Lệ Tàn,Anh Nhớ Em...|hieubinh|
bán
vũ xuân bình là con nhà nghèo
từ nhỏ luôn được dạy rằng phải biết ơn người giúp mình và không được sa đọa vào con đường cờ bạc rượu chè
chăm chỉ học tập , để rồi em bị lừa.
bởi chính cái gia đình phũ phàng đến bất ngờ của em
ba em nợ nần với gia tộc nhà họ Trần , cụ thể là trần minh hiếu
vài một tối lúc em mơ màng ngủ , cảm thấy từng động tác thô ráp của ai đó sờ quanh người
và cuối cùng là nhấc bổng em lên
chưa bao giờ em kinh hoàng đến vậy , từ nhỏ , em đã rất sợ máu,dù chỉ là vệt nhỏ cũng đã khiến em sợ sệt
all nhân vật nam
con trai ngoan...b..bố xin lỗi con
trước mắt bố em đứng chôn chân tại chỗ , đưa mắt về phía em là ...
mặt hắn ta dính be bét máu tanh
thoang thoảng cộng thêm mùi dìu dịu của nước hoa dior sang trọng
vũ Xuân Bình
trần minh hiếu?...
Trần Minh Hiếu
đưa vào xe nhanh lên!đứng ở đó hơi lâu rồi đấy
vũ Xuân Bình
bố! chuyện này là sao!?
Trần Minh Hiếu
nhóc con,tốt nhất là mày im lặng thì hơn
vũ Xuân Bình
...//nhìn thấy máu//
vũ Xuân Bình
//ngất tại chỗ//
về đến nhà trần minh hiếu
em tỉnh dậy , nhận ra cổ mình đã có thêm dây xích bằng bạc
cứng nhắc và lạnh lẽo như số phận của em sau này vậy
một số phận oán nghiệt và đau khổ hơn ai hết
cách cửa phòng khẽ khàng mở ra một tia ánh sáng Mặt Trời
đằng sau là con mắt lạnh như băng của Minh Hiếu dán chặt vào người em như một con thú săn mồi vừa được thả cho miếng thịt tươi
note:vũ xuân bình 17 tuổi
Trần Minh Hiếu 24 tuổi
Trần Minh Hiếu
//cầm theo áo sơ mi//
Trần Minh Hiếu
mặc vào,cởi quần ra //nhìn bình//
vũ Xuân Bình
nhưng e..em không..c..có quần...//co rúm người lại,sợ sệt//
Trần Minh Hiếu
thì tao bảo mày cởi và không cần mặc,hiểu không vậy?
em thật sự rất bối rối và cảm thấy sóng lưng như chạy một luồn điện dài khiến em giật nảy mình
từ từ và chẫm rãi,lớp quần ngắn đến tận bẹn bị kéo xuống
không có quần lót ở trong,chỉ thấy em lấy vạt áo che đi bộ phận nhạy cảm của mình
nhưng hiếu không muốn em che,hắn muốn chạm vào,cắn,và cuối cùng là ăn em từ những phần cốt lõi bên trong,rồi ăn ra bên ngoài
Trần Minh Hiếu
tao đã cho mày khóc chưa?
vũ Xuân Bình
//mím chặt môi//
hắn bắt đầu tiến lại gần em,luồn tay qua lớp áo khiến em rên khẽ một tiếng,người em gầy gò,trắng bệch như xác chết
đôi môi nứt nẻ,chân thậm chí chẳng đứng vững
vũ Xuân Bình
//thấy cửa vẫn mở// ...
Trần Minh Hiếu
nhìn gì đó?
một câu hỏi bất chợt làm em chưa kịp phản ứng
hắn cũng thả lỏng eo em ra chút
nhân lúc hắn không để ý,em vội vàng lao tức tốc ra ngoài cửa để chạy xuống lầu
Trần Minh Hiếu
mày quên cổ mày có xích à?
all nhân vật nữ
dạ ông chủ gọi?
Trần Minh Hiếu
gọi bác sĩ Nguyễn tới đây,bảo rằng tao cần phẫu thuật cho 1 người cắt cả 2 chân đi
all nhân vật nữ
à...vâng ạ "đáng thương quá,thằng điên này lại định làm gì với cậu bé đó chứ
all nhân vật nữ
bác sĩ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
sao?có gì không?
all nhân vật nữ
ông chủ Trần gọi ngài ạ...
Nguyễn Quang Anh
ừm,dẫn ta đi tới chỗ đó
quay lại chỗ bình và hiếu-
Trần Minh Hiếu
đã ở trong cái lồng giam này,coi như mày chạy đằng trời cũng chẳng thoát được đâu...nghe rõ chưa?
vũ Xuân Bình
hức..hức..ah~ đ..đau quá!
Trần Minh Hiếu
tí nữa chuẩn bị tinh thần để lên bàn đi,xem lần này mày sống được không! hah
Nguyễn Quang Anh
rồi,cắt cả 2 luôn sao? tao thấy hơi quá rồi đấy...
Trần Minh Hiếu
không sao,cắt cả 2
Quang Anh đi đến bên em,thì thầm vài câu nói rồi bắt đầu lấy dụng cụ dẫn em sang phòng khác
Nguyễn Quang Anh
yên tâm,em không chết được đâu
Nguyễn Quang Anh
nhưng nhớ một điều,em phải cẩn thận với Minh Hiếu,việc em cần làm là giữ khoảng cách,nhẫn nhịn và đừng cố gắng làm sai ý hắn...anh chỉ nói vậy thôi
hành lang nhà minh hiếu sáng đèn,nhưng không khí lạnh lẽo,đặc quánh lại,ngột ngạt và khó chịu
bước vào phòng,trước mắt em chỉ có chiếc giường bệnh to lớn nằm giữa
toàn là đồ y tế cao cấp nhất,thứ mà em đến bây giờ mới nhìn thử lần đầu trong cuộc đời mình
vũ Xuân Bình
anh sẽ làm gì em? //u buồn//
Nguyễn Quang Anh
yên tâm,anh không như hắn,anh chỉ là giúp hắn thôi,em không đau đâu
nhắm mắt và tiêm thuốc mê,cảm giác có thứ gì đó vừa mất đi,trống trải vào hư không
em khó chịu , em không muốn cái cảm giác đó ở trong em,nó làm em cồn cào và sốt ruột đến lạ
em chỉ biết nằm,và chờ,không đau,nhưng ức...
tất cả trước mặt em như tối sầm lại một màu đen tuyền,cái màu đen của sự tuyệt vọng và không có gì diễn tả được hết cảm xúc của em ngay bây giờ
cơ thể em lâng lâng khi thấy đôi chân giúp em chạy nhảy hằng ngày, bây giờ như thứ tàn phế
một cục thịt thừa mọc ra như cái gai trong mắt
và cái gai đó cần bị loại bỏ ngay lập tức. em đã từng tin rằng,minh hiếu vốn dĩ cũng chẳng độc ác tới mức đó
nhưng em đã sai,sai ngay từ khi em
chẳng phản kháng,sai ngay từ lúc tự mình bước vào cái lồng chim do minh hiếu tạo ra
vũ Xuân Bình
hức..hức ư! hức..hức...//khóc nức nở//
và em chắc rằng,đây mới chỉ là khởi đầu cho bi kịch dài đằng đẵng về sau,một cái hố đen về sự đắng cay trong lòng...
xiềng xích tình ái |H|
kemm |TG|
huhu hỏng biết ra truyện rồi mấy người có tim khum?...
không khí trong phòng đặc quánh lại,chỉ còn hơi thở dốc,giọt mồ hôi còn vương trên tóc cùng với gương mặt lạnh tanh cắt không còn giọt máu của Vũ Xuân Bình
tiếng mở cửa đều đều lại vang lên
kèm theo đó là bóng dáng cao to của Trần Minh Hiếu,hắn nhẹ nhàng chạm vào môi em như lời cảnh báo cho một thứ còn đáng sợ hơn cả bây giờ.
Trần Minh Hiếu
nằm xuống đi...giơ 2 chân lên trời
vũ Xuân Bình
hả?...//thấy không ổn nên lùi lại//
Trần Minh Hiếu
định đi đâu?
vũ Xuân Bình
c..cút đi..th..thằng khốn!
ngay từ khi môi em bật ra tiếng nói trầm trầm đó,mặt hắn đã tối hơn cả tương lai của học sinh lớp 10 tuyển sinh lên cấp 3
hắn cởi 3 cúc áo đầu,lộ cơ ngực săn chắc cùng xương quai xanh quyến rũ,nhưng em không quan tâm,bây giờ em phải chạy,chạy đi thật xa,bởi em biết,điều tiếp theo em đối mặt
nó không dễ dàng gì
Trần Minh Hiếu
sao hửm?đau không,con chó
hắn nhìn vào đôi chân tàn phế của Bình rồi tặc lưỡi bĩu môi
Trần Minh Hiếu
thật sự là,bị cụt rồi vẫn còn rất ngon
tươi tắn, xinh xắn ,nuột mà còn trắng trẻo như cục bông
vũ Xuân Bình
tao không phải đồ chơi của mày...
Trần Minh Hiếu...//gằng giọng//
Trần Minh Hiếu
vậy hôm nay tao sẽ cho mày biết,mày có phải đồ chơi hay không
hắn mạnh bạo cởi hết quần áo của cả hai ra một lúc,cơ thể em chi chít vết thương, trên ngực có thêm cả vết bỏng hình trái tim
vũ Xuân Bình
đừng...!t..tôi x-xin anh!
hắn cúi xuống hôn em một cách cưỡng ép hơn bao giờ hết,hôn mà khiến em tưởng như mình đã chết đi sống lại,nụ hôn đó cháy bỏng như cách hắn từ từ chiếm lấy em vậy
vũ Xuân Bình
ức!...//khó thở//
Trần Minh Hiếu
//ôm eo em,nhả ra sợi chỉ bạc//
Trần Minh Hiếu
ngon,ngọt nước đấy...
Trần Minh Hiếu
để xem mồm trên đã vậy còn mồm dưới thì sao nhỉ? //nhoẻn miệng//
Trần Minh Hiếu không nới lỏng khiến nơi nhạy cảm ở dưới bỗng chốc nóng rát và đau đớn đến cực điểm,từng tế bào cảm giác như nổ tung
hắn không ngừng đâm rút với tốc độ điên cuồng khiến cho em dường như tưởng mình đã chết rồi
Trần Minh Hiếu
//vuốt tóc// sao nào? bên dưới chảy máu rồi này...
vũ Xuân Bình
hức..ah~M..minh...h..hiếu!
Trần Minh Hiếu
//cắn mạnh vào cổ em//
vũ Xuân Bình
mi..minh hiếu...b-bỏ ra...
Trần Minh Hiếu
bỏ ra,tại sao?
miệng em khô khốc,âm thanh phát ra chỉ đủ nghe,em vội vàng choàng tay qua cổ minh hiếu để có sức ngồi dậy
vũ Xuân Bình
ah..hah~...//thở dốc//
Trần Minh Hiếu
tao đã cho mày ngồi chưa? //nheo mày//
hắn nhìn em nheo mắt rồi gật gù như tính kế biến thái với em
hắn trầm ngâm một hồi thì tát vào mông xinh của em rồi lại đâm vào,nhưng lần này,thật sự là rách rồi...với con hàng khủng của minh hiếu,chắc chắn em không chịu nổi
cảm giác như bị xé toạc từ từ
đau đớn truyền lên não làm em cứ rên rỉ những âm thanh phản cảm đến lạ.
vũ Xuân Bình
ah~..hức..ah!
Trần Minh Hiếu
rách rồi à?
Trần Minh Hiếu
ừm,để tao nói cho biết,mày bị như này cũng đúng thôi mấy con đi*m còn chưa chắc chứa nổi một phần "cái" của tao
Trần Minh Hiếu
vậy mà mày mới 17 tuổi,ăn ngon miệng hơn cả mấy con đ* đó nữa
vũ Xuân Bình
ah~...đừng nói nữa mà...hức..ư
Trần Minh Hiếu
//thúc nhanh//
em bị làm đến kiệt sức,thời gian điểm 30 phút trôi qua,em bị vắt kiệt quệ.tưởng như chỉ còn là cái xác không hồn,em thậm chí nhận ra một điều em bị "chơi" trong khi mới 17 tuổi!?
mặc dù cũng gần đến ngày em tròn 18 tuổi,nhưng 18 thì 18,17 thì 17 chứ,thật sự em quá đau khổ
em còn thanh xuân,tuổi trẻ mà? ba mẹ cần em,em còn bạn bè và bao nhiêu thứ phải trải nghiệm,thay vì bỏ mình ở cái nơi thối nát này
thân phận không khác gì một trai b*o ngoài đường,bị chơi như thú vật
vũ Xuân Bình
//uể oải thức dậy//
vũ Xuân Bình
//nhức eo// nhức với đau quá...
Nhi |hầu|
em..c..có sao không?
Nhi |hầu|
chị là hầu trong nhà,dù gì thì em cũng còn ở độ tuổi ăn tuổi học,thấy em bị vậy chị cũng...hơi thương
vũ Xuân Bình
dạ...em không sao đâu
Trần Minh Hiếu
//nhìn thấy Nhi xoa đầu Bình//
Trần Minh Hiếu
Làm Trò Gì Đó!?
sắc mặt hắn đen lại,sau đó túm tóc Nhi kéo xuống lầu,Bình chỉ nghe thấy tiếng Nhi hét lên thật to
Bình chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện cho chị ấy được bình an vô sự,Trần Minh Hiếu thật sự không phải con người,hắn ta là "ác quỷ"
một con ác quỷ điên rồ,một đứa trẻ ích kỉ và một nhân cách thối tha lạ thường...
vũ Xuân Bình
đ..đều là t..tại mình hết...tại mình là chị ấy...
vũ Xuân Bình
đó là tiếng..c..của chị ấy mà!?
kemm |TG|
moa moa,cảm mơn mấy bồ nha └( ^ω^)」
kemm |TG|
tui rất vui vì được mọi người ủng hộ trong chap 1
kemm |TG|
note:bí mật
người truyền cảm hứng cho tớ là noah knight , (💕manh iu) , ....
kemm |TG|
thật ra ai cũng truyền cảm hứng hết
kemm |TG|
nhưng mà tui thích manh iu,huyền trang ý
kemm |TG|
văn chương bả hay điên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play