[Đồng Minh _Futa] Không Thể Không Yêu
chap 1
🏫 Lớp 11A1 – Trường THPT Vĩnh Hưng
cô Hà
– Cả lớp ngồi yên nào.
cô Hà
– Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến.
[Cửa lớp mở. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, đồng phục mặc kiểu "style", đeo đồng hồ hiệu, môi đỏ hồng, cười nhẹ bước vào.]
cô Hà
– Đây là Lê Ngọc Minh Hằng, vừa chuyển từ trường Quốc tế Vạn Hoa về.
cô Hà
Em ấy sẽ ngồi bàn đầu, bên cạnh bạn Đồng Ánh Quỳnh.
[Tiếng xì xào trong lớp:]
nhân vật tổng hợp
– “Đẹp dữ!”
nhân vật tổng hợp
“Hot girl mới hả?”
nhân vật tổng hợp
“Ủa ngồi cạnh Quỳnh lạnh lắm nha…”
[Hằng bước tới bàn đầu, thấy một bạn nữ với tóc đen dài buộc thấp, mặc đồng phục chuẩn chỉnh, đang đọc sách, không thèm nhìn mình.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(kéo ghế ngồi xuống)
– Chào cậu, tớ là Hằng. Mới chuyển trường, làm quen chút nha?
Đồng Ánh Quỳnh
(vẫn nhìn sách)
– Ừ.
Lê Ngọc Minh Hằng
(nhíu mày)
– Ủa vậy thôi đó hả?
Đồng Ánh Quỳnh
– Cậu cần thêm gì?
Lê Ngọc Minh Hằng
– Không cần gì, chỉ thấy thái độ hơi… tệ.
Đồng Ánh Quỳnh
(quay sang, mắt lạnh tanh)
– Tôi không giỏi xã giao.
Lê Ngọc Minh Hằng
: (cười khẩy nhẹ)
– Ờ, biết rồi. Kiểu “tôi lạnh lùng, tôi không cần bạn bè” đúng không?
Đồng Ánh Quỳnh
– Không cần thật.
Lê Ngọc Minh Hằng
(Chống cằm nhìn Quỳnh, ánh mắt nửa trêu chọc nửa soi mói)
– Ủa, người như cậu không mệt à? Sống cả ngày với cái mặt lạnh đó luôn hả?
Đồng Ánh Quỳnh
(quay đi, nói nhỏ)
– Cậu nên tập trung nghe giảng đi. Tôi không hứng thú với mấy câu hỏi vớ vẩn.
Lê Ngọc Minh Hằng
> “Trời má… con người gì đâu vừa xinh vừa chảnh.
Ngồi cạnh cái mặt đó chắc stress mỗi ngày mất.
Nhưng mà... nhìn nghiêng cũng đẹp thật. Đẹp kiểu khó gần, càng nhìn càng tức.”
Lê Ngọc Minh Hằng
mà cậu tên gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tg
bộ này là bộ thứ hai tui vt á
tg
ko hay thì thông cảm nha
chap 2
⏰ Một tuần sau khi Lê Ngọc Minh Hằng chuyển vào lớp
[Giờ ra chơi – lớp học ồn ào, riêng bàn đầu vẫn yên lặng như thường lệ.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(chống cằm, nghiêng người nhìn sang)
– Này.
Đồng Ánh Quỳnh
(không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào sách bài tập Vật Lý)
– …
Lê Ngọc Minh Hằng
(nheo mắt)
– Tôi đang gọi cậu đấy, Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh
(lật sang trang khác, không nhìn)
– Ừ.
Lê Ngọc Minh Hằng
(hơi khó chịu)
– “Ừ” là sao? Trả lời cho có lệ à?
Đồng Ánh Quỳnh
– Không phải.
Lê Ngọc Minh Hằng
– Vậy là gì?
Đồng Ánh Quỳnh
(rất bình thản)
– Là không hứng thú nói chuyện với cậu.
Lê Ngọc Minh Hằng
(sững người vài giây, rồi bật cười nhạt)
– Cậu lúc nào cũng phớt đời như vậy hả?
Đồng Ánh Quỳnh
– Với người ồn ào thì có.
Lê Ngọc Minh Hằng
(ngồi thẳng dậy, giọng hơi gắt)
– Cái gì?! Cậu vừa nói tôi ồn ào đấy à?
Đồng Ánh Quỳnh
(mắt vẫn dán vào sách)
– Ừ. Tôi không nhắc lại.
Lê Ngọc Minh Hằng
(ngồi sát lại, cố tình chặn tầm nhìn của Quỳnh)
– Cậu không thích nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại rất thích làm phiền cậu đấy. Giờ thì sao?
Đồng Ánh Quỳnh
(ngẩng đầu lần đầu tiên, mắt lạnh như nước đá)
– Tránh ra.
Lê Ngọc Minh Hằng
(tim lỡ một nhịp vì ánh mắt đó, nhưng vẫn chống chế)
– Không. Cậu có giỏi thì đẩy tôi ra.
[Cả hai nhìn nhau vài giây. Căng như dây đàn.]
Đồng Ánh Quỳnh
(cúi xuống, thu dọn sách vở)
– Tôi ra hành lang đọc. Ở đây ồn quá.
Lê Ngọc Minh Hằng
(bị bỏ lại một mình, bực bội đập nhẹ tay lên bàn)
– Cái kiểu gì vậy trời…
(rồi nhỏ giọng)
– …Mắt đẹp thật.
[Buổi chiều, giờ Thể dục – Hằng đang thay đồ trong phòng nữ sinh thì nghe bạn bè xì xầm:]
nhân vật tổng hợp
> – Ê, biết gì chưa?
– Con nhỏ mới chuyển vô á, nghe nói bị đuổi học vì đánh người tơi tả.
nhân vật tổng hợp
– Trời ơi ghê vậy? Mà xinh thế cơ mà.
nhân vật tổng hợp
– Đừng trêu nó, khéo ăn đấm như trường cũ.
[Hằng đứng yên trong phòng thay đồ, tay siết chặt chiếc áo thể dục.]
[Trên sân thể dục – Quỳnh ngồi một mình đọc sách, không tham gia chơi bóng.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(bước tới, bóng che ngang quyển sách)
– Tôi ồn ào thật à?
Đồng Ánh Quỳnh
(ngẩng lên, không bất ngờ)
– Ừ.
Lê Ngọc Minh Hằng
(bặm môi, ngồi thụp xuống cạnh Quỳnh)
– Vậy cậu ghét tôi?
Đồng Ánh Quỳnh
(lặng im một lúc)
– Không phải ai ồn ào tôi cũng ghét.
Lê Ngọc Minh Hằng
(ngạc nhiên nhẹ)
– Ý cậu là sao?
Đồng Ánh Quỳnh
(quay sang nhìn thẳng vào mắt Hằng)
– Ý tôi là... phiền cũng có phiền dễ chịu, và phiền không thể chịu được.
(ngừng một chút rồi quay đi)
– Cậu thuộc loại đầu tiên.
chap 3
> 🕰 Thời gian: Cuối tuần – đêm thứ Bảy
🍷 Không khí: Mờ ảo, nặng mùi thuốc và rượu, lỡ nhịp tim
[23:17 – Một quán bar cao cấp trong thành phố, ánh đèn tím và nhạc điện tử vang khắp sàn nhảy.]
Lê Ngọc Minh Hằng
Hằng: (ngồi trong góc, tay cầm ly cocktail, đầu hơi nghiêng)
– Nhạt… chẳng có gì thú vị.
Ngọc Hạ
(cười cười, rót thêm rượu)
– Cậu đẹp lắm, nhưng uống thế thì yếu lắm nha. Thêm viên này vào, bảo đảm lâng lâng, vui hẳn.
Lê Ngọc Minh Hằng
: (nhíu mày, nhưng không để ý viên nhỏ màu trắng thả vào đá)
– Tôi không cần…
(uống một ngụm)
[5 phút sau – nhạc vẫn vang, nhưng Hằng bắt đầu thấy chóng mặt, mồ hôi túa ra, tim đập nhanh.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(thở gấp):
– Chết tiệt… người mình… nóng quá…
(Cô đẩy cửa sau, lảo đảo đi vào hành lang vắng vẻ phía VIP, không biết mình đang bước sâu vào khu vực riêng của chủ quán bar.)
[Căn phòng đèn dịu – trầm màu xám đen – là văn phòng riêng của quản lý. Và hiện giờ, Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi đó, mở laptop, áo sơ mi đen, tay cầm ly vang đỏ.]
Đồng Ánh Quỳnh
(nghe tiếng mở cửa – lạnh giọng)
– Khu vực cấm. Ai cho vào?
Lê Ngọc Minh Hằng
(loạng choạng ngã vào cánh cửa, hơi thở hỗn loạn)
– Nóng… người tôi… khó chịu…
Đồng Ánh Quỳnh
(ngẩng đầu – sững lại)
– …Hằng?
(Cô đứng dậy, đỡ lấy Hằng đang trượt ngã xuống sàn, hai má đỏ bừng, chân run rẩy.)
Lê Ngọc Minh Hằng
(bấu chặt áo Quỳnh)
– Tôi bị bỏ thuốc… làm ơn…
[Quỳnh đặt Hằng xuống ghế sofa, rót nước lạnh đưa lên môi cô.]
Đồng Ánh Quỳnh
(nghiêng người nhìn mắt Hằng, rồi cởi áo khoác của mình trùm cho cô)
– Thứ này là thuốc kích thích cảm giác mạnh. Phải hạ nhiệt, rồi điều tiết lại.
Lê Ngọc Minh Hằng
(tay vẫn run, môi khô nứt)
– Nóng… người tôi… căng ra… không chịu được…
Đồng Ánh Quỳnh
(siết chặt hàm, cởi cúc cổ sơ mi mình ra một chút)
– …Nếu tôi giúp, cậu sẽ nhớ gì không?
Lê Ngọc Minh Hằng
(nhìn cô, ánh mắt mờ đục nhưng có phần ý thức)
– Tôi… tin cậu.
[Quỳnh kéo nhẹ Hằng lại gần, áp trán mình vào trán cô, tay luồn ra sau gáy giữ cho Hằng không giãy.]
(mắt mở to, rồi… cứng người khi cảm nhận có gì đó nóng, cứng, rất thật – đang cấn vào bụng mình.)
Lê Ngọc Minh Hằng
– Cậu… cái đó… là gì?
Đồng Ánh Quỳnh
(đôi mắt sẫm lại, giọng thấp xuống)
– Đừng hỏi. Chỉ cần biết tôi vẫn là con gái.
Lê Ngọc Minh Hằng
(thở dốc, nhưng không đẩy ra, chỉ thì thầm)
– Cái đó… ở giữa… là thật sao?
Đồng Ánh Quỳnh
(đôi mắt cô ánh lên một tầng lạnh lẽo, vừa tổn thương vừa dè dặt)
– Ừ. Cậu là người đầu tiên thấy rõ nó… mà còn tỉnh táo.
Lê Ngọc Minh Hằng
(mím môi, tay đặt lên áo Quỳnh – ngay ngực cô)
– Vậy… tôi cũng là người đầu tiên không sợ chứ?
tg
Quỳnh là người phi giới tính nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play