Dưới Bóng Tối Không Lối Thoát
chương 1
Chu Nhược Diên
Khụ..khụ *nằm trên giường*
Nhã Tuyết
Giờ này con bé còn chưa về anh đi kiếm con bé đi *sốt ruột*
Khải Dương
Chắc nó đi học nhóm với bạn bè em đừng nóng để anh gọi thử
Nhã Tuyết
Gọi gì mà gọi tìm nó về đây mau
Nhã Tuyết
Tối rồi lỡ có chuyện gì thì sao
Khải Dương
rồi để anh đi kiếm được chưa
Nhã Tuyết
Dậy! Dậy ngay cho tao
Nhã Tuyết
Em mày không biết ở đâu mày còn nằm đó làm gì đi tìm nó về cho tao
Chu Nhược Diên
*giọng khàn*
Chu Nhược Diên
Con....đang bệnh mà mẹ
Nhã Tuyết
Bệnh thì cũng phải lo cho em chứ cả cái nhà này ai cũng vô trách nhiệm
Nhã Tuyết
mau dậy đi kiếm phụ ba mày đi
Chu Nhược Diên
*mệt mỏi ngồi dậy*
Chu Nhược Diên
*khoác áo khoác mỏng*
Chu Nhược Diên
*bước ra ngoài*
Chu Nhược Diên
*nhìn bên ngoài đang mưa*
Chu Nhược Diên
*cầm chiếc dù bước đi*
Chu Nhược Diên
*ngồi đợi xe*
Chu Nhược Diên
*mệt mỏi dựa vào cây cột*
Chu Nhược Diên
*nhìn tên đó*
Chu Nhược Diên
*khẽ cau mày*
Chu Nhược Diên
*quay sang tránh ánh mắt*
???
Em ơi cho anh đi nhờ dù được không chỉ qua con hẻm đằng kia thôi
???
*chỉ con hẻm đằng kia*
Chu Nhược Diên
Xin lỗi tôi không tiện đi hướng đó
???
Làm ơn mà mẹ anh đang bệnh ở nhà thật sự gấp lắm
Chu Nhược Diên
*nhìn dáng vẻ ướt nhẹp của tên đó*
Chu Nhược Diên
sao anh không dầm mưa luôn đi dù gì anh cũng ướt nhẹp rồi mà
Chu Nhược Diên
Khụ...khụ..
???
nhà chỉ có mẹ anh thôi nếu anh dầm mưa bệnh thì ai chăm mẹ anh chứ
???
Làm ơn cho anh đi nhờ đi
Câu nói về mẹ đang bệnh khiến cô mềm lòng
Chu Nhược Diên
đi nhanh đấy
???
Cảm ơn nhé em tốt bụng thật vào uống ly nước rồi hẵng về
Chu Nhược Diên
*lập tức từ chối*
Chu Nhược Diên
Không cần đâu tôi phải về
Chu Nhược Diên
*định bước đi*
???
*giữ tay cô không buông*
Chu Nhược Diên
Anh làm gì vậy buông ra
???
Một chút thôi mà đừng làm quá lên
???
đang bệnh sao may thật đó
Chu Nhược Diên
Cứu tôi với buông tôi ra *hét lớn*
???
Hét lớn lên *vác cô lên vai*
Chu Nhược Diên
*đập vào lưng*
Chu Nhược Diên
buông tôi ra có ai không cứu tôi với*hét lớn*
Chu Nhược Diên
tôi cầu xin anh đừng làm vậy với tôi mà *sợ hãi*
Chu Nhược Diên
*với lấy cục đá bên cạnh*
Chu Nhược Diên
*đập vào đầu*
Chu Nhược Diên
*cố đứng lên bỏ chạy*
một cú tát giáng thẳng vào mặt cô
Chu Nhược Diên
*choáng váng*
Mọi thứ trước mắt nhoà đi
chương 2
Chu Nhược Diên
*nằm trên mặc đất*
???
ồn chết đi được*lấy điện thoại trong túi của cô*
Nhã Tuyết
làm gì mà điện mãi không được 📱
Nhã Tuyết
ba mày kiếm được em rồi mày về đi 📱
Nhã Tuyết
alo con nhỏ này sao im re vậy📱
???
Ra là đi kiếm em gái Sao
???
Mày ngon thật đấy nếu không phải tao thì kẻ khác cũng sẽ làm vậy
???
Tạm biệt nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại *bỏ đi*
Khải Dương
chuyện gì vậy em
Nhã Tuyết
*cầm ly nước bên cạnh*
Nhã Tuyết
trời đất *ngồi xuống lụm*
Khải Dương
để anh đi lấy đồ hốt
Nhã Tuyết
//..sao cứ có cảm giác bất an vậy chứ..//
Nhã Tuyết
*mắt thâm quầng*
Khải Dương
*đứng bên cửa sổ*
Khải Dương
*tay không ngừng bấm gọi*
Bảo Khang
Xin hỏi đây có phải gia đình của Chu Nhược Diên 📱
Nhã Tuyết
Phải tôi là mẹ nó có chuyện gì vậy 📱
Bảo Khang
Tôi là cảnh sát phường X. Chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ việc. Con gái bà được người dân phát hiện nằm bất tỉnh trong một con hẻm📱
Bảo Khang
Cơ thể có nhiều vết thương nghi ngờ bị hành hung và… xâm hại. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Mong gia đình lập tức đến gấp 📱
Nhã Tuyết
*điện thoại rơi khỏi tay*
Nhã Tuyết
Không...không thể nào
Khải Dương
*lập tức chạy tới*
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của vợ mình, ông linh cảm được điều gì đó cực kỳ tồi tệ. Không ai nói thêm lời nào. Họ lao ra khỏi nhà trong cơn hoảng loạn
Chu Nhược Diên
*nằm trên giường*
Chu Nhược Diên
*ánh mắt vô hồn*
Những vết bầm tím chưa kịp mờ vẫn hiện rõ. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng nhưng giấc mơ đêm qua cứ tua đi tua lại không dứt – câu nói ấy, ánh mắt hắn, và cảm giác bất lực đến tận xương tủy
Cảnh sát đã bắt đầu thu thập lời khai nhân chứng, ghi nhận camera an ninh gần con hẻm.
Nhã Tuyết
*nhìn cô nằm trên giường*
Nhã Tuyết
Diên diên con có muốn ăn gì không
Chu Nhược Lam
Mẹ chị hai sao rồi *lo lắng*
Bắt ngờ mây đen kéo tới trời lại đổ cơn mưa lớn
Chu Nhược Diên
*nhìn trời mưa lớn*
Chu Nhược Diên
*thở dồn dập*
Nhã Tuyết
Diên diên con sao vậy *hoảng*
Chu Nhược Diên
*nhớ lại đêm đó*
Chu Nhược Diên
*thở càng lúc càng nhanh*
Chu Nhược Lam
*nhìn cô hiểu ra vì đấy*
Chu Nhược Lam
*chạy lại kéo màng lại*
Chu Nhược Diên
*nhắm mắt lại*
chương 3
Nhã Tuyết
*ngồi run rẩy bên cạnh*
Chu Nhược Diên
*nhìn thẳng về phía trước*
Thiện Sơn
Vậy là cô gái này...đi ra ngoài một mình lúc khuya
Khải Dương
Con bé bị mẹ la nên mới ra ngoài tìm em nó
Khải Dương
nó bệnh nhưng vẫn phải đi....
Thiện Sơn
Trời mưa khuya vậy còn ra đường? Lại còn đi vào con hẻm nhỏ, không camera… Các anh chị cũng nên dạy con cái kỹ hơn, con gái mà đi như thế thì… chuyện xảy ra cũng khó trách ai.
Khải Dương
Anh nói cái gì vậy?? *đứng bật dậy*
Khải Dương
con tôi là nạn nhân anh định đổ lỗi cho nó sao
Nhã Tuyết
Con tôi con bé còn chưa 18 mà anh nói như vậy mà coi được sao *tức giận*
Thiện Sơn
Bình tĩnh. Tôi chỉ nói là trường hợp này… bằng chứng chưa rõ ràng, hung thủ không có đặc điểm nhận dạng rõ, không có nhân chứng.
Thiện Sơn
Mà con bé… cũng chưa thể cung cấp gì cụ thể. Chúng tôi sẽ xem xét, nhưng vụ việc như thế này… khó điều tra lắm.
Chu Nhược Diên
*nghe từng chữ*
Chu Nhược Diên
//..tôi là nạn nhân tại sao tôi lại bị đối xử như tội phạm..//
Thái Khang
Anh để đó đi. Vụ này kiểu gì cũng chìm thôi. Không có nhân chứng, không có clip, không có gì chắc chắn cả. Lo mấy vụ trộm kia còn hơn.
Chu Nhược Diên
*nghe rõ từng chữ*
Pháp luật… không bảo vệ mình. Công lý… đôi khi chỉ là thứ xa xỉ dành cho người có tiếng nói.
Cô nhìn những người khác đang nhìn mình bằng ánh mắc kì hoặc
Rồi nhìn lại ba mẹ đang tức giận mắng chửi
Chu Nhược Diên
*bước ra khỏi đồn công an*
Khải Dương
diên diên *chạy theo*
Khải Dương
Con đi đâu vậy *lo lắng*
Chu Nhược Diên
Về nhà thôi
Khải Dương
được chúng ta về nhà
Nhã Tuyết
diên diên sao lại ăn mặc kiểu đó ra ngoài giữa đêm mưa chứ
Chu Nhược Lam
mẹ à sao lại nói thế chứ
Nhã Tuyết
mẹ nói không đúng sao *tức giận*
Chu Nhược Diên
*nhìn những người trong gia đình*
Chu Nhược Diên
*bước vào phòng*
Chu Nhược Diên
*bước đi trên hành lang*
Trúc Mai
Là con nhỏ đó kìa
Trúc Mai
Nghe nói đi đêm rồi gặp chuyện… mà cũng đúng thôi ai biểu
Tưởng ngoan lắm ai dè
Chu Nhược Diên
*không thèm quan tâm*
Ngọc Quyên
Tưởng bị vậy là nghỉ học luôn rồi chứ
Chắc muốn nổi tiếng đấy mà
Bất chợt, một mùi hương lướt ngang nước hoa đàn ông. Quen thuộc. Rất quen thuộc
Chu Nhược Diên
*mắt mở to*
Chu Nhược Diên
*tim đập nhanh*
Chu Nhược Diên
Là hắn... là mùi của hắn... không thể nào…
Một thanh niên cao ráo vừa đi ngang, không hiểu chuyện gì. Cô bất ngờ quay người lại, đấm thẳng vào mặt cậu ta không báo trước
Anh Tuấn
Gì vậy cô điên à?
Chu Nhược Diên
TÔI NHỚ MÙI NÀY!! CHÍNH ANH!!! CHÍNH ANH!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play