Bí Mật Ẩn Sau Bóng Đêm?
CHƯƠNG 1: VẾT MÁU DẪN XUỐNG TẦNG 13
Trường Trung học Dương Tâm – 22:43 PM.
Đêm. Màn sương mờ đục như tấm màn tang phủ xuống sân trường cũ kỹ. Gió lướt qua hàng cây xà cừ rụng lá, phát ra thứ âm thanh như tiếng ai cào rít lên từng thân gỗ khô mục. Ánh đèn bảo vệ hành lang nhấp nháy liên tục, phản chiếu một hành lang dài lạnh lẽo không người.
Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên từ tầng trên, sắc như dao cứa qua màn đêm, làm rung động cả khu lớp học.
Đoàng! Đoàng!!
Tiếng súng nổ.
"Phập!"
Tiếng gì đó sắc nhọn chém xuống — nặng nề, rợn tóc gáy như thể lưỡi rìu đập vào thịt người. Rồi sau đó... một tiếng "bụp" như ai đó đập vật cứng vào đầu nạn nhân.
Bảo vệ trực đêm, ông Tống, sững người. Ông run rẩy cầm đèn pin
bảo vệ
Ông Tống: “Lũ học sinh lại đùa quỷ quái... nửa đêm la hét cái gì...?”[ ông lầm bầm ]
Tiếng "nước" bắt đầu chảy.
Không phải từ vòi nước. Mà là từ phía hành lang tầng 2, lách tách, róc rách. Mùi tanh sắt bắt đầu lan nhẹ. Ông Tống bước từng bước chậm chạp theo hướng âm thanh, men theo cầu thang...
???
"Cứu tôi với!!! Có người muốn giết tôi để làm vật tế!!!"
– tiếng hét đó vang lên lần nữa, đau đớn, nghẹn ngào.
Im lặng.
Từ tầng hai, từng dòng chất lỏng đỏ đậm rỉ xuống bậc cầu thang tầng một, trườn dài như một sinh vật có nhịp thở.
Một mảnh da người – lột nguyên vẹn như lớp mặt nạ – rơi xuống gần chân ông Tống.
???
Ông Tống: "Thứ... gì đây...”
Ông Tống chỉ kịp thốt ra trước khi bị thứ gì đó kéo ngược lại hành lang tầng 2. Không còn tiếng bước chân. Chỉ có tiếng "bụp" như đầu bị đập mạnh vào tường.
Trên tường lớp học tầng 2, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên bằng máu:
> “You will pay for your mistakes, you stupid children.”
Đèn phụt tắt.
Phía phòng vệ sinh nữ, nước chảy tràn ra hành lang, nhưng bên trong không có ai. Trên gương là vết tay kéo dài, như ai đó bị lôi đi trong tuyệt vọng. Không có xác. Không có lời giải thích.
Ngô Kiều Diễm
Mùi gì ghê vậy?
Chu mễ nam
“Dừng lại. Nhìn kìa… mấy cái vết kia… là máu sao?” [ nheo mắt bịt mũi lại khẽ chau mày]
Nguyễn Thiên Kỳ
Đừng có giỡn chơi vậy chứ?
Chu mễ nam
Máu thật đấy… Không lẽ… có vụ đánh nhau?
Nguyễn Thiên Kỳ
Đừng có nói vậy chứ. Máu gì mà chảy từ tầng 2 xuống? [ nhìn chằm chằm vào bật thang loang lổ máu khô ]
Họ nhìn thấy: máu khô loang khắp cầu thang, vết trượt dài xuống nền đất. Và bức tường đỏ bầm với dòng chữ bằng tiếng Anh.
Nguyễn Thiên Kỳ
[nửa nghiêm túc, nửa trêu] Biết đâu là trò prank Halloween sớm? Người ta thuê mấy anh hóa trang, đổ máu giả?
Ngô Kiều Diễm
[giọng run] …Mấy cậu thấy cái… cái đó chưa?
[chỉ vào lớp da người bị lột nằm co lại gần tường]
Nguyễn Thiên Kỳ
[tiến lại gần, cúi xuống] …Mặt nạ? Hay… ờ, da thật? [lấy một cái bút gẩy thử] …Ây da… nó còn âm ấm. Có tóc dính máu luôn…
Chu mễ nam
[ hít 1 luồng khí lạnh ] có lẽ.. chỉ là 1 miếng silicon thôi... hoặc.. có thể là thật
Ba người sững sờ trước lớp da người nằm một góc, giống mặt nạ silicon, nhưng còn tóc thật dính máu. Một người đã nhặt thử lên... rồi quăng vội xuống, vì nó còn âm ấm.
Họ vào lớp.
Ghế của Từ Gia Tuệ trống trơn. Không có sách, không có cặp. Không ai biết cô đã đi đâu.
Ngô Kiều Diễm
[liếc nhìn bàn trống, giọng lo lắng] Tuệ… chưa đến à? Cặp cũng không có…
Nguyễn Thiên Kỳ
Có khi nào… Tuệ là người… hôm qua…?
Chu mễ nam
[ nhanh chóng cắt lời cậu, và tán vào đầu cậu 1 cái ] đừng nói bừa khi không có chứng cứ
Ngô Kiều Diễm
[siết chặt quai cặp] Nhưng… em ấy luôn về cùng tụi mình. Sao hôm qua lại ở lại một mình?
Nguyễn Thiên Kỳ
Đừng quá lo lắng. có lẽ cậu ấy hôm nay đến trễ hoặc nghỉ học 1 hôm.
hiện tại họ đã học cấp 3. Trương trình học khá nhiều nên vài học sinh xin nghỉ ngơi ở nhà cũng là điều dễ hiểu hoặc...đó chỉ là lý do để họ an ủi nhau
Chu mễ nam
hỏi giáo viên chủ nhiệm xem
???
Gv: Gia tuệ à? Hình như hôm qua con bé không về nhà. Gia đình cô bé vừa gọi cho cô hỏi thăm xem cô bé hôm qua có ở trường hay kí túc xá không.
Chu mễ nam
Vậy... Hôm qua cô ấy cũng không về nhà... không ở lớp?
???
Gv: Cô cũng không chắc nhưng.. có thể chắc chắn 1 điều... con bé có thể mất tích rồi...
7:15 AM.
Công an được mời đến. Cảnh sát trưởng chỉ trỏ vết máu và hỏi học sinh:
???
CS: “Ai là người đầu tiên phát hiện hiện trường?
Chu mễ nam
Dạ… tụi em tới sớm như mọi khi. Vừa vào cổng là thấy máu.
???
CS:Có ai nhìn thấy Từ Gia Tuệ lần cuối cùng vào thời gian nào?
Ngô Kiều Diễm
Chiều qua, sau tiết Sinh. Em ấy nói sẽ ở lại… sửa bài kiểm tra.
???
pháp y: cái gì đây? [nhặt mảnh da lên] miếng silicon quái quỷ gì thế này
Nhưng... họ đâu biết miếng silicon rùng rợn như thật kia lại chính là miếng da người được lột nguyên vẹn.
Camera đêm bị nhiễu hoàn toàn từ 22:41 đến 23:59, chỉ để lại một đoạn ngắn – một bóng người tóc dài lê lết qua hành lang tầng 2, phía sau kéo lê một vật gì đó giống lưỡi rìu.
---
Tối hôm ấy, tin lan khắp trường: “Gia Tuệ đã mất tích.”
Không ai rõ vì sao, nhưng từ hôm đó, trong gương lớp học luôn có một bóng tóc vàng thấp thoáng sau lưng người soi.
Camera an ninh được trích xuất trong đêm hôm đó:
Một bóng đen nhỏ đi thang máy — nhưng số tầng dừng lại ở tầng 12.
Cửa mở. Bóng người bước ra.
Thang máy tự động tiếp tục đi lên… đến tầng 13.
Trong đoạn cuối video, có tiếng thì thầm:
> “Một linh hồn lạc lối...
... Một vật tế bị lãng quên...
… Cánh cửa đang mở.”
CHƯƠNG 2: GÁC MÁI KHÔNG CÓ ÁNH MẶT Trời
> “Có những thứ tồn tại… nhưng không thuộc về thế giới này.
Chúng không có hình dạng rõ ràng, không để lại dấu vết, nhưng luôn hiện diện ở nơi ánh sáng không chạm tới.
Chúng không cần ai tin vào sự thật của chúng – vì nỗi sợ đã đủ nuôi chúng sống qua từng thế hệ.
Có những âm thanh chỉ vang lên trong giấc ngủ cạn, những cái nhìn bám theo từ bóng lưng, và những nụ cười không phải của người đang sống…
Chúng là ký ức bị lãng quên. Là tội lỗi không ai dám nhắc. Là vết rách mỏng manh giữa hiện thực và ác mộng.
Và một khi đã nhìn thấy…
Cậu sẽ không thể giả vờ không biết thêm lần nào nữa.”
Ngày 2 – 07:14 sáng – Lớp 11A2, Trường Phổ Âm
Không khí trong lớp học như bị một lớp sương mờ vô hình bao phủ. Sau vụ mất tích của Từ Gia Tuệ, học sinh lớp 11A2 bị quản chặt hơn. Ai cũng thầm bàn tán.
sáng nay lớp 11A2 sẽ chào đón 2 học sinh chuyển trường
???
Giáo viên chủ nhiệm: [ giới thiệu trước lớp ] Hai bạn này là học sinh từ trường quốc tế mới chuyển về. Một bạn tên Quý Tử Nhiên, một bạn tên Nguyệt Tử Lệ. Hy vọng mọi người giúp đỡ họ hòa nhập nhé.
Cả lớp xôn xao.
Hai thiếu niên bước vào.
Quý Tử Nhiên – tóc đen dài buộc thấp, mắt đỏ sẫm như máu, nụ cười nhẹ nhưng có gì đó bất an. Cậu mặc đồng phục đúng quy định, dáng người cao gầy, ánh mắt vừa như người đã chết, vừa như người hiểu rõ cái chết là gì.
Nguyệt Tử Lệ – tóc trắng ngắn phủ gáy, làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ nhưng ánh lên lạnh lẽo, không mù như lời đồn, mà sắc bén đến đáng sợ. So với Tử Nhiên, cậu trầm hơn, ít biểu hiện hơn, khí chất… như thể đến từ nơi không có mặt trời.
Ngô Kiều Diễm
[ nhỏ giọng với Mễ Nam ]Hai người đó… nhìn kỳ lạ quá. Như kiểu không thuộc về đây ấy.
Chu mễ nam
Tóc trắng với mắt đỏ? Cậu nào cosplay à…? Nhưng mà khí chất thật, không giống cosplay tí nào đâu. [ liếc mắt sang 2 học sinh đang đứng trên bục giảng ]
Quý Tử Nhiên bước một bước nhẹ, vai thả lỏng, nụ cười rất nhỏ nhưng không ai thấy ấm áp trong đó.
Còn Nguyệt Tử Lệ thì không cười, cũng không nhìn ai – ánh mắt cậu quét một vòng như thể đang dò… chứ không phải nhìn người.
Nguyễn Thiên Kỳ
[ bất ngờ đứng dậy ] Thưa cô, em đưa hai bạn xuống phòng y tế nhận thẻ học sinh. Tiện thể giới thiệu sơ qua khuôn viên trường luôn ạ.
???
giáo viên chủ nhiệm: [ gật đầu ]Cảm ơn em, Thiên Kỳ. Các em đi đi.
Phòng y tế – Tầng 1
Tiếng bước chân ba người vang vọng trong hành lang dài.
Tử Nhiên nhìn quanh, như đang cố hình dung ra điều gì đã từng xảy ra nơi này.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[khẽ nói, mắt vẫn nhìn tấm gương treo ở cuối hành lang]…Lớp 11A2… là lớp của Từ Gia Tuệ, phải không?
Nguyễn Thiên Kỳ
sao cậu biết cô ấy?
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ nhìn thẳng vào mắt cô bạn, giọng bình thản như thể đang hỏi thời tiết ]Vì đêm qua, tôi nghe tiếng ai đó gọi. Gọi mãi, gọi đến rạng sáng nhưng không có hồi âm.
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
[ bất ngờ lên tiếng – giọng nói trầm, mảnh, lạnh như hơi sương sớm ] Tiếng gọi đó phát ra từ… gác mái sau nghĩa địa. Không phải mơ.
Nguyễn Thiên Kỳ
Gác mái...? Ý cậu là cái căn phòng bỏ hoang bị niêm phong từ 3 năm trước ấy hả?! Không ai lên đó nữa đâu! [ liếc mắt sang tử lệ ]
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
…Vậy cậu có lời giải thích nào khác cho tiếng khóc nửa đêm và ánh sáng đỏ lập lòe lúc 3 giờ sáng không?
Nguyễn Thiên Kỳ
…Hai cậu… rốt cuộc biết cái quái gì vậy?
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt – nhưng sâu trong ánh mắt không có chút người thường ] Chúng tôi không biết hết. Nhưng chúng tôi có thể… nghe thấy những điều các cậu giả vờ không tồn tại.
Gác Mái – 23:57
Năm người lặng lẽ lần theo lối nhỏ sau trường. Trăng mờ sau rặng cây như mắt của kẻ đang nhìn trộm.
Gác mái hiện ra trong bóng tối – cũ kỹ, đổ nghiêng, nhưng cửa… chỉ khép hờ.
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
[ chạm tay vào cánh cửa ] Cánh cửa bị mục… nhưng dấu trượt cho thấy ai đó mới mở ra gần đây.
Tiếng cọt kẹt vang lên. Mùi tanh hôi của máu cũ trộn lẫn với nhang cháy dở, xộc vào mũi từng người.
Trên sàn nhà gỗ ẩm mục, một vòng tròn máu được vẽ nguệch ngoạc – 7 cánh hoa héo như đang quay tròn, ở giữa là con mắt… bị khâu kín.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ nhặt quyển sổ cũ dưới chân tượng gỗ, lật từng trang dính máu ] Có người từng tới đây. Họ để lại nhật ký…
7 vụ án. 7 ngày. Và nếu không ngăn được, thảm án thứ tám… sẽ diễn ra trong 4 giai đoạn.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ Lật sổ cũ rách đặt dưới chân tượng gỗ ]Chúng ta không phải là những người đầu tiên phát hiện ra điều này. 7 thảm án đã được ghi lại từ 10 năm trước.
Ngô Kiều Diễm
Khoan… tức là, tụi mình đang… bị lôi vào thứ gì đó…?
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
[ quỳ xuống, vẽ ngón tay theo hình xoắn ốc trong vòng máu ]không, không phải bị lôi vào. Là các cậu đã ở trong từ lâu rồi. Chỉ là… giờ mới nhìn thấy.
Nguyễn Thiên Kỳ
Ý cậu là… tụi mình bị chọn?!
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ mắt khẽ nheo lại, nụ cười lạnh đến sống lưng ]Không phải bị chọn. Mà là… sinh ra đã thuộc về vòng xoáy này.
Tấm gương vỡ treo trên trần bất ngờ ánh lên. Trong đó là hình ảnh Từ Gia Tuệ – nhưng đôi mắt cô bé trống rỗng, chảy máu.
Trên nền đất, một tờ giấy nhuốm đỏ bay xoạt tới chân Tử Lệ. Cậu cúi xuống nhặt, mắt khẽ nheo lại khi đọc:
> “Ngày 1 – cô gái bị xé xác thành búp bê…
Ngày 2 – mặt người bị khoét, đội lên đầu khác…”
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ thì thầm, không rõ nói với ai] Thảm án đầu tiên đã bắt đầu rồi. Và kẻ giết người…
[ ngước lên, ánh mắt tối lại ]…rất có thể đang ở ngay trong số chúng ta.
Tiếng Chuông Báo Tử
> “Một tiếng chuông… là một linh hồn bị đánh thức.”
Tiếng Chuông Báo Tử
> “Một tiếng chuông… là một linh hồn bị đánh thức.”
“Ba tiếng chuông… là ba lời triệu hồi. Một cho người chết. Một cho kẻ sống. Và một… cho kẻ phản bội.”
05:59 sáng – Ngày 3 – Trường Phổ Âm
Tiết trời vẫn lạnh như thể đêm không bao giờ kết thúc. Sương dày đặc bủa kín sân trường.
Nhưng điều bất thường bắt đầu từ tiếng chuông reo lúc 6 giờ, dù hôm nay không có lịch đánh sớm.
> "KENG… KENG… KENG…"
Ba tiếng chuông ngân lên nặng trĩu, kéo dài bất thường như thể ai đó đang cố sức kéo sợi dây chuông từ trên cao.
???
Bảo vệ Trương [ngước lên nhìn]
Quái lạ… ai lên được chỗ chuông vậy?
Ông chưa kịp nói hết câu, thì một vật gì đó từ trên rơi xuống, đập mạnh xuống giữa sân trường.
“Bịch!”
Tiếng xác người rơi xuống từ trên cao.
hiện trường lúc ấy toàn máu. xác thịt be bét cùng với xương bị gãy tạo thành những âm thanh rùng rợn.
06:04 – Hiện trường
Một nhóm học sinh đến sớm là người đầu tiên phát hiện. Trong đó có Chu Mễ Nam, Thiên Kỳ và Kiều Diễm.
Chu mễ nam
Là… người! Trên đó còn… treo ai đó trên chuông!! [ nôn mửa ]
Cả trường dậy sóng. Nhưng rồi tiếng hét vang lên từ tầng thượng của tòa nhà chính:
Ngô Kiều Diễm
[ chỉ tay lên đỉnh ]Trên chuông… có xác nữa… treo ngược kìa!! Là… Tiêu Thúy An lớp 11A1!!!
06:30 – Vùng Chuông Trường
Cảnh sát đến phong tỏa hiện trường. Học sinh bị yêu cầu ra khỏi sân. Nhưng Mễ Nam và nhóm cậu nhất quyết không rời đi, vì họ đã thấy một điều:
Đôi mắt của Thúy An đã bị khoét rỗng, miệng bị khâu chỉ đỏ, cơ thể treo ngược bằng sợi dây học sinh – nhưng tay vẫn còn ôm một con búp bê trẻ con.
Nguyễn Thiên Kỳ
[ Giọng nghẹn ]
Cậu ấy… chết từ tối qua… Nhìn dây thừng thì biết. Nhưng ai lại dám đưa xác lên đỉnh tháp chuông giữa đêm? Không bị phát hiện?
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
[ đứng cạnh Tử Nhiên, khẽ nói ]
Họ không đưa xác lên. Cô ấy bị giết… ở trên đó.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ nắm chặt cổ tay Tử Lệ ]
Máu đã nhỏ thành vết khô dọc theo vách chuông. Tháp chuông… là nơi hành hình.
Ngô Kiều Diễm
Là… thảm án đầu tiên sao? [ giọng run ]
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
Đúng. ‘Ngày 1 – Cô gái bị xé xác thành búp bê’. Họ nhét linh hồn vào cái búp bê cô ấy ôm… Không phải vật tượng trưng đâu.
08:11 – Hành lang tầng 2
Cảnh sát đang làm việc. Các thầy cô ngăn học sinh lan truyền tin đồn. Nhưng Mễ Nam và nhóm của cậu tụ tập trong lớp để bàn luận.
Chu mễ nam
Tối nay tụi mình lên tháp chuông. Tao tin… còn có thứ gì đó ở đó.
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
Không nên đi cả nhóm. Một vài người nên ở lại theo dõi… vì có khả năng hung thủ đang ở trong lớp này.
Nguyễn Thiên Kỳ
Ý cậu là gì? Ai lại đi giết người rồi treo xác lên chuông trường chứ?
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ bình tĩnh rút ra một tờ giấy từ túi ]
Lá thư này… được nhét dưới bàn của Thúy An. Nó viết: ‘Mày không xứng sống tiếp. Chuông sẽ đánh cho mày, để búp bê thay mày ở lại.’
Ngô Kiều Diễm
...Có ai từng bắt nạt Thúy An không? Cô ấy khá kín tiếng mà.
Chu mễ nam
Có. Cô ấy từng bị ai đó chụp hình lén… lúc ở phòng thay đồ. Nhưng vụ đó bị ém.
23:00 – Đêm hôm đó – Tháp chuông
Chỉ có Tử Nhiên, Tử Lệ và Mễ Nam lẻn vào.
Không có ai canh giữ nữa – vì cảnh sát cho là… “đã đưa xác đi”.
Nhưng khi lên tới gác chuông, họ phát hiện một điều:
Dưới chân chuông có vết cào loang máu, chữ viết bằng móng tay:
“TA KHÔNG MUỐN THÀNH BÚP BÊ.”
Và con búp bê – bị đập nát đầu, nhưng bên trong có một con mắt người thật bị nhét vào
Ngay khoảnh khắc Tử Lệ cúi xuống nhặt tờ giấy dính máu, chiếc chuông trên đỉnh mái – tưởng đã gỉ sét từ lâu – khẽ rung lên một tiếng trầm đục, như hồi đáp cho kẻ vừa tỉnh dậy trong bóng tối.
CHƯƠNG 3: HỒI 1: TẤT CẢ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
Không phải ai chết cũng được yên nghỉ. Có những cái chết… bị lặp đi lặp lại, như tiếng chuông đánh mãi không dừng.”
– Quý Tử Nhiên
23:47 – Gác chuông – Đêm sau thảm án
Trời lại không trăng. Gió không thổi.
Sương vẫn dày đặc, che khuất cả bầu trời và tòa tháp nơi xác Tiêu Thúy An từng bị treo ngược.
Bên trong, Chu Mễ Nam, Nguyệt Tử Lệ, và Quý Tử Nhiên đứng trước chiếc chuông đồng cũ kỹ.
Chu mễ nam
[ thì thầm ]Tụi mình... không nên ở đây lâu. Tao có cảm giác... cái chuông này vẫn còn sống.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ chạm nhẹ vào chuông ] Nó không sống. Nhưng thứ đánh nó lại sống.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ chạm vào dây chuông ] Dây vẫn còn ấm. Ai đó đã chạm vào trước khi tụi mình đến.
Chu mễ nam
Cái...- cái gì? Ai lại lên đây giữa đêm?
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
Tấm hình này chụp lúc 22 giờ tối . Nhìn kỹ...
Mễ Nam cầm lên, mắt mở to không biết vì kinh ngạc hay sợ hãi.
Chu mễ nam
Thúy An? Không, không phải... Người trong hình này... không có mặt!!
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
Không phải không có. Mà là mặt... đang mang mặt nạ làm từ da người khác.
Cả ba im lặng. Không khí đặc quánh lại.
Ngày hôm sau – 10:05 sáng – Văn phòng hiệu trưởng
???
Cảnh sát trưởng Hoàng: Tôi nói lại: không ai được phép lên tháp chuông. Và vụ của Thúy An, tạm thời kết luận là... tự sát.
Ngô Kiều Diễm
Cái gì mà tự sát?! Ai lại treo mình ngược lên chuông, rồi tự khâu miệng mình bằng chỉ đỏ, rạch bụng ra rồi... còn ôm búp bê chứ?!
???
Hiệu trưởng Trần [ giọng gắt ] Các em nên biết điều. Chuyện này nhạy cảm, không phải trò đùa!
Nguyễn Thiên Kỳ
Chúng tôi có bằng chứng. Hình ảnh ban đêm, thư đe dọa, và... dấu tay trong búp bê.
Tử Nhiên đặt phong bì xuống bàn, ánh mắt lặng như nước chết.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
Nếu hôm nay các người không ngăn được nó… tiếng chuông thứ hai sẽ vang. Lần tới, người chết có thể là một thầy cô.
21:35 – Trong giấc mơ của Kiều Diễm
Cô chạy, trong hành lang tối.
Tiếng chuông ngân từ xa vọng lại, nhưng không có ai kéo dây chuông. Trên từng cánh cửa cô chạy qua… là những gương mặt máu me bị cắt rời dán lên.
Ngô Kiều Diễm
(trong mơ):
“Ai đang đánh chuông?!!! Dừng lại đi!!!”
Đột nhiên, cô đứng giữa sân trường. Trên đỉnh tháp chuông...
Tiêu Thúy An đang bị treo ngược trở lại.
Máu rơi như mưa, rơi vào miệng Kiều Diễm.
Thúy An mở mắt.
Miệng bị khâu bật tung, rướm máu, nhưng vẫn thì thầm
???
Thúy An (mơ):
“Tôi chưa chết… tôi chưa chết đâu… Còn hai tiếng chuông nữa... rồi sẽ đến lượt mày…”
22:03 – Căn tin trường, góc khuất
Cả nhóm lại gặp nhau bí mật.
Chu mễ nam
Diễm mơ thấy Thúy An. Tao cũng mơ thấy. Nhưng trong mơ, mỗi đêm lại có thêm một... chuông mới.
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
[ Rút ra tờ giấy máu ]
Một người bị biến thành búp bê đã xong. Tiếp theo là... gì?
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
[ lấy ra 1 cuốn sổ cũ ] kẻ thay thế...
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
Nghĩa là... một người đang sống, nhưng thực ra đã bị thay thế. Bởi... một kẻ đội lên khuôn mặt khác. Và hắn không biết mình không còn là mình.
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
người làm giả chính bản thân hoặc bị người khác thay thế
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
đêm này đến lớp 3C
Ngô Kiều Diễm
Cậu đang nói... có người trong số chúng ta là ‘xác sống’? Không biết mình đã chết à?
Nguyệt Tử Hạ[kẻ nắm giữ chìa khóa dương]
Không phải xác sống. Là linh hồn... bị cấy ghép. Một người có thể sống mà linh hồn không còn là của mình.
Chu mễ nam
Không được! Tụi mình phải tìm ra người đó trước khi chuông thứ hai vang lên!
Quý Tử Nhiên [kẻ nắm giữ chìa khóa âm]
Muộn rồi. Người đó… đang trong lớp tụi mình. Và… hắn cũng đang nghe chúng ta nói chuyện.
Cả nhóm im bặt. Trong góc tối, một bóng người vừa vụt qua ngoài khung cửa.
– Dòng chữ trong phòng học bị bỏ hoang[ lớp 3C ]
Trên bảng đen căn phòng học bị khóa từ năm trước, xuất hiện dòng chữ viết bằng phấn trắng trộn máu
> Mày đã sống quá lâu trong cái tên mày không xứng có.
Chuông thứ hai sẽ vang… khi mặt nạ không còn vừa khuôn mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play