Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Huyết Ấn...!

TIẾNG GỌI DƯỚI ĐÁY VỰC

Trời đổ mưa. Dương co ro dưới mái che rách nát nơi trạm tín hiệu bỏ hoang. Từ ba đêm trước, cậu bắt đầu mộng du, luôn tỉnh dậy với bàn tay dính bùn và máu khô. Trong giấc mơ, cậu thấy một cánh cổng khắc biểu tượng Omega, nứt toác giữa những xác người cháy đen
Một tiếng động vang lên – là tiếng bước chân.
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Cậu theo dõi tôi!? //quay phắt lại//
Từ bóng tối, một người đàn ông bước ra, áo khoác ướt sũng, khẩu súng dắt bên hông. Hắn không toả pheromone Alpha, nhưng cũng không giống Omega thường thấy. Đôi mắt hắn như đã chết một nửa.
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Không
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Tôi cũng mơ thấy cậu. Mỗi đêm
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
//Lùi lại va vào cột //
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
C...cậu là ai!?
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Hùng
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Anh là O
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Phải. Nhưng tôi… không giống mấy người còn lại
Họ nhìn nhau im lặng vài giây. Từ xa, một tiếng ru lặp đi lặp lại vang lên giữa rừng gió
“Mở cửa máu, mở tim đen. Người mang dấu huyết, hãy trở về.”
Dương bỗng thấy ngực mình nhói lên nơi vết bớt hình vòng xoắn đã mờ từ nhỏ… nay rỉ máu.
lười
lười
--------
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Giới tính : Phân loại: E – một dạng Beta đột biến mang pheromone cảm ứng Tuổi: 21 Ngoại hình: Gầy, xanh xao, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mắt xám tro, làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn. Tính cách: Nhạy cảm, dè chừng người lạ, nhưng có lòng thương người sâu sắc. Càng về sau càng lộ ra vẻ lạnh lẽo.
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Giới tính: Phân loại: O (Omega) – nhưng có cấu trúc gen kháng pheromone Tuổi: 27 Ngoại hình: Vai rộng, thân thể rắn chắc , khác hẳn dáng vẻ Omega thông thường. Mắt đen Tính cách: Điềm tĩnh, ít nói, có xu hướng bảo vệ người yếu hơn nhưng sẵn sàng giết khi cần.
__________________

MÁU TRÊN BẢN ĐỒ

QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Đưa tôi xem vết bớt đó
Dương gạt tay hắn ra, nhưng Hùng đã nhanh hơn, vén áo Dương lên. Giữa làn da trắng nhợt, một vòng xoắn máu đang lan ra, tựa như đang ăn mòn cơ thể.
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Cái này… không phải vết bớt. Nó là dấu gọi//trầm giọng //
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Tôi từng thấy nó trong một tấm bản đồ cũ
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Bản đồ gì?
Hùng mở túi, lấy ra mảnh da người khô quắt, trên đó vẽ các ký hiệu bằng máu. Giữa bản đồ là hình vòng xoắn, giống hệt trên ngực Dương. Mỗi vòng nối với một điểm đánh dấu chữ Q
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Bọn nghiên cứu gen gọi nó là ‘Vực Máu’. Ai có dấu này… sẽ bị nó kéo về
Dương thở gấp. Một giọng nói - giọng của chính cậu , vang lên trong đầu
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
"Đi xuống. Mở cửa. Mở ra"
Cậu ôm đầu, run rẩy. Hùng ngồi xuống cạnh, mắt không rời vùng xoắn đang rỉ máu
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Cậu có nghe thấy gì không?
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Có..Và tệ hơn là… nó gọi cả tôi.
Ngoài cửa sổ, bầy quạ không mắt bắt đầu tụ lại
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng bầu trời vẫn đặc sệt màu chì. Dương và Hùng lặng lẽ đi xuyên qua khu rừng sát biên Vực, nơi không khí lúc nào cũng có mùi sắt gỉ và… thứ gì đó nồng nặc như pheromone thối rữa. Cây cối ở đây vặn vẹo, thân cây có những lỗ nhỏ như đang thở. Thi thoảng, một tiếng thì thầm văng vẳng, như gió... như tiếng trẻ con.
lười
lười
hết
DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG
DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG DUONGHUNG

KẺ KHÔNG PHÁT PHEROMONE

Hùng đi trước, tay cầm dao găm dính máu khô. Anh ngừng lại, ra hiệu Dương dừng bước. Trước mặt họ là một người đang ngồi giữa lối mòn, đầu cúi gằm, tay ôm lấy bụng. Áo choàng đen dài phủ gót, mái tóc bạc rũ xuống mặt. Nhưng điều đáng sợ nhất… là không có bất kỳ tín hiệu pheromone nào phát ra từ hắn. Không Alpha. Không Beta. Không Omega. Không gì cả.
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Người đó… không có gen?//lùi lại//
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Không. Hoặc đã bị bóc sạch rồi//siết chặt chuôi dao//
Bất chợt, người đó ngẩng đầu lên. Mặt hắn nhẵn thín như tượng sáp. Không có mắt. Không có miệng. Nhưng âm thanh phát ra từ đâu đó, vọng vào đầu cả hai người
!
!
Thịt… mới. Chìa khóa… về nhà…
Dương hét lên, ôm đầu. Một dòng ký ức xa lạ tràn về mình bị buộc nằm trên bàn sắt, xung quanh là những kẻ mặc áo blouse đỏ, chích vào cổ hàng loạt ống chứa chất dịch đen. Bọn họ cười, nói về “thể mang xoắn”, nói về “mầm máu”.
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Dương! Dương, tỉnh lại!
Giọng Hùng kéo cậu khỏi ảo giác. Trước mặt họ, kẻ không pheromone đã tan chảy xuống đất, da thịt hắn hóa thành một vũng máu đen đặc, bốc mùi kim loại
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Lần đầu tiên tao thấy một ‘thể trống’ còn di động
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Chúng thường… chết sau vài giờ
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Vậy… cái gì khiến nó tồn tại đến giờ?
Hùng không trả lời. Anh đưa bản đồ máu ra phần vòng xoắn ở giữa giờ đã đổi màu, chuyển sang đỏ sẫm như máu tươi. Những ký hiệu trên da bắt đầu nhấp nháy như mạch máu sống.
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Cái bản đồ này… đang phản ứng với mày
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
ĐĂNG DƯƠNG (DOMIC)
Anh… anh có chắc muốn đi tiếp không?//run rẩy//
QUANG HÙNG(MASTERD)
QUANG HÙNG(MASTERD)
Nếu tao không đi, thì những thứ kia sẽ tìm đến tao
Phía xa, tiếng cười ngắt quãng vang lên từ sâu trong rừng. Một giọng Omega, nhưng nghẹt như bị bóp cổ
"Kẻ mang vòng xoắn… sắp chín rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play