải giàu mấy đời rồi"
Thành An
Thành An
"Sướng thật ấy"
Cốc cốc cốc
Thành An nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra ngoài, bên ngoài là vị quản gia già đẩy theo một xe bánh đến.
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Phu nhân dùng điểm tâm đi
Ông đặt những đĩa bánh, trái cây xuống bàn, em ngơ ngác một hồi rồi khua tay như muốn nói gì đó.
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Phu nhân còn gì căn dặn sao ?
Ông luôn thủ sẵn trong túi áo bên ngực một tờ giấy và cây bút để em có thể nói ra yêu cầu của bản thân.
"Cháu cần tìm một cô bé tên Đặng Bảo Nhi, đang điều trị tim ở bệnh viện DC"
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Ồ, lão hiểu rồi
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Không có gì nữa thì tôi xin phép
Thành An
Thành An
// Gật đầu //
Người quản gia bước ra bên ngoài, Quang Hùng đã đứng cạnh cửa từ bao giờ nhận lấy tờ giấy người quản gia đưa cho mình.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hử ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay thật, mất trí nhớ mà lại muốn tìm người sao
Quang Hùng
Quang Hùng
Để tôi xem cậu diễn đến khi nào
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Vậy còn người này
Quang Hùng
Quang Hùng
Điều tra xem người cậu ta muốn tìm là ai
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Vâng
_______
Đức Duy
Đức Duy
Anh chưa ly hôn với cậu ta sao ? // nhíu mày //
Quang Anh
Quang Anh
Thôi Duy, kệ gia đình nhà người ta đi
Đức Duy
Đức Duy
Anh biết gì mà nói, em sao có thể để anh trai mình tiếp tục với một người như cậu ta được chứ
Đức Duy
Đức Duy
Mê tiền, mê quyền
Đức Duy
Đức Duy
Kẻ vật chất
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ không phải lúc // gập tài liệu lại //
Đức Duy
Đức Duy
Không phải lúc ?
Đức Duy
Đức Duy
Anh hai bị làm sao vậy, chả phải hồi trước lúc nào anh cũng muốn ly hôn cậu ta sao
Đức Duy
Đức Duy
Giờ lại nói không phải lúc ?
Duy cau mày đầy khó chịu, cậu là em trai cùng cha khác mẹ của gã. Tuy vậy cả hai rất yêu thương nhau, từ bé gã đã đùm bọc, chở che cho cậu nên Duy rất mến người anh trai này.
Cậu không nỡ nhìn cuộc sống anh hai bị hủy hoại bởi một người ham vật chất, tiền tài như vậy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ta kí vào đơn ly hôn rồi
Đức Duy
Đức Duy
Tuyệt, sau bao lần con đỉa đó cũng buông tha cho anh rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng mà cậu ta đang mất trí nhớ, không thể vô trách nhiệm buông bỏ lúc này được
Đức Duy
Đức Duy
Tống cậu ta về nhà cha mẹ là xong, nhà họ cũng đâu phải dạng nghèo gì đón con trai về nhà còn không được sao ?
Quang Anh
Quang Anh
Thôi Duy à, anh Hùng tự biết làm sao là tốt mà
Quang Anh
Quang Anh
Ảnh cũng nói có lý, bỏ cậu ta trong lúc mất trí nhớ thật sự quá tệ
Quang Anh
Quang Anh
Mọi người sẽ bàn tán không hay đâu, anh Hùng tự có cách giải quyết
Quang Anh
Quang Anh
Đơn ly hôn cũng đã kí rồi lúc cậu ta nhớ lại còn làm được gì nữa
Đức Duy
Đức Duy
// suy nghĩ //
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Ông chủ ! // mở cửa //
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Phu nhân bỏ trốn rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Gì ?!? // bật dậy //
Quang Hùng
Quang Hùng
S-sao có thể ? // bất ngờ //
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho người đi tìm phu nhân về đây, hôm nay không đem được phu nhân về đừng ai mong nhận được một cắc nào // tức giận //
Đức Duy
Đức Duy
Anh hai ?
______

Chương 3

Vợ Câm
Chương 3
Từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện Thành An đã nghe thấy hết do tình cơ đi ngang qua, em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta lại càng không phải chủ nhân của cơ thể này.
Em viết ra tờ giấy rồi đưa cho ông Lâm.
"Có thể ra ngoài cùng tôi được không, tôi muốn hóng mát"
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
Được thưa phu nhân
Thành An đành lợi dụng người quản gia đi cùng để ra được bên ngoài sau khi nhận thấy ổn thỏa liền cong đuôi chạy trốn khi ông không để ý, lúc ông Lâm quay lại Thành An đã không cánh mà bay đi mất.
Thành An
Thành An
"P-phù.."
Thành An
Thành An
"Bệnh viện, đúng rồi phải đi tìm em ấy"
Em vội vã chạy đến bệnh viện, trên đường lớn những chiếc ô tô đã bắt đầu di chuyển tìm kiếm, còn có sự tham gia của cảnh sát để tóm gọn được thành an.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ kiếp, cậu đừng mong bỏ trốn
Quang Hùng tự lái chiếc maybach của bản thân luồn lách qua những chiếc xe khác. Đường phố trở nên rối rắm khi một loạt xe phóng nhanh vượt ẩu, gã đấm mạnh vào vô lăng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ta thì đi đâu được chứ !
Quang Hùng
Quang Hùng
Khoan đã, chả lẽ là đi tìm con nhóc trong tờ giấy kia ?
Quang Hùng tạt đầu những xe khác, nhấn mạnh chân ga chạy tới bệnh viện nhanh chóng. Gã biết từ căn hộ của bản thân đến bệnh viện mà còn đi bộ nhanh là điều không thể, gã đến nơi nhanh chóng tìm được căn phòng bệnh mà Thành An tìm kiếm
Trên giường một cô bé quanh đầy dây dợ cắm vào người, bác sĩ nói với gã cô bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng anh trai trên đường đến thì bị tai nạn không qua khỏi đã được chuyển vào nhà xác của bệnh viện.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hoàn cảnh vậy sao ?
Quang Hùng nhíu mày, trong lòng đầy khó hiểu. Chả hiểu làm sao em lại thân quen với anh em nhà này và một mực đi tìm cô bé này, gã cũng tò mò tại sao Thành An lại giả bộ mất trí nhớ và rất tự nhiên trong việc ly hôn với gã.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tiền phẫu thuật, viện phí của cô bé này tôi sẽ trả
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh trai của cô bé cứ đem đi hỏa táng, mọi chi phí cứ bàn bạc với tôi
Vị bác sĩ vừa rời đi thi thì cửa phòng bệnh lại được mở ra, chả phải ai xa lạ, Quang Hùng nhìn em lòng chả vơi đi sự tức giận là bao. Thành An ngơ ngác bất giác lùi lại, sao gã lại biết em sẽ đến đây mà chờ sẵn.
Quang Hùng
Quang Hùng
Thành An, cậu hay lắm // gằn giọng //
Quang Hùng
Quang Hùng
Giả bộ mất trí nhớ để ly hôn vui lắm hả ?
Thành An
Thành An
"A-anh ta sao lại có thể biết mình đến chỗ này..."
Thành An
Thành An
// run sợ //
Gã kéo em lại phía mình bàn tay siết chặt cổ tay Thành An, em đưa ánh mắt lo sợ nhìn gã. Quang Hùng nhìn em đầy vẻ tức giận, bất giác cười khẩy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Là cậu tự bỏ trốn sao giờ lại run sợ như vậy ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay do tôi nói đúng quá, cậu giả bộ mất trí nhớ ?
Thành An
Thành An
// lắc đầu //
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không biết là cậu đang có âm mưu gì nhưng...
Quang Hùng
Quang Hùng
Chúng ta sẽ không ly hôn nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Hiểu không ?
Thành An
Thành An
// Gật đầu //
Quang Hùng buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tội nghiệp kia, em vội chạy về phía giường bệnh nhìn cô bé đang say giấc trên giường liền cảm thấy an tâm.
Thành An
Thành An
"May quá, phẫu thuật thành công"
Thành An
Thành An
"Anh hai xin lỗi, là anh hai không thể lo cho em"
Quang Hùng
Quang Hùng
Tiền viện phí tôi đã trả rồi
Thành An
Thành An
// bất ngờ quay qua nhìn anh //
Thành An
Thành An
"Anh ta thật sự đã trả hết sao"
Thành An
Thành An
"Dù không một chút quen biết vẫn giúp ư..."
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không biết cậu có quen biết gì với anh trai của cô bé này hay không nhưng cậu ta chết rồi
Thành An
Thành An
"S-sao...chết rồi ?"
Thành An
Thành An
"Mình chết rồi ư..."
Nhìn vẻ ngỡ ngàng của em khiến gã bất giác cau mày tiến lại gần, hai tay vòng qua eo Thành An một cách nhanh chóng ôm gọn em vào trong lòng mình.
Thành An
Thành An
// hốt hoảng //
Quang Hùng
Quang Hùng
Có thể là cậu với anh trai cậu ta có mối quan hệ bí mật gì đó nhưng mà tôi không quan tâm
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu nên nhớ cậu là vợ tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng có suy nghĩ viển vông sẽ tới được với kẻ khác
Quang Hùng
Quang Hùng
Nên nhớ, mạng sống cô bé này dựa vào tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi muốn bóp chết lúc nào cũng được
Thành An
Thành An
// lạnh sóng lưng //
Thành An bất đắc dĩ theo gã trở về căn penthouses, hai người lúc nãy nói chuyện với gã dường như cũng đã rời đi.
Quang Hùng nói với em chỉ cần ở yên không quậy phá gã sẽ không đụng tới Bảo Nhi và chữa trị đàng hoàng cho cô bé, Thành An vui buồn lẫn lộn trong lòng.
Vui vì em gái mình được chữa trị, lại còn là những dịch vụ tốt nhất. Buồn vì chính bản thân không thể lo cho em, ở trong cơ thể vợ của người ta để nhờ cậy còn chính bản thân đã chết.
Quang Hùng
Quang Hùng
Chưa ăn điểm tâm à
Thành An
Thành An
// Lắc đầu //
Thành An
Thành An
"Tâm trí đâu mà ăn"
Quang Hùng
Quang Hùng
Lại ăn đi, toàn là bệnh ngon nhập khẩu đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Chả phải cậu thích ăn lắm à ?
Thành An tiến lại gần ngồi xuống ghế nhìn khay bánh được đặt trên bàn, trà cũng đã được chuẩn bị ngay ngắn.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ăn đi còn nhìn tôi làm gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Bộ mặt tôi ăn được à ?
Thành An
Thành An
"Người gì đâu mà đanh đá"
Em bĩu môi đưa tay lấy một vài cái bánh vị hạnh nhân yêu thích, thầm cảm thán về độ ngon của nó.
Thành An
Thành An
"Bánh đắt tiền có khác"
Thành An
Thành An
"Những người giàu cũng thật là biết cách tiêu tiền"
Quang Hùng
Quang Hùng
Mai tôi sẽ có một cuộc họp quan trọng ở công ty, cậu đừng có ở nhà mà gây rắc rối
Thành An
Thành An
// Gật đầu //
Quang Hùng
Quang Hùng
Ăn đi, hết tôi sẽ gọi người đem thêm cho
Thành An nhìn Quang Hùng bàn tay khẽ đưa đến trước mặt gã một cái bánh hạnh nhân, Quang Hùng ngơ ngác vài giây sau đó đưa tay chỉ vào mình.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho tôi ?
Thành An
Thành An
// Gật đầu lia lịa //
Quang Hùng
Quang Hùng
Ha
Quang Hùng
Quang Hùng
Được rồi
Quang Hùng cúi người cắn lấy một miếng bánh trên tay em, đang nhai trong miệng gã bỗng khựng lại vì mùi vị của cái bánh.
Thành An
Thành An
"Anh ta không thích sao ?"
Quang Hùng
Quang Hùng
Hạnh nhân ?
Thành An
Thành An
"Ủa chứ không phải hạnh nhân thì là gì ?"
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao lại có hạnh nhân ở đây, tôi đã dặn không kẻ nào làm bánh được bỏ thêm hạnh nhân mà !
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ăn mấy cái rồi hả ?
Thành An
Thành An
// Giơ 5 ngón lên //
Thành An rụt rè nhìn biểu cảm của gã.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu dị ứng với hạnh nhân mà, sao lại ăn nó ?!?
Thành An
Thành An
"Hả, gì cơ ?!!!"
Quang Hùng
Quang Hùng
Điên thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ kiếp chứ
Thành An bất đầu nhận thấy những vết mẩn đỏ hiện trên da thịt của bản thân, ngay cả Quang Hùng cũng nhìn thấy điều đó.
Quang Hùng
Quang Hùng
Người đâu !!!
Quang Hùng
Quang Hùng
Mau gọi bác sĩ
Ông Lâm - Quản Gia
Ông Lâm - Quản Gia
V-vâng...
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu bị dị ứng sao lại không nhớ ?
Thành An
Thành An
"H-hả..."
Thành An
Thành An
"Làm sao tôi biết được chủ nhân cơ thể này dị ứng hạnh nhân chứ"
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu mất trí nhớ thật đấy à ?
Thành An
Thành An
// Gật đầu //
Thành An
Thành An
"Mình mà biết chủ nhân cơ thể này dị ứng đã không ăn"
Thành An
Thành An
"Nhưng mà sao khó thở thế này"
Thành An bấu chặt cánh tay gã, gương mặt trở nên hốt hoảng hơn khi không thở được. Quang Hùng nhấc bổng em lên đặt lên giường, có phần nào đó lo lắng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Bình tĩnh bác sĩ sắp đến rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu sẽ không làm sao đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Có tôi đây rồi
Thành An
Thành An
"K-khó thở..."
Thành An
Thành An
"Mình sẽ chết thêm lần nữa ư ?"
Thành An
Thành An
"Mình không muốn, còn em gái mình nữa mà"
Cánh tay khua hoảng loạn giữa không trung dần bất lực, Thành An cảm thấy trước mắt cứ mờ dần sau đó tịt lại thành một màu đen.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play