Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Han Sara × LyHan Không Nói Nhưng Biết

Chương 1: Mắt Em Nhìn Chỗ Khác, Nhưng Trái Tim Lại Nhìn Tôi

___
Sân trường sáng nay náo nhiệt hơn hẳn. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau í ới, tiếng các bạn nữ cười rúc rích khi nghe tin: Dương Domic, Atus, và Quang Hùng – ba cái tên cực hot trong làng TikTok và YouTube – sẽ đến quay tại trường
Han Sara kéo tay áo hoodie của mình lên một chút, ánh mắt đảo qua sân như đang tìm một ai đó giữa đám đông xôn xao
Quang Hùng
Quang Hùng
Tìm gì vậy Sara?
Quang Hùng hỏi khi vừa bước xuống xe cùng Dương và Atus
Han Sara
Han Sara
Không có gì
Han Sara cười, nhưng ánh mắt vẫn lướt quanh
Han Sara
Han Sara
…chỉ là… hình như tụi em tới hơi sớm
Atus
Atus
Fan em chưa đông bằng tụi anh nên không ai nhận ra á hả?
Han Sara
Han Sara
*phì cười*Không hề nha. Em cũng có người quan trọng của em ở đây
Dương Domic, đang kiểm tra máy quay sau xe, nhướn mày
Dương Domic
Dương Domic
Người quan trọng?
Sara lặng thinh. Không trả lời
___
Lyhan đứng ở ban công tầng hai, mắt dõi xuống sân trường như một thói quen. Cô không định ra xem đoàn quay làm gì. Cô chỉ muốn biết… Han Sara có thật sự đến không
Và cô thấy. Cô gái ấy vẫn tóc dài ngang vai, áo hoodie rộng lùng thùng, chân đi giày trắng. Cười một cái là như nắng xuyên qua mây. Người đó – từng là cả thanh xuân lớp 10 của Lyhan – giờ lại đứng đó, cười với người khác
???
???
Ly ơi, xuống coi nè, có Quang Hùng kìa!
nhỏ bạn chạy vào lớp gọi, kéo Lyhan về thực tại
Lyhan
Lyhan
Ừ,mày đi trước đi
???
???
Trời ơi, chê trai đẹp là tội đó!
Lyhan cười nhẹ, không đáp
Nếu nói đúng hơn, cô không chê trai đẹp. Cô chỉ đang bận để ý một cô gái đẹp mà thôi
___
Han Sara nhìn quanh thêm một lần nữa, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở ban công tầng hai. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc, rồi rất nhanh, người ấy quay đi
Tim Sara nhói lên. Là Lyhan. Là người mà cô đã rời bỏ khi còn chưa kịp gọi tên mối quan hệ giữa họ
___
Hồi lớp 10, Sara là học sinh mới chuyển vào giữa kỳ. Chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp chính là bên cạnh Lyhan – cô gái luôn im lặng, mắt lúc nào cũng dõi theo một cuốn sách hoặc cửa sổ
Những ngày đầu, Sara đã nghĩ người này thật lạnh lùng. Cho đến một hôm trời mưa, Sara quên mang áo khoác, tóc ướt nhẹp chạy vào lớp. Lyhan không nói gì, chỉ đặt chiếc khăn tay của mình lên bàn Sara, rồi quay đi
Từ hôm đó, Sara bắt đầu chú ý nhiều hơn. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái chau mày nhẹ của Lyhan – cô đều thấy rõ.
Và rồi, những tờ giấy nhỏ trao tay. Những cuộc trò chuyện sau giờ học. Những lần hẹn ăn bánh tráng trộn dưới căn-tin trường. Không ai gọi đó là yêu. Nhưng cả hai đều biết
Cho đến một ngày, Han Sara… biến mất. Không báo trước. Không lời chào và một năm sau, cô quay lại.
Và một năm sau, cô quay lại. Với tư cách là người nổi tiếng. Và Lyhan… vẫn ngồi ở ban công tầng hai, nơi hai người từng nói chuyện lần cuối
Buổi quay bắt đầu. Dương và Atus ghi hình ở khuôn viên, Quang Hùng giao lưu với học sinh. Sara không có trong lịch quay chính, nhưng cô vẫn đi theo nhóm như một phần hậu cần kiêm phụ tá
___
Atus
Atus
Em không quay luôn hả?
Atus hỏi, mắt dõi theo Sara khi cô đang phụ treo backdrop ở hành lang.
Sara lắc đầu
Han Sara
Han Sara
Em chỉ muốn đứng ngoài hôm nay
Dương Domic
Dương Domic
À, muốn đứng ngoài để nhìn ai kia đúng không?*Dương xen vào*
Sara đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh
Han Sara
Han Sara
Anh Dương!
Quang Hùng khẽ cười, nhưng không xen vào. Anh thấy rõ ánh mắt Sara nhìn lên ban công nãy giờ
Atus
Atus
Cô gái đó… là người mà em chưa quên à?* Atus hỏi nhỏ, nghiêm túc*
Sara không trả lời ngay. Một lúc sau, cô chỉ nói
Han Sara
Han Sara
Là người em muốn gặp lại. Để lần này không để lỡ nữa
___
Lyhan cuối cùng cũng xuống sân. Không phải vì tò mò, mà vì bị nhỏ bạn kéo đi chụp hình nhóm có mặt các khách mời
Khi bước ra hành lang, cô chạm mặt Han Sara Ánh mắt họ dừng lại nhau đúng hai giây. Sara nở một nụ cười. Lyhan thì không.
Han Sara
Han Sara
Chào Ly
Lyhan
Lyhan
Ừ..
Không một câu hỏi “Em dạo này thế nào?” Không một lời xin lỗi. Và Sara biết, cô không thể mong Lyhan là người mở lời trước
Han Sara
Han Sara
*Sara bước tới gần*Hôm nay em đến quay chung với nhóm anh Atus. Vô tình thôi… chứ không phải cố ý tìm chị đâu
Lyhan nhìn Sara, mắt khẽ nheo lại
Lyhan
Lyhan
Vậy hả?
Han Sara
Han Sara
Nhưng… nếu chị biết em sẽ tới, chị có tránh không?
Lyhan
Lyhan
...Chắc không
Sara mím môi. Cô lấy hết can đảm nói
Han Sara
Han Sara
Lúc đó em đi không phải vì muốn. Gia đình em đột ngột chuyển đi nước ngoài. Em không có cách nào liên lạc… Nhưng em vẫn giữ khăn tay của chị
Lyhan không ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không cười
Lyhan
Lyhan
Chuyện cũ rồi, Sara. Em đâu cần phải giải thích
Han Sara
Han Sara
Nhưng em muốn chị biết. Em không quên. Không một ngày nào
Đám bạn của Lyhan gọi tên cô từ phía xa, phá vỡ khoảnh khắc. Lyhan bước đi, không nói gì thêm. Nhưng khi đi ngang qua Sara, cô nói rất khẽ
Lyhan
Lyhan
Ngày mai, nếu em vẫn còn ở đây, gặp chị ở thư viện. 4 giờ
Sara quay đầu lại, mắt sáng lên
Han Sara
Han Sara
Chị nói thật chứ?
Lyhan không đáp, nhưng cô bước đi với môi khẽ cong
___
Trên xe về, Atus ngồi ghế lái, Dương gác tay ra cửa sổ, còn Quang Hùng ngồi cạnh Sara phía sau
Quang Hùng
Quang Hùng
Em định đi thư viện thiệt hả?
Han Sara
Han Sara
*Sara gật đầu*Em sẽ đi. Và em sẽ nói hết những điều em chưa kịp nói năm đó
Dương Domic
Dương Domic
Liệu người ta còn muốn nghe không?*Dương hỏi nửa trêu nửa thật*
Han Sara
Han Sara
*Sara cười*Lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, cô cười như một người đã nhẹ lòng
Han Sara
Han Sara
Dù không muốn, em cũng sẽ nói. Vì có những người… không thể để biến mất thêm lần nữa
___

Chương 2: Từng Lời Chưa Nói

___
Thư viện trường vào buổi chiều thứ ba vắng lặng đến lạ. Nắng ngoài cửa sổ len lỏi xuyên qua từng khe rèm, đổ bóng lên sàn gạch xám nhạt. Mùi sách cũ, mùi giấy, mùi nắng – tất cả gợi lại một điều gì đó rất thân quen
> Ngày mai, nếu em vẫn còn ở đây, gặp chị ở thư viện. 4 giờ
Cô không biết vì sao bản thân lại nói vậy. Có thể… vì ánh mắt Sara lúc đó. Cũng có thể, vì bản thân cô chưa bao giờ thật sự buông
Bốn giờ đúng Sara chưa đến Lyhan nhìn đồng hồ. Một phút Hai phút Tám phút.
Cô định đứng dậy. Thì cửa thư viện mở ra. Han Sara xuất hiện, tay cầm một quyển sách nhỏ, hơi thở gấp gáp. Cô vẫn mặc áo hoodie, mái tóc có vài lọn rối do gió. Thấy Lyhan, cô bước nhanh lại, ánh mắt xin lỗi
Han Sara
Han Sara
Xin lỗi chị, kẹt xe. Em không nghĩ giờ đó đường lại đông như vậy...
Lyhan
Lyhan
Ngồi đi
Sara rút ghế, ngồi đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt lén nhìn người đối diện rồi lại cụp xuống cả hai im lặng
Tiếng lật sách từ dãy bàn phía xa vang lên, càng khiến không khí giữa họ thêm phần ngập ngừng. Cuối cùng, Sara mở lời
Han Sara
Han Sara
Chị ổn không?
Lyhan
Lyhan
Ổn
Han Sara
Han Sara
Vẫn thích đọc sách như xưa?
Lyhan
Lyhan
Han Sara
Han Sara
Vậy là chị vẫn… không thay đổi gì mấy
Lyhan
Lyhan
Còn em thì thay đổi nhiều
Sara nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ấy – vẫn như trước, sâu và lặng. Nhưng lần này, không lạnh lùng như ngày hôm qua. Có gì đó dịu hơn, như một lớp băng mỏng đang tan dần.
Han Sara
Han Sara
Chị thấy em thay đổi… tốt hay xấu?
Lyhan
Lyhan
Khó nói. Nhưng ít nhất… em biết cách xuất hiện đúng giờ hơn thì sẽ tốt hơn*mỉm cười, nửa đùa nửa thật*
Sara bật cười. Cô thấy vai mình nhẹ hơn một chút
Han Sara
Han Sara
Chị có giận không? Vì em đi mà không nói gì
Lyhan
Lyhan
Có ,rất lâu
Han Sara
Han Sara
Em xin lỗi...
Lyhan
Lyhan
Giờ em xin lỗi, chị phải làm gì đây?
Lyhan chống cằm, mắt nhìn nghiêng ra cửa sổ. Giọng không trách, nhưng không giấu được chút gì đó nghèn nghẹn
Sara im lặng một lúc. Sau đó, cô lấy trong balo ra một chiếc khăn tay gấp gọn
Là chiếc khăn năm đó – màu trắng kem, có thêu một chữ “L” ở góc bằng chỉ xanh nhạt. Vẫn sạch, vẫn mềm, chỉ là hơi bạc màu hơn
Han Sara
Han Sara
Chị còn nhớ không?
Lyhan không nói gì. Cô chỉ đưa tay ra, đón lấy chiếc khăn, ngón tay vuốt nhẹ qua mép vải. Một lát sau, cô gập nó lại và đặt xuống bàn
Lyhan
Lyhan
Vậy… em vẫn giữ thứ này, để làm gì?”
Han Sara
Han Sara
*ngẩng lên*Để nhớ là… mình từng có nhau. Dù chẳng ai gọi tên điều đó
___
Ở một góc xa thư viện, Dương Domic và Quang Hùng đứng tựa vào lan can, quan sát từ phía ngoài qua khung kính. Atus ngồi trên xe đợi, nhưng hai người kia lại nhất định không chịu đi
Dương Domic
Dương Domic
Anh không hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ luôn á*Dương lắc đầu*
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì tụi mình cũng từng như tụi nó*cười nhẹ*
Dương Domic
Dương Domic
* khoanh tay*Ủa mà hồi đó ai rượt ai ta?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh rượt em
Dương Domic
Dương Domic
Anh nhớ là em đeo anh mà?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó là cách anh tự huyễn thôi
Cả hai im lặng nhìn qua cửa kính, nơi Sara đang cười nhẹ với Lyhan. Không gian lặng lẽ, ánh nắng buông nghiêng
Quang Hùng
Quang Hùng
Có lẽ, có những người… đáng để chờ
Dương Domic
Dương Domic
Ừ, cũng có người chờ cả thanh xuân mà chẳng tới
Quang Hùng
Quang Hùng
Giống anh đó
Dương Domic
Dương Domic
Gì!?
___
Han Sara
Han Sara
Ly…
Lyhan
Lyhan
* ngước mắt lên*
Han Sara
Han Sara
Nếu em quay lại sớm hơn… chị nghĩ mình sẽ ra sao?
Lyhan
Lyhan
Không biết. Nhưng nếu em không đi, chắc bây giờ… em sẽ không phải xin lỗi như hôm nay
Sara gật nhẹ, có gì đó lặng trong mắt cô
Han Sara
Han Sara
Lúc em đi, em đã muốn nhắn cho chị. Nhưng… ba em đổi số điện thoại em ngay sau đó, em không thể giữ bất cứ gì
Han Sara
Han Sara
Em tưởng mình sẽ quên nhanh. Nhưng không hiểu sao, em nhớ tất cả ánh mắt chị, cách chị lật sách, cái cách chị cúi đầu ngủ trong thư viện…
Lyhan cười, vẫn là nụ cười dịu nhẹ ấy
Lyhan
Lyhan
Chị cũng tưởng em quên rồi. Nhưng khi thấy em hôm qua… chị lại nhớ mình từng rất… buồn
Han Sara
Han Sara
Vậy bây giờ, chị còn buồn không?
Lyhan chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ
Lyhan
Lyhan
Còn.Nhưng ít rồi..
Han Sara
Han Sara
nếu… em muốn bắt đầu lại từ đầu chị có đồng ý không?
Lyhan
Lyhan
Em muốn bắt đầu… với vai trò gì?
Han Sara
Han Sara
*cắn môi, đỏ mặt*…Là người mà chị sẽ không quên lần nữa
Lyhan
Lyhan
Vậy thì… bắt đầu bằng việc làm bạn lại đi. Từ đầu. Không vội. Không hứa
Sara cười. Dù không phải câu trả lời cô mong nhất, nhưng là điều thật nhất lúc này
Han Sara
Han Sara
Làm bạn lại từ đầu… cũng là một cách bắt đầu
___
Khi bước ra khỏi thư viện, nắng đã nhạt màu. Han Sara và Lyhan đi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Đôi khi, một im lặng cũng đủ thay cho lời
Dương Domic vỗ vai Sara khi cô ra đến cổng
Dương Domic
Dương Domic
Nói chuyện xong chưa?
Han Sara
Han Sara
Dạ rồi
Dương Domic
Dương Domic
Gương mặt kia là gương mặt thắng lợi hay thất bại?
Sara cười nhẹ, không trả lời. Quang Hùng vẫy tay với Lyhan.
Dương Domic
Dương Domic
Nhớ chăm sóc con nhỏ này nha em. Nó hậu đậu, hay quên, lại dễ tin người
Lyhan gật đầu, môi cong khẽ
Lyhan
Lyhan
Dạ em biết
Atus
Atus
*trên xe huýt sáo*Ê Sara! Lên chưa? Hay định ở lại luôn?
Han Sara
Han Sara
*nhìn Lyhan*
Lyhan
Lyhan
Đi đi. Chị sẽ đợi… nếu em còn muốn quay lại
Sara bước lên xe. Nhưng trước khi cửa đóng, cô quay đầu lại, hét lên
Han Sara
Han Sara
Em sẽ quay lại! Không chỉ để xin lỗi đâu, mà là để… làm điều em chưa từng làm được
Lyhan đứng trước cổng trường, nắng cuối ngày vắt qua tóc cô một cách dịu dàng. Và lần đầu tiên sau một năm, cô thấy lòng mình nhẹ tênh
____

Chương 3: Em Không Tán Đâu, Em Tấn Công Luôn Đấy

___
Một tuần sau buổi gặp ở thư viện, mọi thứ trong trường dường như không có gì thay đổi – ngoài một điều
Han Sara… cứ xuất hiện như ma
Không phải kiểu bất chợt đi ngang qua rồi chào nhẹ. Mà là kiểu: sáng ngồi quán nước trước cổng trường, trưa lảng vảng ở căn-tin, chiều “vô tình” đọc sách đúng giờ Lyhan học tự học ở thư viện
Và đặc biệt, sáng nay Lyhan vừa mở ngăn bàn – một hộp sữa dâu và một tờ giấy gấp gọn nằm bên trong
> Sữa dâu cho người cũ người mới vẫn đang apply
Lyhan cầm hộp sữa, cười khẽ, quay sang hỏi nhỏ bạn kế bên
Lyhan
Lyhan
Có ai thấy người nào lạ lạ thả đồ vô bàn tui không?
???
???
Ờ hớ, sáng nay tao thấy nhỏ tóc dài đứng trước lớp, giả bộ lộn phòng á. Mà dễ thương, có lú lú kiểu gì…
Lyhan lắc đầu, cất hộp sữa vào balo
Thứ duy nhất đáng sợ hơn ma là… Han Sara khi đã quyết tâm cưa crush cũ
___
Trưa hôm đó, Lyhan ra căn-tin mua đồ ăn. Vừa xếp hàng xong, chuẩn bị lấy phần thì có một giọng quen vang lên
Han Sara
Han Sara
Chị ăn cơm chiên cá mặn đúng không?
Sara đứng ngay sau lưng, tóc buộc nửa đầu, đeo tai nghe một bên, áo sơ mi trắng và nụ cười không biết ngượng
Sao em biết chị ăn gì?
Lyhan hơi nhíu mày, nhưng tay vẫn nhận phần cơm được đưa tới
Han Sara
Han Sara
Thì chị ăn món này ba lần một tuần. Mỗi lần ăn là nhíu mày, nói hơi mặn nhưng vẫn ăn hết. Em mà không nhớ thì làm người yêu lại kiểu gì?
Lyhan
Lyhan
*suýt sặc cơm*
Lyhan
Lyhan
Ủa, ai cho phép làm người yêu lại?
Han Sara
Han Sara
Thì… em tự xin, rồi tự duyệt luôn
Sara cười toe, bưng phần cơm của mình theo Lyhan ra bàn ngồi
Lyhan ngồi xuống, không đuổi, cũng không chào đón. Cô chỉ ăn cơm, nhưng không giấu được khóe môi khẽ cong vì kiểu mặt dày của ai kia
Lyhan
Lyhan
Em định làm vậy bao lâu nữa?
Han Sara
Han Sara
Cho đến khi chị chịu tha lỗi
Lyhan
Lyhan
Chị đã nói là làm bạn lại rồi mà
Han Sara
Han Sara
Bạn gì mà chị ăn cơm, em cũng phải xin phép ngồi cùng mới được?
Lyhan
Lyhan
Bạn thân
Han Sara
Han Sara
*cười nham nhở*Bạn thân thì có được nắm tay không chị?
Lyhan
Lyhan
*lườm*em thử nắm đi
Sara đưa tay tới, ngón tay gần sát mu bàn tay Lyhan. Nhưng trước khi chạm, Lyhan đã gõ “cốc” một phát lên tay Sara bằng thìa
Lyhan
Lyhan
Đụng nữa là mất quyền apply nha
Sara rút tay lại, mặt nhăn nhó nhưng mắt sáng lấp lánh. Có vẻ bị đánh cũng đáng
___
Chiều hôm đó, khi tan học, Lyhan ra bãi xe thì thấy xe mình có một túi giấy nhỏ treo ở tay lái. Bên trong là một chiếc kẹp tóc đơn giản màu bạc
Cùng một tờ giấy: >Chị có biết là tóc chị khi buộc lên cao sẽ để lộ gáy không? Mà cái gáy đó đẹp đến mức em không học được bài
Lyhan
Lyhan
*đỏ mặt, lẩm bẩm*Con nhỏ này…
Cô nhét chiếc kẹp vào balo, nhưng không ném. Cũng không trả. Cũng không nhắn gì lại. Cô chỉ… mang nó ngày hôm sau
Và Sara thấy. Thấy rõ.
___
Tối hôm đó, tin nhắn từ Sara gửi đến
Han Sara
Han Sara
[Han Sara]: Em nhớ hồi trước, chị nói thích những thứ chậm rãi. Như pha trà, như đọc sách, như mùa thu
Han Sara
Han Sara
[Han Sara]:Vậy nếu em tán chị cũng chậm chậm, từng chút một có được không?
Lyhan
Lyhan
[Lyhan]:Em tán kiểu chậm đó mà ngày nào cũng thấy mặt thì gọi là gì?
Han Sara
Han Sara
[Han Sara]:Gọi là “chậm nhưng đều đặn”, giống nhịp tim mỗi lần thấy chị
Lyhan tắt màn hình. Mặt nóng ran
Lyhan
Lyhan
Tại sao con nhỏ đó… giờ lại bạo thế này?
___
Cuối tuần, trường tổ chức buổi hội thao nội bộ – mấy game chơi cho vui giữa các lớp. Sara không học ở đây, nhưng vì nhóm của Atus vẫn hợp tác truyền thông với trường nên được mời quay vlog
Và tất nhiên, Sara có mặt Dương Domic loay hoay với flycam, Quang Hùng phát bánh cho tình nguyện viên, Atus… đi khè với nhóm nữ sinh bên sân bóng
Sara thì… mặc áo đồng phục trường (không biết chôm từ đâu), đi lòng vòng quanh khu trò chơi
Và như đúng kế hoạch cô tự vẽ ra, cô “vô tình” gặp Lyhan đang đứng xếp hàng chờ đến lượt chơi ném vòng vào chai nước
Han Sara
Han Sara
Ủa chị cũng chơi trò này hả?
Lyhan
Lyhan
Em nghĩ chị tới đây để làm gì? Tập múa à?
Han Sara
Han Sara
Không… em nghĩ chị tới để thắng, như cái cách chị từng thắng tim em năm lớp 10
Lyhan
Lyhan
Sara, em mà nói mấy câu kiểu đó nữa là chị đánh thật á
Han Sara
Han Sara
Vậy chị đánh đi, đánh một cái đổi lại một cái nắm tay nha?
Lyhan
Lyhan
Em...
Chưa kịp dọa tiếp, Lyhan bị nhân viên kêu tên vào lượt. Cô cầm vòng, ném một cái… hụt. Cái thứ hai, cũng lệch
Đến cái cuối cùng, Sara đứng cạnh cười nhỏ
Han Sara
Han Sara
Chị nhắm trúng tim em thì dễ hơn trúng mấy cái chai này đó
Lyhan
Lyhan
Chị nhắm trúng cái dép em thì vừa nhanh vừa chính xác
Han Sara
Han Sara
Chị bạo quá...
Sara lùi lại, đưa hai tay lên giả vờ đầu hàng. Nhưng mắt cô thì vẫn không rời khỏi hình bóng đang cố giấu đi nụ cười
___
Chiều muộn, hội thao kết thúc. Lyhan đang gom lại tập đề thi thử thì nghe tiếng gọi phía sau
Han Sara
Han Sara
Sách rơi nè
Sara nhặt giúp, nhưng cố tình giữ một tờ không trả
Han Sara
Han Sara
Cái này chị cho em nha
Lyhan
Lyhan
Tờ đề mà cũng giữ? Bị gì vậy?
Han Sara
Han Sara
Không phải đề. Mà là vì chữ chị viết ở góc
Lyhan lật lại thì thấy đúng thật chữ cô viết
Lyhan
Lyhan
Đừng sợ sai, miễn là dám thử
Han Sara
Han Sara
*cười, gấp tờ giấy bỏ túi*
Han Sara
Han Sara
Câu này em sẽ giữ để mai mốt… tỏ tình lại lần nữa
Lyhan nhìn cô. Thấy rõ nụ cười ấy, dù vẫn nghịch ngợm, nhưng có gì đó chân thành. Có lẽ, sự chủ động này… là điều Lyhan từng chờ đợi từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói
Lyhan
Lyhan
Nếu mai có đi học nữa, đừng quên mang theo khăn giấy
Han Sara
Han Sara
Chi vậy
Lyhan
Lyhan
Để lau nước mắt khi bị từ chối
Sara ngẩn ra. Nhưng khi Lyhan đã quay lưng bước đi, cô mới nghe được câu kế tiếp nhỏ như gió
Lyhan
Lyhan
…Hoặc lau má nếu được hôn
Sara đứng sững, tim như nhảy vọt khỏi ngực
Atus
Atus
*đi ngang qua, vỗ vai*Trò chơi nguy hiểm rồi Sara ơi
Sara siết chặt tờ giấy trong tay, cười đến mức gần như muốn hét lên
Không cần ai xác nhận. Chỉ cần một câu úp mở, một ánh mắt quay đầu cũng đủ để biết… trái tim kia, vẫn còn đang chờ mình
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play