(Đn Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết ) You Were Me And I Was You
Chương 1: Lạc Đạn Thời Không
Yvonne Curtis
Má nó cơ chứ ( ngồi dậy )
Cô uể oải ngồi dậy gãi mái tóc bù xù của mình vẫn còn dính nhẹ bùn đất
Yvonne Curtis
Không ngờ là mình lại bị vướng vào cái bẫy rẻ tiền đó cơ chứ
Yvonne Curtis
Thật nhục nhã mà
Yvonne Curtis
Chết đi lũ hạ cấp
Con quái vật xoay người dùng đuôi hòng quật ngã cô nhưng Yvonne nhanh chóng tránh được, thấy phản lạ không thành công con quái vật phun ra khói sương hòng tung hỏa mù nhân cơ hội chạy trốn
Cô nhanh chóng đuổi theo , không thể để nó tiến vào khu vực dân cư được ...nhưng chưa kịp đuổi kịp thì một cánh cửa mở ra dưới chân mình
Yvonne Curtis
Cái quái gì vậy ?
Cứ thế cô rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy
Yvonne rơi thẳng vào một bụi cây, va đầu vào nhánh khô. Cô ngồi dậy, phủi bụi khỏi sơ mi trắng, cà vạt lệch một bên, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lóe lên tia bực bội.
Cô đứng dậy, quét mắt nhìn. Rừng rậm. Cổ điển. Gió thật. Không có thiết bị định vị. Không có tín hiệu
Yvonne Curtis
“Không gian sinh học thật. Không phải mô hình. Không có trạm năng lượng. Không có lưới vệ tinh. Mình vừa bị kéo khỏi thế giới.”
Đôi mắt cô ánh lên sự phân tích dồn dập. Lồng ngực phập phồng nhẹ. Yvonne không hoảng loạn – chỉ đang tính nước đi.
Đi bộ tầm 15 phút, Yvonne tìm được một phiến đá lớn, bóng râm rủ xuống bên cạnh rễ cây.
Cô ngồi dựa lưng vào đó, tháo găng tay, đặt kiếm cạnh người. Một lúc sau, bụng reo lên khe khẽ.
Yvonne Curtis
"Tào lao thật. Mình đâu có hệ tiêu hoá "
Yvonne Curtis
“Là quỷ thì đói theo kiểu khác. Nhưng hệ sinh thái ở đây chả có gì để ăn theo kiểu của mình.”
Cô khép mắt lại, vẫn dựa vào đá, một tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm như thói quen phòng thủ.
Yvonne Curtis
“Nếu đây là một trò chơi... thì mình không phải nhân vật chính"
Yvonne Curtis
"Nếu đây là cạm bẫy... tụi nó chưa biết mình là ai.”
Yvonne nhếch môi một chút — không phải nụ cười. Chỉ là một đường cong nhạt, lạnh và trầm ổn. Rồi cô thiếp đi giữa tiếng gió rừng và lá xào xạc
Chương 2 : Vào Vương Quốc Eorka
Yvonne Curtis mở mắt, nhìn thẳng lên tán cây. Ánh sáng lọc qua kẽ lá làm nổi bật đôi mắt xanh băng nhạt đến lạnh người. Cô ngồi dậy, phủi bụi trên áo sơ mi trắng đã nhàu nhẹ vì đêm qua ngủ tựa đá.
Yvonne Curtis
“Tạm ổn. Không có đột biến không gian. Không bị theo dõi.”
Yvonne Curtis
“Giờ là lúc tìm... loài người.”
Yvonne chỉnh lại mái tóc màu hồng nhạt của mình , khoác lại chiếc áo vest đen ngoài rồi đứng dậy , vừa đi cô vừa tính toán
À mà tóc cô là kiểu tomboyish sidetails ấy
( Như hình trên thay mỗi màu hồng nhạt )
Yvonne Curtis
“Có đường đất. Dấu bánh xe, dấu chân. Nghĩa là gần đây có cư dân.”
Yvonne Curtis
“Khí hậu ôn đới. Kiến trúc gỗ. Xác suất 78% là vương quốc châu Âu kiểu cổ.” ( nhìn quanh)
Cô tiếp tục bước đi, giày đen đạp lên đất rừng khô, thanh kiếm lộ ra phần chuôi bằng kim loại xám bạc tinh xảo sau lưng.
Yvonne Curtis
" Hóa ra các nước Âu ngày xưa trông như thế này "
Yvonne Curtis
" Nhìn không kém gì hiện đại luôn "
Nhìn ngắm và chiêm ngưỡng xung quanh
Muốn lôi điện thoại ra chụp lại ghê , gửi lên group cho anh em cùng xem
Nhưng vừa đi Yvonne đã thu hút ánh nhìn của người dân trên đường.
Không phải vì cô cố ý. Mà vì cô quá lạ lẫm.
Tóc hồng nhạt kiểu cách của thế giới hiện đại không phổ biến với phái nữ thời đại này
Ánh mắt xanh nhạt sắc lạnh như nhìn xuyên người khác.
Đồng phục không giống trang phục của bất kỳ quý tộc hay dân thường nào — sơ mi trắng, cà vạt đen, váy đen và quần đen ngắn gọn gàng và giày đen bóng.
Trẻ con
Chị ấy... là hiệp sĩ à?
Trẻ con
Không... giống kiếm sĩ nữ trong sách truyện ấy... Nhưng mà... lạ quá.
Người lớn thì liếc nhìn — không ai dám lại gần
Cô nhận hết ánh nhìn đó trong im lặng. Không xấu hổ, cũng không kiêu hãnh. Chỉ... ghi nhận
Yvonne Curtis
“Mình cao hơn trung bình nữ giới nơi này ít nhất 10–15cm"
Yvonne Curtis
"Trang phục không tương thích văn hóa bản địa. Nguy cơ bị nghi ngờ: cao.”
Yvonne Curtis
"Không có tiền. Không giấy tờ ,không hộ tịch, không tàng hình,Không dữ liệu "
Yvonne Curtis
"… Lũ kia mà thấy cảnh này chắc cười banh đầu.”
Khi tới cổng phía đông, hai lính canh lập tức chắn đường cô.
Nam phụ
Cô gái kia. Dừng lại. Cô là ai? Người vùng nào?
Yvonne dừng bước. Không tỏ ra lo lắng, cũng không tấn công.
Yvonne Curtis
Tôi bị lạc trong rừng. Không có giấy xác nhận cư trú. Không có giấy thông hành.
Không gây hại. Chỉ muốn hỏi đường
Hai tên lính nhìn nhau, hoang mang. Một người nhìn bộ quần áo cô
Nam phụ
Quý tộc… ngoại quốc?
Yvonne không xác nhận. Chỉ im lặng, ánh mắt thẳng băng — khiến họ… hơi sợ.
Nam phụ
Cô… có thể tiếp tục ở trong thành. Nhưng tránh gây rối. Thành Eorka không chấp nhận người lạ quấy phá
Yvonne Curtis
Cảm ơn. Tôi sẽ không làm phiền ai. Chỉ đi ngang qua thôi ( bước qua )
Chương 3 : Tình cờ
Sau khi qua mặt đám cận vệ thì cô cuối cùng cũng có thể tự do đi lại trong thành mà không bị cản trở hay càu nhàu
Mà bây giờ cô phải sống sót ở đây kiểu gì bây giờ nhỉ ?
À đúng rồi phải có tiền đúng chứ
Mà ở đây thì không cà thẻ được , tiền giấy cũng chưa xuất hiện vào thời này nên chắc phải đi đổi tiền mới được
Cô lục lọi trong túi chéo bên hông xem có thứ gì bán được hay không
Toàn linh kiện vũ khí với thuốc và đồ sơ cứu thì lấy đâu ra thứ hữu ích mà bán được chứ ?
Bao nhiêu tài sản thì để hết ở nhà rồi còn đâu
Tự nhiên cô lục được một cái hộp nhỏ tận dưới cùng của túi
Mở ra là một viên ngọc lục bảo phát sáng được chạm khắc tinh xảo
Yvonne Curtis
" Mình còn không nhớ đã từng có thứ này trong người "
Yvonne Curtis
" Thôi kệ đem bán đi giữ lại làm gì "
Sau đó cô cầm viên đá đến một tiệm đá quý gần đó để bán
Ông chủ nhìn thấy thì cầm lên soi thử rồi ngạc nhiên
Thương nhân
Không biết tiểu thư kiếm đâu ra viên đá đẹp như vậy
Một lúc sau cô ra khỏi cửa tiệm với túi đựng đầy những đồng xu vàng trong được cất gọn gàng ở túi đeo hông
Với số tiền này thì chắc cô có thể sống được một thời gian trước khi tìm thêm việc làm để kiếm thêm thu nhập rồi dần dần tìm cách quay về nhà
Mà nhìn lên bầu trời cũng chợp tối rồi
Chắc nên kiếm chỗ nào để ngủ qua đêm nhỉ
Trẻ con
Tối nay lễ hội đấy cậu có đi không ?
Trẻ con
Đợi chút để tớ xin phép cha mẹ đã
Trẻ con
Vậy hẹn nhau ở trước cửa nhà tớ nhé
Yvonne Curtis
" Hôm nay là lễ hội à ?"
Yvonne Curtis
" Vậy có lẽ mình nên đi chơi một xíu nhỉ ?"
Yvonne Curtis
" Để xem lễ hội thời Âu cổ trông như thế nào "
Yvonne Curtis
" Cũng không khác mấy lễ hội mùa hè ở Tokyo là mấy "
Yvonne Curtis
" Hoặc có lẽ mình nghĩ vậy "
Tự nhiên cô nghe thấy tiếng hét ở xa trong con hẻm tối gần đó
Yvonne Curtis
" Có người gặp nạn à ?"
Nữ phụ
Xin..xin..ông tha cho tôi đi mà ( run rẩy )
Quý tộc
Chả phải ngươi bảo mày cần tiền để chữa bệnh cho mẹ ngươi hay sao ?
Quý tộc
Trở thành tình nhân của ta đi rồi ta sẽ cho ngươi tiền
Nữ phụ
Không...không...làm ơn..( lùi vào một góc )
Quý tộc
Nào chạy đâu cho ---
Yvonne Curtis
Cô không sao chứ ?
Nữ phụ
Ahh..cảm ơn..cảm ơn cô đã giúp
Yvonne Curtis
Mau chạy đi nhanh lên , lần sau nhớ cẩn thận mấy tên sở khanh này đấy
Nữ phụ
Dạ..dạ vâng ( chạy đi )
Quý tộc
Mẹ...mày con nhãi ( cố gắng bò dậy )
Quý tộc
Ớ..ớ ( bất giác sợ hãi )
Quý tộc
Không..không có gì...( bỏ chạy )
Yvonne Curtis
" Mấy thằng hèn "
Tự nhiên dưới chân cô có một lá thư đánh rơi
Yvonne Curtis
Cái gì đây ( cầm lên )
Yvonne Curtis
" Thư mời hội viên ?"
Yvonne Curtis
" Chắc của tên kia đánh rơi "
Cô mở ra xem thấy ghi địa chỉ
Yvonne Curtis
" Phải che mặt à ?"
Yvonne Curtis
( Lấy trong túi cái mặt nạ evening mask của chị gái đeo lên )
Nam phụ
Mời cô xuất trình thư mời
Yvonne Curtis
À..cái này à ? ( Đưa thư )
Cô lặng lẽ đi vào bên trong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play