[AllCap] Ánh Trăng Trở Về!?
1.Giới thiệu
Tác giả
Đụ má lười giới thiệu vãi
Tác giả
Mình chỉ giới thiệu tính cách của Cap thôi nhe, tại lười chết mẹ nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, 20 tuổi
Tính cách: Ít nói, trầm tĩnh,...
Đức Duy không phải là một người dịu dàng như vẻ ngoài từng thể hiện. Cậu im lặng, nhưng không phải cam chịu – mà là khinh thường nói nhiều.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú, 27 tuổi
Tính cách: ?
Anh là phó chủ tịch của công ty AUREL, được nhiều người theo đuổi bởi vẻ ngoài điển trai, trầm lặng của anh.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh, 28 tuổi
Tính cách: Dễ cau có,...
Chủ tịch công ty AUREL
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn, 24 tuổi
Tính cách:?
Giám đốc công ty AUREL
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy, 25 tuổi
Tính cách: ?
Sát thủ nổi tiếng trong Hội Sát Thủ Vô Danh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi
Tính cách: ?
Giám đốc công ty AUREL
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, 23 tuổi
Tính năng:?
Giám đốc công ty AUREL
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, 24 tuổi
Tính cách: ?
Giám đốc công ty AUREL
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng, 26 tuổi
Tính cách:?
Ông trùm đứng đầu bang Tam Phủ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng, 22 tuổi
Tính cách: ?
Giám đốc công ty AUREL
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang, 27 tuổi
Tính cách:?
Phó chủ tịch công ty AUREL
Đặng Thành An
Đặng Thành An, 22 tuổi
Tính cách:?
Phó giám đốc công ty AUREL
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào, 23 tuổi
Tính cách:?
Giám đốc công ty AUREL
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng, 23 tuổi
Tính cách:?
Chủ tịch công ty ARYS
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tính cách:?
Chủ quán bar Lucent
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo, 29 tuổi
Tính cách:?
Chủ hàng trăm quán bar
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh, 29 tuổi
Tính cách:?
Chủ các quán ăn, nhà hàng nổi tiếng
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung, 28 tuổi
Tính cách:?
Chủ các khách sạn
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân, 29 tuổi
Tính cách:?
Chủ các khu nghỉ dưỡng
Em và các anh là thanh mai trúc mã. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, các anh đã có tình cảm vượt mức bạn bè với em. Họ luôn giữ trong lòng không dám nói ra vì nghĩ chỉ là "rung động" nhất thời. Đến năm 17 tuổi, em ra nước ngoài đề du học. Lúc đó, các anh buồn lắm, họ cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Sau 1 tuần em đi, họ tìm được một cô gái giống em đến 90%, các anh ngỏ lời muốn cô gái đó làm người yêu họ. Đương nhiên, họ không yêu cô ấy, họ chỉ coi cô ấy là người thay thế em để giúp họ không buồn vì việc em đi du học nữa. Cô ta cũng biết sự hiện diện của chính bản thân mình là để thay thế em nhưng cô ta đã rơi vào lưới tình của các anh. Ả điều điều tra em và cố gắng bắt chước từng thói quen, hành động của em để có thể chiếm trọn trái tim của họ. Họ thấy thì đã quan tâm cô ta được một chút, cô ta thì lại ảo tưởng về việc mình sẽ là phu nhân của họ trong tương lai
Sau ba năm du học, Đức Duy không còn là người đứng sau người khác nữa. Cậu là chủ đầu tư ngầm của một tập đoàn tài chính ở Châu Âu, là cố vấn chiến lược cho một chuỗi thương hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế. Trong giới kinh doanh, cậu là "người không ai dám chạm vào nếu chưa đủ bản lĩnh".
Không phải ánh trăng dịu dàng nữa, Cậu giờ đây là ánh trăng lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu tất cả – đẹp đến mê hồn, nhưng ai chạm vào cũng phải dè chừng.
Ba năm sau, Đức Duy trở về. Cậu trở về không ồn ào, không tuyên bố. Vẫn là người đó, vẫn là biệt thự ấy… nhưng bên cạnh các anh đã có một người mới – một "phiên bản thay thế" nhạt nhòa cố gắng bắt chước từng thói quen nhỏ của cậu.
Thế nhưng... ánh trăng thật sự trở về rồi. Và lần này, cậu không còn là kẻ lặng lẽ chờ đợi nữa.
Tác giả
Viết mỗi tay chết mẹ luôn đó trời
2.Trở về – LUNES
//abc// :hành động
"abc" :nói nhỏ
*abc* : nghĩ thầm
📲 : nói chuyện qua điện thoại
💬 : nhắn tin
Quán bar LUNES đêm đó không rộn ràng, mà lặng như một nhà nguyện trước giông bão.
Đức Duy ngồi ở tầng cao nhất, khoanh chân, tự rót rượu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám đông phía dưới như đang chọn con mồi — hoặc xác định những kẻ đáng bị tiêu diệt đầu tiên.
Ánh đèn tím chạm vào đường viền xương hàm cậu, sắc nét và lạnh như vết cắt. Không ai dám đến gần.
Hoàng Đức Duy
Ba năm. Tôi từng khóc trong một căn phòng không ai biết tên.
Hoàng Đức Duy
Khóc vì những kẻ nói thương tôi nhưng để người thay thế nằm bên cạnh họ chưa đầy một tháng sau đó.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi ngu. Nhưng giờ tôi tỉnh rồi. //cười//
Cậu cười, cười khẽ, như đang tự giễu. Ly rượu trong tay khẽ nghiêng.
Hoàng Đức Duy
Tôi đã định tha. Đã định không quay lại. Nhưng tụi nó không để tôi chết yên.
Trên mái bar LUNES, một bóng đen lặng lẽ đứng nhìn xuống qua ống ngắm. Không phải cảnh sát. Cũng không phải paparazzi.
Là sát thủ. Là người đa, từng thuộc về Duy, hoặc nghĩ rằng từng được Duy nhìn tới, nhưng hiện tại... chỉ lặng lẽ tồn tại trong bóng tối.
???
Cậu vẫn đẹp như lần cuối tôi thấy, chỉ là ánh mắt không còn sống nữa...
Tại cùng thời điểm, hệ thống an ninh của tập đoàn lớn nhất bị xâm nhập. Một tin nhắn gửi đến các hắn – mỗi người một câu, một lời đe dọa riêng tư, như thể có ai biết tường tận mọi tội lỗi họ từng làm với cậu.
Nguyễn Trường Sinh, người đầu tiên đọc xong dòng tin ấy, ném vỡ màn hình điện thoại.
Nguyễn Trường Sinh
Duy trở về... và cậu ta không đơn độc.
Dưới quán bar, người phục vụ cố lấy dũng khí tiến lại.
Phục vụ
Cậu Duy... Có người gửi cho cậu... bức thư này... //lắp bắp//
Cậu không nhìn, chỉ cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Bảo anh ta... nếu là sát thủ thật thì đừng gửi thư. Tôi không thích được thương hại.
Hoàng Đức Duy
Còn nếu là kẻ cũ... thì đừng tìm tôi nữa. Tôi không còn để phản bội thêm lần nào đâu.
Phía xa, trong bóng tối, sát thủ vẫn chưa rời đi. Hắn đứng đó nắm chặt chuôi dao, ánh mắt run lên khi thấy ly rượu Duy vừa uống – đã bị bỏ thuốc.
???
Chúng mày dám... //siết chặt tay//
3. Máu đêm
Rượu đắng. Đắng hơn bình thường. Đức Duy nhận ra ngay khi mùi trong miệng mình khác lạ – vị tanh ngầm từ loại thuốc độc tan nhanh, không màu, không mùi sau 10 giây tiếp xúc không khí.
Hoàng Đức Duy
Khá lắm... //cười//
Cậu cười nhẹ, ngón tay miết qua môi, vết máu mờ hiện ra. Một giây sau, cậu chống tay đứng dậy – nhưng đầu choáng váng. Tầm nhìn lệch. Âm thanh xung quanh như bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
Các người thật sự muốn tôi chết... một lần nữa?
Tiếng bước chân vọng lên. Một bóng lạ mặt bước vào khu VIP. Không quen, không thân. Nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo và tự tin một cách nguy hiểm.
Phục vụ
Cậu Duy... xin mời theo tôi một chút.
Hoàng Đức Duy
Còn không đủ can đảm giết tộ thẳng mặt, các người vẫn là rác rưởi.
Cậu cười, bước chệch một nhịp – và rồi đột nhiên một viên đạn xuyên qua trán tên kia, máu văng đầy lên tường kính sau lưng Duy
Tiếng súng vang lên như sấm. Người dưới tầng hét loạn.
Cậu khựng lại. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua cửa sổ kính phía trên.
Chẳng ai cả. Chỉ có một mẫu giấy nhỏ rơi xuống từ khe cửa an ninh — màu xám, không mực.
Hoàng Đức Duy
//cậu nhặt lên, đọc//
Nội dung bức thư:
“Không phải tôi chưa từng yêu em. Là tôi không đủ tư cách.”
“Đừng chết.”
Trên mái LUNES, một bóng đen tháo ống ngắm, lặng lẽ xoay người biến mất giữa làn khói. Đôi găng tay hắn vẫn còn vết máu loãng.
???
Không ai có quyền giết em... ngoài tôi.
Tại một phòng họp xa xôi, một kẻ trong bóng tối giật mạnh tập hồ sơ.
All
1: Sao lại có sát thủ xen vào?
All
1: Tôi bảo loại trừ Đức Duy, chứ không phải gây chiến tranh với Hội Sát Nhân Vô Danh!
All
2: Hắn không được thuê. Hắn... là người cũ.
Đức Duy ngồi lại, tay lau máu từ má trái, ánh mắt sắc lại như dao.
Hoàng Đức Duy
Muốn giết tôi? //khẽ nói, gần như là thở//
Hoàng Đức Duy
Sai rồi. Từ nay, tôi là người đi săn.
Tác giả
Mấy nay không ra chap nên bù cho 2 chap rồi nhe^^
Tác giả
Đức Duy face chain + tóc xanh = Thầnn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play