Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cứu Mạng! Tiếng Lòng Của Tôi Bị Dàn Harem Công Nghe Lén!

Chương 1: Xuyên Vào Cuốn Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

"Mẹ nó, lại nữa rồi!"

An Nhiên, một vị thiếu gia con nhà giàu 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT và chuẩn bị vào công ty của An gia làm việc, nghiến răng ném phăng con chuột không dây trên tay vào góc phòng. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, con chuột vỡ tan tành, dù vậy cũng chẳng thể nào xua đi cơn tức tối đang bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực cậu.

Thứ khiến một thiếu gia luôn luôn điềm tĩnh như cậu phải tăng xông không phải là những dòng code bị lỗi sửa hoài không xong, mà là một cuốn tiểu thuyết mạng đam mỹ NP đang đọc dở trên màn hình.

Tiêu đề truyện rất kêu:《Ba Vị Thiếu Gia Cưng Chiều Em Đến Tận Trời》.

Nhưng nội dung thì, theo lời An Nhiên, phải gọi là 《IQ Của Ba Vị Thiếu Gia Rớt Xuống Âm Vô Cực Vì Trà Xanh》mới đúng.

Thụ chính của truyện, Lâm Hạ, là một tên "bạch liên hoa siêu cấp vũ trụ", một tên "trà xanh thượng hạng" mà đọc đến đâu An Nhiên chỉ muốn cầm bàn phím phi thẳng vào mặt tác giả đến đó. Thụ trà xanh Lâm Hạ có gia cảnh bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu, đủ ăn đủ mặc, cậu ta có một khuôn mặt thanh tú, thêm vào một đôi mắt nước rưng rưng, giúp cậu ta dễ dàng nhận được sự đồng cảm và thương tiếc của người khác. Bên cạnh ưu thế về ngoại hình, cậu ta còn được tác giả trang bị thêm cho một kỹ năng giả vờ yếu đuối vô cùng thượng thừa, có là Lâm Đại Ngọc đi nữa chắc cũng phải gọi cậu ta là sư phụ, cứ đi năm bước thì cậu ta vấp ngã một lần, và lần nào cũng "vô tình" ngã vào lòng một trong ba vị nam chính.

Mà ba vị nam chính này mới là nguồn cơn khiến An Nhiên tức hộc máu.

Công 1: Lục Phong, con cháu binh gia, bá đạo, nóng nảy, được cái cực kỳ trượng nghĩa. Body tám múi, da đồng, mắt phượng.

Công 2: Bạch Thần, con cháu chính trị gia, phúc hắc, mưu mô, lưu manh giả danh trí thức. Thân cao, chân dài, mắt cáo xảo quyệt.

Công 3: Mạc Vũ, con cháu nghệ thuật gia, dịu dàng, ấm áp, đúng chất thư sinh nho nhã. Nam hai Vườn Sao Băng phải gọi anh bằng "ca ca".

Ba người này, gia thế có, nhan sắc có, tiền tài có, vậy mà lại không có não khi đứng trước Lâm Hạ.

"A, em lỡ tay làm đổ nước lên áo anh rồi, em xin lỗi..."

"Không sao, là tại anh đứng không đúng chỗ."

An Nhiên gào thét trong lòng: "Mù à! Rõ ràng nó cố tình hắt vào người anh mà! Cái áo sơ mi hàng hiệu của anh đó, khóc đi!"

"A, Lục thiếu, em bị trẹo chân rồi, đau quá..."

"Để anh bế em đến phòng y tế."

An Nhiên đập bàn: "Trẹo chân mà mặt nó tỉnh bơ kìa! Diễn sâu vừa thôi em! Anh kia, anh là một nửa quân nhân đó, nhìn không ra à?"

Điều khiến An Nhiên căm phẫn nhất chính là sự tồn tại của một nhân vật người qua đường giáp có cái tên y hệt mình – An Nhiên.

Người qua đường giáp An Nhiên này là một mọt sách đúng hiệu. Gia thế cũng thuộc hàng khủng, không thua kém ba vị công kia là bao, nhưng tính cách lạnh lùng, trầm mặc, độc lai độc vãng, không giao du kết bạn với bất kỳ ai. Với tính cách như vậy, cậu ta trở thành tấm bia đỡ đạn hoàn hảo cho bạch liên hoa Lâm Hạ.

Bị Lâm Hạ đổ tội đẩy ngã. Bị Lâm Hạ vu oan xé sách. Bị Lâm Hạ hãm hại gian lận trong thi cử.

Và lần nào, ba vị công chính cũng chọn tin tưởng "bé thỏ trắng" yếu đuối Lâm Hạ, còn người qua đường giáp An Nhiên chỉ nhận được những ánh mắt chán ghét và chỉ trích. Đương nhiên, với cá tính của mình, cậu ấy khinh thường quan tâm đến điều đó.

Đỉnh điểm của sự ức chế là chương truyện An Nhiên đang đọc dở. An Nhiên bị Lâm Hạ gài bẫy, khiến mọi người hiểu lầm cậu ta thuê người đánh Lâm Hạ. Lục Phong không nói hai lời đã túm cổ áo cậu ấy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cậu thật độc ác!"

Bạch Thần đẩy gọng kính, cười khẩy. "An thiếu gia, thủ đoạn này của cậu có hơi thấp kém rồi đấy."

Mạc Vũ dịu dàng đỡ lấy Lâm Hạ đang "run rẩy vì sợ hãi", ánh mắt nhìn An Nhiên đầy thất vọng. "Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy."

An Nhiên trong truyện cũng lười phản ứng lại, chỉ liếc mắt nhìn qua mấy nhân vật não tàn này cũng khiến cậu cảm thấy lãng phí thời gian, thà dành thời gian đó để đọc thêm vài trang sách còn có ích hơn.

"Trời đất quỷ thần ơi! Nói đi chứ! Phản bác lại đi chứ thằng kia!" An Nhiên đời thực gào lên, hai tay vò đầu bứt tai. "Mọt sách ơi! Cậu có miệng mà không biết dùng à? Bị oan thì phải gân cổ lên mà cãi chứ! Im lặng là vàng nhưng trong trường hợp này im lặng là một đống... à mà thôi!"

Cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm. Lồng ngực của cậu bỗng nhói lên một cái dữ dội. Mắt An Nhiên hoa lên, mọi thứ trước mặt như nhoè đi, cậu cảm thấy hơi thở của mình trở nên cực kỳ khó khăn, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

"Chết tiệt... tức đến... đau tim thật à..."

Đó là suy nghĩ cuối cùng của An Nhiên trước khi bóng tối ập đến.

...

Không biết đã qua bao lâu, An Nhiên dần lấy lại ý thức.

Cảm giác đầu tiên là... êm ái.

Toàn thân cậu được bao bọc bởi một thứ gì đó mềm mại, mịn màng như lụa. Không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, không phải hương cam thảo ngọt ngào quen thuộc trong phòng cậu.

An Nhiên từ từ mở mắt ra.

Trần nhà trắng tinh, cao vút. Đèn chùm pha lê kiểu cách đơn giản mà sang trọng. Cậu cử động một chút, nhận ra mình đang mặc một bộ pijama bằng lụa màu xanh nhạt, mát rượi bám trên da.

Đây... không phải phòng của cậu.

Căn phòng này rộng hơn phòng của cậu một chút, nội thất tối giản hơn phòng cậu, nhưng nhìn qua cậu cũng biết toàn là hàng đắt tiền. Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp rèm cửa voan mỏng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh lên sàn gỗ.

"Thiếu gia, cậu dậy rồi ạ?"

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên bên cạnh cậu. An Nhiên giật nảy mình, khi quay đầu về phía tiếng nói, cậu thấy một nữ giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng ngay cạnh giường, trên tay bà đang bưng một ly nước lọc.

"Thiếu gia?" An Nhiên ngơ ngác. Người giúp việc này là ai vậy, bà ấy không phải thím Trương nhà cậu.

"Cậu uống chút nước đi ạ. Tối qua cậu sốt cao không giảm, ông bà chủ và đại thiếu gia lo lắng cho cậu lắm." bà ấy nhẹ nhàng nói.

An Nhiên theo phản xạ nhận lấy ly nước, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng. Sốt cao? Có sao? Rõ ràng tim cậu chỉ nhói lên một cái thôi mà. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, sau vài giây ánh mắt cậu chạm phải bóng người phản chiếu trong một chiếc gương lớn ở góc phòng.

Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Dáng người cao gầy, thư sinh. Làn da trắng sứ, cực kỳ mịn màng. Mái tóc đen mềm mại hơi rối. Và đặc biệt là khuôn mặt kia...

Một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến đáng sợ.

Đôi mắt to tròn, trong veo, đang mở lớn vì kinh ngạc. Sống mũi thẳng tắp. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Một vẻ đẹp thanh tú, lạnh lùng, nhưng có phần hơi yếu đuối.

Và trên sống mũi cậu ta... là một cặp kính gọng vàng.

"Rầm!"

Ly nước trên tay An Nhiên bất ngờ rơi xuống tấm thảm lông dày, nước trong ly đổ ra, còn chiếc ly rỗng thì lăn nhẹ vài vòng trên thảm trước khi dừng lại.

Cậu run rẩy đưa tay lên sờ mặt mình. Khuôn mặt trong gương cũng làm hành động y hệt.

Khuôn mặt này... Cặp kính này...

Đây chính là dáng vẻ của pháo hôi An Nhiên trên trang bìa cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà cậu vừa đọc đêm qua!

Thôi xong...

An Nhiên này đã chính thức xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia, và còn trở thành người qua đường giáp bị thụ chính trà xanh hãm hại.

Chương 2: Tiếp Nhận Hiện Thực và Lên Kế Hoạch "Ăn Dưa"

Thím Lưu, cũng chính là dì giúp việc của An gia trong sách, hốt hoảng bước tới, giọng đầy lo lắng. "Thiếu gia! Cậu có sao không? Có phải lại bị choáng rồi không?"

An Nhiên vẫn còn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt thanh tú, non nớt nhưng lạnh lùng kia, cặp kính gọng vàng tri thức giả tạo kia... Không sai được nữa rồi. Cậu thật sự đã chiếm lấy cơ thể của tên người qua đường giáp xui xẻo nhất truyện.

Bên ngoài, cậu chỉ lắc đầu một cách chậm rãi, ra vẻ mệt mỏi. Nhưng bên trong, một cơn bão cấp 12 đang càn quét toàn bộ tâm trí cậu.

"Trời đất ơi! Xuyên không là có thật! Không phải chỉ là một giấc mơ! Vậy cơ thể cũ của mình thì sao? Ba mẹ mình? Anh trai mình? Toang rồi! Toang thật rồi!"

Cậu đưa tay lên ôm trán, giả vờ như cơn sốt vẫn chưa lui. Đúng lúc này, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể có hàng ngàn hàng vạn mảnh ký ức vụn vỡ đang điên cuồng chui vào xâm chiếm não cậu.

Những đoạn phim tua nhanh lần lượt hiện lên:

Một đứa trẻ trầm mặc từ nhỏ, không thích gì khác ngoài việc đọc sách.

Một cặp ba mẹ doanh nhân bận rộn nhưng vô cùng cưng chiều cậu con trai út ít nói.

Một người anh trai hơn cậu sáu tuổi, An Tuấn, luôn coi cậu như bảo bối mà che chở.

Mười sáu năm cuộc đời, nguyên chủ An Nhiên chỉ có sách làm bạn. Cậu ấy không có hứng thú với việc kết giao, không quan tâm đến thế sự, trong thế giới của cậu ấy chỉ có sách vở. Sự lạnh lùng của cậu ấy không phải là giả vờ, cậu ấy khinh thường việc phải phí thời gian cho những mối quan hệ vô bổ và tốn thời gian đối phó với những âm mưu trẻ con ở trường học.

Chính vì thế, khi bị Lâm Hạ hãm hại, cậu ấy chẳng buồn giải thích. Trong mắt cậu ấy, chỉ những kẻ ngốc mới tin lời Lâm Hạ, còn những người thông minh như cậu ấy, nhìn phát ra ngay, giải thích làm gì.

An Nhiên khẽ thở dài trong lòng sau khi "xem phim" xong.

"Hóa ra là vậy. Nguyên chủ không phải ngốc, mà là quá thông minh, thế giới của cậu ấy khác biệt với thế giới của những người còn lại. Cậu ấy coi mấy trò của Lâm Hạ và phản ứng của ba tên công kia chẳng khác gì một trò cười rẻ tiền, chẳng đáng để liếc mắt đến. Anh bạn à, cậu ngầu thật đấy, nhưng cái giá của sự ngầu bá cháy đó là cậu bị đá bay khỏi kịch bản một cách cực kỳ chóng vánh đó!"

Ngay khi dòng ký ức vừa lắng xuống, một người thanh niên cao lớn, anh tuấn nhẹ nhàng bước vào phòng cậu. Dù mặc trên mình một bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái nhưng khí chất chững chạc, thành đạt của anh ấy vẫn không thể che đi được. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan cương nghị, đặc biệt là đôi mắt dịu dàng đang nhìn An Nhiên đầy lo lắng.

Đây chính là đại thiếu gia nhà họ An, anh trai ruột của nguyên chủ - An Tuấn.

"Nhiên Nhiên, em đỡ hơn chưa?" An Tuấn bước nhanh đến bên giường, đưa tay sờ lên trán cậu. "Vẫn còn hơi ấm. Sao em lại làm rơi ly nước thế?"

Giọng nói trầm ấm và cưng chiều này khiến An Nhiên có chút không quen. Cậu lục lọi lại trong ký ức, bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của nguyên chủ, đáp: "Em không sao, chỉ là trượt tay thôi ạ. Anh hai, ba mẹ đâu rồi?"

"Oa, anh trai này cũng là cực phẩm nha! Tuy không đẹp trai một cách yêu nghiệt như ba tên công kia nhưng cũng thuộc dạng nam thần ấm áp, tổng tài cưng chiều em trai. Chấm điểm 8.5/10!" - Tiếng lòng của một tên mê trai giai đoạn cuối lại vang lên.

An Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trai nói chuyện bình thường. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường An Nhiên. "Ba mẹ vừa gọi điện về. Họ đang phải giải quyết một hợp đồng quan trọng ở nước ngoài, nghe tin em sốt thì cực kỳ lo lắng, định hủy hết lịch trình để bay về ngay với em. Anh phải khuyên mãi họ mới chịu ở lại giải quyết xong hết mọi việc rồi mới về."

Gia đình này cũng thật sự rất tốt. So với cuộc sống trước kia của cậu cũng không khác biệt là bao. Cứ coi như cậu có thêm một gia đình yêu thương mình nữa vậy.

Tuy nhiên, gia đình này của cậu lại đang ở trong một kịch bản "cẩu huyết" chết người.

"Ba mẹ đâu cần sốt ruột như vậy. Chỉ là sốt thôi mà." An Nhiên phun ra hai câu ngắn gọn, hoàn toàn phù hợp với thiết lập nhân vật.

An Tuấn cười, xoa đầu cậu. "Biết em không thích làm phiền người khác mà. Ráng nghỉ ngơi đi nha, hai ngày nữa là khai giảng rồi đấy. Em mà ốm thì lại lỡ mất ngày nhập học."

Khai giảng!

Hai từ này như một tia sét đánh thẳng vào đại não An Nhiên. Cậu nhớ lại tình tiết truyện. Mọi âm mưu, mọi màn kịch của Lâm Hạ, và cả mọi tương tác giữa thụ trà xanh và ba tên công mắt mù kia đều bắt đầu từ ngày khai giảng lớp 10 tại ngôi trường cấp ba danh giá nhất thành phố này - trường Trung học Đế Đô.

Đó cũng chính là sân khấu chính nơi người qua đường giáp An Nhiên bị hãm hại hết lần này đến lần khác.

An Tuấn thấy em trai bỗng im lặng khác thường, anh tưởng cậu lo lắng, liền an ủi: "Đừng lo, anh đã nhờ người sắp xếp cho em vào lớp tốt nhất rồi. Môi trường mới có thể hơi xa lạ, nhưng có gì em cứ nói với anh hai."

An Nhiên trong lòng đang gào thét: "Lớp tốt nhất? Đó chính là cái lớp quy tụ đủ bộ ba công chính và thụ trà xanh đó anh ơi! Anh đang đẩy thẳng thằng em trai đáng yêu của mình vào hang cọp đấy! Anh có phải anh ruột của em không vậy?"

Nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ vẻ mặt "trời sập cũng không liên quan đến tôi", gật đầu một cái coi như đã biết.

Được rồi. Bình tĩnh nào, An Nhiên. Mày là một cử nhân IT với tư duy logic đỉnh cao, không thể hoảng loạn được. Phải phân tích tình hình và vạch ra kế hoạch tác chiến.

Mục tiêu số 1: Sống sót.

Mục tiêu số 2: Tiếp tục sống một cuộc đời giàu sang, nhàn nhã.

Để đạt được hai mục tiêu trên, chiến lược cần thực hiện là:

Một, tuyệt đối không thay đổi thiết lập nhân vật. Cứ tiếp tục làm một mọt sách lạnh lùng, ít nói đi. Đây chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.

Hai, tránh xa các nhân vật chính. Đặc biệt là Lâm Hạ. Thấy cậu ta đi bên trái thì mình rẽ bên phải, thấy cậu ta đi đằng trước thì mình quay đầu đi ngược lại. Không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào để "vô tình" va vào người mình.

Ba, và đây là điều quan trọng nhất, cũng là điều cậu mong chờ nhất: trở thành một "quần chúng ăn dưa" chuyên nghiệp. Đứng từ xa, lặng lẽ quan sát màn kịch của Lâm Hạ và thưởng thức vẻ đẹp trai của ba vị công chính.

Vừa được xem drama miễn phí, vừa được ngắm trai đẹp, lại không dính vào thị phi. Quá hoàn hảo!

Nghĩ đến đây, tâm trạng của An Nhiên tốt lên hẳn. Khóe môi cậu bất giác nhếch lên một nụ cười cực nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Nhưng An Tuấn đã ở với cậu mười sáu năm, sao có thể không thấy? Anh ngạc nhiên hỏi: "Nhiên Nhiên, em cười gì thế?"

An Nhiên giật mình, vội thu lại nụ cười. Cậu cầm cuốn sách đặt ở đầu giường lên, lật bừa một trang, lạnh nhạt đáp: "Không có gì. Em muốn đọc sách."

An Tuấn nhìn dáng vẻ mọt sách của em trai, bất đắc dĩ lắc đầu, em ấy thích là được. Anh dặn dò thím Lưu chăm sóc cậu cẩn thận rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cậu đọc sách.

Chương 3: Thế Giới Mới và Quyết Tâm "Ăn Dưa"

Sau hai ngày "nằm vùng" trong phòng để dưỡng bệnh, An Nhiên đã dần chấp nhận cái hiện thực xuyên sách hoang đường này. Cơn sốt đã lui, cơ thể cậu cũng không còn mệt mỏi rã rời nữa. Với thể chất của một thiếu niên 16 tuổi, quá trình hồi phục đúng là nhanh hơn cậu tưởng nhiều.

Khoảng thời gian này, cậu không chỉ đơn thuần dùng để nghỉ ngơi, mà còn tận dụng nó để hiểu biết thêm về bối cảnh thế giới mới. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Với bản năng của một "con nghiện internet" và một cử nhân IT, việc đầu tiên An Nhiên làm sau khi có thể ngồi dậy là vớ lấy chiếc laptop của nguyên chủ, đăng nhập và tìm kiếm.

Đầu tiên, cậu gõ vài chữ "Tập đoàn An Thị" vào thanh tìm kiếm.

Kết quả hiện ra khiến An Nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Bên ngoài, cậu chỉ khẽ chớp mắt sau cặp kính gọng vàng.

Nhưng bên trong, cả một rạp xiếc đang gào thét: "Mẹ nó, không phải là khủng, mà là siêu cấp khủng! Tập đoàn công nghệ hàng đầu cả nước, bất động sản trải dài khắp nơi, đầu tư vào đủ mọi lĩnh vực từ tài chính đến giải trí! Ba mẹ của nguyên chủ không phải chỉ là doanh nhân thông thường, mà là cá mập trong giới kinh doanh! Hóa ra mình xuyên vào thân thể của một 'phú tam đại' chính hiệu, không phải dạng vừa đâu!"

An Nhiên đời trước tuy cũng là thiếu gia, nhưng An gia của cậu chỉ chuyên về một mảng phần mềm, quy mô so với An Thị ở thế giới này thì quả là một trời một vực.

"An toàn rồi! Với gia thế này, chỉ cần không chọc vào mấy nhân vật chính, mình có thể sống an nhàn đến cuối đời!" – Cậu tự nhủ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Cậu lướt thêm vài tin tức, một dòng tít lớn trên một trang báo chính thống đập vào mắt cậu: "Đại thiếu gia nhà họ Lý và thiếu tướng trẻ tuổi họ Vương cử hành hôn lễ thế kỷ, đánh dấu bước tiến mới trong luật Hôn nhân Đồng giới."

An Nhiên sững người. Cậu vội vã nhấn vào, đọc ngấu nghiến từng chữ. Các bài báo liên quan, các diễn đàn thảo luận, các trang web của chính phủ... Tất cả đều chỉ ra một sự thật động trời.

Ở thế giới này, hôn nhân đồng giới không chỉ tồn tại, mà đã được hợp pháp hóa từ mười năm trước! Xã hội cũng có cái nhìn rất cởi mở về vấn đề này.

"CÁI GÌ CƠ?? HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH HỢP PHÁP???" – Nội tâm An Nhiên như có pháo hoa nổ tung.

Cậu ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc ong ong. Sau vài giây chết lặng, một luồng suy nghĩ thông suốt chạy dọc sống lưng.

"À... Thảo nào! Thảo nào một cuốn tiểu thuyết NP cẩu huyết như vậy lại có thể tồn tại một cách công khai. Thảo nào ba tên công kia có thể đường đường chính chính theo đuổi một thằng con trai mà không bị dị nghị gì. Thảo nào cái kết NP viên mãn lại có thể xảy ra! Thế giới này... thật là văn minh và tuyệt vời quá đi!"

Sự tồn tại của luật này như một liều thuốc an thần cực mạnh cho An Nhiên. Nó khiến cho mọi tình tiết phi logic trong truyện trở nên hợp lý hóa trong bối cảnh xã hội này. Và quan trọng hơn, nó đảm bảo cho "sân khấu drama" mà cậu sắp xem sẽ không có những rào cản về định kiến xã hội. Kịch sẽ càng ngày càng hay!

Cạch.

Cửa phòng lại mở. An Tuấn bước vào, trên tay là một bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên móc.

"Nhiên Nhiên, đồng phục của em đây. Anh đã lấy size vừa với em rồi, em mặc thử xem có cần sửa lại gì không nhé." An Tuấn đặt bộ đồng phục lên giường, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

An Nhiên liếc nhìn bộ đồng phục. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, kèm theo là một chiếc áo vest khoác ngoài có huy hiệu của trường Trung học Đế Đô thêu cực kỳ tinh xảo.

"Woah, đồng phục trường Đế Đô đỉnh thật! Chất vải này, đường may này, đúng là trường dành cho con nhà giàu có khác. Mặc vào chắc chắn đẹp trai ngời ngời. Chậc, tiếc là phải diễn vai mọt sách lạnh lùng, không được bung lụa khoe dáng." – Tiếng lòng của cậu không ngừng cảm thán.

Bên ngoài, cậu chỉ gật đầu, đáp một tiếng gọn lỏn: "Vâng."

"Mai là khai giảng rồi, em chuẩn bị xong hết chưa?" An Tuấn ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi han. "Đừng đọc sách khuya quá đấy, không lại sốt lại bây giờ."

"Em biết rồi ạ." An Nhiên đáp, tay đã cầm lấy cuốn sách dày cộp trên bàn.

Nhìn thấy em trai lại sắp cắm đầu vào sách, An Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu rồi rời đi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, An Nhiên mới đặt cuốn sách xuống. Cậu bước tới trước gương, cầm bộ đồng phục ướm thử lên người. Dáng người 16 tuổi cao gầy, thư sinh, khoác lên bộ đồng phục này quả thực toát ra khí chất của một học bá ưu tú.

Cậu đẩy nhẹ gọng kính, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Được rồi, vũ khí đã sẵn sàng."

Vũ khí của cậu không phải là tiền bạc hay quyền thế của An gia, mà chính là hình tượng "mọt sách" này. Cặp kính sẽ che đi ánh mắt hóng chuyện của cậu. Cuốn sách sẽ là vật che chắn hoàn hảo để giấu đi những biểu cảm không phù hợp với hình tượng. Sự lạnh lùng, ít nói của nguyên chủ sẽ là bức tường thành vững chắc, ngăn cách cậu khỏi mọi phiền phức.

Cậu đã quyết định rồi.

Cậu sẽ là một bóng ma trong lớp. Một người qua đường đúng nghĩa. Một khán giả trung thành và chuyên nghiệp nhất của bộ phim thanh xuân vườn trường mang tên 《Ba Vị Thiếu Gia Cưng Chiều Em Đến Tận Trời》.

Nghĩ đến cảnh Lâm Hạ sắp sửa bắt đầu màn kịch ngã vào lòng Lục Phong, An Nhiên lại thấy rạo rực.

"Trời đất quỷ thần ơi, hóng quá đi! Bỏng ngô và coca đã sẵn sàng! Ngày mai, show diễn của các người, bổn thiếu gia đây chống mắt lên xem!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play