Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HieuDuong ] Chú Mèo Trắng.

#1 : Lời Nguyền Màu Trắng

Hiếu tỉnh lại trong thân xác một con mèo nhỏ lông trắng. Mặt đất lạnh ngắt dưới chân, tiếng xe cộ xa dần và mùi bẩn của rác ven đường xộc vào mũi
Hắn muốn gào lên nhưng chỉ phát ra tiếng “meo” nhỏ yếu ớt
“Từ nay, ngươi sẽ sống với hình hài này.”
Lời nguyền lặp lại trong đầu, khắc sâu trong đầu từng chữ một “Nếu không có ai thật lòng muốn chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi, chấp nhận cơ thể nửa mèo nửa người của ngươi… thì ngươi sẽ mãi mãi là mèo.”
Hắn đã từng có mọi thứ. Đẹp trai, thông minh, bạn bè nhiều, người thích thì đầy. Nhưng hắn lại chẳng biết giữ
Hắn không tin vào tình cảm thật. Với hắn , ai rồi cũng bỏ đi, hoặc giả vờ để có được điều gì đó. Có một người… từng yêu hắn rất lâu, rất sâu. Nhưng hắn lại đẩy người ta ra. Cười nhạo cảm xúc của họ. Phũ phàng, lạnh lẽo, dứt khoát
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Yêu thương là thứ phù phiếm nhất trên đời!
Câu mà hắn từng nói, không một chút do dự.
Và rồi, người ấy biến mất . Kèm theo một lời nguyền
Hắn biến thành mèo.
Ban ngày là mèo – không ai hiểu tiếng Ban đêm là người – lạnh, đói, cô độc
Nếu không ai chọn yêu Hắn khi cậu bé nhỏ, xù lông, và chẳng có gì ngoài tiếng meo… Hắn sẽ mãi mãi là mèo
——————
NovelToon
t/g chu li bi
t/g chu li bi
😔😔
t/g chu li bi
t/g chu li bi
Chưa đủ chữ
t/g chu li bi
t/g chu li bi
Nên spam cho đủ chữ😭
t/g chu li bi
t/g chu li bi
q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m
t/g chu li bi
t/g chu li bi
q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m
—————

#2 : Về Nhà Với Anh Nha ?

Chiều muộn. Gió lạnh len vào từng khe áo. Dương dừng lại ở đầu hẻm cũ, nơi có cái túi vải bạc màu đang động đậy khẽ khàng
Chú mèo trắng nhỏ xíu hôm qua vẫn còn ở đây
Dương ngồi thụp xuống. Đặt chiếc hộp sữa nhỏ trước mặt nó, khẽ mở nắp ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chưa ăn gì đúng không?
Giọng anh nhỏ, hơi run vì lạnh, nhưng ánh mắt lại ấm như nắng đầu đông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống một chút đi, em sẽ đỡ mệt hơn…
Mèo không động. Chỉ nheo mắt nhìn, đề phòng. Anh chậm rãi đưa tay ra, định xoa nhẹ đỉnh đầu thì..
Xoẹt..!!
Một đường thẳng bén cứa lên cổ tay. Áo khoác rách một mảng. Máu đỏ tươi chảy xuống , không nhiều nhưng vẫn đau
Anh khựng lại. Đau nhưng không giật tay, cũng không nổi giận
Anh rút tay về, cắn môi. Nhìn xuống đất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao đâu…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không thích, thì em cào thôi.
Anh khẽ nói, rồi bật cười một cái rất nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc em nghĩ… ai tới cũng sẽ bỏ đi như mấy người trước, đúng không?
Mắt anh dần ươn ướt , khoé mắt cay cay cũng đã đỏ lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ơi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lạnh như vậy… một mình ngoài này, em sống sao nổi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em để anh thương em một chút thôi, có được không nè?
Hắn - con mèo nhìn anh . Đôi mắt to, hơi vàng, đột nhiên khựng lại
Anh đang rưng rưng. Nhưng không trách. Không ép . Chỉ là thương
Hắn không cào nữa. Cũng không quay đi. Từng bước, hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi nằm vào vòng tay ấm của anh
Im lặng. Nhỏ bé. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn không chống cự
Anh cúi đầu xuống, cười nhẹ, nước mắt rơi một giọt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy về nhà với anh nha?
Mèo Trắng
Mèo Trắng
Meo.
—————

#3 : Em Là Con Mèo Đó Đây

Nửa Đêm
Anh trở mình vì khát nước. Lò dò bước ra khỏi phòng, tay còn dụi mắt.
Phòng bếp mờ mờ, ánh sáng từ ban công hắt vào chỉ đủ thấy lờ mờ cái tủ lạnh
Anh vừa với tay lấy cốc , vừa ngáp khẽ
Choang!!
Cốc thủy tinh rơi. Anh hoảng, giật mình lùi lại
Nước trong cốc nước cũng nằm dưới mặt sàn , làm nó trơn hơn..
Và rồi anh trượt chân
Trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ té xuống nền gạch cứng… một cánh tay mạnh mẽ chụp lấy eo anh, kéo lại
Anh mở mắt. Đèn phòng bật sáng. Một người con trai lạ đang giữ anh sát trong vòng tay
Cả hai im lặng . Anh đỏ mặt, tay đẩy nhẹ vào ngực người kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh… anh là ai?! Sao lại… sao lại ở trong nhà tui?!
Người ấy siết tay một chút, như không muốn anh ngã
Hắn nghiêng đầu, hơi thở chạm lên thái dương anh, giọng trầm khàn vang lên rõ ràng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em là con mèo đó đây.
Anh chết lặng. Mắt mở to. Miệng hơi hé. Trái tim… đập mạnh như đánh trống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Cái gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là con mèo anh bế về chiều nay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bị dính lời nguyền. Ban ngày là mèo, ban đêm là người… Nếu không có ai chịu nuôi, em sẽ mãi mãi không thể trở lại làm người hoàn toàn.
Giọng hắn dừng một chút, rồi thấp xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng giờ có anh rồi.
Tim anh đập dồn. Mặt đỏ bừng. Người trước đẹp không tưởng nổi
Anh vừa mới được đỡ khỏi cú trượt thì chưa kịp hoàn hồn. Còn đang bối rối thì bất ngờ cảm giác cơ thể bị nhất bổng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ… gì vậy?!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bế anh đi ngủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần đâu, anh đi được mà…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh yếu ớt vậy… té lần nữa, lỡ không có em ở đó thì sao?
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play